Chàng phù thủy của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 CHƯƠNG 1: CÔ NÀNG HAY TƯỞNG TƯỢNG.

  Không khí vừa ẩm ướt vừa lạnh ngắt của những ngày đông khiến Linh không thể nào ưa nổi. Vào những ngày này, Linh chỉ muốn cuộn mình trong chăn thật ấm, và ngủ thỏa thích. Nhưng tất nhiên, cô còn phải đến trường. Vào buổi sáng. Và là sáng tinh mơ. Vì nhà cô xa trường lắm.

  5h45’ sáng. Trong khi mọi người đang ngủ ngon lành thì Linh đã phải lùng sục khắp bếp để tìm thứ gì lót bụng. Cuối cùng cô cũng có một mẩu bánh mì có lẽ đã hết hạn sử dụng. Nhưng kệ, cứ ăn đã. Đau bụng hay không thì do ý trời. Cô luôn nghĩ như vậy mỗi lần phải nuốt vào bụng những món khả nghi. Linh uống ly sữa nóng vừa mới pha. Rồi vội vàng đeo găng tay, đội mũ len. Cô phải đạp một quãng đường dài để đến trường.

-          Con ăn sáng chưa? – Bố cô bước ra từ phòng ngủ trong bộ dạng hết sức kì quặc, tóc bù xù như tổ quạ, quần đùi, tất đen, áo len cao cổ. Đến Linh cũng bật cười khi nhìn thấy bố.

-          Ôi, xì tai của những người đàn ông không vợ - Cô nhủ thầm rồi trả lời - Con ăn bánh mì rồi, bố dậy sớm thế?

-          Hôm nay bố có việc quan trọng ở công ty. Hay để bố đưa con đến trường?

-          Thôi, đợi bố chắc con trễ mất. Đạp xe cho ấm người bố à. Con đi nhé!

 Linh muốn ôm bố để tạm biệt nhưng mùi rượu và thuốc lá bốc lên từ ông khiến cô nhăn mặt. Cô không thấy phiền vì điều đó, từ ngày bố mẹ li dị, cô chấp nhận những việc bố làm để ông cảm thấy vui vẻ. Nhưng cô tự hỏi, liệu rượu và thuốc lá có giúp bố vui lên được không. Mất đi người mình yêu thương nhất là một nỗi đau không bao giờ dịu được. Linh bất giác mỉm cười. Nụ cười không hợp với hoàn cảnh, nhưng nó thật phù hợp cho một sớm mai tinh khiết. Gió đông thổi vi vu như một điệu nhạc chào buổi sáng của đất trời. Thật tuyệt, hôm nay trời đã ngừng mưa.

 Đạp xe 5 cây số để đến trường là điều Linh vừa yêu vừa ghét. Ghét vì bạn bè chúng nó cứ chạy xe máy ầm ầm, không tốn một giọt mồ hôi trong khi mình cứ cong lưng mà đạp. Nhưng cô yêu là nhiều hơn. Chỉ có đạp xe mới biết cảnh hai bên đường đẹp như thế nào, mới biết có một quán bún nhỏ nghi ngút khói, mới biết có một anh cực kì đẹp trai hay chạy bộ thể dục. Chừng ấy điều thích thú. Hôm nay, như mọi hôm, Linh vừa đạp xe vừa nhẩm bài hát  “I like it like that” của Hot Chelle Rae. Đường có vẻ vắng hơn mọi khi. Có lẽ trời lạnh quá nên mọi người cũng nhác ra đường vào sáng sớm. Nhưng, có gì đó lạ lắm. Một cảm giác không thể tả khiến Linh cảm thấy ớn lạnh. Hình như có ai đó đang theo dõi cô ở phía đằng sau. Linh ngoái đầu nhìn lại, chẳng có ai cả. Mình chỉ khéo tưởng tượng, cô tự nhủ. Bỗng dưng, trong một khoảnh khắc, xe Linh va phải một tảng đá ngay giữa đường khiến cô ngả lăn ra. Đau ghê gớm. Tới khi lồm cồm bò dậy, Linh thấy chiếc xe mình đã nằm chỏng bánh lên trời, có vẻ hư hỏng nặng. Khỉ thật. Cô cố gắng đứng dậy.

-          Aaaaaaaaaa- Linh hét lên như thấy phải ma vậy. Cái vật khiến cô ngả kia không phải là một tảng đá, mà là một con người. Nói chính xác hơn là một chàng trai đang nằm giữa đường. Máu rỉ ra từ miệng. Anh ta đang rên rỉ.

Linh lấy lại bình tĩnh, chạy lại phía chàng trai. Cô nhanh chóng nhận ra đó là lỗi của mình.

-          Tôi xin lỗi. Anh không sao chứ? Tại tôi không thấy anh…

-          Nhìn vậy mà bảo không sao hả? – Chàng trai lên giọng cắt ngang rồi lại tiếp tục rên rỉ - A…Nhưng mà dù sao cũng không phải là lỗi của cô đâu. Cô đi đi.

-          Gì chứ? Nhưng trông anh có vẻ bị thương rất nặng, tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện – Linh khẩn khoản.

-          Bằng cái quái gì? Bằng chiếc xe hỏng của cô hả?

Linh đưa mắt nhìn chiếc xe của mình mà chỉ muốn khóc. Sáng nay cô gặp phải cái gì mà xui xẻo thế này.

-          Vậy anh sẽ nằm trên đường như vậy sao? Tôi cũng không thể đến trường được nữa. Sao anh lại nằm giữa đường chứ. Hay bia rượu ăn chơi thâu đêm rồi lại không biết đường về nhà. Sao không có chiếc xe nào cán anh cho anh…

-          Ấy ấy, ác miệng thế hm..Gia Linh…phải không nhỉ?

Linh suýt nữa hét lên lần thứ hai nhưng cô đã kịp bịt miệng lại. Cô ú ớ:

-          Sao … sao anh biết…

-          Tập của cô bị rơi ra kìa – Anh ta vẫn im trên đường, chỉ có ánh mắt và miệng thì đang mỉm cười.

   Linh xoay người liên tục và phát hiện ra ba lô mình đang nằm bên đường và tất cả sách vở đều dính đất bùn. Nhưng nằm như vậy thì làm sao anh ta nhìn thấy được nhãn vở nhỏ xíu thế chứ. Linh thấy có điều gì đó thật kì lạ. Từ việc trời ngừng mưa cho đến việc hôm nay đường vắng tanh, và kì cục nhất là có một chàng trai điên điên khùng khùng nằm giữa đường. Cô thu gom toàn bộ sách vở rồi tống mạnh vào ba lô. Nhìn đồng hồ, đã 6h30. Cô trễ mất rồi.

   Anh ta đã ngồi dậy, đang loay hoay bên chiếc xe của Linh.

-          Anh làm gì nó vậy?

-          Sửa.

-          Cứ như là sửa được vậy – Linh bĩu môi. Cô cũng không hiểu vì sao cô có thái độ đó.

Anh ta im lặng. 5s sau, anh quay lại với nụ cười rạng rỡ:

-          Xong!

Linh không tin vào mắt mình. Chiếc xe hoàn toàn lành lặn, không có dấu vết gì của cuộc va chạm. Thậm chí trông nó có vẻ mới hơn.

-          Anh! Là người thế nào vậy? – Cuối cùng Linh cũng lên tiếng.

-          À, tôi lên là Quân. Ừm cứ coi tôi như một hot boy mà cô không bao giờ ngờ là sẽ được anh ấy sửa xe đạp cho mình.

-          Gì ? Nhảm nhí thật ! Tôi phải đi ngay đây. Trễ rồi.

-          Cho tôi quá giang nhé. Tôi sẽ đèo. – Anh ta vừa nói vừa nháy mắt, cứ như là anh ta có thể hấp dẫn được Linh vậy.

   Nhưng mà, không phải chứ, Linh đã chết đứng 5s sau khi nhìn thấy ánh mắt đó. Rồi cô gật đầu cái rụp. Có tiếng xe máy, đường xá đã bắt đầu rộn ràng. Quái lạ thật mà.

  Ngồi sau lưng anh, cô có biết bao điều muốn hỏi. Đầu óc cô như đang theo đuổi cái gì đó mơ hồ trong một mê cung không lối thoát. Anh ta không có mùi rượu, thuốc lá. Chắc chắn không phải hạng người ăn chơi quên đường về rồi. Nhưng sao lại có máu từ miệng anh ấy ? Hay anh ta bị người khác đánh đập rồi ngất xỉu trên đường ? Nhưng tại sao không một ai đi lại trên đường cho đến khi mọi việc có vẻ trở nên bình thường chứ ? Và cú va chạm khiến cả chiếc xe méo mó và Linh thì ê ẩm cả người, nhưng anh ta lại bình thường, không hề hấn gì cả. Chắc chắn nó không phải là nguyên nhân khiến miệng anh ta rỉ máu. Hừ...Linh lắc đầu nguầy nguậy để xua đuổi hàng trăm câu hỏi ra khỏi đầu cô. Cô quyết định sẽ hỏi cho ra lẽ.

-          Sao anh lại chảy máu ?

-          Không cần cô quan tâm. Tôi đã khỏe mạnh bình thường. Bằng chứng là tôi có đủ sức để chở một vật nặng 60 kg nè.

-          Tôi chỉ 45 kg thôi. Đừng đoán bừa. Nhưng sao anh lại nằm giữa đường. Anh bị người ta đánh à ?

-          Nhiều chuyện rồi đấy. Nếu muốn tôi không làm gì cô thì đừng hỏi nữa nhé ! – Quân có vẻ nghiêm túc.

-          Anh đi nhanh lên đi, tôi trễ học rồi đấy. – Linh hối thúc để che giấu cảm giác sờ sợ của mình.

-          Miễn sao cô đến trường và không ai phạt cô vì điều đó. Ok ?

-          Làm gì có chuyện đó, giám thị trường tôi nghiêm khắc lắm.

-          Nếu cô có bị gì thì cứ rạch mặt tôi đi.

   Linh nhăn mặt.

-     Anh đi đâu đây ?

-          Không đi đâu cả, tôi thích được đèo cô nên giả vờ quá giang ấy mà. Mà sao cô ngây thơ thế, nhỡ tôi là kẻ xấu thì sao ? Cô tin tưởng tôi sẽ chở cô đến trường mà không làm gì cô à. Mặc dù cô chẳng có gì để làm !! Haha – Nói rồi Quân cười thành một tràng dài có vẻ thích thú.

-          Vì tôi tin anh không phải là kẻ xấu – Linh lí nhí. Câu trả lời của cô khiến Quân im bặt. Linh cũng không nói gì nữa. Tự nhiên thấy lòng ấm lên hắn. Cô không hề biết rằng, chàng trai ngồi phía trước kia đang cười rạng rỡ, có lẽ anh chàng đang rất vui vẻ, đến mức đôi lông mày của anh đang chuyển thành màu xanh lá cây.(WHAT?)

 Cuối cùng cũng đến trường. Quân đang cố gắng để màu lông mày trở lại bình thường khiến cho nó có một màu xanh đen kì quặc. May là không ai để ý đến điều đó.

-          Tạm biệt, và hi vọng không gặp lại anh nữa. – Linh nói.

-          Thật sao? – Quân ra vẻ ngạc nhiên – Thôi chào nhá Gia Linh của tôi.

-          Gia Linh cái gì cơ? – Linh nổi khùng lên.

-          Hehe. Trễ học rồi kìa. Đi nhá. – Quân lém lỉnh.

  Vì sợ giám thị bắt nên Linh phải hạ nhiệt mà lén lút vào nhà xe. Sao hôm nay nhiều người trễ học thế nhỉ? Giám thị đâu? Linh không hiểu sao cả một lũ học sinh trễ học lại có thể bình thản dắt xe từ từ như vậy. Cô ngoái nhìn đồng hồ. 6h30.

   Lần này thì Linh hét lên thật, rất to. Đến nỗi mọi người phải dựng xe lại và chạy lại chỗ cô vì tưởng Linh gặp chuyện gì. Đám học sinh nhìn cô gái một cách khó hiểu. Trong bao tiếng hỗn tạp “ Bạn không sao chứ?” “ Có chuyện gì vậy” “ Sao thế?”, cô gái ấy cứ lắc đầu mình, miệng lẩm bẩm: “Không thể nào, không thể nào, không thể nào…”.

  Ngay sau đó, Linh chạy ngay ra cống trường để tìm Quân. Nhưng không thể, Quân đã đi rồi. Tự dưng Linh cảm thấy hối tiếc. Cô xâu chuỗi những sự kiện kì lạ lại với nhau. Không một logic nào, nhưng chúng đều kì bí khó hiểu. Cô thững thờ bước vào trường dưới bao nhiêu ánh nhìn e ngại của mọi người. Sau vài phút, giờ thì chiếc xe đã nằm gọn trong nhà xe. Linh bỗng cảm thấy quý chiếc xe của mình hơn, bởi vì, theo những gì cô cảm nhận, nó là mối liên hệ duy nhất giữa cô và Quân.

   Linh định sẽ đem chuyện này kể với Minh và Thanh. Nhưng chắc chắn không đứa nào sẽ tin vào câu chuyện này. Đến Linh cũng không thể tin nữa là. Nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Khoan, có khi nào Quân là một ảo thuật gia? Không, không thể. Ảo thuật gia có giỏi đến mấy cũng không thể kéo thời gian về lại được. “ Vì vậy mình sẽ giữ kín chuyện này cho đến khi tìm ra sự thật” – Linh nghĩ.

   Nhưng đó là việc cô nghĩ. Còn chắc chắn rằng, khi cô vào lớp, thì 5 phút sau ( tùy theo độ dài câu chuyện ), cả Minh và Thanh sẽ biết tường tận “ what happened”.

-          Mày có sao không thế?– Minh vừa liếc vào vở Sử vừa nói.

-          Tao thề là tao không có vấn đề gì cả – Linh có vẻ giận dỗi – Nhưng tụi mày phải tin tao. Đó hoàn toàn là sự thật.

-          Đẹp trai không? – Thanh chen vào – Tao chỉ quan tâm có thế.

-          Hừm…Có. – Linh đáp khẽ, cô đang nhớ đến nụ cười rạng rỡ của Quân.

  Thanh vỗ vai Linh và phán như chuyên gia tâm lí:

-          Tao biết rồi. Mày luôn tưởng tượng ra nhiều anh đẹp trai sẽ theo đuổi mày cơ mà. Tao nghĩ mày chỉ đang sốc về tinh thần nên tưởng tượng hơi quá đà thôi. Tao gặp nhiều trường hợp như vậy thôi. Nhưng tao nghĩ chuyện đó qua lâu rồi cơ mà?

-          Chuyện gì cơ?

-          Bố mẹ mày li dị. – Thanh tỏ vẻ cảm thông.

 Đến lúc này cô thực sự muốn quát vào mặt Thanh một trận. Cô lặng ngồi xuống ghế, sững sờ. Đúng, cô đang tưởng tượng ra điều gì đây, làm sao có thể có phép thuật nào trong cuộc sống thực này chứ. Hóa ra cô vẫn còn quá đau xót cho việc bố mẹ li dị. Cú sốc tinh thần. Đúng rồi. Có lẽ Thanh đã đúng. Giờ đây cô còn không rõ những gì mình đã trải qua. Mơ hồ quá. Có lẽ phải quên đi. Khi tan học, cô sẽ về nhà và ngủ một giấc ngon lành. Và khi tỉnh dậy, cô sẽ không suy diễn lung tung như sáng nay nữa. Quyết định vậy, Linh không nói thêm lời nào nữa và cũng không hề để ý rằng một thằng con trai ngốc xít và một đứa con gái cũng ngốc xít không kém đang nhìn chằm chằm vào cô.

  5 tiết học ì ạch trôi qua khiến Linh càng cảm thấy nặng nề hơn. Tan học.

  Cuối cùng, sau hơn 1 tiếng lấy xe và đạp xe, cô cũng về đến nhà. Bố vẫn chưa về. Lúc nào chẳng thế. Linh chán nản vào nhà rồi chạy một mạch lên phòng mình. Cô đang cố tìm kiếm một giấc ngủ.

  Tiếng chuông điện thoại làm cô tỉnh giấc. 12h45’. Vậy là cô vừa chợp mắt được 10 phút. Là bố gọi.

-          Con biết bố về trễ rồi ạ.

-          Bố xin lỗi.

-          Lại xin lỗi. Lúc nào cũng thế. Tại sao con lại phải ở cùng bố chứ. Sao bố không để con về với mẹ. Con chán lắm rồi. Bố suốt ngày chỉ lo công việc, rượu, thuốc lá. Con là cái gì đối với bố thế? Con-là-cái-gì? – Những giọt nước mắt lăn tròn trên má, Linh cảm thấy tổn thương vì cô chợt nhận ra rằng, cả bố và mẹ, chằng ai yêu thương cô cả.

-          Con đang ở nhà? – Bố cô vẫn ôn tồn.

-          Vâng ạ. Con xin lỗi, con...

-          Không, bố sẽ về ngay. Con thích ăn gì, cơm gà nhé. Bố sẽ mua và chúng ta sẽ cùng ăn trưa, như con thích?

  Linh chỉ “Ư” một tiếng để bố biết cô đồng ý, rồi tắt máy. Cô thấy mình thật đáng chán.

           

               CHƯƠNG 2: CUỘC VIẾNG THĂM BẤT NGỜ

  Có tiếng chuông cửa. Linh vội lau những giọt nước mắt và cố nặn một nụ cười. Cô chạy đến cánh cửa mà cũng không cần nghĩ ai đang đứng trước nhà mình.

  Và lần thứ ba trong ngày hôm đó, cô hét. To hơn hai lần trước nhiều.

-          Tôi biết anh có thật mà, không phải là tôi tưởng tượng – Linh nhảy tưng tưng như vừa gặp ông già Nô-en rồi đột nhiên dừng lại nhìn Quân – Hay tôi đang tưởng tượng?

 Quân đứng vòng tay lên ngực, làm mặt khó hiểu:

-          Cô...có vấn đề về não bộ à?

-          Anh đến đây làm gì thế? Sao anh biết nhà tôi? – Vẫn không khỏi ngạc nhiên nhưng Linh cố lấy lại bình tĩnh.

-          Tôi theo dõi cô.

-          Anh theo dõi tôi. Khi nào, sao tôi không thấy?

-          Hâm à? Đã nói là theo dõi thì làm sao mà thấy?

-          Wow, anh cứ như là một pháp sư vậy – Linh nói với suy nghĩ thật của mình, rồi cô chợt nhận ra đó đúng là điều cô muốn hỏi anh, cô đánh bạo – Anh là pháp sư phải không?

Quân không nói lời nào cả, anh căng mắt nhìn cô, và hai người cứ nhìn nhau với hai suy nghĩ  loạn xạ.

      [ Linh: “Yeah, anh ta đã bị mình tìm ra bí mật rồi. Mình sẽ nhờ anh ấy hóa phép cho mình một chiếc lap mới và cả TV mới nữa, à không, xe máy chứ? Hay gì nhỉ...”

    Quân: “ Con bé này hâm thật rồi =.=”]

 -    Cô hâm thật rồi – Quân cười nửa miệng – Không mời tôi vào nhà ư?

 Có thể thấy rõ sự thất vọng trên khuôn mặt Linh. Cô ra hiệu mời Quân vào nhà mình, nhưng vẫn chưa từ bỏ:

-     Nhưng sao khi chở anh đến trường thì cũng chỉ có 6h30? Rõ ràng lúc anh và tôi gặp nhau thì cũng 6h30 rồi mà. Vô lí!! – Linh tỏ vẻ nguy hiểm.

-     Có cô vô lí ấy? Rõ ràng là cô nhìn sai giờ rồi còn gì. Lớp 12 rồi mà xem đồng hồ còn không được.

    Nghe có vậy là Linh ỉu xìu mặt mũi. Hóa ra tất cả sự kì diệu lúc sáng là do lỗi cô cả. Ngớ ngẩn thật.

-   Nhưng còn chiếc xe? Sao anh có thể sửa nó mà không dùng gì cả?

-   Vì nhà tôi có nghề sửa xe gia truyền mà.

   Câu trả lời của Quân làm Linh bật cười. Cô quên béng những điều phi lí đã khiến cô phải suy nghĩ. Bây giờ, cảm xúc của cô là vui cực kì vì đã quen được một chàng trai dễ thương quá chừng. Mà không hiểu sao cô lại tin tưởng anh chàng này đến thế. Bình thường cô không bao giờ nói chuyện với thằng con trai nào ngoài Minh. Nhưng anh lại đem đến cho cô một cảm giác rất dễ chịu. Hì hì. Ý trời , ý trời. Cô suy nghĩ và cười một mình.

-  Anh uống gì? Nhà tôi chỉ có nước lọc và coca?

-  Không cần đâu. Hình như cô chỉ sống với bố hoặc anh trai thôi thì phải?

 Linh lại ngạc nhiên:

- Anh theo dõi gia đình tôi à? Tôi ở với bố.

- Không, chỉ quan sát thôi. Nhìn ngôi nhà bừa bộn thế này là biết không có bàn tay phụ nữ rồi.

- Này, tôi cũng là con gái đấy. Chẳng qua tôi ...chưa có thời gian rãnh rỗi để dọn dẹp thôi... Anh đến đây làm gì vậy?

- Thăm cô. Không được sao. – Quân nằm ngả ra ghế sofa trông thật thoải mái, nhưng Linh cũng không thấy khó chịu – Mời cô đến nhà tôi chơi? Đồng ý không?

- Không – Linh thẳng thừng.

- Tất nhiên.- Quân đáp như đã biết trước câu trả lời từ trước khi mời Linh vậy. – Nhưng... cô có em trai chứ?

 - Có, nhưng nó sống với mẹ tôi – Linh không còn ngạc nhiên về những phán đoán quá chính xác của Quân về gia đình cô.

- Vậy thì hãy đến nhà tôi cùng nó, nó chơi thân với tôi đấy. Nó sẽ chỉ đường cho cô.

- Gì cơ? Chuông thân với anh ư? Nó thậm chí còn không thân thiết với tôi.

- À, nó kể nhiều về người chị khó ưa của nó. Nhưng nó làm bộ thế thôi, chứ thực ra nó yêu cô lắm.

 Có tiếng xe ngoài sân. Thôi chết, bố Linh đã về. Nếu thấy có một cậu con trai trong nhà mình chắc ông sẽ điên tiết lên mất. Linh hốt hoảng:

- Chết rồi, bố tôi. Ông ấy mà thấy anh chắc anh sẽ không yên thân đâu. Anh lên phòng tôi trốn nhé. Nhanh, theo tôi.

    Quân theo Linh lên tầng lầu. Vào một căn phòng nhỏ màu xanh dương khiến anh có cảm giác khá lạnh lẽo. Phòng Linh. Rõ ràng là vậy. Quân đứng gần bàn học và hỏi:

- Giờ tôi sẽ bị nhốt ở đây hay sao?

- Cho tới khi bố tôi đi làm trở lại. Phiền anh.- Linh nói. Cô rất sợ bố cô phát hiện ra. Nếu vậy thì cô sẽ gặp rắc rối lớn.

Rồi cô nhanh chóng chạy đến cửa nhà, lấy đôi giày của Quân giấu vội vào tủ đồ gần đó.

  

   Bố cô bước vào với hai hộp cơm trên tay, trông ông có vẻ lo lắng:

-          Con không sao chứ? Bố thực sự xin lỗi.

Linh nhìn bố rồi tự trách bản thân mình, quả thực cô không muốn bố suy nghĩ nhiều như vậy.

-          Con ổn bố à. Con cũng xin lỗi, đáng lẽ ra con không nên nói như vậy với bố. Con yêu bố lắm.

Cô sụt sịt như đứa trẻ. Bố nhìn Linh trìu mến rồi bảo:

-          Con ra chuẩn bị cơm nhé, bố thay quần áo đã.

     Linh xuống nhà bếp với tâm trạng khá phấn khởi. Loay hoay một hồi cũng xong! Bữa ăn đã sẵn sàng, xong bữa trưa là bố sẽ đi ngay ấy mà. Và thế là cô và Quân đều an toàn. Cô chợt thấy mình thật hư hỏng. Linh khẽ thở dài...

   Cô bưng khay thức ăn ra, không thấy bố đâu cả...Bố đi đâu nhỉ? Phòng mình. Không phải chứ? Linh đặt vội khay lên bàn rồi chạy như bay lên phòng. Cửa mở. Chết rồi, làm sao bố đánh hơi được mà lên trên này vậy? Cô nhảy bổ vào phòng, bố cô đang đứng đó. Một mình.

-          Bố...bố lên phòng con làm gì vậy? – Linh cố tỏ vẻ bình thường nhưng giọng cô run lên khiên bố cô cau mày nghi ngờ. Ông bảo:

-          Con làm gì mà run vậy? Bố nghe tiếng động trên này, tưởng trộm nên bố chạy lên xem. Nhưng bố chẳng phát hiện gì cả.

-          Không có ai ư? – Linh mừng rỡ. Cô liếc vội về phía cửa sổ. Nó mở toan. Cô thở phảo nhẹ nhõm.

 Bố Linh chỉ nhún vai rồi bước đi mà không kèm theo một lời nào. Không biết Linh có để ý thấy khuôn mặt tức giận của ông lúc đó không. Có lẽ ông vẫn tin là đã có một tên trộm trong phòng con gái của mình.

  Hai bố con dùng bữa, không ai nói với ai lời nào. Cuối cùng thì bố cũng lên tiếng:

-          Dạo này con có quen bạn mới à?

Linh sửng sốt. Những điều bố biết còn đáng ngạc nhiên hơn cả người bạn mới của cô – Quân. Không thể nói dối bố, Linh gật đầu:

-          Vâng ạ. Tụi con chỉ mới quen nhau sáng nay. Hì ( Tỏ vẻ đáng yêu )

-          Là nam ư?

-          Vâng ạ.

-          Con bố lớn rồi – Ông vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói – Nhưng con phải cẩn thận, bố dặn con nhiều lần rồi. Thời buổi này con trai không ai tốt đâu.

-          Vâng, ai cũng thua bố của con hết. Phải không ạ? Con hứa với bố là con sẽ cẩn thận mà.

-          Không phải là cẩn thận – Ông dừng đũa, nắm chặt tay Linh rồi nhìn Linh hết sức nghiêm túc – Mà là hết sức cẩn thận. Con hiểu chưa?

   Bố làm Linh toát mồ hôi, biểu cảm trên khuôn mặt ông bây giờ khiến cô khó chịu. Cô chỉ biêt “dạ” lí nhí. Bữa trưa kết thúc ngột ngạt, Linh uống vội ly nước rồi chạy một mạch lên phòng.

 Buối trưa ấy Linh không tài nào ngủ được. Dẫu biết vậy thì chiều nay ở lớp học thêm, thể nào cũng ngủ gà ngủ gật. Nhưng cô cứ nghĩ đến Quân, đến cú tẩu thoát ngoạn mục của anh ấy, rồi đến bố, ánh mắt bố nhìn cô khi khuyên bảo cô thật là...theo Linh, nó thật kinh khủng. Bố có cần phải thái quá mọi việc lên như vậy không? Cô đã 18 tuổi rồi cơ mà. Cô đủ lớn để đảm bảo những mối quan hệ của mình. Bố luôn như vậy, bố luôn lo rằng con gái bé bỏng sẽ phải chịu khổ đau. Giống bố ư? Đến đây, Linh lại cảm thấy thương bố vô cùng. Những suy nghĩ miên man cùng những cảm xúc đảo chiều cuối cùng cũng giải thoát Linh, cô chìm vào giấc ngủ. 15 phút sau...

-          Hey!

Linh giật mình tỉnh giấc. Đứng trước giường cô là Quân. Tóc tai có vẻ bù xù.

-          Bố cô đã đi rồi, nên tôi lại trèo vào đây – Quân vừa nói vừa đưa mắt ra cửa sổ, tỏ ý mình đã vào nhà cô bằng cách đó.

 Linh im lặng, cô không biết phải nói gì lúc này.

-          Cô không thích tôi ở đây ư? Vậy thì tôi sẽ đi.

-          Không! Nhưng anh...

-          Tôi trèo tường để vào đấy!

-          Trèo lên tầng hai ư?

-          Dễ như ăn rễ...

-          Tôi thậm chí còn không biết ăn rễ - Linh làm mặt thộn (=.=)

-          Cô sẽ đến nhà tôi chứ? – Quân nói.

-          Tôi sẽ cân nhắc. Giờ thì anh đi đi, và đừng bao giờ tới nhà tôi nữa, bố tôi đã rất giận dữ.

    Bây giờ, cô chỉ muốn Quân ra khỏi nhà mình, cô không muốn làm trái lời bố. Và cô thấy việc mình không cảm thấy tức giận hay xấu hổ gì khi Quân đột ngột xuất hiện trong phòng cũng thật là quái đản. Cô đuổi Quân như đuổi tà:

-          Anh đi đi. Trước khi tôi nổi cáu. Tôi sẽ mở cửa chính cho anh.

-          Okey. Nhưng cô phải hứa trong tuần này sẽ đến nhà tôi. Nếu không hôm nào tôi cũng bất thình lình xuất hiện trong phòng cô như thế này.

-          Anh dám – Linh nổi cáu – Anh đúng thật là. Rồi, tôi sẽ đến. Anh cho tôi địa chỉ đi.

-          Không, đến với Chuông ấy. Nó thường xuyên ghé nhà tôi mà. – Quân nhẹ nhàng bảo – và tôi sẽ không làm cô thất vọng đâu.

-          Đồ khùng. Tôi sẽ không mở cửa chính cho anh đâu. Có thích thì trèo cửa số ý.

 Y như những gì Linh nói, Quân đến bên cửa sổ rồi cẩn thận trèo xuống. Linh bước xuống giường rồi chạy đến của sổ, nhìn xuống. Anh ta đã biến mất. Nhanh thế ư? Chắc anh ấy vẫn còn trong vườn nhà mình thôi. Mặc kệ, người gì đâu mà tự nhiên đến đáng ghét.

 Điện thoại báo có tin nhắn. Của Minh. “ Qua đón đi học nhé!”

 Linh mỉm cười “OK” rồi vội vàng chuẩn bị cho một buổi chiều LUYỆN THI ĐẠI HỌC.

 CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH.

  

    Trong căn phòng ẩm ướt, không khí trở nên thật ngột ngạt. Hai người, đối diện nhau. Một bên là chàng trai còn trẻ tuổi, khuôn mặt thon gọn, sống mũi cao nhưng hơi gãy, đang phì phèo điếu thuốc. Một bên là người đàn ông có vẻ đứng tuổi, nghiêm nghị trong bộ vest đen lịch lãm.

 -  Thôi cái trò phì phèo ấy đi – Người mặc vest đen lên tiếng.

 -  Phiền gì ông nào? – Người trẻ tuổi cười nửa miệng, nhưng anh ta cũng chịu dụt điếu thuốc – Ông đến sao không báo trước cho tôi?

  - Tôi làm theo lệnh của Bảo Nguyên thôi. Cô ấy nghi ngờ anh đang phí phạm thời gian ở đây, và tôi chắc chắn rằng cô ấy đã đúng.

 -  Ông về bảo cô ấy, nếu không tin tưởng tôi thì đừng giao nhiệm vụ này cho tôi.

-   Tất nhiên là cô ấy không tin tưởng anh rồi. Không hề. Cô ấy chỉ muốn cha mình thấy thằng con rễ tương lai của ông không hề bất tài. Và rồi anh làm cô ấy thất vọng.

-  Tôi có kế hoạch riêng của mình – Anh chàng châm điếu thuốc thứ hai.

  Người đàn ông đứng dậy, có vẻ mất kiên nhẫn. Ông ta nói:

- Quỷ tha ma bắt cái kế hoạch vĩ đại của anh!!! Chúng ta không có thời gian để anh nô đùa với một thằng nhóc 5 tuổi cùng một con bé 18 tuổi đâu. Cái chúng ta cần là linh hồn của chúng. Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, Bào Nguyên sẽ đến đây. Khi ấy, anh hết tự do.

 Một làn khói mỏng bay vào không khí, tạo một hình thù kì dị. Người đàn ông tiếp tục:

- Anh còn một tháng để hoàn thành nhiệm vụ.

- Tôi cần nhiều hơn một tháng, ở đây gái xinh nhiều lắm. HA HA

    Người đàn ông mím chặt môi để kìm nén sự tức giận của mình. Ông quyết định đi đi lại lại mấy vòng để lấy lại bình tĩnh. Sau cùng, ông lấy một hơi dài và nói:

- Nghe đây, thằng nhóc con. Mày đang đùa giỡn với con gái của Lãnh chúa ư? Bảo Nguyên sẽ không tha cho mày nếu mày lăng nhăng với con nhỏ kia đâu. Từ một thằng đầu đường xó chợ, được Bảo Nguyên giúp đỡ, bây giờ mày lại muốn chơi lại cô ấy à, thằng nhóc ranh kia??? Mày tưởng mày sẽ chiếm được ngôi vị cao nhất ở đây ư? Đừng mơ tưởng.

- Ông im đi – Anh chàng cũng ra vẻ tức giận không kém –Tôi không thèm cái ngôi vị kinh tởm ấy đâu.- Đôi lông mày anh ta đỏ rực lên như sắp cháy. Rõ ràng là anh ta đang giận dữ vô cùng.

  Người đàn ông đi lùi một bước, thận trọng nói:

- Hãy hoàn thành nhiệm vụ của mình đi. Nếu có được linh hồn của một trong số những hậu duệ của pháp sư Tịnh Nhiêu, anh sẽ được trở lại thành con người, thực sự. –  Rồi ông ta búng tay vào không khí, và biến mất.

  Quân mệt mỏi ngồi phụp xuống chiếc sofa. Ánh lửa trong lò sưởi cứ dập dờn, ánh sáng ấy tuy mờ nhưng cũng không che được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu. Cậu sẽ được sống thêm bao lâu nữa, khi những tà độc kia đang dần hủy diệt cậu? Liệu cậu có nên cho Bảo Nguyên biết cô đã bị bố mình lợi dụng. Không, cậu không thể khiến cô đau khổ thêm nữa. Quân rùng mình. Cậu phải hành động. Phải nhanh chóng kết thúc trò chơi này, rồi cậu sẽ cùng Bảo Nguyên tránh xa cái thế giới phù phép ấy, có một cuộc sống an lành như bao con người bình thường khác. Cậu ghét phép thuật..

   Tiếng gió đem đông nghe thật não nề. Trời đã bắt đầu mưa. Quân nhắm mắt lại, và hình ảnh Linh hiện ra khiến cậu lập tức mở căng mắt. Cậu ngồi dậy và châm điếu thuốc thứ ba. “Mình phải trở thành cậu nhóc 18 mới được. Kế hoạch mới! Perfect!!”

   Bước ra từ phòng tắm nghi ngút khói. Vẫn đôi mắt ấy, sống mũi ấy, đôi môi ấy. Nhưng giờ, trông Quân ngây thơ hơn nhiều. Cậu nhủ thầm: “ Ngủ sớm thôi! Ngày mai còn phải đến trường.”

 Khi Quân ngủ say, căn nhà cũng tự động co rút nhẹ nhàng, nó còn thở dài làm mấy chú mèo trong nhà giật mình tỉnh giấc, kêu “meo, meo” rồi rướn người lên, chuẩn bị đi bắt chuột.

        CHƯƠNG 4: MỘT ĐIỀU THẬT KHÁC

  Thông tin có học sinh mới có vẻ hơi muộn, nhưng được đồn đi rất nhanh trong trường.

  Linh vừa bước vào lớp thì đã bị Thanh chộp lấy vai, lắc lắc có vẻ sung sướng:

- Lớp ta sắp có học sinh mới. Lalala, nghe nói đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu. Sướng quá!

- Tao không quan tâm – Linh đáp.

- Cái gì? Mày không quan tâm. Mặt trời mọc hướng Tây hả? – Thanh nhảy lên ngạc nhiên.

  Linh tủm tỉm cười, không nói thêm gì nữa. Tất nhiên, cô đang nghĩ đến Quân. Anh ấy cũng đẹp trai, cao ráo, lại tốt bụng, vui tính nữa... Vì vậy cô cũng không cần háo hức khi có hot boy về trường.

  Chuông reo. Đám con gái nhốn nháo, có đứa còn đứng ngồi không yên. Đến khi cô chủ nhiệm vào lớp, theo sau là một anh chàng đẹp trai cực kì, cao ráo cực kì, áo quần đẹp cực kì, ba lô chất cực kì,...thì tất cả bọn con gái đều đứng dậy vỗ tay rầm rầm.

-   Cái gì?

    Cả lớp quay mặt lại nhìn Linh. Vừa thấy học sinh mới, cô nàng đã hét to lên. Đám con gái tỏ vẻ thông cảm.

-   Thế mà bảo không quan tâm đấy, đẹp quá mày à – Thanh thì thầm.

-   Nhưng...

     Linh không nói được lời nào nữa. Quân đang đứng trước mặt cô, tươi cười rạng rỡ.   

-   Chào các bạn, mình là Lê Hoàng Minh Quân. Là học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ.

     Cô chủ nhiệm phải hi sinh một tiết để học sinh mới giới thiệu, ổn định chỗ ngồi và để thỏa mãn đám con gái. Mà gọi là hi sinh, chứ cô cũng cứ nhìn Quân hoài. _._”

 Cuối cùng, Quân chọn ngồi một mình ở bàn cuối, sau lưng Thanh và Linh. Đừng hỏi là Thanh đã sung sướng như thế nào. Thanh ngay lập tức quay lại:

- Chào bạn, mình là Thanh. Từ này chúng ta sẽ là bạn của nhau nhé.

- Ừ, cám ơn bạn. Thế còn đây là?

- À, Gia Linh. Mê trai đẹp nhất trần đời. Vì vậy cậu phải cẩn thận đấy.

Linh đỏ mặt, đấm túi bụi vào lưng nhỏ bạn.

- Sao mày lại nói vậy chứ? – Linh tức giận.

Quân đập nhẹ vào vai Linh:

- Đúng là Gia Linh của tôi rồi.

   Trong tích tắc, cả Linh và Thanh đều ngừng mọi hoạt động. Hai người cứ trố mắt nhìn nhau cho đến khi thằng Minh quay xuống:

 -  Quân, tham gia câu lạc bộ bóng rổ cùng tụi này nhé.

 - Okey!  - Quân nói vọng lên.

   Linh thầm cảm ơn Minh rồi ngồi lại ngay ngắn, mắt nhìn lên bảng để cố né tránh tia điện 1000V phát ra từ mắt Thanh. Thanh đưa cho Linh một mẩu giấy.

“ Sao lại là Gia Linh của tôi?”

“ Đó chính là Quân mà tao nói, tụi mày đâu có tin”

- Trời ơi! – Thanh kêu lên the thé.

“ Thế hai người mới quen nhau,sao lại là..Gia Linh của tôi :-w”

“ Haiz, ai thèm làm Gia Linh của hắn, tự hắn gọi như vậy thôi. Kệ hắn đi.”

“ Hi vọng mày sẽ bảo toàn được tính mạng vì đã bị hot boy chú ý đến, tao cũng muốn đánh mày quá rồi nè. Hu hu. Bất công quá”.

  Linh đọc đi đọc lại mẫu giấy của Thanh. Đúng là hôm nay, ăn mặc chỉnh tề, tóc tai gọn gàng nên Quân đẹp lên hẳn. Là hot boy là chuyện đương nhiên. “cứ coi tôi như một hot boy mà cô không bao giờ ngờ là sẽ được anh ấy sửa xe đạp cho mình”, oh boy, đúng là anh ta đã nói như vậy khi hai người gặp nhau. Vậy mà Linh còn cho là nhảm nhí.

    Lớp có thêm hot boy nên không khí khác hẳn. Giờ ra chơi, lớp Linh trở nên đông đúc hơn, cô chen chúc mãi mới thoát khỏi đám con gái kêu la inh ỏi, đòi gặp cho được Lê Hoàng Minh Quân. Cô chán nản: “ Chẳng lẽ ngày xưa mình cũng như thế này? Ôi, kinh dị!”.

  Linh chọn cho mình ghế đá dưới gốc cây xà cừ rồi thả mình lên đó. Cô nhắm nghiền mắt. Cô vẫn không thế hiểu nổi tại sao Quân lại là học sinh mới của trường chứ? Cứ như phim Hàn Quốc ấy nhỉ. Hot boy với cô gái con nhà nghèo hiền lành xấu xí. Lại suy diễn lung tung nữa rồi. Cô ngồi thẳng lưng rồi nheo mắt nhìn những ánh nắng yếu ớt đầu tiên. Hôm nay trời thật đẹp. Cô bỗng nói bâng quơ:

-          Nhưng đời nào cậu ấy lại thích mình chứ?

-          Ai cơ? – Một giọng nói từ phía sau làm Linh giật mình.

 Minh đang đứng chống hai tay lên thành ghế, có vẻ tò mò tột độ. Linh ngượng chín cả mặt, lắp bắp:

-          A..a..i..ai đâu! Tao có nói gì ai đâu.

-          Vậy sao? – Minh giờ đã ngồi bên cạnh Linh, cậu cười – Theo những gì tao thấy thì mày cảm nắng ai rồi, phải không? Triệu chứng: Thất thần, tự kỉ, nói sản.

 Linh không nói gì, cô không chối cãi cũng không thừa nhận. Minh nhìn cô khó hiểu, rồi gãi đầu nói:

-          Mày đừng thích ai nhé!

 Minh nói ra điều đó thật tự nhiên. Linh gật đầu rồi sực hiểu ra điều gì, cô hỏi:

-          Hả? Gì thế? Mày không cho tao quyền yêu đương hả?

-          Không dám. Hì.

   Nụ cười của Minh đúng là tỏa nắng. Sao từ trước đến giờ Linh không nhận ra nhỉ. Những gì cô biết đến Minh chỉ là, một đứa cao lớn hậu đậu, ngốc nghếch, suốt ngày chỉ biết đến toán học khô khan, món tủ nấu ăn là mì tôm, vân vân và vân vân. Nhưng hôm nay, dưới bầu trời sáng hơn mọi ngày, giữa ánh sáng yếu ớt của những tia nắng mới, Linh chợt nhận ra một điều gì đấy, về Minh, một điều khác lạ.

-          Đừng nhìn tao như thế chứ? Sao mày không lên lớp, mày mê trai đẹp mà – Minh vừa nói vừa nhìn Linh đầy ẩn ý.

-          Cần gì chen chúc, có trai đẹp ngồi cạnh tao rồi nè. Kaka.^o^

Hai đứa nói chuyện rôm rả cho đến khi chuông reo mới vào lớp.

Ừ, chỉ có hai đứa. Không có Thanh đi cùng, cảm xúc bỗng dưng khác hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro