Kim thiếu gia thích thì nói sao còn ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💌

"mẹ bảo tôi mang cái này sang biếu bác ăn"

"mẹ bảo tôi mang trái cây này cho gửi bác gái"

"mẹ tôi vừa làm kim chi nên bảo tôi mang qua gửi bác"

thỉnh thoảng Im Youngmin lại nghe tiếng chuông cửa kèm theo vài câu nói của Kim Donghyun. chưa bao giờ gọi anh, cũng chưa bao giờ nói là mang qua cho anh ăn cả.

Im Youngmin vốn cũng chẳng để ý đến vì thỉnh thoảng nghe tiếng Kim Donghyun, thỉnh thoảng thấy em trong sân trường chơi bóng rỗ, thỉnh thoảng đến trường cùng nhau mặc dù người đi trước - kẻ đi sau.

cứ như thế những năm cấp 3 trôi qua, ngày đó Im Youngmin lên Seoul học đại học. thỉnh thoảng về nhà thăm mẹ vẫn nhìn thấy Donghyun vẫn tới lui mang thức ăn, trò chuyện cùng mẹ mình. họ vẫn thế vẫn chẳng nói với nhau câu nào.

vì Donghuyn thích guitar nên Youngmin học piano. vì Donghuyn thích hát nên Youngmin đã học nhảy, học rap. chỉ mong một ngày có thể cùng Donghyun biểu diễn chung một sân khấu, dưới rất nhiều khán giả anh sẽ tỏ tình cùng em. thế nhưng Kim Donghuyn vẫn lạnh lùng với anh.

"mẹ ơi, con mang cái này qua cho mẹ anh Youngmin nhé!"

"bao nhiêu năm vẫn thế, vốn là Youngmin ăn chứ mẹ của Youngmin nào có thích mấy món này"

"mẹ" - gương mặt Kim Donghuyn giống như đứa trẻ vừa làm lỗi bị bắt gặp, vừa dỗi vừa ngượng lại bắt đầu đỏ ửng lên như quả cà chua.

"nhưng mà, Youngmin và mẹ nó dọn lên Seoul rồi, mới đi lúc sáng thôi. nghe nói là định sang Singapore định cư. con không biết sao?"

chiếc bánh táo trên tay Kim Donghyun rơi xuống, vội vàng chạy về phòng lục lại mọi thứ tìm số điện thoại của Im Youngmin, cuối cùng cũng gọi được cho anh.

"alo, cho hỏi ai ở đầu dây ạ?"

"alo"

"tại sao anh đi mà không cho em biết?"

"là em sao, cuối cùng cũng gọi cho anh, chịu bắt chuyện với anh rồi"

"trả lời em, tại sao"

"em biết không, lúc em 5 tuổi rất đáng yêu rất hay cười, lúc em học cấp 2 dáng vẻ vừa ôm đàn vừa hát dưới sân trường thật sự anh vẫn nhớ, năm em học cấp 3 em lần đầu uống say rượu đã nói muốn cả đời này bên cạnh anh, nguyện ý đàn hát cho anh nghe mỗi ngày. vậy mà lúc tỉnh lại thì không nhớ gì cả lại còn lạnh lùng với anh"

"em, anh, sao anh lại nói chuyện này chứ. trả lời em, tại sao anh đi mà không nói cho em biết?"

"lúc anh nhìn thấy em trong nhạc viện anh đã biết em nhất định nhớ những lời lúc say rượu, điều anh muốn nói chính là anh thích em, rất rất thích em."

"Donghyun à, anh thích nụ cười của em, thích cách em hát, dáng vẻ lúc em đánh đàn, dáng vẻ lúc em say rượu càng đáng yêu hơn, anh thật sự rất rất thích em, anh không biết vì sao em lại lạnh lùng với anh như thế, nhưng anh vẫn rất rất thích em"

"Donghyun sau này phải sống thật tốt nhé, Seoul rất phức tạp, phải về sớm, khoá cửa cẩn thận."

"Im Youngmin, anh thật sự muốn em tự chăm sóc mình, anh thật sự muốn em uống say rượu trước mặt người đàn ông khác phải không"

"không được, tuyệt đối không. 2 tháng sau em mới được uống, dáng vẻ đó chỉ một mình anh được thấy, Kim Donghyun tuyệt đối chỉ được ngã dưới vòng tay anh, người khác anh không an tâm"

cuối cùng anh chỉ là đi trao đổi sinh viên 2 tháng, đưa mẹ lên Seoul để anh trai tiện chăm sóc. giây phút ấy Kim Donghyun biết mình bị lừa rồi, là mẹ cậu lừa cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro