Chàng quản gia [KyuMin] ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau sự cố quần áo em bé,thực tế mà nói.........................chẳng có chuyện gì xảy ra thêm cho bà con hóng.Tác giả thiếu hụt tiền bạc nên cũng không thể chạy theo hai bố ấy sang bên kia được nên tin tức thu thập cũng ít.Phải cái con cá mà vẫn được mọi người yêu mến gọi là hoàng tử biển cả kia tự dưng lại giở chứng,tốt bụng đột xuất xì cho ra tí thông tin(dù sau đó tác giả cũng phải bấm bụng bặm môi móc túi gần triệu bạc tiền bồi dưỡng cho hắn),nhưng ko sao,tiền bạc chỉ là vật ngoài thân,tác giả đâu có tiếc,chỉ rất rất rất rất tiếc thôi.

Khỏi lảm nhảm dài dòng ta vào vấn đề chính cho lẹ.Túm đi túm lại là hai túm......câu chuyện nó như thế này.

Nhờ khuôn mặt lạnh lùng mang chút buồn bã nhưng đẹp trai hết xẩy của mình,Kyuhyunv đã đang và sẽ còn tiếp tục làm khổ sở con tim non nớt yếu đuối của cả ngàn cô gái có bánh bao to ở bãi biễn Hawai đầy nắng,tất nhiên những cô tiếp tân hay bồi bàn cũng không nằm ngoài vòng kiểm soát của thần ái tình.

Các cô đều trẻ,khoẻ,tinh thần tình thần gì đều sung mãn,khí thế ngút trời,sẵn sàng nhào dô để tìm kiếm tình yêu nơi chàng hoảng từ đẹp trai ngày ngày ngồi bên cửa sổ phòng ăn chung của khách sạn ngắm biển và thẫn thờ như đang chờ ai đó.Chờ ai nữa nếu không phải là chờ một nàng công chúa đến sưởi ấm trái tim đang phủ đầy băng giá của chàng.

Các nàng nghĩ thế và các nàng mừng lắm.....nàng nào nàng ấy chăm thêm bánh bao trước bánh bao sau của mình,tô điểm trang trí mặt mày tóc tai chuẩn bị xông trận......

Chỉ tội thằng cha quản lí khách sạn cứ thắc mắc sao năm nay thời tiết nóng hơn mọi năm,rồi lại chặc kêu....hiệu ứng nhà kính nhanh thật.....ầy da....lại tiền điện,lại tiền điều hoà....lại ngồi tính tính tách tách....

Bỏ tên ngộ tiền âý ngồi đó,chúng ta quay về với hoàng tử.

Thực ra sáng nào hoàng tử cũng ngồi chờ ở đó là vì "công chúa" của ngài toàn ngủ....nướng đến cháy giường mới chịu dậy.Dậy thì cũng lười biếng gọi ngài đến bế ra khỏi giường,thay đồ giùm rồi bắt cõng ra tận cửa mới chịu mở mắt ra hoàn toàn.Nhiều hôm chàng phải.....cắn vào mũi nàng làm nàng đau hoảng lên mới tỉnh.Thiệt tình chàng cũng có muốn thế đây,tình huống xô đẩy...

Thông cảm cho nàng,mấy năm rồi nàng mới được mặc sức mà làm nũng như thế,mấy năm trởi nàng xa chàng một mình bên xứ người thức khuya dậy sớm cặm cụi học với quyết tâm đoạt bằng sớm về sớm.May nàng được trời cho cái gen đặc biệt nên cái mặt của nàng nó không te tua tàn tạ như ối người khác mà vẫn baby kute xinh xắn dễ thương như thường.

Thêm nữa dạo này tối nàng ngủ cũng không ngon vì...(tự suy nghĩ tg không giải thích gì thêm,tùy mỗi người) nên sáng dậy muộn là chuyện phình phường.

Hôm nay đã là ngày thứ 4,nàng lại dậy muộn,chàng.....dĩ nhiên chờ.Mà chờ không lẽ chờ ở phòng,không dám đâu,nhìn nàng ngủ.....với ba yếu tố quần áo nàng,cái "mỏ" chu chu đáng yêu của nàng,lại thêm.......cái giường nữa thì chàng cam tâm tình nguyện để người đời gọi là....SÓI.

Bình luận theo một hướng đến đây kết thúc.Chúng ta sẽ trở về câu chuyện chính.

Kyu nhìn ra bãi biễn đông người,đầu óc suy nghĩ vẩn vơ không định hình cái gì rõ ràng.Anh đang rất vui và hạnh phúc,Sungmin đã trở về và hai người đang có những khoảng thời gian của riêng mình,cứ như hồi anh còn làm quản gia cho Sungmin vầy,tuy cãi nhau liên tục nhưng lại suốt ngày bên nhau....

-Chào......chào anh.

"Kẻ nào phá đám không khí hạnh phúc của ta thế".Kyu quay lại cố gắng lắm mới khỏi méo mặt trước hai cái bánh bao xém chút xíu đụng cả vô mặt anh.

-Có thể mời anh một li không?

Tóc vàng...ừ......nhưng tóc nhuộm hơi quá lố rồi đấy,da trắng....không khó để nhận ra lớp phấn dày cỡ 3 phân...quấn áo hở hang.....

-Không,tôi đang chờ vợ tôi*mỉm cười*.

-Vợ anh...đừng đùa chứ,anh còn trẻ thế này....

Bánh bao to ngồi xuống ngay bên cạnh làm Kyu suýt chút ói luôn ra vì mùi mĩ phẩm trên người cô ta.Anh vội xịch ra xa và nhét một li rượu vào tay cô ta chống chế.Trán anh toát mồ hôi hột......bọn con gái ở đây dạn dĩ khủng khiếp.

-Nếu cố thích thì cứ ngồi thôi,tôi có vợ thật rồi.

-Vậy thì làm phiền anh chút xíu vầy.

Bánh bao cười giả lả rồi làm như vô tình đụng phải tay Kyu.Hết chịu nổi,Kyu đứng dậy và bước ra khỏi vị trí yêu thích đó,ngồi thêm chút nữa chắc anh viêm xoang hoặc ung thư phổi mất.Đúng là :Hữu xạ tự nhiên hương,con bình thường.............em xài nước hoa".May mà Sungmin của anh thuộc tự nhiên.

"Ping pong pinh pinh pong......"

-Alô...

-Kyu.....em dậy rồi,anh đang ở đâu vậy?

-Anh lên ngay đây.*Cười*đã ra khỏi giường chưa đấy?

Cụp.

Ai da....dỗi rồi,một ngày mà không chọc ghẹo được câu nào thì......ngứa miệng,chọc rồi lại mắc công dỗ dành bở hơi tai.Kyu ơi là Kyu....sao mi vớ được cái người đáng yêu như thế chứ(???).

Kyu nhanh chân bước lên cầu thang,dáng đi của anh trông như vừa đi vừa chạy đến là buồn cười.

Bộp.

Vai Kyu va vào một người đi ngược hướng,cái ví màu cam rơi bịch xuống sàn nhà.

-Xin lỗi.Tôi đang vội quá.

Kyu vội cúi xuống nhặt nó lên trao lại vào tay khổ chủ và chạy ngược lên cầu thang.Cô gái -chủ cái ví-sững sờ nhìn theo bong anh,miệng khẽ thốt lên:

-Cho Kyuhyun.

.........................................

Cửa phòng hé mở....vậy ra công chúa hôm nay tiến bộ hơn mọi ngày,không bắt hoàng tử bế tận nơi cơ đấy.

Kyu mỉm cười bước vào phòng và anh thấy......

Sungmin đang đứng bên cửa sổ,khuôn mặt hơi ngước lên và đôi mắt thì nhắm chặt .....có vẻ như đang tận hưởng không khí mát lành ở đây.Bộ áo ngủ bằng vài sa tanh trắng đang cùng tấm rèm cửa tung lên nhè nhẹ trong gió.Dưới ánh nắng,da cậu trắng nõn và đôi má hơi ửng hồng....đôi môi mọng đỏ đang vẽ ra một nụ cười tuyệt đệp trên khuôn mặt vốn đã không có chỗ nào để chê.

Theo ngôn ngữ chuyên môn,chúng ta có thể gọi là:quyễn rũ(hay sexy cũng okie).

Kyu tiến đến bên cậu,tay anh vuốt nhẹ mái tóc đen mền mượt .Ánh mắt anh sáng lên khi những sợi tóc ấy khẽ trượt qua các kẽ ngón tay tạo nên cảm giác nhồn nhột và tiếng nói thanh như tiếng chuông của cậu cất lên khi cậu quay người lại ôm anh.

-Đi đâu vậy?Hôm nay đã là ngày thứ tư.

-Uh.....đi ăn sáng nhé.

-Trưa rồi còn sáng gì nữa....

-Tại ai ngủ nướng nào?*cười*

-Tại ai khiến em phải-ngủ-nướng chứ?*bĩu môi*(tg sặc máu mà chết).

-Ủa..ai thế...ai mà to gan thế?*Trố mắt nhìn quanh*.

-Kyuhyun....*Lườm*

-Được rồi...anh chỉ đùa thôi mà Sungmin,hôm nay em muốn ăn gì nào?

Kyu hôn lên trán cậu......rồi dường như cảm thấy chưa đủ,anh còn hôn lên má cậu thêm một cái.Cả cơ thể cậu mang một mùi hương nhè nhẹ,ngọn ngọt......thật khiến người ta......dễ nổi tà tâm.Không được rôi,cứ tiếp tục thế này thì nguy to.

Kyu thú nhận,sức kiềm chế của anh dậy này luôn ở ranh giới báo động đỏ...mà không phải đỏ thường,đỏ choé luôn ấy chứ.

Sungmin vớ đại một bộ quần áo rồi bước vào nhà tắm,miệng cố nói với ra:

-Ăn nhẹ thôi....rồi mình đi dạo một lát.Bữa trưa ăn đồ ăn Nhật nhé.

Kyu...hiển nhiên không có ý kiến phản đối.

Hai người sáng vai thả bộ trên con đường nhỏ gần khách sạn,Kyu vừa đi vừa lắng nghe Sungmin nói ,Sungmin cười,tiếng cười khang khách sảng khoái như trẻ con làm người nghe cũng cảm thấy thật thoải mái.

-Anh nghĩ mà xem...nếu như hôm đó em mà không đứng lên đính chính thì người ta đã cho em vào top độc thân rồi.Họ cứ không tin em đã kết hôn,còn cười bảo em muốn nói dối thì cũng chờ cho qua tuổi 20 cái đã,cái gì chứ khi đó......người ta gần 30 tuổi rồi mà...

Sungmin chu miệng ra một cách đáng yêu làm bộ hờn dỗi.Kyu xoa xoa đầu cậu làm rối cả mái tóc.

-Rồi rồi....anh biết rồi mà...

-Họ còn nói....

-Kệ họ,dù gì thì Lee Sungmin cũng đã là của Cho Kyuhyun,mình kết hôn được 14 năm rồi cơ mà.

-Uhm...tính lại xem nhé,4 năm đầu thì học đại học trong nước ,mình ở nhà được có mấy năm rồi em và anh đều đi cả, 5 năm nay hầu như em chỉ về Hàn có mấy lần,anh cũng toàn ở Nhật.......thời gian ....

-Uh,Kyuminnie cũng lớn tuớng rồi,đã là một chàng trai rồi chứ không còn nhóc tì nữa.Nhưng vẫn bám umma kinh khủng.

-Rất đáng yêu mà.

-Uh, vì nó giống ai đó.

Sungmin cười thật tươi,cậu dựa đầu vào vai anh,bờ vai này ngày càn vững chắc.

-Lần này về luôn rồi,thật vui quá.

-Uhm....vầy là anh khỏi phải bay qua bay lại để thăm "bà xã" nữa,mệt chết được.

-Ai bắt.*dỗi*.

-Vì nhớ mà.*Cười*.

Bước cứ tiếp bước,tiếng nói cuời tưởng như chẳng thể dứt nổi,với hai con người đang tràn ngập tình yêu này,biết từng nào là đủ đâu

Tạm rời cặp đôi hạnh phúc,chúng ta hãy phóng tầm mắt đến một nơi xa hơn........nơi mà có một thằng con trai 17 tuổi...........đang nằm ăn vạ với ông chú nuôi quý hoá của nó.

-Cháu không biết đâu.....cháu không biết đâu,chú đưa cháu đi đi mà.Không có chú cháu khó hành sự....

-Không,chú còn cả đống việc phải làm.

Donghae giả lơ,quay ngược cái ghế lại với Kyumin.

-Chú à,chú giúp Kyuminnie lần này đi mà.Lần này nữa thôi......

-Thế bao nhiêu "lần này nữa thôi" rồi hả Kyuminnie?

Donghae ngước mắt nhìn thằng cháu cưng,cười rất.......đểu.

-Chú à...

Nói thiệt,các bạn mà được như tôi,đứng ở đây(lúc đang thương thuyết vụ mua bán tin tức với lão Cá già) để chứng kiến cảnh một thằng con trai 17 tuổi hết sức chi là kute(chi tiết xem lại chap trước) đang vừa cười(cũng đểu) vừa đấm vai cho lão Cá(cha của đểu) vừa xoen xoét cái miệng năn nỉ ỉ ôi,đảm bảo không rũ ruột ra mà cười thì cũng bò lăn bò toài dưới ...nền nhà.Đến như tg đây tui vi thâm hậu tựa núi...Tung Sơn Thiếu Lâm Tự mà cũng xém...phụt cả nước bọt.

-Sang trái chút đi...thế thế......được lắm,ngồi bàn làm việc lâu mỏi phái biết...

-Chú ơi,bên Hawai ấy,cái cịhc vụ mát xa mát gần gì cũng ăn đứt Nhật đó chú.Sang bên đó cháu bao chú chi phí nghen,đi nghen chú...

Kyumin phùng mồm trợn má cố hếtm sức làm ra vẻ đáng yêu mà nhõng nhẽo......à há.....cái này thì anh chàng đã kế thừa và phát huy hết tinh hoa của omma.Dĩ nhiên,trước sự đáng yêu này,một cá chứ 10 cá cũng chịu thua.

-Thôi được,chuẩn bị hành lí đi,ngày mai chú cháu ta đi,có điều.......đừng có làm trò gì khiến ta mất việc đấy nhé.

Còn phải nói,Kyumin gật đầu cái rụp,miệng thì toét ra thành một nụ cười.

-Cháu không cần quậy à,có người giúp rồi he he he he he he he he he.

Lại nói,đời cũng lắm cái tai ương.......mắc cười.

Mấy tiếng đồng hồ sau.

-Cháu nói gì cơ Kyumin?

Bà Cho nói lớn làm chồng và và ông thông gia phải buông đũa quay lại nhìn. Số là từ hồi Kyu cưới Min đến giờ nhà hai bên vắng người thành ra cứ qua lại thường xuyên cho đỡ buồn,riết rồi gần như ở chung luôn.Chậc,cũng phải thôi,người già thường muốn có bạn cùng tuổi cho dễ tâm sự.....

Dạo trước ba ông bà con năng đi đi lại lại thăm con thăm cháu,bây giờ thì toàn...chờ chúng về thăm vì ngán đến tận cổ cái vụ cứ di máy bay rồi về máy bay.Cũng may,con cháu nhà này có hiếu...nên về thường xuyên,thành thử các cụ cũng có thể gọi là "tuổi già sung sướng".

-Dạ,con muốn mời ông nội,bà nội và ông ngoại đi nghỉ Hawai một chuyến.

-Ôi Kyuminnie....

Bà Cho nức nở.

-Cháu thiệt là đứa cháu ngoan của ta.Vầy mà lâu lâu Kyu nói cứ gọi điện bảo là con phá ngang cậu ông trời......

-Dạ....papa cứ thích đùa,Kyuminnie của bà lúc nào chả ngoan.

-Rồi rồi....vầy thì hẹn gặp cháu vào sáng mai nhé cháu yêu,.

-Vâng ạ.Cho con gửi lời thăm ông.

Kết thúc cuộc gọi điện,kyumin cất lên một tràng cười mà theo ngôn ngữ chuyên môn người ta gọi là man rợ.

-Appa...thiệt mong quá.Lần này không cho appa một bài con không phải Kyumin kakakakakakakakakakaka.

Xa xa...phía chân trời(đùa thôi)có ai đó..tự dưng lạnh gáy.

Sáng hôm sau.

Chói mắt.

Tại sân bay người ta bị chói mắt.

Không phải vì mặt trời vì mới có 6h sáng mặt trời còn chưa kịp mọc,cũng chả phải vì đèn pha ô tô...mà vì...hai con người...............siêu đẹp trai....siêu siêu siêu siêu đẹp trai đang đứng ở một vị trí cũng rất nổi bật....gần như ngãng ngay cái cổng vào.

Một người lớn hơn,đeo kính,có vẻ còn ngái ngủ.Người kia là một thanh niên 17,18 tuổi,...đặc điểm nổi bật nhất là da cậu ta cự trắng và ăn mặc nhìn rất bụi.....theo kiểu xì tai công tử nhà giàu siêu phá cách.Trên đầu cậu chàng là một cái mũ lưỡi trai khuyết kẻ sọc caro,tai đeo headphone và miệng thì lẩm nhẩm theo lời bài hát.Chúng ta có thể nói rằng,mấy hotboy gì đó phải vái cậu bằng cụ về cái độ "cun".

Thêm vào đó là bốn vệ sĩ đang chờ bên ngoài cùng cái Lim láng cóng càng khẳng định thương hiệu.C ái này gọi là "dù bạn không cao những người khác cũng phải ngước nhìn".trên thực tế,hai người này......vẫn cao.Chew~~~~thương cho mấy cô gái từ U15 đến U35,cứ gọi là ngoái mỏi cổ.

À vâng tất nhiên hai người đó đều rất quen mặt với chúng ta:Lee Donghae và Cho Kyumin,hai người đang chờ đợi.....chờ đợi ba ông bà ...á há..may thay cho cả hai người lần trăm nghìn người khác,ba ông bà kia đã xuất hiện,và thế là họ lên máy bay,và cũng do thế nên các cô đỡ phải nhìn,các cậu đỡ phải ghen,các cụ ông cụ bà khác đỡ tiếc cho cái tuổi trẻ(và tuổi già)của mình.

Và kệ hai người chờ đợi,ta lại quay sang cặp đôi kia,lúc này hai người đang............

-Anh đã thua rồi thì hãy chấp nhận đi.

Sungmin hét tướng lên và nhảy tưng tưng trên giường.Cái giường đáng thương chỉ còn biết gồng mình lên mà chịu đựng cơn "phởn" tức thời của cậu.

-Nhưng em đã ăn gian.Anh không phục.

-Kyuhyun kia,anh đừng hòng nuốt lời,rõ ràng em đã nói chỉ cần dậy sớm hơn 6 h sáng cơ mà,hơn 6 h sáng thì em thắng.Anh thua rõ ràng rồi.

-Nhưng em có "dậy" đâu.Em ngủ lúc 9 h tối,rồi 2 h sáng dậy gọi anh bảo là em đã thức trước 6 giờ.Chưa đầy 15s sau em lại ngủ tiếp và xem nào......8h34 phút sáng.....sao có thể....

-Em không biết,2h tức là trước 6 h đúng không.Anh thua rồi.

-Cái đó......anh........anh đã định ngày hôm nay.....

-Nào Kyuhyun,anh không định nuốt lời với em đấy chứ.Với lại...Kyu à...em muốn đi mà.....

Kyu tuyên bố đầu hàng.Anh không đỡ nổi cái mặt phụng phịu đó.Hơn nữa đúng là anh đã thua cậu trong vụ cá cược này.Số là tối qua Kyu than phiền vì chuyện Sungmin cứ dậy trễ.Sau khi cậu kể lể một loạt lí do vì sao mình ậạy muộn mà 98% trong đó có dính dáng tới Kyu thì cậu chuyển sang chế độ cá cược.Và vụ cá thế nào thì chắc mọi người cũng hiểu rồi đấy.Dù là ăn gian nhưng Sungmin vẫn thắng.Nói chính xác thì thắng áp đảo luôn.

Nhưng Kyu không cam tâm,anh đã xếp một bữa ăn hết sức lãng mạn tại một quán ăn truyền thống Trung quốc,giờ tự dưng bị chuyển hướng thành đi chơi công viên vui chơi............anh mếu.....nhưng mếu cũng không nổi luôn.

Sungmin muốn là trời muốn,cuối cùng thì Kyu cũng phải chấp nhận.

*A/N:Còn không mau lấy điện thoại ra mà đặt vé đi*

Rom máy quay sang chỗ khác nhé...chỗ nào nhỉ...........ok.....máy bay.

Trên máy bay........

-Kyumin,Sungmin có khoẻ không,nó về mà bay thẳng qua Nhật luôn,chẳng thèm về chào bọn ta một tiếng,

-Không phải......ự ực....ực.

Kyumin cố nuốt mấy miếng bánh bà Cho đưa rồi liến thoắng thanh minh.

-Là papa kéo umma đi luôn đó,đến con cũng gặp umma đc có mấy phút.

-Lại bênh cho Miinie rồi,cả con và Kyu,đứa nào cũng như đứa nào đụng đến Sungmin là bênh chằm chặp.

Ông Lee lắc đầu nhưng miệng ông cũng cười thật tươi.

-Dĩ nhiên rồi ông ngoại à,umma rất......hiền,umma đâu có lỗi gì đâu.

-Lại nữa.Có ai từng mắng Minnie được câu nào chưa?

Ông Cho lắc.

Bà Cho lắc lắc.

Kyumin lắc lắc lắc.

Cả nhà mình cùng lắc.

Vui đáo để.

Nói chung,tác giả chỉ thương cho mấy cô tiếp viên,cứ ngoái phải nhìn Donghae đang ngủ gật gà gật gù trên ghế,ừ thì theo các cô,mặt anh ấy đẹp trai lắm,rồi lại ngoái trái nhìn kyumin với nụ cười thiên thần.Cậu chàng ý như cũng nhận ra điều đó,ác hơn là lại tận dụng nó làm trò chơi giải khuây trên máy bay.thành thử ứ một lúc là có tiếng...Ối (2 nữ tiếp viên "tông" nhau)..Oái(kẻ nào đó xấu số bị đổ nước uống lên người)...rõ khổ.

Số khác thoát được cái cười "kute" thì vẫn cứ nhìn...nhìn...nhìn....

Sái cổ ế các nàng.Lại mang tiếng mê giai đểnh đoảng trong công việc.Tội nghiệp các chị.

Như đã đánh cá,hôm nay Sungmin và Kyu sẽ đi chơi.Thật ra,Sungmin cũng thiết tha gì choiư chác mấy đâu,nhưng cậu quá ngán ăn vơí uống rồi,nếu tiếp tục theo cái lịch trình tẩm bổ ngày 10 bữa của Kyu,chắc cậu thành con heo béo ú không chừng(A/N: không!!!!!!!!!!).

Dạo biển chán rồi, mà nói đúng hơn là "ngán" và "ớn".Cứ được vài bước là bị "gái quay".LẠ,theo như hiểu biết của Sungmin,con gái phương tây thích đàn ông toàn ''bắp" vơí "chuột" kìa.Kyu nhà cậu gầy nhom...cậu thì mũm mĩm.....có gì mà người ta "quây" khiếp thế không biết.Cứ xáp lại là ôm ôm ấp ấp,sởn hết cả da gà da vịt,lại còn nhéo má voíư vuốt tóc...*rung mình*....hồi học bên Mĩ,có đến nỗi thế đâu.cậu cũng hay bị con gái và cả con trai trêu chọc nhưng đỡ hơn nhơ vậy nhiều.

Tóm lại là.Né né đi thì vẫn hơn,người ta nói,"phòng hơn chống" mà.

Và bây giờ Kyu đang bước ngay bên cạnh cậu,trên con đường trải thảm à không lát gạch dẫ đến khu vui chơi lớn nhất hoàn đảo thiên đường này.Vấn đề duy nhất là cậu và cả ông chồng đang đi bên cạnh đều không biết,một mối hiểm hoạ từ thằng con trai đáng yêu chuẩn bị ấp đến.

Tất nhiên,"thằng con trai đáng yêu" lúc này đã "hạ cánh" an toàn trong một phòng khác sán giáp với khách sạn của papa và umma nó cùng voíư ông chú mang họ Cá của nó.

-Tại sao phải tách thành 2 nhóm,ở chung một kháh\ch sạn không được sao?

Donghae hoỉ,bắt đầu thắc mắc về một vài thứ.

-Vậy cho dễ hành động ạ?

-Cái túi to đùng đó là gì?

-Là công cụ để làm việc ạ.

-Việc gì?

-Dạ,nói cho hoa mĩ là "Sự trả thù của super man".

-Thế super man là cháu à?

-Tất nhiên rồi ạ.

-Đối tượng trả thù là anh Hai?

-Vâng.

-......

-...........

-Alô,gọi cho tôi một tăcxi và đặt giùm một vé trên chuyến bay gần nhất về Nhật hoặc HÀn quốc.

-Ối chú ơi.

Kyumin chộp lại cái điện thoại,mém chút nữa bẻ đôi nó nếu Donghae không thét lớn "Tiền ta đó,cấm bẻ".

-Chú nỡ lòng nào bỏ con một mình noiư đất khách quê người.

Lấy hết sức bình sinh,Kyumin gào to, và ngay sau đó cũng nhận được sự phản hồi rất tương xứng từ phía Donghae:

-Một mình hồi nào,con có ông bà đấy còn gì.

-Không tính, nếu có chuyện gì còn có chú chia lửa....í lộn....

-Hai năm rõ mười nhé Kyumin,cháu định quy chụp trách nhiệm cho ta chứ gì,thôi đi,ta không muốn mất việc.

-Thôi đi chú,đời nào papa cháu đuổi việc chú chứ.

-Có,nếu anh ta nổi điên lên.....dẹp đi,chú còn tưởng cháu định làm gì chứ,phá đám thì chú không chơi.

-Chú à,không có chú Kyumin sao sống sót qua chặng này(A/N:Bựa),cháu cần tơí thiên tài quân sư Lee Donghae giúp đỡ mà,chú ơi...chú à....cháu đám bảo chú cháu mình mà hopự tác thì gạo xoay ra.....nước sinh tố xoài.Mà nhỡ có chuyện gì thì con sẽ gánh ...55%trách nhiệm hộ chú,được chưa?

-Thật không đấy?

Donghae hỏi,giọng vẫn còn nghi ngờ.

-Thật.

Kyumin đáp chắc nịch.Như để khẳng định thêm,nó chỉ tay lên trời thề độc.

-Con thề là nếu không làm đúng như lơì con nói, con sẽ....phải vào ở kí túc xá trong vòng hai năm.(Độc quá).

Nhận thấy thằng cháu yêu quý kiêm yêu quái tỏ rõ ý chí Samurai quá,Donghae chỉ còn nước gật đầu.Anh đâu có biết,nó vừa nở một nụ cười quỷ quyệt sau lưng anh.

Nhận thấy thằng cháu yêu quý kiêm yêu quái tỏ rõ ý chí Samurai quá,Donghae chỉ còn nước gật đầu.

Đến đây, xin giới thiệu sơ qua cái trường hợc của kyumin, sẵn giải đáp nhiều thắc mắc cảu độc giả về lời thề độc của thành con đích tôn nhà họ Jo.

Nói trắng ra, cái trường này.....hoàn toàn bình thường.Có lớn có sân có vườn có câu lạc bộ có hồ bơi sân bong,nhà ăn, ....non chục cái chứ mấy.

Có một đội ngũ học sinh nam và cũng có một đội ngũ học sinh nữ.

Có thầy giáo cũng có cô giáo, tất nhiên ko thiếu hiệu trưởng hiệu phó cùng các công nhân vệ sinh ...

Trường còn có kí túc xá rất hoành tráng chia làm hai khu dành cho nam và nữ, hai khu này liên hệ với nhau qua cái nhà ăn nằm ở tầng một.Nhà ăn thì rất lớn, nhìêu bàn nhiều ghế nhiều đồ ăn.Nhưng nó cũng là bãi chiến trường cho "một số hoạt động" ngoài giờ của học sinh.

Ví dụ một: Tranh giành thành viên câu lạc bộ.

Các câu lạc bộ văn thơ thẻ dục thể thao luôn tìm mọi cách lôi kéo thành viên về CLB mình, vì thành viên nhiều đồng nghĩa với kinh phí hoạt động nhiều, ưu tiên cũng nhiều.

Thành ra mỗi năm ngày tự trường các học sinh mới cứ gọi là lấy bông mà bịt tai sẵn cầm theo kim chỉ mà may áo quần kẻo về nhà với tình trạng ...

Nhà ăn trở thành nơi mà các trưởng câu lạc bộ phát huy khả năng văn thông chữ thạo, hùng biện bô lô ba la...mọi thủ đoạn lừa đảo cũng được tung ra vô tội vạ.

Khổ thân Kyuminnie, thi vào trường với số điểm cao nhất, dáng chuẩn , điển trai lại lanh mồm lanh mép, mới vào đã đựoc các anh các chị yêu mến nên "đựoc": hơi nhiều CLB để mắt.

Thành ra ngày nhập học kyumin trở về nàh voí cái áo rách như tổ đỉa.Thê thảm khỏi nói.Cho đến giờ cậu vẫn chưa vào bất kì CLB nào , cũng có nghĩa cuộc săn tìm tài năng toàn diện chưa kết thúc.

Hãi là phải.

VÍ dụ 2: Cũng chẳng lạ gì chuyện hotboy hoygirl trong các trường học đúng không các bạn.

Ở đâu có Hot ở đó có ruồi bâu ah không có fan.Mà đâu phải một hai Hot, trường này có tới chục hot , mỗi hot lại có một FC riêng, thành ra các FC cứ đấu đá nhau như gà con háo thắng.Gặp là mày nhếch mồm cong lườm nhau choé lửa , đụng chạm tí là ...ngay.

Khổ có cái thằng nhóc da trắng mắt nâu kute khỏi bàn mới vào trường đã được "các chị" và "các anh" ưu ái cho lên làm hot ngay mới khổ.Nó có muốn đâu nhưng chạy trời không khỏi nắng, thành ra mỗi lần nó đi ăn là một bên hú, một bên hét, đến nỗi mấy thằng bạn chí cốt cũng nó cũng ngán mà lảng đi,vậy mà nó ăn cơm một mình.

Nó hận.

Ví dụ 3:

Các cuộc tình tuổi học trò thơ mộng đẹp đẽ.Một nàng thì có một chàng, nhưng lắm nàng cũng nhiều chuyện có chàng này rồi vẫn ngày đêm mơ tưởng đến một bóng "vàng" xa xăm.Đến khổ cái bóng vàng kia bị mấy chàng thứ thiệt dằn mặt suốt ngày mà không biết lí do tại sao.

Mỗi lần nó vào căntin, các chị nhìn nó, các bạn gái lén lút ngắm nó, còn boi fờ ren của các nàg lườm nó toé lửa.

Nó có ngán ai đâu.Mấy lần nó được "mời" đi gặp các anh một lát.Rồi người ta chỉ thấy mình nó quay về, lành lặn tuyệt đối.Còn các anh cả tuần sau mới thấy cắp cặp đến trường.Có anh nhất quyết ko mở miệng ra lần nào , hỏi sao hoá ra anh sợ viêm họng(môi hở răng lanh, răng hở đau họng..chí khí thay)

Nó không sợ nhưng nó chán ngấy cực điểm.

Thành ra "bóng vàng" thề ko bước chân vào kí túc xá nữa.

Cùng lúc đó,trên bãi biển đầy nắng.

-Không biết hai đứa nó chạy đâu rồi.

Bà Cho chỉnh lại kính râm,cầm cốc nước cam thưởng thức chậm rãi.

-Tuổi trẻ,bay nhảy nhiều.

Ông Lee gật gù,cố úp cái mũ lá che kín mặt để ngủ,bên cạnh ông , ông Cho loay hoay với ống kem chống nắng.

-Cứ để chúng chơi cho thoải mái.

Rồi cũng hướng mặt ra phía bờ biển nói lớn.

-Ba già chúng ta cũng cứ tận hưởng thôi,theo gì được lũ trẻ.

Câu nói của ông được hai người kia hưởng ứng nhiệt liệt. Đúng là.....người già.

.......................

-Làm cái gì ở đây?

Donghae hỏi, trố mắt nhìn cái bảng hiệu "Bánh bao nhân cá" to vật vã trước mặt mình. Đôi mắt anh tia từ cái bảnh, sang mấy cái bánh rồi rẽ ngang sang thằng cháu mình.Nó đang cười, ừ thì từ lúc bước chân xuống máy bay đến giờ nó vẫn cười luôn.Nhưng sao cái điệu cười của nó ....khó tả ghê gớm.

Kyumin xoa xoa cái cằm không-có lấy-một-cọng-râu của mình.đáp với cái giọng tự tin có thừa.

-Một phần trong kế hoạch, con nói chú biết, papa con mà biết chúng ta ở đây,chắc chắn sẽ "bốc" umma đi ngay tức thì,con lạ gì chứ,bởi vậy phải hoá trang....

-Thành nhân viên bán bánh bao nhân cá hả?

Mặt của Donghae bây giờ còn khó tả hơn cái điệu cười của Kyumin lúc nãy.

-Chú của con thiệt thông minh.

Chàng Cá méo mặt.(giờ tả được rồi).

-Mất mặt quá ,sao không cứ khách du lịch hay nhân viên khách sạn mà biến hoá, cái này thật là.....

Kyumin giãy nảy, như là cậu nhóc đã bị đụng chạm ghê gớm lắm.

-Ôi chú ơi, con đã phải mua lại cái tiệm này từ một lão béo cực kì cáu bẳn và khó tính,có lẽ nhờ cái mặt lão mà quán này mới ế ẩm như vậy chứ bánh ngon lắm. Con có kế hoạch rồi, mình vừa kết hợp kinh doanh trong dịp này kiếm tiền trả chi phí luôn, chú thấy con có giỏi không? Có siêu không? Có hơn papa con không?

-À...uh...hiểu rồi, nhưng con chưa bằng đựơc...à...chú có nói gì đâu...,nhưng cụ thể thì con định làm thế nào?

Một tràng cười khủng khiếp cất lên (chi tiết tham khảo mấy điệu cười của Sungmin trong Intimate - mẹ nào con nấy mà).

-Con đã có kế hoạch.

Donghae thú nhận,nếu có ngày phải đối địch với thế giới thì cũng xin cho anh chừa 3 cái kẻ nhà họ Cho này ra.

-Kyu à, có phải chúng ta đã đi hơi lâu rồi không? Công việc ở nhà...

Sungmin tỏ vẻ hơi đắn đo khi tình cờ nhìn thấy lịch tường. (Không nhìn thấy thì khỏi đo với đắn).

Kyu nhìn gương mặt bầu bĩnh đang xụ ra vì lo lắng, anh bật cười.

-Không sao đâu, ở nhà đã có Donghae rồi.Kyumin cũng có thể quản lí được nhiều việc.

*Đọc đến đây, không khỏi nhiều reader thấy ái ngại cho Kyu...chậc...*

Thấy Sungmin vẫn chưa nguôi, anh trấn an thêm:

-Chúng ta cũng chỉ đi có sáu ngày thôi mà.Về anh sẽ sắp xếp lại, không sao đâu.Tin anh chứ?

Sungmin gật đầu nhè nhẹ, Kyu đã nói vậy thì cậu còn phải nghĩ gì nữa.

-Vậy cụ thể em muốn đi chơi ở đâu?

-Tất nhiên khu vui chơi lớn nhất đảo, em có vài trò muốn thử.

Khuôn mặt Sungmin bừng lên vẻ háo hức.Y như cậu đang tự tưởng tượng ra các trò đó trong đầu vậy.

-Vậy thì đi nào.

.............

-Cái gì đây, tóc giả hả?

-Vâng, chú đội lên coi đảm bảo má chú cũng hổng nhận ra.

Kyumin nói và cũng tự đặt lên đầu mình một cái gì đó trông như là vòi bạch tuộc sấy khô.

-Cái này kinh quá, không biết họ làm bằng chất gì.

-Kyumin, cháu đeo cái râu này vào đi.

Donghae nói, tiện tay dán luôn bộ râu như cướp biển vùng Caribê cho Kyumin.

-Hợp quá.* cười *

-Hợp gì, ngứa chết.*gầm gừ*

-Thử mấy cái này luôn đi.

-Chú à...

-Chú bảo thì cứ nghe đi.

Nói rồi tay chân cứ liến láu mặc tháo dán gỡ xé.... đủ thứ,lâu lâu, một tràng cười khiến người ta nổi hết da gà da vịt lại vọng lên từ căn phòng đó.

Nhiều năm sau, có tin đồn "căn phòng có ma" .Nhờ tin đồn này mà khách sạn làm ăn phất lên đáng kể.

Nhưng đó là chuyện của nhiều năm sau.Còn bây giờ, cứ bàn chuyện với hai kẻ dở hơi kia đã.

Sau một hồi vật lộn với đám quần áo giày dép đầu tóc.Kyumin và Donghae hùng dũng bước ra đường trong một diện mạo hoàn toàn mới. Một diện mạo mà ta chỉ có thể thấy trong các lễ hội hoá trang ở phương Tây. Nó hội tụ đủ ba yếu tố: nổi bật trong nắng hè, hoà mình vào thiên nhiên và .....mát.(Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)

Trước tiên là Kyumin: tóc mì tôm cuộn, quần short vàng choé, áo " hoa cỏ mùa xuân", chân dép tông, kính đen to như úp hai cái bát lên mặt. Cái miệng toe toét hết cỡ....

Và Donghae: quần xanh xanh, áo " cảnh sắc hè về", kính to và khủng không kém gì Kyumin, chuối hơn là, anh chàng đội nón lá Hawaii....do không tìm được bộ tóc nào hợp lí hơn.

Nghe miêu tả thì kinh dị, nhưng ở cái bãi biển đẹp nhất thế giới này, những chuyện như vậy không hiếm.

-Hình như cháu quên một điều Kyumin ạ?

-DẠ?

Kyumin ngừng lại ba giây, rà soát xem trong đầu mình còn khoảng nào bị bỏ quên không, rồi hỏi lại.

-Con không nhớ là mình quên cái gì?(đã nhớ rồi thì còn quên gì nữa)

-Muốn khoẻ thân thì phải kiếm cái gì đó mà bán, chứ không lẽ vác một thúng bánh đi rao à?

-Con nghĩ mình mua một cái xe đẩy.....

- Thất sách.

Donghae hét lên một tiếng rất ....pờ rồ .Rồi bắn một tràng rất " mượt" nghe như người ta rap nhạc.

-Con nên biết, giữa trời nắng à đẩy một cái xe rất là mất sức, hơn nữa xe cộ cồng kềnh vướng víu rất nhiều bất tiện trong việc di chuyển.Lại lỡ hỏng nữa thì bỏ xừ.Con quên chú là ai sao, là giám đốc phòng Marketing của tập đoàn KM đấy, con hiểu chứ, rất đơn giản chỉ cần....in giấy , in poster đem đi phát là xong.Vừa quảng cáo tốt thương hiệu lại vừa thả sức mà theo dõi hai tên tình nghi đó.

Kyumin trông như vừa được giác ngộ một thứ chân lí vĩ đại lắm.Cậu chàng gật đầu lia lịa, vỗ tay bôm bốp, miệng tua cũng nhanh không kém.

- Trời sinh con ra thật may mắn khi có chú ở bên.Như voi chắp thêm cánh, hổ chắp thêm đuôi, khỉ chắp thêm răng, rồng chắp thêm cái vòi dẫn nước.Chú thật sáng suốt.Quả này con với chú đánh trận lớn.

-Chậc. Con cứ thoải mái mà khen.Ớ mà...nhanh lên không mất dấu thì ngồi gặm giấy đó.

Hai tên bắng nhắng chạy biến đi thực hiện kế hoach của mình.Chẳng biết rồi nó có thành công không nhưng xem chừng cũng khí thế vô biên.Gớm khố mấy du khách di qua cứ phải ngóng cổ lại ngó, rồi chặc lưỡi:"Hawai quả là thiên đường, cảnh vật đẹp đẽ, món ăn ngon, đến con người cũng lạ lung".

Chậc.

Kệ người ta thích nhìn cứ nhìn, voíư tinh thần và khí thế bốc ngùn ngụt tựa sương mù nước Anh, cả hai đâu có nhìn ngó gì đến xung quanh mình đâu.

Và tinh thần cao+IQ cao- năng suất chất lượng.

Chỉ sau chục phút, một cái poster made by Donghae ra đời.Rất đẹp, rất ấn tượng, đậm đà bản sắc hawaii.Hoa lá cành đủ cả, hình con cá to đeo mũ nồi của dân đầu bếp nháy mắt gian y chang Kyuminnie.Thêm dòng chữ "mua nhiều tặng nhiều "bắt mắt những đứa tham ăn như tg đây,nói chung rất...hoàn hảo.

-Chu khéo tay thế.

Kyumin cầm tác phẩm nghệ thuật moíư hoàn thành lên trầm trồ.

-Không ngờ chú có thể vẽ cả cá mập.

-Tầm bậy đó là cá voi ờ quên...cá...hồi.

Kyumin dường như không nghe thấy gì, vẫn mơ màng theo từng nét bút.

-Có cả hoa sakura sao.Có thật lãng mạn.

-Đâu có, đó là chú vẽ mấy ngón chân người, ý là"gọn, nhẹ, ngon lành và theo ta trên từng bước chân ấy mà".

-Sao cháu thấy cả từng con song lăn tăn trong này nhỉ?

-Không,đấy là chú vẽ...ý như là ăn vào cảm giác như giật điện ấy.Trừu tượng lên một tí chứ thằng nhóc này.

Kyumin ngẩng lên nhìn Donghae voí ánh mắt hết sức nghi ngờ.

-Chú từng nói là chú được 10 điểm vẽ khi học tiểu học.Con nhớ rõ con đã năn nỉ chú vẽ giùm cho bài thi vẽ hồi lớp ba nhưng chú cứ một mực kêu là có chí thì nên , phải tự đứng trên đôi chân mình mà buớc rồi thì chú lấy chính bản thân ra làm dẫn chứng cho một tinh thần vượt khó học vẽ.

Donghae gãi đầu.

-Ờ...lâu ngày tài năng nó cũng phải mai một đi chứ.Thế con có vẽ đựoc hơn không?

*Hết nói.*

-Thôi thì_kyumin tặc lưỡi_cũng chả còn cách nào, cái này không thuộc chuyên ngành của con, cứ in bừa đi chú.

_Ừ thì....

Bốp.

Câu nói của Donghae bị ngắt giữa chừng và anh lăn quay xuống đất ôm đầu.

Xin chú giải tí chút:do trời nắng+điều kiện làm việc quái đản-hai tên ngốc không về khách sạn chui vào mấy rặng dừa trông làm cảnh ngồi cho mát đặng bàn công chuyện chính sự.

-Cái gì đấy, dừa rụng à?

Donghae xoa xoa đầu, quả này thì chắc mọc quả ổi to.

-Dừa rụng thì chú tiêu rồi, cái gì như...Cú à?

-MO????

Kyumin lượn cái cục gì nhìn như cục bông màu xám lên xem xét.

-Mọt con cú nhỏ, nó rơi từ trên kia xuống...hửm...có thấy bị thương tích gì đâu.Hổng lẽ nó Down, ngủ gục nên té..

-Cú á, đó chả phải là một trong những loai ăn đêm sao?Êu, hình như nó bị té thật , chân cánh gì bình thường mà nhỉ.

Donghae nhìn cái con vật nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay Kyu thích thú.

-Cháu không biết.

Kyumin nhún vai.Nhưng nói chung là...quẳng nó đi cho rồi, vướng tay vướng chân, sinh ra được thì tự sống được.Ai rỗi mà lo cho cái cục bông này chứ, người ta còn cả đống việc.

Và thế là, Kyumin giơ tay...ném thẳng.(dã man) trong tiếng hét của hai người.

-Không/Ối giời ơi!

-Tên mất lịch sự nào ném cái cục này thế?

Một cái giọng hơi bị ba chấm cất lên đồng thời với cái miệng Kyumin mở to, mồm há hốc..

Nhân vật này là ai chờ hồi sau sẽ rõ.

Ở một nơi khác, cạnh con đường ngoằn nghèo như tổ dế mèn bên bờ biển, có hai người.....ôm nhau.

À không, nhìn lộn, họ đứng cạnh nhau, một người đang gỡ cái gì đó trên tóc ngưòi kia.

Ồ, hoá ra là có người đang gỡ chiếc lá vô duyên cài lên mái tóc óng mượt của vợ yêu.Chậc, cha chả lãng mạn.

Sungmin dụi dụi mắt, cơn gió cuốn bao nhiêu bụi làm dơ cả mái tóc lần khuôn mặt thiên thần rồi.

-Đừng dụi thế. Không tốt đâu.

Kyu nói, ghé miệng sát vào mắt Sungmin rồi thổi mạnh. Chàng trai dễ thương khẽ cay mày rồi chớp chớp mắt.

-Có vẻ ổn rồi.

-Nhưng mắt em cũng đỏ lên rồi, anh đã nói đừng dụi mà.

-Nhưng ngứa lắm.

Sungmin phụng phịu, quả thật bụi vào mắt thì phản ứng tự vệ đầu tiên của người ta là dụi, dụi, dụi cho đã luôn.Mà càng dụi thì càng ngứa nhỉ....

-Thôi được rồi, không sao nữa rồi.

Kyu nắm tay Sungmin rồi dắt cậu đi tiếp.Gió rất mát nhưng trời hơi nắng, nói thật chứ da Sungmin trắng, nắng thế này nhìn càng trắng hơn, nó cứ nổi lên dưới lớp áo màu hồng nhạt của cậu.hai má hơi ửng lên và cái nhíu mắt cực kì nghệ thuật.Khẳng định một câu chắc chắn là Sungmin xinh thật là xinh, cái vẻ ngây thơ na nai đứng bê Kyu hợp không còn từ nào để mà tả.

Đường thì ngắn, đường thì vắng, trời thì nắng , nhưng cũng có chuyện mới hay.

Vừa hết đường bộ, Kyu định gọi taxi đưa cả hai đến khu vui chơi cho thoả lòng Sungmin thì một cái giọng cứng như đá khô như ngói vang lên từ một quán nước ven đường.

-Cậu Cho, không phải cậu Cho Kyuhyun sao.

Cả hai cùng quay về hướng đó và một người đàn ông đứng dậy bước ra khỏi quán chìa tay về phía Kyu rất lịch sự.

-Chắc cậu chưa quên tôi.

Người này có một bộ ria được cắt tỉa đến nỗi có lẽ người ta phải đem thước kẻ ra mà đo khi tạo dáng cho nó, mái tóc ông ta rẽ thành một đường siêu ngay ngắn ở ngôi giữa, phía sau ông ta là hai người.

-Ông Chang, làm sao có thể quên.

Kyu nở nụ cười lịch thiệp của mình, bắt tay ông ta à quay lại gật đầu với Sungmin, cậu vẫn đang há hốc miệng.

Chang Soah, không thể nào sai được và Sungmin dám thề, ánh mắt cô ta giành cho cậu vẫn hằn học như ngày nào.Tuy nhiên giờ có hơi khác chút, bên cạnh cô ta là một người đàn ông nữa, anh ta có một nụ cười được miêu tả bằng từ toe toét là chính xác nhất.

Và anh ta cứ nhìn chằm chằm vào Sungmin làm cậu thấy nhột vô cùng.

-Không ngờ được gặp cậu ở đây.

-vâng, thật tình cờ.

Kyu đáp lại cái điệu bộ khách sáo của ông ta bằng một giọng nói khách sáo không thua một tí cân lượng naò.Như cũng nhận ra hành động của Kyu, nhưng bằng cái thói quen xã giao của mình, ông Chang vẫn cố gắng cười thật tươi.

-Nghe nói chi nhánh bên Nhật của cậu rát phát triển, tôi cũng đang địng bay sang đó một chuyến ..về chuyện làm ăn, tôi đang có rất nhiều dự định.

-Vâng.

-Mở rộng thị trường luôn là điều cần thiết, cậu biết đấy...

-Vâng.

-Với lại, việc thông thương giữa hai bên đã có ông Kim đảm bảo tôi cũng hi vọng...

-Vâng.

-Vậy thì có lẽ chúng ta cứ sắp xếp trước một cái hẹn, có nên chăng?

-vâng, tất nhiên là được, nhưng kì nghỉ của tôi còn kéo dài, tôi nghĩ chắ ngài cũng vậy, chúng ta cứ từ từ, ngay khi về Nhật tôi sẽ cho mời ngài đến ngay.

-Ồ, thật tuyệt. Và đây là...

Kết thúc màn huyên thuyên, ông Chang nhìn sang Sungmin, một bên mày của ông nhướng lên, chàng trai này có cái gì đó rất quen, để xem nào, ông đã gặp ở...

-Đây là...

Phía sau ông, Chang Soah cũng chăm chú lắng nghe câu trả lời của Kyu, nhưng anh chỉ cười, không nói gì, Sungmin khẽ nép sau lưng anh, bỗng dưng cậu thấy hơi kì kì.

Từ lúc cưới, nói cho đúng thì hai người cũng chưa từng xuất hiện công khai , sau đó thì Sungmin đã sang Mĩ học còn kyu thì sang Nhật.Ở hàn quốc, những định kiến vẫn còn chứ không thoáng như ở Nhật. Cả hai không muố các bậc bố mẹ và chính bản thân họ gặp rắc rối với đám báo chí lá cái lá chuối nên cùng thống nhất về thân phận thực sự của "cô dâu nhà họ Cho" sẽ giữ kín. Trên thực tế điều đó đã thành công rực rỡ, Kim heechul xinh đẹp trong đám cưới năm nào sánh bước cùng Kibum là hình mẫu hoàn hảo nhất.Người ta không hề nghe ngờ gì nữa, tất nhiên trong cái gì cũng có mặt trái, những gì cần làm Kyu đã làm đầy đủ để bịt miệng những kẻ biết chuyện.

-Hẹn ngài lần khác.

Kyu nói, kết thúc câu chuyện và kéo Sungmin bước đi, nhưng cùng lúc đó, Soah bật ra câu hỏi:

-Có phải cậu là em trai của Lee Sungmin, vợ của ah Kyuhyun đây không?

nói xong, như cũng ý thức được sự bất cẩn của mình, cô ngoảnh mặt đi chỗ khác.Kyu vẫn cười, không trả lời, mặt Sungmin đỏ lựng, một phần vì trời nóng, một phần vì cũng ngại và phần lớn vì nhìn cười.vậy là "Lee Sungmin cũng có em trai", kiểu này chắc trăm phần trăm cô ta không đến dự đám cưới ngày trước.

Cuối cùng thì cả hai cũng dứt ra đựơc và bỏ đi.

Xa xa.....

....

Laị nói chuyện Kyumin, đang há hốc nhìn cô gái tóc đỏ dứng chống nạnh trước mặt mình, dường như sau khi nhận ra cậu, thái độ hống hách kia có giảm đi chút ít mà thay bằng sự ngạc nhiên.

-Kim...Kim Bumchul, sao cậu ở đây?

Kyumin hét lên, nháy phắt dậy nhìn cô gái tóc đỏ mà cậu vừa gọi là Kim Bumchul bằng ánh mắt hình viên đạn.Đáp lễ lại, Bumchul ném con Cú nhỏ về phía Kyumin, cậu chàng nhanh tay gạt nó qua bên may đời nó Donghae bay ra chụp kịp chứ ném đi ném lại thế tiêu đời là cái chắc.

-Tôi còn tưởng Cho Kyumin phải vào viện mổ ruột thừa nên phải nghỉ học một tuần chứ, cái tin này làm các cô các nàng náo loạn cơ mà.Ai dè bệnh nhân thời này khoẻ nhanh, ruột thừa mới cắt mà giờ ra nằm phơi nắng thế này rồi, các bác sĩ thật giỏi quá.

Biết cô nàng châm chọc mình, Kyumin nhếch mép đểu:

-Thế còn cậu, tưởng thành tích mấy năm liền đi học dù mưa nắng bão giông vẫn không bỏ buổi học nào vẫn sẽ được giữ vững đến cuối đời chứ, ngày mai bão lớn sóng thần à?

Đôi mắt cô bé quắc lên dễ sợ.

-không phải viêc của cậu, đồ nít ranh, thua tôi một tuổi thì gọi bằng chị đi.

-Đừng có mơ, thua một tuổi mà học bằng lớp, tu đi mười kiếp nữa mà nghe ta gọi bằng chị nhé.

Kyumin lè lưỡi, giọng điệu cực kì thách thức.

Sẵn giới thiệu nhân vật chút. Kim Bumchul_con gái của Kim ki bum và Kim heechul, 18 tuổi, cao 1m68 nặng 49kg là "công chúa" của ngôi trường mà Cho Kyumin đang theo học cùng.Trênthực tế là ngưòi nhiệt tình, học giỏi, thể thao tốt, cũng là địch thủ số một của kyumin.

Nhưng cá tính cũng rất kì cục, về vấn đề này, chúng ta có thể suy đoán rất dễ dàng.

Từ mái tóc đỏ rực như màu lửa, cái kiểu mac áo đồng phục không bao giờ thắt cà vạt lại àm để nó lủng lẳng trước ngực , đôi chân dài với cặp gaìy cao gót cũng màu đỏ, cô bé thực sự là thách thứclớn cho những đội xung kích của trường.

Bumchul cũng nóng giận thất thường y như umma, và khi giận đôi mắt màu nâu long lên khiến người ngoài nhìn vào tự dưng mà run.

Vấn đề này sẽ được bàn thêm sau.

Có điều người thường xuyên làm nó long lên nhất chính là cậu chủ nhà họ Cho:Cho Kyumin.

Thể thao, học tập, mọi cuộc chơi, có Kyumin thì không có Bumchul, có Bum chul thì đừng hòng ngó thấy mặt Kyumin.Hai người né nhau cũng vì không muốn có thêm nguời phải chịu văng miểng mà vào phòng y tế, đúc rút kinh nghiệm từ tiểu học lên cấp hai và bây gờ là cấp ba,tuyệt đối không thể để bị mời phụ huynh thêm lần nào nữa.Cả công chúa lẫn công tử đều tâm niệm điều này.

-Cậu làm gì ở đây?

-Không phải việc của cậu.

Kyumin khoanh tay trước ngực, nhìn dáng vẻ Bumchul thì hình như cô bé không đến đây để đi nghỉ vì cô bé vẫn còn mặc nguyên bộ đồn phục, cứ như từ trường học phi thẳng lên máy bay rồi đến đây luôn.

-Chào chú, con ...ơ hơ... Con chim nhỏ đó là của chú, cháu xin lỗi vì tưởng nó là cái gì.

Bumchul lơ Kyumin, tiến lại cúi người chào Donghae, anh xoa đầu cô bé một cách thân mật.

-Cháu làm gì ở đây, tại sao lại mặc đồng phục?

-vâng, cháu đang ở trường thì bố cháu triệu gấp sang đây, cháu đi ngay luôn.

-vẫn là cô bé ngoan ngoãn.

Kyumin hắt hơi một cái rõ to sau câu nói này, Donghae biết điều đó có nghĩa là gì và cả công chúa" cũng thế:

-Còn cậu, để tôi đoán nhé, chắc lại bám đuôi mama cậu sang đây chứ gì, cũng dễ đoán thôi đúng không? Tôi dã nghe apa tôi nói rằng mama cậu vừa từ Mĩ về và pama cậu đang đi du lịch.

-thì sao nào, cậu có hơn gì tôi, "cô bé ngoan ngoãn Bumchul" vẫn đòi bố đọc truyện cổ tích hàng đem khi ngủ, ngoan quá.

Nếu có thể cắm cái phích điện vào giữa hai người này, tác giả xin khẳng định xạc đủ một bình ác quy lớn cỡ cái thùng phi.

-nào đủ rồi kyumin, chúng ta còn chuyện phải làm.

Donghae nhận ra cái thứ điện này chẳng tốt chút nào cho hẹ thần kinh của anh nên chr động cắt đứt nó trứơc khi bùng nổ thực sự.

-gặp lại sau Công chúa.

-vâng, chào chú.

Mỗi người một nơi *nhạc*....

Tuy nhiên hai cuộc gặp gỡ ấy lại đen lại những hậu quả ngoài ý muốn.

Đầ tiên là với cặp "bố mẹ hoàn hảo".

Sungmin cứ cười mãi không dứt với cái câu "Em trai của Lee Sungmin", còn Kyu bắt đầu cân nhắc về việc chính thức ra mắt.Anh cũng biết chuyện này sẽ khó khăn....thành ra chưa mệt nhưng Kyu kéo Sungmin ghé đại vào một quán nước ven đường nghỉ.

Còn Kyumin, sau cuộc gặp với Kim Bumchul tức công chúa nhỏ, cậu chàng điên tiết quyết chí vạch trần sự thật trước mắt, đẩy lùi mục tiêu cao cả ra sau.

Kyumin xếp xếp đống giấy quảng cáo mà Donghae mất cả buổi ngồi vào túi xách, nhanh chân chạy theo hướng cô bé tóc đỏ vừa đi.

Nhưng mà, vừa được chục bước thì " mục tiêu cao cả" lại xuất hiện, papa "cáo già" và "mama thiên thần" ngòi ngay trước mắt anh chàng.Quả là cơ hội hiếm có khó tìm, cậu chàng lôi ngay mớ tóc giả ra bày trận, "sự thật trước mắt" bị thổi bay đi đằng nào chẳng biết.

Có thể coi như, điệp vụ Kyumin bắt đầu...

-Cháu có nghe được gì không?

Kyumin dỏng tai lên, bộ tóc xoăn như mì tôm ngâm nước lạnh 5 phút che cả tai cậu chàng.

-Chả nghe gì.

Donghae nói, xúc kem.....nét vào mồm con Cú nhỏ., hình như Cá bắt đầu thích nuôi Cú.Con Cú giãy đành đạch làm văng hết cả kem lên mặt Donghae báo hại anh phải tháo kính đen ra mà lau.

-Cháu nghe cái gì đó..cách ba hàng ghế, apa nói to lên chút coi.Ấy..làm cái gì đấy...ngồi trong uán mà, định kiss ở đây à....thôi chết chú ơi con quên mất "Tây không như ta", đem con cái poster.

Kyumin gấp gấp, xếp xếp thiệt là mau.

Tèn ten tén ten...

Một máy bay giấy xuất hiện.

và nó sắp sửa cất cánh thì....

-Hai vị dùng gì?

Một anh bồi bàn tiến đến chắn ngay tầm nhìn của Kyumin.

-Thôi thế là xong.

Kyumin rít lên.

-Cái gì cũng được, tránh ra nào.

Bên cạnh cậu Donghae rút điện thoại di động chụp lia lịa.Quả lại anh chàng lại kiếm bộn tiền.....

Đẩy được tên phá đám ra thì Kyumin sơ ý làm đổ cốc nước lên cái máy bay giấy vừa gấp.

Chúng ta có thể dễ dàng hình dung sự tức giận của Kyumin lúc này nó như thế nào.

Điệp vụ đầu tiên: Thất bại.

.........

-Em chắc là vẫn muốn đến đó chơi chứ?

Kyu hỏi lại.

-Chắc chắn.

Sungmin đáp, uống một hơi hết cạn cốc sữa dâu của cậu và hào hứng đứng dậy.

-Em vãn luôn thích được thử sức với mấy trò chơi mạo hiểm mà.

Kyu không còn cách nào khác, lần sau có đánh cá, anh nhất định phải cản thận nhé .

Bốn con người rời đi, lặng lẽ...*đùa thôi*

Địa diểm vui chơi lúc nào mà chả đông, nhưng ba cái ngày nghỉ còn đông gấp bội.Xếp hàng cả chục phút mới mua đuợc vé, Kyumin lon ton chạy vào ngó nghiêng tìm kiếm. Và mắt anh chàng tối sầm khi phát hiện ra mình đã hoàn toàn lạc mất pama trong cái biển người này.

Hình như Kyumin ngố đã không tính đến chuyện này.

.......

Sungmin đứng trước cái máy với đôi mắt sáng lấp lánh.

-Xem kài Kyu họ chơi được 340 điểm.Em cũng muốn thử xem mình có thể đánh được bao nhiêu.

Xin thưa đó là cái máy đo cân nặng cú đấm.Số là Sungmin hà ta cũng đã học chút võ vẽ, giờ thấy nó cũng ngứa tay ngứa chân.

-Chuẩn bị nào.

Sungmin nghiến răng nắm chặt tay.

Rầm.

Con số nhảy vọt lên 346 (tổng các chữ số =13 ).

Kyu trố mắt nhìn phu nhân đang nhảy cẫng lên vì vui sướng lòng thầm nhủ sẽ không bao giờ biến mình thành nạn nhân của cú đấm đó.Nhẹ thì cũng be sườn....nặng khéo lên giường bệnh viện.

-Anh không thử sao?

Kyu lắc đầu.

Hai người tiến sang khu vực khác.

-War game.

Kyu nói, nhanh tay ấn nút chấp nhận cuộc đấu với một đối thủ đã ngồi sẵn ở đó.

Chiến thuật vây , đánh thì Kyu hơi bị nghề.Anh khéo léo lừa đối thủ vào bãi mìm rồi cho nổ tung toàn bộ sân chơi đó.Kết quả thì điểm của anh bị tụt mất một nửa nhưng địch không còn một mống.

-Miễn là chiến thắng.

Kyu nháy mắt với Sungmin.

Tiếp theo là đua xe.Lần này cả hai cùng chơi, kết thúc thì Kyu thắng nhưng Sungmin be bét, lụa lách không phải sở trường của cậu, đặc biệt với thâm niên từ bé đến lớn ra ngoài toàn có người đưa kẻ đón, khái niệm lái xe e là còn hơi mới đối với Sungmin.

Hai người mải mê chơi, còn con trai họ thì..

-Anh ơi, quảng cáo bánh gì thế?

-Bánh bao nhân cá.

-Nhân Cá, thật kìa lạ nha, trước giờ toàn nhân thịt đủ loại hứ chưa nhe nhân Cá bao giờ.

Hai cô gái mắc váy ngắn ngó nghiêng cái tờ giấy rồi cười tình với Donghae.Anh đáp lại bằng một cái nháy mắt cực nghề.

-Nếu muón cô có thể đến địa điểm này, chúng tôi đang có đợt khuyến mãi.

Nhấn tờ giấy vào tay cô gái, Kyumin cười toe một cái rồi chạy lại phía ông chú đang bị "gái quây" đằng kia giúp đỡ ổng.

-Nhận lấy và đến nhé.

Donghae mồ hôi như tắm mà mồm toe toét, cái máu hám tiền ăn sâu rồi.

-Nhanh lên chú ơi.

Kyumin rên rỉ, cậu cố gắng nhét lấy nhét để các tờ rơi vào tay mấy cô gái rồi lôi ông chú mình đi.

-Cháu hết thở nổi rồi.

-Mệt thế cơ á?

-Tìm hỏng ra, oải quá.

Donghae nhìn thằng cháu đang xìu như bánh bao ngâm nước.Kể cũng tội, vác mớ giấy nặng trình trịhc chạy lòng vòng nãy giờ mà không tìm đựoc mục tiêu,lại thêm cứ chốc chốc lại bị bu, nó mệt nhoài là phải.Cái óng nhòm treo lủng lẳng trước cổ muốn sút ra luôn rồi kìa.Có nên cơm cháo gì đâu cơ chứ.

Donghae rất chiều Kyumin, nên anh theo chân thằng nhóc để coi sóc nó thôi, chứ cái màn nhí nhố, nghịch ngợm này của nó từ đầu anh đã biết sẽ "đi tong" rồi. Với lại, bố mẹ nó thì cũng có ....bình thường gì cho cam. Những con người không bình thường...lấy đâu ra phim bình thường mà coi chứ. Haizzzzz, quả này may ra chỉ có anh kiếm được tiền từ vụ buôn bán, còn Kyumin lỗ nặng rồi.

-Kyumin, cháu với Bumchulie lần nào gặp nhau cũng gấu ó, sao thế hả?

-Chuyện nói dài lắm chú ơi.

Kyumin phe phẩy cái quạt tự chế.

-Nói xem.

-thực ra thì..

Câu chuyện bắt đầu.

Kyumin 7 tuổi: một cậu nhóc đáng yêu, "hiền lành", ngây thơ non nớt*tự nhận* và vô cùng yêu quý pama.

Bumchul 8 tuổi, một từ ngắn gọn thôi" công chúa"*hội chứng Kim Heechul".

Tiểu học những ngày không bình yên.

Hai đứa trẻ con nàh giàu, học giỏi, được thầy thương bạn mến , ban đầu cũng rất bình thường không có chuyện gì cho đến một buỏi học vẽ.

-Con vẽ ai vậy Bumchulie?Cô giáo hỏi, cô bé tóc đỏ hất *** tóc ra đằng sau, trả lời.

-umma của con.

-Ồ umma của con thật đẹp.

-Cảm ơn cô.

-Còn con thì sao kyuminnie?

-uma của con.

-Umma của con cũng thật đẹp.

-đẹp hơn của bumchul chứ cô?

-Hả..cái này...ah thì..

Cô giáo lúng túng, còn cô nhóc tóc đỏ đứng dậy đến bên bức tranh của Kyumin ngắm nghía nó trong hai giây rồi quay ngoắt đi.

-Cậu vẽ xấu thí mồ, dì rất xinh nhưng vào tranh cậu thật khủng khiếp.

-Cậu nói cái gì?

-Tôi nói thế đấy.

Thế là cãi nhau, cô giáo dở khó dở cười nhìn hai đứa trẻ ngồi so độ "xinh đẹp "của umma chúng.Nào thì :da umma tớ trắng hơn", rồi là "umma tớ cao hơn", chua hết còn "umma tớ cười xinh hơn"......

Những đứa trẻ khác cứ gọi là mắt to mắt nhỏ ngơ ngác nhìn.

Tạ biệt cấp một, lên cấp hai.

Ngày đáng nhớ.

Ngày họp phụ huynh.

Có những con người có thể khiến người ta chói mắt, điển hình là hai vị chủ tịch trẻ của hai tập đoàn trên đây:Cho Kyuhyun và Kim Kibum.Họ là những anh em tốt, con họ lại học cùng lớp và tất nhiên, họ sẽ cùng đi khi họp phụ huynh.

Hai bộ vest sang trọng, hai bộ mặt lạnh như tiền nhưng điển trai số một, thêm hai con xe láng cong dựng ngay đầu cổng với vệ sĩ mặc đồ đen đeo kính đen, oầy., những người khác chỉ còn biết "ngước nhìn" mà ngượng mộ.

Tuy nhiên hai đứa trẻ có vẻ khó chịu.

Đầu tiên là chúng thấy người ta chỉ trỏ, rồi người ta xì xào về bố chúng.Một số cô giáo bắt đầu đi vào phòng vệ sinh chỉnh lại kẹp tóc quần áo.....

Và cuối cùng thì chuyện gì đén cũng đã đến: họ so sánh hai ông bố.

Kyumin và Bumchul lặng lẽ nhìn nhau một cái rồi đường ai nấy đi.Thật may là không có hai người kia đi cùng nữa chứ không có mà loạn.

........

Gần đây nhất.

Công chúa nhận được một câu hỏi, một cau hỏi mang tính cá nhân nhưng rất nhiều người tò mò.

-Ta sao đến giờ mà công chúa vẫn chưa có bạn trai?Công chúa cũng chẳng thấy chơi với con trai bao giờ?

Bumchul không trả lời.

Người ta lại bàn tán, lại suy đoán.

Kyumin nghe được chuyện này, phán một câu: Ngày 12/4, đến nhà cậu ta khắc rõ.

Nói đến nhà, một nghi ngờ mới lại nảy sinh, công chúa chư từng mời bạn bè về nhà chơi. Lần nào cũng hẹn đi chơi thôi.

Và người ta nằng nặc đòi về nhà công chúa.Công chúa chối hoài không được đành tặc lười gật đầu, miệng thầm rủa cái tên khỉ gió nào bày ra trò thăm viếng tệ xá này.

Ngày đẹp trời.

Đoàn người gồm cả trai lẫn gái hơn chúc mem chuẩn bị rồng rắn kéo đến nhà công chúa chơi.Ai cũng hồi hộp vô cùng, cơ bản được lớp cử làm đại diện đi thăm dò, chứ ai cũng muốn đi có mà kéo cả làng, chật đất chật cửa chật nhà công chúa không được.Bốc thăm hoài mới xong....

Tay cầm điện thoại, tay càm máy ảnh, ai cũng biết chắcđiều sẽ làm.

5pm.

Tất cả đã tập trung tại cổng trường, trong đó có một thằng nhóc đeo kính và khẩu trang.Bụng nó quặn lên từng cơn vì..lí do bí mật.

5.5 phút.

Chiếc xe con dừng lại ngay trước cổng .Một ông gì bước ra chào kính cẩn.

-Cô chủ, đã chuẩn bị xe.Lát sẽ có xe lớn đến chở những người này.

-Tôi biết rồi.

Thêm hai phút nữa, chiếc xe như xe buýt lớn dừng lại.Và tất cả lên đường.

Cánh cổng lớn mở ra.Người ta không thể không há hốc miệng....vốn đã biết công chúa con nhà giàu, vốn đã biết từ cái hồi papa công chúa đi họp phụ huynh, nhưng mà...

Ngôi nhà quá lớn, cứ như lâu đài xây theo cấu trúc đối xứng.Những người hầu mặc đồng phục đang quét dọn hoặ tỉa cây tránh đường cho xe tiến vào gara.

Vẫn có người rất bình thản ngoài công chúa.

-Ông bà chủ đang ở phòng khách.

-Có ai đến sao qủan gia?

-vâng.

-ĐƯỢC rồi, cảm ơn bác.

-Mời cô chủ.

Ông già mở cửa cho cái xe kia, 17 học sinh cùng bước xuống, vẫn chưa hết choáng ngợp với khung cảnh bên ngoài.

Tất nhiên vẫn có người không.*cười gian*

Của toà lâu đài mở ra.Lopứ thứ nhất bằng gỗ,lớp thứ hai bằng thuỷ tinh trong suốt.

Chùm đèn lớn treo ngay giữa sảnh, sàn nhà bóng đến soi gương được còn tường thì ốp toàn gạch cao cấp.Phải nói là xa hoa khủng khiếp.

-Con chào papa và umma, con đi học về. Cháo chú dì ạ.

Bốn người đang ngồi ở phòng khách :Kim Kibum, Kim Heechul, Cho Kyuhyun và Lee Sungmin.

Hiệu ứng: đã chói nay còn chói hơn.

Thật khủng khiếp.Những học sinh kia cứ gọi là đơ ra mà nhìn .Qua ti vi, qua báo họ đã biết, đã nhận mặt được những vị cực kì nổi tiếng trong giới doanh nhân ngoại quốc, nhưng lần đầu được gặp mặt thế này quả là không thể không choáng(chú ý rằng cả bốn người)....

Mấy người này...bố mẹ á, đùa.nhìn cứ như mới hơn hai mươi, bố mẹ gì.......trẻ gì mà trẻ thế..

Mà khoan...tại sao lạ là mẹ...huh....sao mà ....hình như con trai..nhưng mà đẹp quá.....ai cũng đẹp, chói hết cả mắt, đầu óc quay cuồng luôn.

-papa đã cho người chuẩn bị tiếc nhỏ ở sân sau, mau ra đó đi, để các bạn đứng mãi sao.

-Dạ.

Bumchul đáp, ngoắc tay vẫy các bạn ra vườn sau, nơi có một cái hồ bơi siêu bự cùng một bữa tiệc đứng đang chờ họ.

-Cậu trai đeo kính, cho tôi hỏi chút.

Sungmin lên tiếng, thănf nhóc đeo khẩu trang với kính gọng to đứng sững rồi quay lại.

-Dạ?

-Cậu chủ nhà họ Cho, đi học về không về thẳng mà lang thang lung tung, phải phạt thế nào đây?

Cậu nhóc bật cười.

-umma nhận ra con sao?

-tất nhiên rồi.

Kyu nói, choàng tay ôm "vợ".

-Con biết là hôm nay ta với umma sẽ đến đây mà, đúng không cậu quý tử.

-Dạ.

-Và tại sao những bạn học lại kéo đến dúng lúc thế.

-Con có biét đâu.

Kyumin giả lơ.

-Được rồi, papa quá hiểu con rồi, ra giúp Bumchul tiếp đãi bạn bè đi.

-Dạ, được.

....Cậu nhóc quáng kính với khẩu trang rồi tí tởn chạy đi.

-Sau này, Bumchulie sẽ gặp rắc rối.

Heechul cặc lưỡi, có vẻ như anh đã có đủ chuyện cùng với cô công chúa này rồi.Cũng đúng thôi, quanh người nổi tiếng lúc nào mà chẳng lắm chuyện.

Nói chung sau ngày đó, thắc mắc vì sao công chúa chưa có bạn trai gần như đã được ngầm hiểu thật rõ ràng,oầy..có ai dám...tự đề cử không...

Rất tiếc câu trả lời là không.

Công chúa lại bơ vơ..bơ vơ..ngày càng bơ vơ hơn sau chuyện đí đó vì người ta ngại, người ta sợ...sợ làm sứt mẻ tí gì đồ quý thì đi tong..

Vậy là nhờ thằng_mắc_dịch nào đó, công chùa thành cái bờ tường đầy gai nhọn không ai dám lại gần.

Cô đơn....

Cô đơn.....

*(Donghae nuốt nước bọt nìn thằng cháu ngoác miệng cười ha hả)

Nhưng công tử nhà họ Cho cũng lãnh đủ từ sau vụ này, số là công chúa hận nên...

-Thôi bỏ đi, cứ thế này bao giờ hết chuyện. Tóm lại là giờ chú cứ về khách sạn, theo kế hoạch, chìa cái chứng minh thư của chú kèm cái giấy khai sinh của cháu rồi rút tiền trả phòng gom đồ đạc pama lại.Xong viêc chú trở lại đây nhé.Chúa sẽ phá dần để papa buộc phải...thế này...rồi thế này..hớ hớ hớ....

Kyumin chủ động kết thúc bài tiểu thuyết của mình,nhanh chóng quay lại chủ đề chính.

-Hớ hớ hớ....nói trước tiền phòng cháu tự chi đi.Chú không có thừa tiền mà cúng cho cháu đâu nhé.

Donghae lắc lắc cái túi tiền.

-Hớ...

-Thế nào?

Donghae nheo mắt nhìn kyumin.

Thôi được rồi.Kyumin chính thức thừa nhận, cái gì chứ tiền nong thì ông chú nhà nó hoiư bị song phẳng.Chậc, đành chi tiền túi vậy, có gì lại...tìm cách bù sao, hiệu quả công việc là quan trọng, tiền bạc có khó gì.

.......

-Chạy đua kài Kyu.Thi đi, giải thưởng là hai chiếc ván lướt sonbgs đời mới nhất.

Sungmin nhảy tưng tưng bên cảnh Kyu, tay chỉ chỉ về phía đám đông đang chen chúc nhau.

-Hai người ba chân, trò này khó à nha.

Kyu tặc lưỡi. hai chiếc ván kia...xem nào, một món quà tốt cho cả Donghae và Kyumin.Có nên tham gia không đây..lỡ té....anh thì không sao chứ Sungmin thì(khẽliếc xuống làn da trắng nõn nà của phu nhân)..oài..cái này thì phải cân nhắc kĩ đây.

-Kyu, đăng kí rồi kìa.

Sungmin tiếp tục hối thúc.

-Ờ...à....

-Nhanh lên nào.

Hết kiên nhẫn, cậu sải chân chạy về phía trước, Kyu đành tặc lưỡi:"Có ngã thì...lấy thân mình ra mà hứng vậy".*A?N: chồng tốt hớ hớ hớ...*

Giờ thì : một tay ông eo, một tay nắm chặt tay Sungmin, anh cùng cái-kẻ-khiến-anh-luôn-lo lắng đang đứng trê đường đua cùng với khoảng ba bốn chục cặp đôi khác.Chân SKyu không dài nhưng ít ra thì nó vẫn......nhiều cm hơn chân Sungmin, lỡ chạy quá đà thì sao..lỡ bước hụt thì sao..lỡ....

Một hồi còi dài và Kyu thấy thân mình bị lôi về phía trước. Thật đáng ngạc nhiên cho tốc độ của Sungmin.không xong rồi, phải tập trung mới được.Kyu thầm nghĩ và cố gắng giữ đứng nhịp.Anh ép ngườ mình và người Sungmin sát vào nhau và tiến về phía trước thật nhanh.Kyu có thể loáng thoáng thấy có các cặp bị mình bỏ lại và các cặp bị ngã trên đường đua.Chiến thắng mới là quan trọng nhất.Anh nghĩ là khẽ liếc sang Sungmin, trán mướt mồ hôi rồi....

Cái gì đó rất xót xa...trỗi lên trong lòng.

"Có cặp đã cán đích".

Cpó tiếng ai đó hô rất to đúng cái giây phút băng màu đỏ bị anh và Sungmin giật đứt phựt .Sungmin dừng lại đột ngột và nhanh chóng giữ chặt eo Sungmin bằng cả hai tay. Cậu đang đổ người về phía trước thở dốc.Khuôn mặt đỏ bừng nhưng nụ cười thì rất rạng rỡ.

-Thắng rồi, tuyệt quá.

E hèm..ở đây có rấtnhiều người và Kyu tự nhủ nê để dành nụ hôn lại chờ đến lúc chỉ có hai người rồi hãy thực hiện...ờ thì..cố gắng kiềm chế bản thân...

Chợt điện thoại anh reo lên.Bên cạnh anh người ta đang đeo vòng hoa cho Sngmin.

-A lô, tôi Kyuhyun xin nghe......CÁI GÌ....

- Chuyện gì thế hả Kyu? Sungmin lo lắng nhìn Kyu ấn nút off điện thoại một cách đáng sợ. Cậu đi theo anh ra khỏi đám đông đang chen nhau lĩnh thưởng "vì sự cố gắng" của nhà tài trợ, lạch bạch với một đống quà trên người cộng với hai cái vòng nguyệt quế khoác ở vai.

Kyu chợt dừng bước, quay lại, đỡ lấy mấy cái túi trên tay Sungmin rồi đi tiếp, chậm hơn và một tay nắm ấy tay Sungmin. Đến một ghế đá, anh đặt túi xuống rồi ra hiệu cho cậu ngồi bên cạnh. Anh rút điện thoại, gọi ngay cho thằng con quý tử

"Meo, meo, gâu, gấu..."

- A lô

Cái giọng cao cao đơ đơ cất lên. Kyu nén giận, nén giận

- Kyumin

- Dạ? Con chào appa *Vẫn đơ đơ ngây thơ*

- Con đang ở đâu? Kyu gằn giọng, nhẫn với nhịn gì, anh đang tức điên lên đây. Sungmin ngồi bên cạnh nghe anh nói mà lạnh xương sống huống hồ cái thằng nhóc đang phải đối thoại trực tiếp kia. Kyu ít nổi giận nhưng một khi anh đã nóng lên thì..."hơi bị" đáng sợ. Tuy là "chưa bao giờ" anh nói nặng với cậu một câu, nhưng với người khác thì... Từng ấy năm ở với nhau, cũng đã thấy đủ.

- Dạ, tất nhiên là ở nhà ạ...

- Kyumin, con biết hậu quả của việc nói dối chứ - Một lần nữa anh gằn giọng, Sungmin toát mồ hôi hột nhìn khuôn mặt anh giờ cau cau, có có. Không ổn...

- Ơ hơ... Appa nói gì vậy.

- Thư kí Shim gọi điện cho appa. Con và Donghae đã đi đâu? Để mọi việc không ai quản lý. Con giỏi lắm, con dám theo....

Kyu định mắng tiếp thì đầu dây bên kia có tiếng lao nhao: "Kyu gọi hả, cho bà nói chuyện với nó chút nào"

- Kyunie - Giọng bà Cho lanh lảnh

- Ơ... Dạ, vâng. Con chào mẹ - Kyu ngớ người ra, bộ anh... đoán trật lất chắc.

- Kyumin đang ở cùng ông bà... Ông bà nhớ nó quá nên gọi sang ấy mà. Con khỏe chứ? Mà không nói cũng biết là khỏe rồi. Sungmin đâu? Hai đứa đã ăn gì chưa? Mà khi nào về? Có rỗi sang thăm mấy già này không? Có nhận được quà không? Chuyển phát nhanh mà...

- Mẹ, từ từ...*Kyu cắt ngang*. Hỏi dồn dập thế con trả lời sao đây.

- À...ừ, hay thôi. Hôm nào gặp ta nói chuyện luôn. Giờ ta phải đưa Kyumin đi ăn hải sản tươi sống ở nhà hàng Miracle đây. Chào con, hai đứa đi chơi vui vẻ nhé.

- Ơ, mẹ

- Tut...tut...tut

Kyu đành dập máy. Ngoảnh sang thấy Sungmin ngơ ngác nhìn anh không hiểu cái gì cả. A mắt tròn xoe kìa... đáng yêu quá, nhưng sao trán lấm tấm mồ hôi mà mặt mày cũng xám ngoét thế kia?

- Xin lỗi, anh to tiếng quá làm em sợ.

Kyu nhẹ nhàng kéo Sungmin lại gần mình hơn, để cậu dựa đầu vào vai anh. Sungmin lục lọi trong túi đưa ra một cái bánh bao nhỏ xinh, bốc khói thơm lừng, *mỉm chi* dịu dàng:

- Có chuyện gì sao. *A/N: Người thanh tiếng nói cũng thanh*

- Kyuminnie và Donghae đi đâu mất, công ty sắp loạn lên cả rồi. Thư kí Shim chịu không nổi phải gọi điện cầu cứu anh, dù anh đã dặn không được làm phiền trong khi ta đi nghỉ

- Ra thế. Cậu nhét cái bánh bao vào miệng anh, nuốt bánh, nuốt giận nào !!!

- Anh đoán là nó chạy sang đây. Ai chứ nó thì dám lắm *Kyu chậc lưỡi một cái*. Nhưng mẹ bảo nó đang ở nhà với ông bà. Vậy là lại nghỉ học... *nhăn mặt, lắc đầu*, khéo bị lưu ban vì tội bỏ học tùm lum mất. *Vuốt ngực cho trôi bánh*

- Không phải pama nó cũng đang bỏ việc đi chơi đây sao - Sungmin tủm tỉm cười, nháy mắt một cái (A/N: Dễ thương quá)

-... *Kiềm chế, kiềm chế*

- Thôi mà *nhõng nhẽo*. Sungmin khẽ nhăn trán lại, chu môi ra... Đếm nào, 1, 2, 3...teng.

- Thôi được rồi *thở hắt ra*, em lúc nào cũng bênh nó

Sungmin hôn nhẹ lên má Kyu rồi cười hì. Trời ạ, ai mà từ chối nổi chứ. Cậu đứng dậy, vươn vai

- Hôm nay phải chơi cho đã, mai về vậy, nghỉ ngơi thế là đủ rồi ha!

- Vẫn còn muốn chơi tiếp ư? Kyu nắm tay Sungmin để cậu kéo mình đứng lên.

- Uhm, hiện còn một trò, không chơi không được, một trò này nữa thôi.

- Trò gì? A... Mắt Kyu sáng lên, không chơi không phải Sungmin rồi. - Cũng lâu rồi nhỉ *cười* ...*Hai vợ chồng tâm ý tương giao, tớ đầu hàng*

Cách đó xa xa, một thằng nhóc ngồi ôm ngực: "Ôi, mẹ ơi, đau tim con quá". Nó hít một hơi dài rồi thở "phì" một cái.

- Không biết đây có phải cảnh giới của "run tay, run chân" và "tè ra quần" không nữa. May mà ông bà đi dạo ngang qua, ơn chúa cái sự tình cờ. *Nó tiếp tục lẩm bẩm*

- Mà sao ông bà vào đây nhỉ? Ờ, sao chẳng được, miễn là vừa cứu mình một bàn thua trông thấy

Nó đứng dậy, day day 2 cái đầu gối, chậc, lúc nãy nhũn ra như bị rút hết xương. Lần đầu tiên nó thấy appa nổi giận là hồi nó 6 tuổi, nhớ lại mà rùng mình. Ai biểu umma nó cứ như uống thuốc "trường sinh, bất lão", già từng nào cái mặt lại non từng ấy... èo... soi gương lại thấy lo, khéo vài năm nữa... nó còn già hơn cả umma *sởn gai ốc*

Với cái mác "chủ chi nhánh" cửa hàng "bánh bao nhân cá, một trong những nhà tài trợ cho khu vui chơi này, Kyumin mặc sức bò lăn bò lết khắp chốn mà không phải trả phí cửa. Có điều lăn đâu thì lăn, bò đâu thì bò, nó chẳng hề thấy "bóng hồng" (hiểu theo nghĩa đen) của umma nó đâu. Chậc!

- Suy nghĩ đi Kyumin, động não đi Kyumin. *Nó tự gõ vào đầu mình mấy cái rồi nhăn mặt vì...đau + nghĩ không ra ^^

- Hớ, đúng rồi. *Kyumin cười ha hả*. Cứ hỏi thẳng là xong việc quái gì phải đoán. Một tay chống nạnh, một chân đạp cây dừa, nó rút điện thoại ra chuẩn bị bấm thì... è è è, tò te tí te...

- Chú ạ, dạ... dạ... cháu đang ở... Vâng, chậc, thư kí Shim gọi appa, cháu suýt chết. Suýt, trời ạ, cháu mà chết thì chú cũng không yên đâu... Chú dặn dò nhân viên khách sạn rồi chứ. Vâng... vâng, dạ, gặp chú sau.

Nó liến thoắng một hồi, rồi tắt máy, rồi lại bật máy. Nào đổi sang tông giọng "con cưng của má": Ummaaaaa!!! (A/N: Sorry, ọc) umma đang đi chơi ạ, vâng, đang chơi ở đâu thế... ơ hơ... ơ vâng... ơ hơ... ơ, chào umma

"Đang đi chơi lung tung với appa"... trả lời thế thì teo con rồi còn gì, còn nhấn mạnh "với appa" nữa chứ. *Nó lầm bầm*. "Công cốc rồi, có trách chỉ trách umma nó ngố, không trả lời trúng trọng tâm câu hỏi. Thôi, đành lết xe căng hải vậy. *Kyumin vặn vẹo mình, ngửa cổ lên trời, bẻ răng rắc cho đỡ mỏi... và nó thấy... nó thấy... hớ hớ hớ, nghĩ ra rồi, nhầm, nhìn ra rồi thì đúng hơn, hớ hớ hớ

- Chính là cái này. Sungmin nói, cười rạng rỡ khi đứng trước đu quay khổng lồ trong công viên. Kyu biết ngay mà, nhưng...

- Sao không lại cái đằng kia, mới hơn kìa, cũng to hơn nữa. Cái này là cái cũ, sắp bị dỡ rồi

- Không. *Sungmin lắc đầu*. Từ cái này mới nhìn được bồn nước ở đó *chỉ chỉ tay*, nếu ngồi cái đằng kia sẽ bị khuất *chỉ lên đu quay*, không nhìn được

- Uhm... được rồi, chờ chút để anh mua vé

Kyu đi tới quầy vé, xem ra không chỉ có anh và Sungmin, nhiều đôi khác xem chừng cũng thích cái cũ này, lãng mạn? Hay cũng vì cái bồn nước 5 tầng kia? Mà thôi, quan tâm làm gì, cái đáng quan tâm là con thỏ hồng dễ thương vô vàn yêu quý của anh đang nhảy tưng tưng đầu kia kìa, lại còn nhong nhóng cổ nhìn về phía này

- Đây rồi. Kyu chìa 2 cái vé ra trước mặt Sungmin. Cậu cười tít mắt, kéo anh vào ngay ô số 13 sơn màu xanh Sapphire. Kyu thấy cái sàn cọt kẹt ai oán, đúng là cũ thật

- Màu đẹp, số đẹp *cậu hỏi*. Đúng không?

- Ừ, em nói đúng thì là đúng (A/N: Đồ dại vợ..., oái đừng ném)

Ngồi lên rồi Kyu mới thấy có cái gì đó không tốt lắm. Cái đu quay này đã quá quá quá cũ thì phải, không, người ta vẫn cho sử dụng nghĩa là nó vẫn còn tốt, ít ra là phải đủ an toàn. Nhưng anh vẫn cảm thấy có cái gì đó không ổn. "Do mình quá cả nghĩ" Kyu tự nhủ. Anh nắm chặt tay Sungmin, cậu hớn hở chỉ cho anh cái bồn nước, từ trên cao nhìn xuống thấy tầng nào cũng có nhiều vật lấp lánh. Hình như là đồng xu cầu may người ta ném vào. Vừa lên được nửa vòng, Sungmin nhoài người ra khỏi ghế, ngó qua cửa kính nhìn xuống dưới. Kyu vội đứng dậy, kéo cậu ngồi xuống ghế

- Sungmin, phải ngồi xuống ghế cho vững ch...

Chưa nói xong, một chấn động mạnh cũng một tiếng động khủng khiếp vang lên.

Cạch... cạch... rầm

Mặt sàn nghiêng đi, Sungmin té vào người Kyu, cả 2 cùng ngã lăn xuống

- Hự...ư...

Có tiếng ai đó thét lên

- KHÔNG!!!!

Kyumin cố chen vào dòng người dày đặc đang vây ngoài hang rào đu quay. Nó xô đẩy và thô bạo đạp lên cả chân người ta để vào bằng được. Nó không phải là một đứa vô đạo đức nhưng lúc này đây nó không còn đủ bình tĩnh và tỉnh táo để chấp hành cái đạo đức ấy. Giờ ai mà cản, nó sẵn sàng đánh

- Chết tiệt, cút đi, tránh ra.

Nó gào lên, xô cả 2 người bảo vệ

- Tránh ra, pama tôi đang ở trên đó

Nó chỉ lên chiếc đu quay lúc này đang bị nghiêng một cách đáng sợ. Trục của nó đã bị trật và có thể đổ rầm xuống bất cứ lúc nào. Tiếng kèn kẹt từ những cây thép chịu lực càng khiến người ta lo lắng. Chốc chốc nó lại kịch một tiếng, đám đông lại thét lên loạn xạ. Kyumin nhìn lên chiếc đu quay với đôi mắt đỏ ngầu, toàn than run rẩy, da mặt tái mét. Nó đang hoảng sợ, sợ đến nỗi đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì.

- Kyumin.

Tiếng Donghae làm nó giật mình, nó quay lại, thấy Donghae đang vẫy vẫy tay và cầm một chiếc loa nhỏ, hình như giật được của ai đó

- Chú. *Nó thét lên*. Chú ơi... pama

- Chú biết. Cháu còn chờ gì mà không gọi điện cho họ đi. *Donghae nói, anh đang bị kẹt ở bên ngoài và phải hét với nó qua cái loa trên tay*. Điện thoại của chú hết pin rồi, gọi lẹ lên

Kyumin như sực tỉnh, nó chộp lấy điện thoại, ấn nút trong căng thẳng, nó chỉ sợ...

- Kyumin.

Tiếng appa nó run đến kì lạ, nó suýt òa khóc lên

- Appa có sao không, máy bay trực thăng sẽ tới ngay. Họ nói sẽ cứu mọi người nhanh thôi, con đang ở ngay dưới này đây

- Kyumin nhìn xem, số phòng của appa là 13, xem cách mặt đất bao nhiêu mét?

- Appa??

- Nhanh lên. *Kyu gào lên trong máy, vẻ mất bình tĩnh, có chuyện gì đã xảy ra*

- Khoảng...*Nó cố gắng hết sức để ước lượng*...35 - 40m gì đó, con không chắc...

- Nghe đây Kyumin, cái này có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Con hãy chạy ngay đến phòng điều khiển trung tâm, cách đấy khoảng 100m, gặp Eunhyuk, nói con là con trai của "Sói bạc", nói cậu ta cho trực thăng dung dây cáp tạm cố định cái đu quay này lại đã, nối nó với tháp thiên văn trên kia, con thấy chứ. Trên này có khoảng 50 người, nhiều người bị thương lắm rồi, nhanh lên. Nếu không umma con

Nói đến đây Kyu cúp máy nhưng nó vẫn kịp nghe, một tiếng rên yếu ớt. Nó đạp lên 2 người đàn ông phóng vụt đi. Nó chạy như điên và làm đúng những gì Kyu đã dặn. Đến phòng điều khiển có quá nhiều người, nó hoa mắt, đầu óc căng lên. Khỉ thật, nó vùng khỏi tay nhân viên bảo vệ, lao vào trong, giành lấy micro của một người hét lên.

- Tôi là con trai của "Sói bạc", tôi cần gặp Eunhyuk. Eunhyuk tôi cần gặp anh, tôi là con trai của Sói bạc... Eunhyuk tôi biết anh ở đây mà...

Ba nhân viên bảo vệ lao đến tóm lấy nó, một người đánh vào bụng của nó một cái. Nó không còn biết đau, liên tục la hét... Bỗng từ đâu, một thanh niên cao gầy chạy đến, anh ta chụp lấy vai nó. Ba người kia lập tức buông ra, nó loạng choạng rồi cũng đứng thẳng được.

- Ba tôi đang ở đây, chỗ đó sẽ sụp trước khi trực thăng đến cứu tất cả. Ba nói chú hãy...

- Tôi biết rồi, nhất định sẽ không sao.

Người đó đáp chắc nịch rồi lập tức chạy đi. Kyumin cũng chạy theo, ruột gan nó lộn tùng phèo lên rồi, làm sao đứng đây mà chờ được

- Sungmin, Sungmin à. Tỉnh lại đi, làm ơn tỉnh lại đi...

Kyu không dám lay mạnh Sungmin. Anh ôm chắc cậu trong vòng tay, áo sơ mi và một bàn tay anh dính đầy máu, máu từ vết thương trên đầu cậu. Người Sungmin lạnh quá

Kịch... kịch...

Sàn phòng tiếp tục nghiêng đi, đây là loại đu quay kiểu cũ, cứ thế này... Lúc ngã Sungmin bị đập đầu vào thành ghế, anh đã không thể che cho cậu, mảnh kính từ cửa vỡ cắt ngay vào khoảng trống giữa các ngón tay anh đang ôm cậu

- Sungmin, tỉnh lại đi em.

Kyu ôm chặt cậu hơn, anh liếc nhìn cánh tay trái đã gẫy, không thể nhúc nhích được nữa. Sungmin vẫn không tỉnh, chấn động đó quá mạnh... máu cũng không cầm được. Không ổn rồi. Kyu đặt Sungmin xuống sàn, ngậm một bên áo sơ mi của mình, anh dung tay phải còn lành lặn cầm mảnh kính vỡ cắt một đường và xé ra thành một mảnh băng tạm. Anh cắn mạnh một bên và bắt đầu băng bó cho cậu. Không biết Kyumin đã làm đến đâu rồi, anh không nói chuyện Sungmin bị thương cho nó không biết là tốt hay là xấu nữa, nhưng anh sợ, nói rồi nó lại cuống điên lên không làm gì được. Nhưng... nhanh lên, nếu không... Kyu nhìn bờ mi nhắm nghiền của Sungmin, mắt anh nhòe đi. Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Tại sao chứ???? Tại sao cứ nhất định phải làm tổn thương con người này? Tại sao chứ???

Bình tĩnh lại Cho Kyuhyun, bây giờ không phải lúc để than thở. Phòng này ở lưng chừng, trực thăng muốn cứu cũng khó. Cầu cho Kyumin làm được việc. Sungmin ơi...

Hai chiếc trực thăng cùng một xe cẩu cỡ lớn đã đến nơi. Như Kyu đã bảo, một chiếc đang dùng dây cáp nối chiếc đu quay với tháp thiên văn để nó không đổ them. Chiếc còn lại bắt đầu cứu hộ. Chiếc xe cẩu chống cố định ở trục, giữ cho nó không bị trượt, cùng với dây cáp cố định tạm thời trong thời gian cứu hộ

- Phòng 13, umma đang bị thương

Kyumin gào lên. Eunhyuk lập tức lái máy bay sang trái. Việc cứu hộ rất vất vả vì Sungmin đã ngất xỉu. còn Kyuhyun thì gãy tay. Người ta buộc phải dùng cáng để đưa Sungmin xuống trước, sau đó mới đón Kyu. Cả hai lập tức được chuyển tới bệnh viện

- Anh cả, anh phải băng bó cái tay lại ngay, bên này cứ để em. Kyumin, đưa appa con đi

Donghae nói, dứt khoát tống Kyu vào phòng bó bột khi mà anh cứ khăng khăng phải ở bên cạnh Sungmin. Kyumin cũng chần chần chừ chừ, nó cũng muốn ở cạnh umma nhưng rồi nó cũng cùng Eunhyuk giữ Kyu ở lại chụp X-quang và bó bột. Sungmin được đưa đến phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, hô hấp yếu và mất máu trầm trọng. Cánh cửa đóng lại đúng lúc ông bà Cho - Lee nhận được tin dữ chạy đến nơi, ai nấy mặt cắt không còn giọt máu, hốt hoảng và lúng túng. Donghae an ủi bà Cho, trong khi ông Cho và ông Lee cứ đi qua, đi lại liên tục đến chóng cả mặt. Một tiếng sau, cánh cửa bật mở, hai bác sĩ cùng một y tá đẩy giường bệnh của Sungmin vào phòng hồi sức cấp cứu. Tình trạng của cậu tương đối tốt, nhưng cậu vẫn phải thở ô xi và chuyền đạm. Hai vị bác sĩ thông báo xong tình trạng, an ủi bà Cho vài câu rồi đi ra, người còn lại tiếp tục nối các ống truyền dịch vào cơ thể cậu rồi đi ra. Da Sungmin tái nhợt, nhìn mà đau long.

- Sao lại thế? Sao chuyện này lại xảy ra chứ

- Bà im lặng nào, bây giờ than thở có ích gì chứ. Hãy bình tĩnh, rồi sẽ không sao hết

Ông Cho vỗ vai bà Cho nhè nhẹ. Bà ngồi cạnh giường, nắm lấy tay Sungmin áp lên má mình, nước mắt lại trào ra không kiềm chế được. Ông Lee thẫn thờ ngồi ở một góc phòng, cứng đơ như một khúc gỗ, không nói năng nổi câu gì, cứ ngồi yên lặng nhìn con trai của mình nằm bất động trên giường bệnh

Kyu và Kyumin trở lại ngay sau đó 15 phút, cả hai cùng chạy lại bên giường. Kyumin òa khóc, nó liên tục gọi umma nó tỉnh. Nó không dám lay, chỉ khẽ lắc lắc bên tay Sungmin mà gọi. Kyu không nói gì, lặng lẽ nắm chặt tay Sungmin. Là do anh không bảo vệ được cậu, là do anh đã để cậu lên đây ngồi, là do anh, tất cả là tại anh...

- Vì xô con ra khỏi mấy mảnh kính, nên em ấy mới đập đầu vào thành ghế...

- Không phải đâu Kyu, chỉ là một tai nạn thôi mà. *Ông Cho hốt hoảng phản bác*

- Lúc mới ngã Sungmin bị thương ngay ở đầu. Con đã không che chắn được cho em ấy. Là tại con, tại con không cẩn thận.

- Appa, vì chấn động quá mạnh nên kính vỡ, phòng lại hẹp như thế, không phải lỗi của appa. *Kyumin nhoài người nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai Kyu.*

- Đúng vậy anh cả, không nên tự trách mình. Đó là chuyện bất ngờ mà, không ai có thể phản ứng kịp được. *Donghae chen vào, tự dưng xảy ra chuyện xui xẻo này, trời đúng là không có mắt.

Kyu dường như không nghe ai nói, anh chìm vào những suy nghĩ dằn vặt bản than. Không sai, Kyumin nói không sai, Donghae nói không sai, nhưng anh không thể không trách mình. Ruột gan như bị ai xát muối, đầu đau như búa bổ, Sungmin của anh bị thương, Sungmin của anh bị thương nặng. Ước gì có ai nói với anh rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng, một cơn ác mộng kinh hoàng. Anh sẽ thức dậy và thấy Sungmin hoàn - toàn - lành - lặn bên cạnh. Anh sẽ đánh thức cậu dậy, kể cho cậu nghe. Chắc chắn cậu sẽ dỗi, sẽ chu môi lên, sẽ đánh anh vì tội dám mơ mộng lung tung

Nhưng anh hoàn toàn không mơ. Cơn đau nhức từ cánh tay kia cho anh biết tất cả mọi chuyện đều là sự thật.

Thật đến đau lòng!

Tất cả quyết định để Kyu được ngồi lại một mình với Sungmin. Kyumin gọi điện về xin nghỉ học them vài hôm, bà Cho gấp gáp chuẩn bị đồ dùng trong bệnh viện. Ông Lee và ông Cho liên lạc ngay với những người quen biết trong giới y học. Donghae lặn đâu mất tiêu rồi trở về với một ông bác sĩ, người này kiểm tra tình trạng của Sungmin một lần nữa rồi kết luận:

- Cả gia đình đừng quá lo lắng, cậu ấy sẽ tỉnh lại. Vết mổ và vết khâu rất tốt, chúng tôi sẽ cố gắng không để lại sẹo. Tụ máu đã hoàn toàn được lấy ra, tôi nghĩ là do shock nên cậu ấy chưa tỉnh lại ngay được. Nói chung đừng quá lo lắng, nhịp tim đã bình thường, ngày mai cũng tháo máy thở ô xi để cậu ấy tự hô hấp

Ông vỗ vai Kyu ra hiệu cho anh cùng ra ngoài. Kyu đưa mắt nhìn Kyumin, nhẹ giọng bảo cậu ngồi lại cạnh Sungmin. Khép cánh cửa lại, ông bác sĩ nói:

- Donghae bảo tôi đừng nói ra vội, nhưng tôi nghĩ cậu có quyền được biết. Vết cắt của Sungmin nằm ngay chỗ này. *Ông chỉ vào một vị trí trên đầu*. Khá sâu, khi phẫu thuật chúng tôi đã cố gắng gắp hết mảnh vỡ ra, nhưng tôi sợ sẽ có một số di chứng... Có thể trí nhớ, à không, chính xác là khi tỉnh lại cậu ấy có thể không nhớ, không định hình được một vài chuyện trong quá khứ... không phải là mất trí nhớ mà như trí nhớ bị gián đoạn vậy. Cậu hiểu chứ???

Kyu lặng thinh, bên tai anh như vẳng lại tiếng nói của Sungmin từ ngày nào: "Trước khi gặp anh, mọi cảm xúc của em đều ở mức vừa phải , chuyện gì cũng rất bình thường. Anh đến mang cho em một lô những rắc rối, em tức giận, vui vẻ, hạnh phúc, buồn, hờn ghen... cái gì cũng có hết. Ở bên anh em thấy mình mới thực sự sống đúng nghĩa. Vì vậy em sẽ trân trọng từng giây phút, từng khoảnh khắc, em sẽ lưu giữ tất cả kỉ niệm của chúng ta vào sâu trong trí nhớ, để sau này khi đã già, em sẽ ngồi đếm lại từng kỉ niệm một, để biết em đã hạnh phúc như thế nào khi có anh". Khi nói những điều này khuôn mặt Sungmin rạng rỡ hơn bao giờ hết, đáng yêu hơn bao giờ hết.

- Có cách nào phục hồi...

- Đây là chứng mất trí nhớ tạm thời, phục hồi được hay không là phụ thuộc vào bản thân người bệnh và sự tác động bên ngoài của gia đình. Cậu nên cố gắng...

- Tôi hiểu rồi, cám ơn ông.

Anh bước đi, lòng vẫn quặn đau. Sungmin sẽ thế nào khi biết điều này, cậu sẽ quên đi những gì đây. Không, không thể nào, sẽ không quên đâu, không có chuyện ấy đâu...

Ông bà Cho lo đến phát sốt, Kyu bị thương mà cứ không ăn, không ngủ thế này, Sungmin mà không mau tỉnh lại Kyu sẽ gục xuống mất. Dù ông bà đã hết nước, hết lời, Kyu vẫn một mực ngồi bên cạnh chăm sóc Sungmin, không chịu rời đi, đến Kyumin năn nỉ cũng không được.

Đã hai ngày rồi...

- Umma! Umma

- Kyuminnie! Đừn chạy, ngã bây giờ.

- Umma, umma bắt con đi

- Á, coi chừng, á...

- Oa oa oa oa....

- Xem nào, đã 5 tuổi rồi, đừng có khóc chứ.

- Au, đau quá.

- Rồi, umma thương, đừng chạy nữa nhé.

- Hix, hix...

- Ngoan, mai appa con về rồi, ngoan.

- Umma, appa về rồi, mình sẽ đi câu cá nhé.

- Ừ, cả nhà mình sẽ cùng đi, câu cá nè, nướng cá nè, umma sẽ làm cả bánh ngọt mang theo nữa. Nghĩ đến mà hạnh phúc, oa...

- Umma, hạnh phúc là gì?

- Hạnh phúc là được ở bên người mình yêu thương. Đối vói umma có appa và Kyuminnnie umma rất hạnh phúc

- Appa và Kyuminnie làm umma hạnh phúc hả?

- Ừ, đúng thế đấy Kyuminnie.

- Là sao hả umma?

- Aish... con hỏi nhiều quá. Tóm lại là con và appa luôn làm umma cười như vầy nè, không bao giờ làm umma phải khóc, phải buồn như vậy nè.

- Vậy umma có làm cho appa hạnh phúc không?

- Umma cũng sẽ không làm appa con phải buồn, phải đau lòng. Umma rất yêu appa con.

- Umma nói dối.

- Kyuminnie con nói gì vậy. Đừng đi... đừng chạy! Sao lại nói như thế. Kyu sao anh lại...Kyu

- Umma đang làm appa khóc.

- Kyu... Kyuminnie à... đừng đi xa như vậy... đừng... Kyu

- Đừng, không!

- Em đã tỉnh rồi , ơn trời là em đã tỉnh . Anh lo quá , Sungmin anh lo đến phát điên . May quá !

- Ky... Kyu ...Kyu ơi...

-

Cậu nghẹn ngào . Chợt cánh tay bó bột của Kyu đập vào mắt cậu , cậu hốt hoảng :

- Kyu , tay anh ... làm sao thế này ? Anh có sao không ? Bị thương nặng lắm sa...o ! Cơn choáng ập đến ...

- Em đừng kích động . Kyumin !!!

-

Kyu hét lên , của bật mở , Kyumin đi vào . Nó lao ngay lại giường , không nén nổi sự vui mừng :

- Umma , umma đã tỉnh rồi , con lo quá !

- Đỡ umma con nằm xuống , Kyumin .

- Ơ ...vâng ạ .

-

Nó đỡ sau lưng Sungmin , từ từ để cậu nằm xuống , cẩn thận lót gối lại thật êm và ngay ngắn . Cậu hơi cau mặt khi vết thương bị đau , nhưng mắt vẫn nhìn anh không chớp .

- Anh không sao , chỉ bị thương nhẹ thôi . Em mới đáng lo đây này .

-

Kyu dịu dàng vuốt tóc cậu

- Cũng may mà em đã tỉnh lại sớm!

-

Sungmin gật đầu nhè nhẹ . Chợt , mắt cậu đỏ hoe , nước mắt ầng ậng .

- Xin lỗi Kyu , nếu em không đòi đi lung tung ... nếu em nghe lời anh , chuyện này đã không xảy ra . Tại em không tốt .

-

Kyumin vội ôm chầm umma nó , khẽ xoa nhẹ sau lưng

- Umma đừng khóc . đâu ai trách umma đâu . Chuyện này có trách chỉ trách lão già trên kia không có mắt , nỡ long làm papa yêu quý của Kyuminnie này bị thương . Từ giờ con hổng them cúng viếng đền chùa gì sất !

-

Kyu phì cười . Thằng nhóc này , giờ còn đùa được . Nhưng đúng là nghe nó nói anh lẫn Sungmin đều thấy nhẹ lòng hơn .

Cạch . Cửa lại mở ra , bà Cho bước vào với gương mặt rạng rỡ và đôi mắt đẫm nước . Đặt gói thức ăn lên bàn , bà ôm lấy Sungmin , miệng không ngừng cảm ơn trời phật . *Kyuminnie nhăn mặt xì mũi* Tiếp sau đó , ông Lee và ông CHo cũng xuất hiện cùng Donghae khệ nệ khiêng vào thêm một ....cái giường nữa cho ... Kyu ở lại đây luôn . Ông Lee không nói gì , chỉ xoa đầu Sungmin cười hiền . Ông Jo thì chẳng khác gì bà Jo , nước mắt tùm lum , cứ " Con ơi , may quá !" hoài . Donghae đứng bên cạnh giường , mỉm cười .

- E hèm ...chào mọi người .

-

Một cái đầu vàng xù xù , một dáng người cao gầy , ăn mặc rất xì tai .

- Chú Eunhyuk ! Kyumin đứng dậy reo lên .

- Ừ . Chào cháu , chú nghe umma cháu đã tỉnh nên đến thăm .

-

Người tên Eunhyuk đi vào đặt bó hoa lớn lên đầu giường . Còn cái hộp màu hồng trên tay anh ta giao tận tay Sungmin :

- Bánh kem dâu nhiều lắm . Khoái khẩu của " chị hai " * nháy nháy mắt *

Sungmin ngớ người ra một phát , cậu nhanh chống biết được than phận người này . Xem ra ...

- Cháu , cảm ơn cháu đã kịp thời cứu 2 đứa chúng nó .

-

Bà Jo nói , giọng cảm kích ...

- Chính cháu mới là người cần phải cảm ơn chứ , nếu anh h ... à anh Kyu không giúp thì sao có thể kịp đưa tất cả xuống an toàn trước khi cái đó sụp . Đây quả thật là thiếu sót lớn của công viên . Bọn cháu định dẹp nó đi trong vài ngày nữa , ai dè ... Cũng chỉ vì , có nhiều người vẫn thích được ngồi từ trên đó tung đồng xu xuống bồn nước ...

- Được rồi , chuyện không may nhắc lại làm gì , cuối cùng thì cũng đã ổn mà .

- Vâng . Vậy cháu xin phép ...cháu có việc tý chút !

-

Eunhyuk cúi chào lịch sự rồi quay bước . Donghae tiến anh ta ra cửa rồi cũng ... đi luôn .

- Bộ đôi Khỉ-Cá - Kyu thì thầm vào tai Sungmin , đủ nhỏ để chỉ 2 người nghe thấy - Trước đây Eunhyuk quản lý khu Tây , Dongahe quản lý khu Đông . 2 người này thân ghê lắm .

-

Sungmin gật đầu , lúc nãy cậu cũng thoáng thấy ánh mắt dịu dàng của Donghae dành cho Eunhyuk ...

Những ngày sau đó quả là bận rộn với cậu cả nhà họ Jo.Nó lúc nào cũng thường trực bên Sungmin và Kyuhyun, tay thì đút cháo cho papa tay thì cầm cốc nước cho umma.

-Để đó cho con, hai người đang bị thương đấy.

Cái câu nói này như thường trực trên môi nó bất cứ lúc nào Kyu hay Sungminđịnh làm cái gì.

Ngay như ông bà Jo Lee hay Donghae cũng đừng hòng đụng tay vào, nó muốn tự tay giúp Kyu và Min mọi việc.

Buồn cười nhất vẫn là, một thằng nhóc 17 tuổi đầu rồi mà khi người ta...tiêm cho pama vẫn phải ngoảnh mặt đi không dám nhìn.Mỗi lần cái kim tiêm đâm vào tay Sungmin hay Kyu, nó cứ thót người lên, xong việc là sà vào phùng mồn thổi phù phù và suýt xoa hỏi xem pama có đau không.

Thật vuèa buồn cười, vừa cảm động.

Sau 2 tuần , cả 2 cùng xuất viện , Kyumin và Donghae đã về trước . Ông bà Lee - Jo áp tải 2 cậu quý tử vầ Nhật rồi cũng phải bay về Hàn để giải quyết công việc . Vết thương của Sungmin đã lành miệng , tay Kyu chưa tháo bột nhưng cũng đã ổn . Về nhật vài hôm cục thạch cao cũng bị ném đi không thương tiếc . Nhưng người đau khổ được nhắc đến ở đây lại là ...

- Anh phải làm đi chứ ! Donghae xuất hiện với bộ quần áo xộc xệch và cái đầu rối bù cùng hai con mắt thâm quầng , trông như gấu trúc mới chui từ bụi gai ra .

- Cái gì ! Kyu- lúc này đang được Sungmin mát xa đầu - hỏi cộc lốc , thậm chí không thèm mở mắt ra .

- Làm việc !!! Donghae gào lên . Gần 1000 cái đơn , hợp đồng , etc ... anh tống cả cho quản lý khốn khổ này là thế nào ?

- Cả Kyumin nữa mà . ( Kyu đáp , giọng tỉnh bơ ) Sungmin sang trái tý , ừ đấy ....

- Nó sắp thi học kỳ , làm sao... mà anh khỏe rồi cơ mà . Sungmin nữa , 2 người bóc lột người khác vừa vừa thôi nhé.

-

Kyu từ từ ngồi dậy , giơ cái tay của mình lên , tay kia chỉ vào đầu Sungmin .

- Cậu thấy ai mới là người bóc lột , bắt 2 người bị thương thế này làm việc sao ?

- Nhưng ...

- Với lại , công việc tồn đọng là do ai ? Do ai hả ???

-

1...2...3...Xỉu ...

- Thôi được rồi , tôi biết rồi . Nhưng mấy cái này cần anh ký đấy ..

-

Donghae quẳng lại non chục cái hợp đồng rồi chạy thẳng . Nhưng sực nhớ ra , anh chạy lại , nói vọng vào .

- Chủ nhật này tôi có hẹn , đi 2 ngày . Thứ 2 anh tự lên công ty đi nhé .

-

Lần này thì đi thật , Kyu chặc lưỡi , kê đầu vào cái gối êm nhất thế giới ( đùi Sungmin ấy ạ ) :

- Hẹn với con khỉ chứ gì ? Nhiễu sự ... Ưm , đến giờ Kyumin tan học rồi . Em muốn cùng đi đón con không ?

- Tất nhiên rồi - Sungmin cười .

-

------------

Hôm nay là ngày đen tối của thiếu gia họ Cho . Ngày mà bài kiểm tra của nó chỉ được 95/100 điểm , thua thằng lớp trưởng 1 điểm . Khốn , bổn thiếu gia mà không nghỉ học mất 5 ngày thì ... Cơ mà nó ức là ức không phá được kỷ lục tổng điểm của appa nó . Chậc , lần sau nó phải cố học bù lại ...Vừa thất thểu lết đến sân , nó gặp ngay " công chúa " nhà họ Kim , mặt mày đỏ bừng , cau có , sát khí mù trời thấy mà ớn . Chưa kịp hỏi xem có chuyện gì thì bị túm cổ áo lôi lại . Kim Bumchul gầm gừ : " Cậu phải giúp tôi " .

- Never . Nó trả lời nhanh như chảo chớp . Hờ ...ngó cái mặt biết ngay có chuyện không hay , ngu gì dây vào , nhà nó chưa đủ chuyện chắc .

- Tại sao chứ ? Cậu nhất định phải giúp . Bumchul hét lên tức tối

- Never là never . Không lý do lý trấu gì sất . Sắp thi học kỳ , " bà " tha giùm " cháu " đi .

-

Nó co cẳng chuẩn bị vọt thì bỗng dưng ...

- Kyuminnie ....Tiếng thanh , người cũng thanh , còn ai khác nữa ngoài ...

- Umma ~~~ đổi giọng ngay lập tức , Kyumin cười toe toét chạy lại phía cổng trường .

- Umma với appa đến đón con sao , ôi Kyumin thương umma nhất , moakkk !!!

" Cốp " . Sau khi " chụt" umma nó , dĩ nhiên , kẹo "cốc" miễn phí sẽ được appa nó phát .

- Ranh con . mau lên xe về nào , còn ở đó mà nung nịu

- .

Vừa xuýt xoa với cục "bướng" trên đầu , nó lè lưỡi:

- Sao appa suốt ngày "Minnie ~~ tay anh đau" mà kí đầu con "sung"thế chứ !

- Còn nói lung tung nữa hả ...ơ ...bé xinh , cháu cũng ở đây à ?

-

Kyu lúc này mới nhìn thấy Bumchul . Anh vẫy tay gọi cô bé lại gần .

- Minnie , chú Kyu đến đón Kyumin ạ !

- Ừ ... bố mẹ cháu vẫn chưa về sao ? Với lại ... đừng gọi Minnie mà . Sungmin phùng má vẻ hờn dỗi . Sao ai cũng thích cái tên Minnie thế nhỉ ?

- Ai cũng gọi thế , cháu không muốn lạc đàn * nhoẻn miệng cười * bố mẹ cháu mới đi Hàn hôm trước , đêm hôm đến thăm chú với Minnie và á là đi luôn .

- Vậy hả , vậy ... hay là cháu đến nhà ta ăn cơm luôn đi . Mai là chủ nhật ở lại chơi đi / Sungmin đề nghị

- Được ạ !

- Được / Được / Không . 3 cái miệng cùng đồng thanh . Sungmin và Kyuhyun đồng loạt quay về phía Kyumin hỏi .

- Sao lại không ?

- À ... ý con là "không được từ chối" ấy mà . Mỉm cười giả lả , dạ dày bảo ruột thế là thiên đường đã biến thành địa ngục . Tổ ấm của nó từ nay hun hút gió mùa đông bắc rồi .

Về đến nhà , Sungmin xắn tay vào làm bếp . Bumchul nhìn theo tò mò

- Minnie cũng biết nấu ăn ạ ?

-

Kyumin đáp

- Nỗ lực gần 4 năm đó . Ai như hồi đầu ...ứ ự ư ...Giờ thì ngon lành rồi . May mà hồi đó tôi cũng ở Mĩ nên ...

- Nói vậy là ý gì ?

- Lên phòng kể cho mà nghe . Đi .

-

Vào phòng , Kyumin - theo thói quen - quăng cặp lên giường và phi ngay đến cái máy PS II trong góc nhà . Nhưng chưa kịp bật lên thì 1 - ai - đó - mà - ** -cậu - biết - chắc - là - ai đạp cho 1 phát vào lưng té chổng vó .

- Sao bảo lên kể cho người ta nghe . Bumchul quạu .

- Bà chằn .... Không dung miệng mà phải dùng chân mới nhắc được sao chứ . Ôi cái lưng tôi ...!!!

- Nhiễu sự , kể đi , lằng nhằng quá ! Ủa khoan ..Cậu ở Mỹ sao biết được chuyện ở đây ? Với lại ..nếu ở Mỹ thì là lúc cậu 3 đến 4 tuổi nhở , sao ...

- Ngố vừa thôi bà nội , con là con có cả 1 tập tư liệu chép tay đây nè . Sản phẩm được khai thác bằng mồ hôi và nước bọt đó .

-

- Kyumin càu nhàu , đoạn mò vào tủ , lôi ra 1 tập giấy to đùng khủng bố .

- Chuyện của pama dư súc dựng thành tiểu thuyết . Với lại ...tai nạn lần trước làm Minnie quên mất ... 1 vài chuyện . Tôi và appa đang làm mọi cách để phục hồi hoàn toàn trí nhớ cho Minnie . Không nhớ được Minnie buồn lắm.

- Minnie quên mất 1 số chuyện á . Bumchul thảng thốt kêu lên .

- Ừ , lúc mới cưới xong cho đến khi qua Mỹ và 1 vài chuyện lặt vặt khác . Muốn nghe không . Đảm bảo " bà" nghe xong không them xem phim truyền hình nữa luôn .

- Nghe . Bumchul ngồi lại ngay ngắn , chăm chú nhìn Kyumin lật từng tập giấy .

- Are you ready ? Thêm cái note nho nhỏ , để viết được cái này con đã phải tổng hợp tư kiệu từ chú Donghae , ông bà và cả appa đó .

- Yes , lẹ lên .

.............................

Từ tuần trăng mật trở về , Kyu và Min nhận được tin Kyuminnie đã về Mỹ . Số là bố mẹ ruột muốn đón quý tử về nhà để đi du lịch cùng ông bà 1 chuyến qua Pháp - kinh đô lãng mạn . Chưa muốn qua Nhật ngay nên Sungmin đề nghị cả đại gia đình ở chung với nhau ở Hàn 1 thời gian , để cậu học xong khóa hai đã rồi tính đến chuyện du học sau . Kyu đồng ý ngay lập tức còn ông bà Jo - Lee lại cũng không phản đối gì . Và để mừng cho ngày đoàn tụ , Sungmin đã có 1 quyết định động trời , xắn tay làm 1 bữa cơm thật ngon cho mọi người cùng ăn . Quyết định "động trời " quả thật là gây không ít "chấn động" .

- Em nói gì ? Nấu ăn á ??

- Vâng có vấn đề gì sao ? * mắt to tròn ngây thơ vô số tội * , Sungmin hỏi lại .

-

Kyu vã mồ hôi hột . Anh liếc nhìn 2 bàn tay Sungmin , trắng , mũm mĩm , xinh xắn , etc , nhỡ đâu ...phập phập vài phát ...Thật không dám tưởng tượng . Không được , tuyệt đối không được . Kyu tự nhủ

- À cái đó ...đâu cần em , nhà mình cả đống người hầu để làm gì chứ . Sao em lại vào bếp được .

-

Tư duy não của Kyu bắt đầu hoạt động . Sungmin chưa từng nấu ăn , mới ... học làm bánh . Ừ thì Sungmin chỉ mất có 4 tiếng là học được cách làm bánh ngon không thua gì nghệ nhân thứ thiệt . Nhưng từ "bánh" đến " thức ăn" là một quãng đường dài . Ít ra "bánh" không có dao , chảo , xoong , dầu nóng , kéo ...và vô số thứ nguy hiểm khác .

- Em chỉ là muốn như các ... các ... con dâu bình thường khác , mời bố mẹ một bữa cơm chính tay mình làm . Đó không phải là truyền thống sao ?

-

Tim Kyu đập mạnh . Chết dở , lôi cả "truyền thống" vào đây !!! Không ổn , vạn sự không hay . Nói "anh sợ em hậu đậu ... etc" thì sẽ ra đường ngủ 1 tháng , không nói thì nguy cơ "tai nạn bếp núc" hơi bị cao . TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ SUNGMIN VÀO BẾP !!!

- Anh đừng lo . Em sẽ làm thêm cả bánh kem tráng miệng . Đúng loại anh thích luôn . Quyết định vậy nhé . Sungmin nói rồi đi thằng . Kyu chết sững giữa phòng , miệng há hốc ...

TOI RỒI !!!!

Ngó chừng để chắc chắn là Sungmin đang xem tivi trong phòng , Kyu chạy ngay xuống bếp dặn dò mấy nhà bếp ngày mai nhớ khóa ga , tắt cầu dao điện , thu hết dao kéo nồi niêu cơ bản đi . Mấy bà cứ gọi là há hốc miệng nhưng khi nghe lí do của Kyu đưa ra thì gật đầu lia lịa . Ôi cái tay trắng mũm , xinh xắn , không tì vết ...phập phập , xèo xèo .... Nghĩ mà ớn lạnh .

Chiều hôm đó , Sungmin hùng hổ kéo Kyu đi mua thức ăn ở siêu thị . Cậu đội mũ lưỡi trai khuyết vành quen thuộc , áo phông quần kaki trắng , balo màu nâu đỏ móc treo thỏ hồng xinh xắn * nhìn kute xịt máu * Bên cạnh là Kyu , quần đen , giày đen , đồng hồ rolex , kính đen , vest đen ( để tẹo nữa đến công ty luôn ) thêm cái vòng bạc có chữ Km sang choang ở ngực cực xì tai . * túm lại là nong nanh nấp nánh ánh sao sa * Hai người bước vào cửa , nhanh chòng thu hút sự chú ý của mọi người đặc biệt là các cô các chị các em . Kyu gỡ kính ra * một ai đó thốt lên - 1 cử chỉ thật là phong cách * ,rút khăn giấy lau vết dơ trên má Sungmin ( số là lúc nãy trên đường có xơi kẹo mút ) rồi lấy 1 cái xe đẩy cùng Sungmin qua chỗ bán thức ăn . Lần thứ n trong đời , Kyu "được" ngẩn ra nhìn "bé yêu" của anh trong bộ dạng dễ thương không - bút - nào tả - xiết .

Sungmin đứng trước những quầy thịt cá , rau cỏ , long mày nhíu lại , bặm môi , ngón tay trỏ bàn tay trái gãi nhè nhẹ 1 bên má , trông như đang băn khoăn , lo lắng lắm , *A/N máu chảy như cống vỡ nắp * . Lần thứ n+ trong đời , Kyu bấm bụng ...kiềm chế.

- Lấy đại vậy . Sungmin chặc lưỡi và bắt đầu càn quyết siêu thị với 1 tốc độ kinh hồn . Nhặt ! Nhặt ! Nhặt ! Lấy ! Lấy ! Lấy. Chẳng mấy chốc cái xe đầy ú ụ , nặng trình trịch .

- Thêm cái này ...cái này...à cái kia có lẽ cũng cần.

-

Sungmin vẫn chưa có dấu hiệu gì chứng tỏ là cậu muốn dừng lại .

- Chỉ là 1 bữa cơm thôi , đúng không nào ? Kyu nhắc khéo . Sungmin sực tỉnh , cậu mỉm cười.

- Ra thanh toán được rồi ha .

Rồi giúp Kyu đẩy cái xe ra quầy thu ngân.

-----------------

- Mẹ và ba sang nhà con tối nay nhé ... Vâng ... ba con cũng sẽ về mà ...Vâng ..con biết rồi ...Chào mẹ .

-

Sungmin cúp máy , nhảy chân sáo lên phòng , phải lên kế hoạch nấu nướng chứ . Ưm ...sách nấu ăn ở đâu nhỉ ? Kyu có cả kho sách , vào đấy tìm vậy .

Nghĩ là làm , làm là không cần nghĩ nữa , Sungmin chúi mũi vào mấy quyển sách siêu cao cấp .

Để mặc Kyu dở khóc dở cười tìm cách hoãn binh . Vấn đề là anh không muốn làm Sungmin cụt hứng => buồn , và càng không muốn cậu bị thương , dao đấy , kéo đấy , dầu nóng , lửa ...làm thế nào để xuôi cả 2 phía đây???

Thôi ...đành vậy . Dù gì anh cũng không nghĩ ra được cái gì khả quan hơn nữa ...

- Sungmin để anh giúp em .

Kyu nói , đoạn giật luôn con dao từ tay Sungmin , cậu tròn xoe mắt nhìn anh . rồi như chợt hiểu ra Kyu muốn cùng làm cậu cười tươi tắn , búng trán anh 1 cái .

- Anh cũng muốn làm bếp hả ? Được thôi . Vậy cắt giùm em đống rau củ kia nhé.

- Cộp .. cộp .. cộp ... phập !!!

Ái da ...Kyu buông dao , ôm lấy ngón tay nhăn mặt .

- Kyu à....

-

Sungmin hốt hoảng chạy nagy lại , cậu thổi phù phù vào ngón tay anh rồi tất tả chạy đi lấy bông băng .

- Kyu à , không sao đâu , em sẽ nhẹ tay thôi . Không sao đâu mà...

Sungmin vừa nói vừa nhẹ nhàng băng vết thương lại . Mặt xanh mét rồi kìa , dễ thương quá sức . Cậu làm rất chậm , rất cẩn thận , như sợ anh đau lắm . Kyu chợt nghĩ , hình như Sungmin đã quên rằng trước đây anh từng ...đi đánh nhau suốt . Bầm dập , sứt mẻ là chuyện bình thường , đứt tay có chút xíu vậy nhằm nhò gì .

-Không sao chứ ?

Sungmin ngẩng mặt lên , mày nhíu lại , nãy giờ Kyu không nói gì làm cậu lo lắng .

- À , chỉ đau chút thôi mà. Em đừng lo.

Kyu xoa đầu cậu ...Ư ... tóc mềm quá , muốn xoa mãi thôi .

- Uhm ...có mùi gì thì phải ! Kyu nhìn về phía bếp ...Ơ khói đen...

Khẹt ...Khẹt ...BÙM!!!!

Tiếng nổ

Cái lò vi song bốc khói ... Mảnh vỡ bay ra , đạp vào cái nồi nước trên bếp ...xèo xèo...xèo xèo...nước tràn xuống nền nhà , bắn lên ổ cắm điện...rẹt ...rẹt..

- Chết rồi , lúc nãy em quên tắt bếp . Sungmin la lớn , đứng bật dậy .

- Em bỏ trứng trong lò vi sóng à ? Kyu giữ cậu lại hỏi ...

- Ơ ...vâng

BÙM!!!

Thêm 1 tiếng nổ nữa . Kyu vội ôm Sungmin vào lòng , lùi ra xa cửa .

Châck diêm tiêu cháy mạnh ra phết , chỗ nào anh rải vào là cháy như có dầu hỏa .

- Dập ...dập lửa . CHÁY RỒI!!!!

Sungmin la lớn , ôm cứng Kyu như muốn bảo vệ anh . Cậu đẩy anh ra phòng khách rồi ôm lấy bình cứu hỏa chạy vào trong . Nhưng chưa kịp vào thì 1 tians người làm trong nhà ùa ra , mỗi ngưofi một bình xịt , chăn bông tẩm nước , xô cát ...dập lửa túi bụi (=_=!) . Nhưng dập xong thì cái bếp cũng .....@_@

- HU ...hu ...ư ...hức ..ư ư ....

Sungmin đứng nhìn " bãi chiền trường" tan hoang đó , nước mắt ầng ậng , môi mím chặt cố ngăn tiếng nấc từ cổ họng .

Kyu dám thề rằng chưa bao giờ lương tâm anh cắn rứt như lúc này . Ôm ôm xoa xoa Sungmin một cách dịu dàng ( dỗ ngon dỗ ngọt thì đúng hơn)

- Vẫn còn rau xanh và thịt trong tủ lạnh chưa bị hỏng . Mình ra sân làm thịt nướng với salat cũng được mà . Như kiểu ăn khi đi cắm trại ấy , thêm rượu vang và bánh mì nướng là được . Bánh kem em làm cũng vẫn còn nguyên . Đừng buồn , chỉ là tai nạn thôi mà . (A/N : Kyu cái lưỡi của anh có thành phần cao su nguyên chất à )

Sungmin nín khóc , lủi thủi đi lại phía tủ lạnh lôi thịt và rau ra ( ngó mà thương ) . Cậu chìa 2 cái túi ra trước mặt Kyu , mếu máo .

- Chừng này ...hức ...ít...hức ...hức .

Rồi buông tay để 2 cái túi rớt cái bịch , ôm chầm lấy anh và khóc như một đứa trẻ bị giật mất kẹo ( Đáng đời chưa Kyuhyun , giờ thì lo mà giỗ đi nhé, dỗ cho đã nhé. Khóc rồi , khóc nức nở rồi ... khóc cỡ này thì ức chế với hụt hẫng bao nhiêu đây . Chết rồi !!! )

Nén cái cục "ăn năn hối lỗi" xuống , Kyu vuốt tóc cậu rồi ôm lấy hai cái má bầu bĩnh đẫm nước mắt :

- Ngoan nào , đừng khóc . Phải chuẩn bị lại chứ . Vẫn còn 3 tiếng nữa bố mẹ mới đến cơ mà . Em và anh đi ra mua thêm đò ăn . Chúng ta cùng làm chắc chắn sẽ kịp .

Sungmin lập tức nín khóc , lấy ... áo Kyu lau khô nước mắt rồi chạy ngay ra xe . Kyu nháy mắt với bà bếp rồi cũng chạy ra theo .

Nói chung là sau khi 2 người đi siêu thị về thì thịt đã được cắt ướp , rau đã rửa sạch , bàn ghế bếp lò nướng đã được sắp sẵn ra sân . Sungmin chỉ việc ... sắp thịt vào ủ , trộn rau , và chế biến thêm 1 số món đơn giản ( dĩ nhiên là dưới sự trợ giúp đắc lực của .. Kyu )

Tóm lại , khi 3 ông bà Jo - Lee đến nơi , bàn ghế tươm tất , khăn bàn trắng tinh , ly rượu đã sẵn sang thịt đã thơm lừng , giấy ăn đã gấp gọn , hoa quả bánh trái tráng miệng cũng chuẩn bị đầy đủ không thiếu món nào .

Mọi việc sẽ thật hoàn mỹ nếu bà Jo không tình cơ ... đau bụng muốn đi vệ sinh . Mà nhà vệ sinh thì lại ở cạnh nhà bếp ( =_=!) Bà trở lại bàn ăn với 1 nụ cười trên môi :

- Lần sau , ta hãy cứ ra nhà hang . Mẹ không muốn Sungmin vất vả . Con còn phải đi học nữa mà . Bố mẹ đều hiểu tấm lòng của con , nhớ chưa ?

- Dạ . Sungmin đáp nhỏ nhẹ khi thấy cả ông Jo - Lee và Kyu gật đầu lia lịa .

Tuy nhiên .....

Tối hôm đó , 1 cú điện thoại từ nhà họ Jo gọi đến nhà hang Miracle , Đại khái yêu cầu được học nấu ăn cấp tốc . Bếp trưởng Kim Jae Joong vốn là chỗ quen biết với "ai đó" nên gật đầu ngay tắp lự .

Có lẽ Kyu lẫn ông bà Jo - Lee nên nhận thức rõ ràng hơn rằng

Lee Sung Min không phải là 1 đứa trẻ con !

*********************

- Vậy là Minnie đi học nấu ăn thiệt luôn hả ? Minnie quyết tâm ghê .

Bumchul xuýt xoa . Trông ngốc vậy mà đừng tưởng nha ...Không phải tự dưng chú Kyu đổ Minnie cái rầm đâu nhỉ . Ngày càng thích Minnie rồi ...

- Ngó vậy chứ umma háo thắng lắm đó . Khi đã quyết chí thì phải làm bằng được .

- Ồ ....

- ĐI học nấu ăn về , 2 tay băng trắng luôn . Appa lo sốt vó , cấm không cho đi nữa mà có được đâu . Umma lăn ra ăn vạ , khóc lóc 1 hồi là appa xuôi luôn à . Học có vài tháng là về múa dao múa kéo như xiếc luôn á .

- Hưm ... nói mới nhớ . Lúc đó Minnie đang đi học nhỉ ? Bumchul thắc mắc .

- Ừ đấy !( Kyumin xác nhận )Vừa đi học về , lại bay đi múa dao múa kéo . Về đến nhà mệt lử luôn . Giờ nghĩ mà thương . Mà nói đến chuyện đi học...(Kyumin lật lật thêm mấy tờ giấy nữa tìm tìm gì đó..)

- Nói nhanh đi . Sốt ruột . Bumchul giục . Cô bé từng nghe papa Bum kể bề thiên tình sử trước ngày cưới của cặp đôi Sói bạc - Thỏ hồng, giờ là thiên truyện "sau ngày cưới" . Coi bộ ngày càng thú vị. Mỗi tội cái thằng nhóc kia cứ cù nhầy mãi .

- Từ từ , phải tìm đúng trọng tâm chứ ... A , đây rồi , Thì là vậy nề ( Kyumin hắng giọng )

<< Tính ra Sungmin đã nghỉ đến 12 ngày , còn 8 ngày nữa là đảm bảo lưu ban thêm 1 năm . Thành ra , cậu phải đi học chăm chỉ , chép lại hàng đống bài bỏ dở trên lớp . Điều này cũng có nghĩa , Kyu phải chịu lệnh cấm ( cấm gì thì mọi người tự hiểu nhá) và dĩ nhiên anh không hề vui vẻ gì rồi . Đúng thế , rất không vui .

Xin nhắc lại rằng , Sungmin là người ... đẹp . Vâng , da trắng như tuyết , tóc đen như mun , môi đỏ như son thiếu điều ngang ... Bạch tuyết . Lại thêm giọng nói trong veo dễ thương nên nhanh chóng được liệt vào hang "hot" . Nhưng khác với Lee Dong Hae , mới vào trường đã hòa đồng , cười nói vô tư tinh tình vui vẻ hoạt bát , Sungmin ít nói hơn và cười thì ... đặc biệt ít . Cậu thường lên sân thượng hóng gió một mình , hoặc đứng bên cửa số ngắm trời ngắm đất , không thì cũng tìm một chỗ yên tĩnh đọc sách . Nhưng không hiểu sao , cái Fc cửa cậu , mem ngày càng đông . Thỉnh thoảng người ta thấy Sungmin cười , ấy là lúc cậu nghe điện thoại hoặc nói chuyện với Donghae . và cái " hiếm khi" ấy cũng đủ làm khối người chết .

Dạo này , Sungmin nói nhiều hơn , cũng cười nhiều hơn.

Đó mới là vấn đề .

- Donghae , mua giùm bánh mì và sứa nhé . Tôi đang làm bài tập .

Sungmin nói với theo khi thấy bóng Donghae ngoài hành lang . Donghae dừng bước , ngó Sungmin 1 cái rồi nói lớn ... rất lớn .

- Sungmin đáng đói à. Bánh mỳ kẹp thịt và sữa dâu phải không . Thêm ít bánh kem nữa nhớ . Rồi chạy biến đi ... 5s sau quay lại với 1 cái máy ảnh lỹ thuật số 10.5 MG . Này thì yachs ...tách ...tách ( Há há há ...thật là hoành tráng >''<)

Kyu đang duyệt đống thiết kê thi công giùm ba anh thì 1 gói chuyển phát "siêu tốc" được gửi đến . Vốn anh đang rất bận và tính xem nó sau nhưng cái giấy gói nó lại có màu hồng và họa tiết thỏ con . Bóc vậy ...hình...ảnh...???

1.......2.......3.....PHỪNG!!!!

Rầm!!!!

Đã nói là Kyu đang không được vui vẻ gì cho lắm mà . CŨng chỉ vì cái người gửi ảnh đến .

.............

* Nhạc chuông điện thoại Marry U nhớ *

- Kyu à !... a!... đừng đưa nữa , cảm ơn tôi có đủ rồi . Á!...đỏ lên người tôi rồi .

* Cụp *

- Kyu ...ủa ...đừng ...cảm ơn , không cần nữa đâu mà .

Sungmin cố gắng từ chối nhưng không hiệu quả . Sau câu nói của Donghae , mở đầu là bạn lớp trưởng ( cũng thuộc top hot) tiến đến , đưa cho Sungmin 1 hộp sữa và 1 cái bánh không nhỏ .

- Cậu có thể dung của mình . Mẹ mình làm cho mình những 2 suất .

Đang làm bài tập + không nghĩ gì nhiều , Sungmin nhận lấy và không quên cảm ơn cùng 1 nụ - cười - vô - cùng - chói - lòa . À há ...à há...

Có cần phải hỏi , phần tiếp theo thế nào không ?

-----------

chap nữa nào.Phê luôn, vậy là bé giữ đúng lời hứa của Bé*sau một loạt những lần thất hứa*

- Cậu chủ đến rồi ạ .

Anh lái xe nói nhỏ.

Kyu ra khỏi xe , phăm phăm bước vào trường . Vẫn vest đen , giày đen , kính đen , cà vạt đen . Từ đầu đến chân , Kyu là 1 cây đen chính hiệu .

Đi chưa được mấy bước nữa thì anh gặp Donghae , lúc này đang đứng buôn dưa lê bán dưa chuột với non chục bạn nữa ở cầu thang , Thấy anh , Donghae toét cái miệng ra thành 1 nụ cười vô cùng đểu giả .

- Ủa Kyu , anh đến đây làm gì vậy ? Tìm ai hả ?

-

Kyu lườm anh chàng phát xem chết nhưng khổ , anh đang đeo kính nên độ ép - phê giảm mất 9 phần . Các cô gái đang vây quanh Donghae cứ gọi là mặt mũi đỏ tưng bừng trước một chàng đủ độ xì tai .

- Sungmin đâu ? Kyu hỏi côc lốc với giọng rất kiềm chế .

-

Donghae ( đúng là có gan cóc tía ) mỉm cười ( vẫn đểu )

- Trên lớp, đang trò chuyện với các bạn ý mà .

-

Không nói không rằng , Kyu đi thẳng lên cầu thang , người người né đường , nhà nhà tránh đường . Tất nhiên trong tình huống đó , anh không hề nghe được những lời xuýt xoa trầm trồ sau lưng mình .

- Xin lỗi , tôi muốn gặp Lee Sung Min .

-

Mọi hoạt động trong lớp pause chừng 5s . Bạn lớp trưởng thuộc-top-hot đứng dậy , rất lịch sự đến gần Kyu hỏi .

- Anh tìm cậu ấy có chuyện gì ?

-

Kyu có thể thấy , rất nhiều ánh mắt đang hướng về anh , từ trong lớp ra ngoài hành lang và cả từ các lớp bên cạnh ( đâu như có cả tầng trên )

1s...2s...3s...thằng này cũng có mặt trong tập ảnh ban nãy anh nhận được .

- Tôi tìm Sungmin vì việc gì không liên quan đến cậu . Cậy biết làm gì , hỏi làm gì .

-

Kyu nói bằng cái giọng lạnh như không thể lạnh hơn . Mặt của lớp trưởng từ từ tái đi , tất nhiên không phải do lạnh mà do ức chế .

- Vậy thì anh đi đi , cậu ấy không ở trong lớp . Cũng sắp vào học rồi , không tìm kịp đâu . Chờ ở cổng trường thì MAY RA gặp được đấy . À cũng còn phải xem Sungmin có-muốn-gặp-anh-không đã ( lớp trưởng nói lại bằng 1 giọng khinh khỉnh ) Không khí xung quanh chợt trở nên căng thẳng .

- Các mem của Sungmin FC đang kéo đến và nhìn Kyu như muốn ăn tươi nuốt sống . Dường như bản năng mách bảo họ rằng Kyu là đối thủ CỰC KỲ NGUY HIỂM .

-

Thấy Kyu không nói gì , lớp trưởng bồi thêm

- Cậu ấy không-hề-thích gặp gỡ lung tung đâu . Cậu ấy vốn là người ....

- TÔI LÀ NGƯỜI THẾ NÀO KHÔNG PHIỀN CẬU NÓI HỘ .

Một thân hình nhỏ nhắn chen vào giữa đám người đang bu quanh Kyu - lớp trưởng . Mặt Sungmin đỏ gay , ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp .

- Và tôi muốn gặp anh ấy hơn ai hết . Cảm ơn đã đón tiếp Kyu CHU ĐÁO như vậy .

Cậu nắm tay Kyu , lừ mắt nhìn xung quanh . Đám đông tách ra thành 1 đường cho 2 người đi . Kyu nhếch mép cười với " lớp trưởng " 1 cái rồi khoác vai Sungmin đi xuống cầu thang .

- Hắn... là ai kia chứ ??? Lớp trưởng thốt lên .

Cả đám đông xôn xao xầm xì ...

- Jo Kyuhyun , 23 tuổi , cao 1m79 nặng x kg , con trai của chủ tịch tập đoàn kinh tế Jo Kungsoo . Tương lai là người nắm quyền kinh tế của tập đoàn Jo-Lee .Người sở hữu hợp pháp nhất bạn Lee Sungmin của chúng ta à lộn của anh ta .

-

Mọi cái đầu đều lập tức xoay về phía phát ra tiếng nói . Donghae với 1 cái loa giấy tự chế, mỉm cười dịu dàng , từ từ tiến vào .

- Còn gì thắc mắc không ?

- Cậu ... cậu nói thế là ý gì ? Câu cuối là ý gì ? Có ai đó hét lên .

-

Donghae quay lưng đủng đỉnh bước đi .

- Riêng câu này miễn trả lời !. Và đi thẳng

* * * * * * *

- Em thấy anh từ trên sân thượng này này . Có chuyện gì sao ?

Sungmin hỏi , đoạn chỉ cho Kyu xem thiên đường ngắm cảnh của mình .

- Không có . À .. không có gì đâu . Anh muốn đón em đi ăn cơm thôi .

- Bây giờ thì không được rồi , sắp vào học giờ buổi chiều . Với cả , em cũng ăn rồi .

Nói đến đây , Sungmin có vẻ không thoải mái lắm .

- Humm... mà sao em lại mặc quần áo thể dục ?

- Vì .. bị nước sốt và sữa .. nên em phải thay bộ này .

-

Bây giờ thì đến lượt mặt Kyu đổi màu . Nhưng đúng lúc này thì chuông reo ầm ĩ .

Sungmin vội tạm biệt Kyu và trở về lớp .

Tối hôm đó lệnh cấm bị phá . Và trong 4 ngày còn lại . Kyu liên tục chở Sungmin đi , đón Sungmin về . Còn Donghae thì nhận được tin nhắn "cảnh cáo" từ " ai đó" dễ đoán ra là ai .

Sáng chủ nhật .

King coong.

- Chị Soo , lấy thư vào cho tôi

.

- Vâng thưa cậu .

Kyu nhấp 1 ngụm cà phê , mắt chăm chú nhìn vào tờ báo mới nhận được . Anh đang nghiên cứu thị trường cổ phiếu của tháng .

- Cậu chủ , của cậu đây ạ

-

Bà Soo người làm đặt tập thư lên bàn : hóa đơn điện , nước , khí đốt , giấy mời ...etc.

- Cái gì vậy ?

-

Kyu thấy bà Soo cầm 1 tập trên tay quay đi .

- Cái này không quan trọng đâu cậu chủ . Đồ bỏ đi ấy mà .

- Đưa tôi xem .

Bà Soo ngần ngừ một lát rồi cũng đành đặt xuống bàn

- Cái này thực sự không phải xem đâu thưa cậu . Cậu Sungmin bảo thấy thì cứ đốt đi mà ... cậu ...

- Toàn là thư gửi Sungmin ....Và những cái tên lạ ...

Kyu nói , đoạn bóc đại 1 lá.

" Sungmin thân mến , ngay từ phút đầu tiên gặp cậu , trái tim tớ đã mách bảo rằng cậu là hình bóng mà tớ luôn tìm kiếm lâu nay , định mệnh quả là ..."

THƯ TÌNH ???? Kyu trợn tròn mắt . 1, 2, 3, ... 14 lá ...bóc thêm cái nữa vậy .

Lá thứ 2 : "............... Đôi mắt em ám ảnh giấc ngủ tôi mỗi đêm ..."

Cái thể loại gì...

Lá thứ 3 : "............... nụ cười như nắng ban mai ấm áp , làm tim tôi ...."

Mạch máu trên thái dương bắt đầu phập phồng...

Lá thứ 4 : "............... dáng em nhỏ bé . lẻ loi làm tôi chỉ muốn lao đến ôm

lấy ..."

Và hai bàn tay nắm chặt lại....

Lá thứ 5 : "............... Vì sao em lạnh lùng vậy . Phải chăng em đang chờ đợi 1 tình yêu nồng nhiệt , 1 tình yêu đủ để làm tan băng giá nơi trái tim em ..."

Có cái gì nghèn nghẹ nơi ngực, tưng tức...

Lá thứ 6 : "............... Bạn Sungmin , tâm trí tôi tràn ngập hình ảnh của bạn , từ lúc ..."

Chịu hết nổi rồi....

*-*-*-*-*-*

Ụa ... ọc... ụa...ụa

- Cậu chủ / Bà Soo hét lên kinh hoàng .

- Kyu bụm miệng , lao vào nhà vệ sinh .

-

Sau khi "giải quyết" xong toàn bộ bữa sáng ra khỏi dạ dày , Kyu tống toàn bộ thư từ "kinh khủng" đó vào lò thiêu rác và hóa than chúng trong tíc tắc .

- Hầu như ngày nào cũng có thưa cậu .

Bà Soo nói nhỏ .

- Hồi cậu còn ở Mĩ , cậu Sungmin đã dặn chúng tôi cứ có thư lạ là đốt hết đi . Nhiều khi đốt nhầm cả thư người quen nên tôi phải đưa về phòng kiểm tra rồi mới đốt . Năm ngoái , cậu Sungmin vứt cả hòm thư nhưng tôi bảo người làm lại để nhận báo với hóa đơn . Mà lâu riết thành quen , giờ nhìn thoáng qua tôi đã biết cái nào là thể loại nào rồi .

-

Kyu chau mày . Cũng chẳng trách , đến anh đây gặp Sungmin còn đổ như chuối huống hồ người khác . Nhưng quả thật , cái đống chữ nghĩa vừa sến vừa chuối kia quả là ...

- Cậu chủ ...

- Gì vậy ?

- Ngày Valentine mới sợ ạ . Năm trước cậu Sungmin không dám ra đường ... Cậu Donghae thì thồ đến cả xe đồ " gửi hộ" Socola thiu bốc mùi um cả nhà , 2 gia nhân phải vào viện vì bệnh tả ...ờ ... họ ăn nhằm socola quá đát .

-

Hồi ở bên Mĩ , Kyu cũng được cả tá cô tỏ tình , nhưng may là người Mĩ cũng thẳng , bị từ chối là thôi , không cò kè nữa . Mấy cô du học sinh châu Á thì cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng là lui binh . Ai như .... Đúng là không nhờ cậy được gì Donghae , mà hình như còn phản tác dụng !!!

* * * * * * *

Sungmin tỉnh giấc , người đau ê ẩm , ngó đồng hồ đã hơn 7h30 , cậu cuống cuồng vệ sinh và đi xuống nhà .

- Chào buổi sáng . Kyu hôn nhẹ lên má cậu , vuốt vuốt mấy lọn tóc rối .

- Xin lỗi , em dậy muộn . Sungmin ngượng nghịu kéo cổ áo lên che mấy "dấu tích"

- Không sao , chủ nhật mà .

- Chiều nay em vẫn phải đến trường . Sắp có lễ hội mùa thu . Lớp em làm trà quán . Hôm nào anh đến nhé .

- Hửm ... có phục vụ đặc biệt không ? Kyu nháy mắt , cười gian xảo .

-

Sungmin lập tức đập thìa vào trán anh , lườm " Đừng có mơ"

Sau bữa sáng , Sungmin lại cắm đầu vào học . Kyu lo lắng khi thấy Sungmin "cầy" sách vở đến quên cả nghỉ ngơi nhưng anh không ngăn cậu . Anh biết Sungmin đang muốn nhảy cóc để xong việc học sớm hơn . Muốn du học cũng phải có trình độ cao để làm luận án . Ngày trước , anh cũng như Sungmin , dồn hết tâm trí vào học . Ở đất Mĩ , việc giáo dục luôn được ưu tiên , anh may mắn được giáo sư người pháp giúp đỡ nên có luận văn xuất sắc và tốt nghiệp sớm . Ai bảo ông ta đối địch với "giáo sư tóc giả" từng bị anh trêu chọc (=_=!)

- Uống sữa này Sungmin.

- Cứ để đó cho em . Sungmin nói tay vẫn viết lia lịa .

-

Kyu tiến lại gần bàn , với tay bật máy nghe nhạc mở 1 đĩa nhạc baroque

- Huh? Sungmin ngẩng lên nhìn anh tỏ ý không hiểu .

- Lúc học tập , nếu bật 1 bản nhạc không lời sẽ khiến mình không bị phân tâm bởi các tiếng động lung tung . Và âm nhạc cũng kích thích não phải hoạt động cùng lúc với não trái . Như vậy việc học sẽ hiệu quả hơn . Sách của Adam Khoo dạy đấy .

-

Kyu giải thích .

- Uhm ... Sungmin mỉm cười , lại cúi xuống ghi ghi chép chép . Kyu nhẹ nhàng rời khỏi phòng . Có lẽ dự định đi biển nên lùi lại , để Sungmin tập trung học qua kỳ này đã . Chờ đến kỳ nghỉ lễ vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duonghae