Những ngày tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hôm ấy là một ngày tồi tệ với tôi, tôi chụp trộm ảnh anh đang ngồi trong quầy nhưng xui cái là tôi quên tắt flash nên anh biết và hình như anh giận tôi rồi, anh bảo tôi đừng chụp anh và lúc ấy tôi như đứng hình luôn, tôi chỉ biết cười trừ và lủi vào trong góc bếp. Lúc sau khi tôi đang rửa cốc thì anh với tay vào lấy cái gạt tàn ngay trước mặt tôi, anh gần đến mức tôi có thể cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng v trên người anh, tôi cuống hết cả lên nên làm rơi chiếc cốc trong tay xuống đất, chiếc cốc vỡ tan trước mặt tôi và anh, tôi giật mình nhìn lên thấy anh nhìn tôi tôi liền cúi gằm mặt xống nhặt mảnh sành vỡ, nhặt một hai cái anh liền bảo :"Thôi thôi nhặt cái này đứt tay giờ, em ra ngoài kia đi anh dọn cho, bê nước ra cho khách đi khách đang chờ". Tôi ngẩn ra một lúc rồi vâng vâng dạ dạ bưng nước ra cho khách, quay vào thấy anh đang quét mảnh sành tôi cảm thấy một cảm giác gì đấy ấm áp chảy qua tim. Thình thịch, tim tôi đập nhanh quá phải làm sao đây, anh thấy tôi cứ ngẩn ra thì quát :"Lấy đá rót nước vối đi có khách kìa đứng đây làm gì". Hình như anh rất giận tôi thì phải, sáng thì chụp trộm ảnh anh, giờ thì lại vỡ cốc, tôi chẳng biết phải làm gì chỉ răm rắp nghe theo. Tối về tôi mở tin nhắn ra nhắn tin cho anh nhưng lưỡng lự mãi không dám gửi, cuối cùng tôi lấy hết can đảm và gửi tin nhắn cho anh
- Tôi: Em xin lỗi anh nhé
2 phút sau anh trả lời lại
- Anh: Chuyện gì em =))
- Tôi: Lúc sáng em chụp trộm ảnh anh...
- Anh: Không sao đâu em lần sau đừng chụp nữa là được =))))
      Và hình như tôi nhận ra sau hôm ấy tôi và anh không còn nói chuyện với nhau như mọi khi nữa và anh cũng không còn pha nước chanh cho tôi uống nữa. Tôi cảm thấy những ngày ấy thật tồi tệ đối với tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro