Chap 10: Lời nói lúc say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cùng tụi nhỏ về nhà, đã hơn 8h tối. Anh vì có việc ở công ty nên ko về, vừa vào nhà Tiểu Kha đã hí hửng nói:

" Anh Thiên Tỉ ơi, hôm nay em và anh hai ngủ với anh nha" Đôi mắt long lanh cùng đôi má phúng phính kia làm cậu ko thể từ chối đc:

" Đc rồi, cả hai đứa ngủ chung với anh đc chưa, bây giờ thì đi tắm nào."

Nói rồi cậu bế cả hai đứa vào phòng tắm, trong phòng truyền ra những tiếng cười nói vui vẻ. 

" Xong rồi, hai đứa ngồi yên đâu, đừng đi lung tung nghe chưa. "

" Vâng ạ!" Hai đứa đồng thanh

Một lát sau cậu vào đã thấy hai đứa ngủ rồi. Lau đầu xong cậu chỉnh sửa tư thế ngủ lại. Nhìn hai đứa nhỏ mà cậu thấy rất hạnh phúc, ước gì cậu cũng có hai đứa con như vậy. 

Điện thoại cậu bỗng dưng reo, cậu ra ban công nói chuyện tránh ồn. Nhìn lên màn hình mặt cậu bỗng lạnh lùng, ko còn nét trẻ con hay cười nữa, nhưng vẫn bắt máy. 

" Lão đại, em đã có kết quả điều tra." Đàu dây kia một giọng nam cất lên

" Nói." Cậu lạnh lùng trả lời

" Mẹ của Vương Tuấn Phong và Vương Ngọc Kha là Lệ Á, Lệ Á và Tuấn Khải là thanh mai trúc mã, lớn lên bố mẹ bắt lấy Lệ Á. Lúc đầu chị ta là người mẫu, Tuấn Khải lúc nào cũng lạnh lùng với cô ta nên đi ngoại tình, hai đứa con kia ko phải là con của Tuấn Khải,sinh ta rồi anh thấy nghi ngờ điều tra biết chị ta ngoại tình nên ly hôn rồi đuổi chị ta, giữ lại hai đứa. Nhưng chị ta cũng mặc kệ, bỏ lại hai đứa theo người tình là ông Trần Toàn, chủ tịch của công ty Á Mĩ hiện nay, lúc đó công ty của Tuấn Khải lên bờ vực sắp phá sản, chị ta thấy anh ko phải là chỗ dựa an toàn nữa nên bỏ đi, mộ thơi gian sau anh dựng lại công ty nuôi con đến hiện nay."

" Được rồi, khi nào có việc tôi sẽ gọi cậu. "

" Vâng, chào lão đại" 

Cậu ngồi trên ghế nhìn lên trời mà thở dài. Thật ra cậu ko muốn xen vào chuyện của người khác, nhất là anh, nhưng vẫn cảm thấy ko yên đc. Đúng là người mẹ độc ác... 

Cậu đi vào phòng hai đứa nhỏ, vừa định bật đèn thì có một bóng người đổ nhào vào cậu, mùi rượu nồng nặc xộc vào người cậu làm cậu nhíu mày. Cậu đỡ anh dậy vỗ vỗ vào mặt anh:

" Này, tỉnh dậy đi, ngủ ở đây anh sẽ bị cảm mất."

" Ực... Muốn... uống nữa... " Tuấn Khải muốn bày trò thử lòng cậu, giả vờ uống say rồi nói mớ làm cậu bấc đắc dĩ cõng anh lên phòng. 

Cậu đi xuống bếp pha một chén giải rượu cho Tuấn Khải uống, (thấy mưu kế sắp thành công liền chuẩn bị chọc trai nhà lành 😑, chuẩn bị đi Thiên ca, hơi ngược tí tì ti thôi à, nhất là đối với anh)

" Lệ Á... Anh nhớ em" Nói rồi hôn cậu một nụ hôn kiểu Pháp, lưỡi anh luồn vào miệng cậu, chơi đùa với chiếc lưỡi rụt rè đang cố tránh thoát kia. Cậu đẩy anh ra nhưng ko có tác dụng gì, bây giờ đầu óc cậu trống rỗng, ko còn cảm giác đc gì nữa. Nghe anh gọi tên Lệ Á kia la, f tim cậu đau quá, dùng hết sức đẩy mạnh Tuấn Khải ra, rồi nhìn anh bằng con mắt thẫn thờ, lạnh nhạt. Thấy vậy anh chỉ có thể nói:

" Xin lỗi cậu, quên đi" Sao mà cạu quên đc chứ. Hình như cậu đã lỡ thích à ko yêu anh luôn rồi

================

Em ghét anh gọi tên cô ta trong lúc say, em ghét anh vid đã cướp đi nụ hôn đầu của em, em ghét anh vì anh đã làm cho em yêu anh. Làm sao để không yêu anh nữa đây"



Mấy ngày nay tôi bận ôn thi nên đăng trễ, sory các tình yêu nha🙇😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro