Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ đến 1 ngày tôi lại có thể hạnh phúc như vậy!

Huỳnh! Uych!
Tôi choàng mở mắt ra:
- Đ-Đây là đâu?
1 người y tá hốt hoảng chạy vào:
- Cô tỉnh rồi sao? May quá cô đã ngất 3 ngày rồi
Tôi tỏ vẻ không hiểu:
- Vậy đây là bệnh viện ư? Sao tôi lại ở đây?
Tôi có nhớ lại những gì đã xảy ra nhưng chỉ nhớ thấy 1 vụ tai nạn. Cô y tá kia vột nói:
- Cách đây 3 ngày, khi cô được đưa vào đây tôi được báo cô bị thương nặng do 1 vụ va chạm xe
Tôi cúi đầu suy nghĩ:
- vậy cha mẹ tôi đâu? Họ vẫn ổn chứ
Cô y tá nhìn tôi đôi mắt đượm buồn:
- À không tôi rất tiếc, họ đã mất rồi
Mất rồi.... Họ mất thật rồi ư? À tôi nhớ ra rồi hôm đó họ đang đưa tôi đến trại giáo dưỡng. Từ trước đến giờ họ không bao giờ đối xử tốt với tôi cả họ chỉ toàn đánh đập tôi nhưng ít ra họ vẫn cho tôi đồ ăn, cho tôi nơi ở. Bây giờ họ mất rồi tôi phải sống với ai và ở đâu? Nhưng suy nghĩ của tôi về cha mẹ càng nhiều lên. Thực sự trước giờ tôi không bao giờ tôn trọng họ nhưng sao giờ toi lại thấy buồn.
Két! Tiếng cửa mở ra 1 người đàn ông đứng tuổi bước vào nhìn tôi:
- Harumi! Cháu có sao không? Cháu có nhận ra ta không? Ta là chú của cháu đây!
Harumi là ai? Là mình ư? Đúng rồi tôi là Harumi..... Còn đây là...chú sao?
- Xin lỗi! Nhưng tôi không nhớ gì về chú cả! Chú là ai?
Người đó nhìn tôi :
- Harumi cháu quên rồi sao? Ta là người mỗi ngày mang đồ ăn đến cho cháu đấy!
Tôi ngơ ngác:
- À cháu nhớ rồi! Trong nhà mỗi chú là thương cháu nhất! 
Chú nhìn tôi mỉm cười :
- Vậy giờ cháu muốn ở với ta không?
Tôi vui mừng:
- Dạ, có!
- Được rồi cháu ở đây để ta đi làm giấy xuất viện!
Rồi chú tôi đi khỏi. Khi ở nhà cha mẹ có ngày họ vui họ cho tôi ăn ổ bánh mì mốc và 1 cốc nước lọc. Còn ngày họ không vui họ sãn sàng đánh và nhốt tôi xuống tầng hầm. Tôi nhớ chú vì ngày nào chú cũng đến thăm và mang những bộ quần áo, đồ ăn đến cho tôi
1 lúc sau
- Harumi ta  làm xong giấy xuất viện rồi chúng ta đi thôi.
Sau đó chúng tôi ra xe và ra về. Đây là lần đầu tôi được" ngồi" trong xe, tôi nói vậy vì cha mẹ toàn cho tôi nằm ở cốp xe chứ không bao giờ cho tôi ngồi lên ghế. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Chưa đầy 1 lúc nó dùng lại trước 1 căn biệt thự hoành tráng
- Đây là nhà của ta
Chú tôi lên tiếng:
-Từ giờ cháu sẽ ở đây!
Tôi đứng im. Trời! Căn nhà thật rộng thực sự từ giờ đây sẽ là nhà tôi chứ?
Tôi đang mải suy nghĩ chợt 1 người đến bên :
- Xin chào thưa tiểu thư! Tôi là quản gia nếu có việc gì cứ nhờ tôi

Tôi quay lại. Woa, đó thật là 1 người rất đẹp trai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro