Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~***~~

Sau cả quãng đường dài, cuối cùng anh ấy cũng đưa tôi đến một ngôi biệt thự trắng nguy nga và lộng lẫy. Nhún người xuống ngựa, tôi thoát khỏi vòng tay ấm áp của anh, ngước mắt ngẩn ngơ.

- Từ đây, đó sẽ là nhà của em. Emerald.

Anh ấy dịu dàng đặt tay lên bờ vai tôi, nở một nụ cười dịu dàng. Tôi cúi đầu, rồi theo bước anh vào bên trong tòa nhà ấy. Dõi mắt nhìn cái dáng cao cao trước mặt, trong lòng tôi chợt mông lung những suy nghĩ vô định. Ngay khi bước qua cánh cổng kia, tôi… sẽ là gì của anh?

Điều đó khiến tôi rùng mình ôm lấy người. Tôi sợ… lần đầu tiên tôi thấy sợ nhiều như vậy. Tôi sợ anh chán ghét, tôi sợ anh khinh bỉ, tôi sợ anh xem thường và… tôi sợ anh sẽ bỏ rơi tôi. Tôi nhắm mắt lại, kìm nén nỗi thấp thỏm kia, nhưng vẫn không thể được. Tôi chợt nhận ra vị trí của anh trong tim tôi quan trọng đến mức nào.

Chợt, bàn tay khô ráp của anh nắm lấy tay tôi thật chặt. Có điều, đối với tôi thì nó vẫn chưa đủ, chưa đủ…

~~***~~

Cô ấy không đi sánh vai cùng tôi, chỉ khép nép sau lưng. Tôi nhận ra đôi mắt ngọc lục bảo của cô ấy ánh lên một nỗi lo lắng. Tôi hiểu đó là gì.

Cô ấy… sợ bản thân chẳng là gì trong mắt tôi.

- Emerald.

Cô ấy ngước lên.

- Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, dù cho cả thế giới này có đổi thay.

Cô ấy mím môi.

- Em tin tôi chứ?

Cô ấy chầm chậm gật đầu.

Nhưng tôi biết, trong lòng cô ấy vẫn nổi lên những đợt sóng hoang mang e ngại. Tôi biết chỉ bằng lời nói chẳng thể chứng minh tấm chân tình này là sự thật.

Tôi nhắm mắt, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy thật chặt. Có điều, đối với tôi thì nó vẫn chưa đủ, chưa đủ…

~~***~~

- Cô ấy sẽ là thành viên của gia đình. Hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ cô ấy. Cô ấy tên Emerald.

Anh ấy giới thiệu tôi với tất cả người giúp việc của biệt thự. Tôi cúi đầu chào hỏi, run sợ khi bắt gặp những ánh mắt chán ghét của họ. Tôi biết, họ khinh bỉ tôi, bởi tôi là một nàng nô lệ bẩn thỉu được anh ấy cưu mang khỏi nơi tăm tối.

Nhưng tôi không quan tâm họ nghĩ gì về mình. Tôi chỉ quan tâm địa vị của mình trong lòng anh ấy.

- Thiếu gia Lucas, tại sao thiếu gia lại mua cô ta?

- Nhà chúng ta đã quá đủ người hầu, chúng ta không cần một con nhóc nô lệ ghê tởm như thế.

- Thiếu gia Lucas, thiếu gia cẩn thận bị cô ta dụ dỗ. Loại con gái này không đề phòng là không được. Thiếu gia chỉ cần ném tiền cho cô ta rồi đuổi cô ta đi.

- Thiếu gia…

Tôi mím môi thật chặt, mắt nhắm nghiền lại lắng nghe những lời cay độc của bọn họ. Họ mắng chửi gì cũng được, nhưng xin họ đừng nói trước mặt anh ấy. Tôi không muốn anh ấy nghi ngờ, tôi không muốn anh ấy ghét bỏ.

Tôi muốn được ở bên anh ấy.

- Bất kì ai nói lời nào xúc phạm Emerald, tôi sẽ không ngần ngại tống cổ người đó đi!

Giọng nói trầm của anh ấy vang bên tai, khiến tôi ngạc nhiên ngẩng đầu. Anh ấy quác mắt nhìn lần lượt từng người, cặp mắt xanh biếc sắc lạnh nổi lên những đợt giông bão đáng sợ, khiến tất cả bọn họ đều rùng mình im lặng, không dám manh động dù là một cử chỉ nhỏ.

Chưa kịp để tôi phản ứng gì, anh ấy quàng tay ôm lấy tôi, dùng tấm lưng che tầm nhìn của tôi, như thể không muốn tôi nhìn bọn họ nữa.

- Em tin tôi, đúng không?

~~***~~

Tôi thì thầm bên tai cô ấy, lo sợ cô ấy sẽ nghĩ quẩn mà nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho mình. Chưa một lần nào tôi tha thiết hy vọng điều gì như giây phút này đây.

Xin em, đừng nghe bất kì điều gì từ họ.

Xin em, hãy tin tôi.

- Lucas, triều đình cho người mời anh vào cung điện.

Simon lạnh nhạt cắt ngang bầu không khí trong phòng khách. Ngay lập tức, tôi thả cô ấy ra, hất cằm về phía những người giúp việc vẫn đang e sợ nhìn tôi.

- Đưa cô ấy đi. Tắm rửa cho cô ấy cẩn thận, trang phục Simon đã mua và đặt trên phòng tắm đấy.

- Vâng thưa thiếu gia.

Họ vội gật đầu lia lịa, rồi chia nhau đưa cô ấy lên lầu. Tôi ngắm nhìn bóng cô ấy lần cuối, rồi chuyển tầm mắt về phía chàng quản gia kia. Cầm lấy ly rượu từ gã phục vụ mà uống một ngụm, tôi đung đưa bàn tay, giọng điềm đạm và hờ hững:

- Lý do.

- Triều đình biết chuyện anh mua một cô gái nô lệ từ “chợ đen”. Và hình như họ nghĩ đó là cách hay. Họ muốn từ cô gái đó tìm ra tung tích của bọn buôn người. Và…

- Còn gì nữa?

- Họ muốn anh dẫn cô ấy theo.

“Crack!!”

Chiếc ly thủy tinh trên bàn tay tôi vỡ thành từng mảnh.

- Lucas…

Simon tròn mắt ngạc nhiên trước hành động của tôi, nhưng rất nhanh sau đó hắn thở dài lắc đầu một cách bất lực. Tôi mặc hắn, mặc bàn tay rướm máu của mình, nhanh chóng lấy chiếc áo choàng đen được treo cẩn thẩn trên móc mà khoác lên người.  Chỉnh chu đội chiếc nón lên đầu, tôi mỉm cười nhìn hắn:

- Đi nào Simon, đã đến lúc kết thúc công việc chết tiệt này rồi.

~~***~~

- Thiếu gia Lucas ra ngoài sao? Cả cậu Simon nữa.

- Nghe nói thiếu gia sẽ đi mấy ngày lận, hình như là chuyện của triều đình.

- Là công việc truy bắt bọn “buôn nô lệ” sao?

- Tôi nghe được tin là triều đình muốn bắt con nhỏ nô lệ đó,

- A! Hay là thiếu gia mua cô ta để tìm ra manh mối của bọn buôn người?

- Tôi biết ngay mà! Thiếu gia Lucas là người biết nhìn xa trông rộng, thêm cậu Simon lúc nào cũng chu đáo cẩn thận, làm sao lại để một con ả như cô ta lọt vào ngôi nhà này.

- Thiếu gia Lucas lợi dụng cô ta như vậy… Liệu có quá đáng không? Dù sao cô ta cũng là người bị hại…

- Ai biết được ai mới là người bị hại? Tôi còn lo thiếu gia bị ả đàn bà đó quyến rũ lừa gạt nữa là…

Khi hay tin anh ấy đã ra ngoài thi hành nhiệm vụ nào đó, đám người giúp việc liền xì xầm to nhỏ, bàn tán đủ thứ chuyện của chúng tôi. Nép sau cánh cửa, từ từ thả người trượt xuống một cách mệt mỏi, tôi cảm thấy tâm hồn mình cứ như đang lênh đênh giữa thủy triều đại dương. Anh ấy lợi dụng tôi? Liệu thật sự như thế?

“Em tin tôi, đúng không?”

Em tin. 

Dù là bất cứ lời của ai, em cũng chỉ tin mỗi anh.

Vì vậy, xin anh đừng khiến lòng tin của em trao cho anh rơi xuống vực thẳm.

Bởi… nó đau lắm.

- Nhỏ nô lệ kia! Không có việc gì làm hay sao mà trốn ở đây?

Bà quản gia của biệt thự giận dữ nhìn tôi, ánh mắt không hề hài lòng khi một cô gái nô lệ chẳng có chuyện gì làm trong khi những người hầu khác bận túi bụi. Tôi vội đứng lên, đi theo bà ta, bắt đầu những công việc của môt người giúp việc.

- Cô làm cái trò trống gì thế!!?? Không được quyền làm như thế!!

- Thật không hiểu thiếu gia Lucas thấy cô ở điểm nào tốt, vụng về hậu đậu.

- Trời đất ơi!! Ta phạt cô! Đứng yên đó mà chịu đòn đi!

- Cô không được ăn cơm tối. Đó là hình phạt!

- Xuống chuồng ngựa mà ngủ. Từ nay cô làm việc ở đó luôn đi. Nó hợp với cô lắm đấy.

Ngày ngày trôi qua, bao nhiêu sự đau đớn từ cây roi và lời chửi rủa cay độc của bà quản gia đều giáng lên người tôi. Chỉ cần là tôi, bà ta sẽ đánh, dù chẳng cần biết đó là đúng hay sai. Nhưng… tôi không khóc, vẫn âm thầm chăm chỉ làm hết tất cả công việc được giao, âm thầm chịu đựng những thứ kinh tởm mà họ ép buộc.

Bởi… chẳng việc gì phải rơi lệ cả.

Em tin anh. Cho dù bị đánh đập hành hạ dã man, em cũng sẽ không khóc.

Bởi em biết, anh sẽ cứu em thoát khỏi những hình phạt vô lý này.

Vì vậy, em sẽ chờ anh.

~~***~~

- Thật may mắn khi tóm được cả lũ nuôn người bán thịt đó. Mưu kế của anh quả là hay, Lucas.

- Chỉ là chuyện thường.

- Vậy chắc bọn triều đình kia sẽ không tịch thu biệt thự và tài sản của dòng tộc Phoenix nữa.

- Chúng có thu, tôi sẽ liều chết với chúng.

Tôi mỉm cười đắc thắng, lòng mong muốn được về nhà hơn bao giờ hết. Phóng con tuấn mã của mình băng băng khắp ngã đường con hẻm, vượt qua những cánh rừng rậm rạp, chúng tôi đi không hề ngừng nghỉ. Simon chỉ lắc đầu cười nhạt, hắn biết lý do nào hối thúc tôi vội vã như vậy. Nhưng tôi chẳng để tâm, cứ mặc cho nỗi nhớ nhung này lớn dần, lớn dần trong tim.

Chỉ vài phút nữa thôi, tôi sẽ gặp người con gái đó, và tôi sẽ ở bên người con gái đó.

Mãi mãi…

- Thiếu gia Lucas đã về. Cậu Simon đã về.

Những người giúp việc chạy ra ngoài sảnh của biệt thự chào đón chúng tôi. Họ vui vẻ, họ mừng rỡ, nhưng tôi phớt lờ tất cả. Vứt áo choàng và chiếc nón của mình vào phòng khách, tôi dáo dác ngó quanh. Tôi cần tìm cô ấy, tôi cần gặp cô ấy.

- Emerald đâu?

Mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu, tôi đưa mắt về phía bà quản gia. Bà ta mỉm cười, cúi đầu cung kính đáp:

- Cô ta đang làm việc ở chuồng ngựa, sẽ xong ngay thôi.

- Cái gì?

- Đấy, cô ta ra rồi.- Bà ta nhếch mép hất cằm ra sau, nơi bóng dáng quen thuộc kia đang từ từ lại gần- Emerald, đến chào thiếu gia Lucas mau lên.

Nghe lệnh, cô ấy vội chạy đến bên bà ta, khom người không dám ngẩng đầu. Cô ấy… thật tàn tạ, hơn cả lần cuối chúng tôi gặp nhau. Điều đó làm nát tan tâm hồn tôi. Cắn chặt bờ môi, tôi tới gần cô ấy, toan vươn tay chạm vào cơ thể mảnh mai của cô ấy.

Nhưng cô ấy thu người lại, run sợ tránh bàn tay của tôi.

Cô ấy… vẫn không ngước lên nhìn tôi dù chỉ một lần

Trái tim tôi… thắt lại, rất đau.

- Chuyện gì… đã xảy ra? Emerald, em sao vậy?

Cô ấy càng cúi đầu, càng sợ sệt. Không phải, không phải thế này. Tôi mong được về nhà, không phải để nhìn thấy sự sợ hãi, sự xa lánh của cô ấy. Vẫn nhẫn nại giơ tay ra, chạm vào bờ má nóng hổi của cô ấy, tôi chợt nhận ra nó thật ướt đẫm.

- Emerald, nhìn tôi đi. Tôi cầu xin em.

Tôi thì thầm đau đớn nói, để rồi chẳng thể thở được khi bắt gặp cặp mắt ngọc lục bảo sáng ngời kia long lanh những giọt lệ tràn. Không kiềm chế được nỗi nhớ này, tôi ôm chầm lấy cô ấy, siết thật chặt. Cái gì cũng được, ngay cả chết tôi cũng cam chịu, nhưng đừng là sự lạnh nhạt của cô ấy. Chúng khiến tôi giày vò tuyệt vọng hơn bất cứ điều đáng sợ trên thế gian này.

- Tôi cần một lời giải thích.

Tôi gằn từng chữ, quác mắt tức giận nhìn bà quản gia của biệt thự. Trông vậy, bà ta sợ sệt, mặt mày mếu máo thành thật nói:

- Tôi… chỉ là… tôi nghĩ phải giao việc cho cô ta. Vì cô ta là nô lệ.

- Không có lệnh của tôi mà bà tự tiện vậy sao? Tôi nhớ không lầm đã bảo phải chăm sóc cô ấy mà.

- Xin thiếu gia tha tội.

- Bà nghĩ tôi có thể tha cho bà sao? Cả đám người hầu kia nữa, những ai đã ức hiếp cô ấy suốt thời gian tôi vắng mặt thì tự bước ra, đừng để tôi phải đích thân điều tra.

“Xoạt xoạt!”

Ngay lập tức, cô ấy kéo tay tôi ngăn lại. Đôi mắt ngọc lục bảo van nài. Tôi hiểu chúng cầu xin điều gì…

- Em không muốn tôi trừng phạt họ. Em chắc chứ?

Cô ấy gật đầu.

- Tại sao? Em… trở nên như thế này…

Cô ấy mỉm cười, dịu dàng hiền hòa như ánh trăng.

Tôi thở dài, thu nhỏ vòng tay thêm một lần nữa, hôn lên mái tóc đen tuyền mượt mà của cô ấy. Nếu cô ấy muốn vậy, tôi không có quyền đòi hỏi thêm. Mỉm cười đáp lại, tôi lém lỉnh nói, xen lẫn hạnh phúc và một chút giận dỗi:

- Nhưng tôi vẫn cần một lời giải thích vì sao em lại run sợ trước mặt tôi khi nãy đấy.

Cô ấy lè lưỡi, tỏ vẻ mình biết lỗi rồi.

Thôi không trêu chọc người con gái trong lòng của mình nữa, tôi bế cô ấy lên, đặt cô ấy ngồi trên chiếc ghế gỗ. Đoạn, tôi lướt mắt về phía tất cả người giúp việc nhà mình, giọng có phần trịnh trọng:

- Nể lời của Emerald, tôi sẽ không phạt các người. Bây giờ, hãy im lặng mà nghe kĩ đây. Biệt thự Chu Tước của chúng ta sẽ không còn bị đe dọa bởi triều đình nữa. Nó đã an toàn. Và… một điều quan trọng hơn…

Tôi mỉm cười, trìu mến nhìn cô gái vẫn đang yên vị trên chiếc ghế đó. Quỳ xuống trước mặt cô ấy, tôi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia. Trước bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên sững sờ của mọi người, tôi đặt một nụ hôn lên đó, ngẩng đầu hạnh phúc nhìn cô ấy:

- Biệt thự này sẽ được trao trả cho con cháu của dòng tộc Phoenix, tức là em sẽ thừa kế tước vị Công tước mà cha em để lại, thưa tiểu thư Emerald Phoenix đáng kính của tôi. Và tôi – Lucas Andrews, người đã tìm kiếm em suốt mười năm nay, sẽ mãi là quản gia trung thành duy nhất mình em.

Đúng vậy, tôi đã kiếm tìm một nơi để giữ lấy đôi chân vô định này, và cuối cùng tôi cũng gặp được em.

Mười năm trước, em là tiểu thư của tôi, và bây giờ, em vẫn là tiểu thư của tôi.

Tôi sẽ mãi là quản gia của em, là người sẽ bên cạnh bảo vệ em, trao cho em tình yêu tận đáy con tim này.

Vĩnh viễn…

- Lu… Lucas…

~~***~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tomochan