1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngước nhìn tòa tháp Eiffel, đây là lần đầu tiên cậu được đến một đất nước xa hoa, lộng lẫy như vậy. Chẳng phải vì được học bổng thì Asahi chẳng biết tới bao giờ mới đến được nơi này. Asahi không khỏi cảm thán vì bản thân đã rất may mắn.

Tuy là du học sinh nhưng bởi vì thiên phú của Asahi là hội họa cho nên trong 2 năm du học, Asahi không cần đến trường như các học sinh khác mà chỉ cần làm bài kiểm tra hàng tháng. Do đó Asahi quyết định trong 2 năm này sẽ di chuyển đến nhiều nơi. Một phần vì để học được các văn hóa khác nhau, một phần có thể giúp cậu phát triển kỷ năng hội họa của mình bằng cách vẽ lại những nơi mà mình từng đến.

*****
Asahi nằm dài trên chiếc giường của mình sau khi đã chuyển đến đây, Nimes Arena. Vốn dĩ bản thân là người ít, giao tiếp cũng kém, tiếng Pháp chỉ mới biết được mấy câu cơ bản, chả dám đến chào hỏi những người hàng xóm ở cạnh bên.

Asahi lười biếng, nhưng vì đói nên cậu ấy phải xuống phố để tìm cái gì đó để ăn.

Tầm 6h chiều đèn đường ở khu này đã được thắp sáng, xung quang mọi người đi lại đông đúc. Asahi cảm thấy trước mắt mình như 1 cuộn phim tua nhanh. Chẳng có vật gì, con người nào có liên kết với mình. Như bản thân mình chẳng thuộc về nơi đây chút nào.

Đi 1 lúc cậu ấy tìm thấy 1 tiệm cà phê có bán bánh ngọt. Asahi lại rất thích bánh ngọt, đặc biệt là Macaron

Trong lúc chờ đợi đồ uống của mình. Asahi giết thời gian bằng cách vẻ lại khung cảnh xung quanh. Cậu ấy có thoái quen dùng bút đặt lên mắt để xác định tiêu điểm. Một chàng trai trẻ bổng loạt vào tầm ngắm của cậu ấy.

Cậu trai trẻ ấy, đơn giản chỉ ngồi đó, viết viết gì đó vào cuốn sổ, tư thế ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, trên gương mặt toát lên vẻ quý phái của một người có học thức và giàu có. Duy chỉ là cậu ấy đang mặc áo thun, quần Jeans, không thôi đã trở thành tổng tài hảo soái của mấy tỉ muội rồi.

Asahi bắt đầu phát thảo những đường cơ bản trên tờ giấy A5 của mình. Sự chú tâm khiến cậu ấy chẳng biết phục vụ đã mang đồ uống cho cậu ấy lúc nào.

Càng nhìn Asahi càng cảm thán vì gương mặt, vóc dáng của cậu trai trẻ ấy quả thật là hiếm có. Mái tóc dày và đen, phần mái rũ xuống che đi phần trán, đôi mắt hai mí dày và dài, ánh mắt chuyên tâm làm việc, đôi má hơi ửng hồng như bị cháy nắng, sóng mũi cao và thon, đôi môi căng đầy như môi con gái, làn da không quá trắng cũng không quá đen. Asahi nhìn mà cũng muốn hú hét như mấy chị em phụ nữ hay bắt gặp mấy anh chàng đẹp trai cao ráo. Tuy nhiên Asahi vẫn còn đủ tỉnh táo.

Asahu chỉ cần 30p để hoàn thành bức tranh vẻ, tuy nhiên khi quay thưởng thức bánh ngọt và đồ uốbg thì chúng đã nguội mất rồi. Cậu ấy đành phải giải quyết chúng nhanh rồi trở về phòng.

Lúc gọi phục vụ tính tiền, không biết ai đó đã có lòng tốt tính tiền luôn cho Asahi. Hỏi thì phục vụ lại chẳng chịu nói. Thôi thì xem như Asahi gặp may. Lúc Asahi bước ra thì đã không thấy cậu trai đó ở chổ đó nữa.

******
Nắng mùa này tương đối nóng nực, là một người chịu đựng nóng tệ như Asahi thì việc ra ngoài như là một cực hình. Cậu ấy đành lên mạng để tìm hiểu về nơi này trước khi đi thực tế.

Phòng của Asahi là phỏng 820, ở tầng 8. Khu này đủ cách loại thành phần, chỉ cần đi qua 1 lần, Asahi có thể biết được.

Cô gái ở bên trái phòng, cô ấy là 1 cô gái Pháp, cô ấy làm việc ở 1 cửa hàng bán quà lưu niệm ở dưới con phố gần nhà.
Bên phải là một gia đình người Trung, gồm có 3 người: 2 người đàn ông tầm hơn 30, và 1 đứa bé gái. Asahi đó 2 người đó là một đôi. Và đứa con gái là con của 1 trong 2 người kia.

Asahi không kì thị đồng giới, cậu cho rằng đó là một chuyện rất bình thường, nhưng mà Asahi cũng tự tại sao cả 2 người phải đến đây để sinh sống. Chẳng phải là do gia đình ngăn cắm sao? Thời đại này vẫn còn khắc nghiệt với LGBT.

*******
Có tiếng gõ cửa nhà của Asahi.
Cậu tự hỏi, bản thân chưa quen biết ai sao lại có người rõ cửa chứ.

Người đứng trước cửa đây chẳng phải là chàng trai trẻ hôm qua sao?
Dù cũng rất ngạc nhiên nhưng Asahi vẫn không quên nói là chào.

Cậu trai trẻ ấy cũng chào Asahi, cậu ấy nói thêm vài câu nữa nhưng Asahi chẳng thể hiểu gì được. Chỉ biết dùng tay lắc lắc tỏ vẻ không hiểu.

- Do you speak English?

- Oh, yes, yes.

Asahi cười bản thân mình, trước giờ chưa bao giờ dùng tới tiếng anh nói chuyện với nước ngoài.

- Where are you from?

- Japan.

Asahi tỏa ra lúng túng, cậu chẳng biết trả lời như nào, mặc dù cậu hiểu câu hỏi là gì.

- Japan? OMY, me too.

Haruto nghe đến từ Nhật Bản thì rất là ngạc nhiên và vui mừng. Quên mất mình đang nói tiếng anh.

- Anh là người Nhật sao? Tôi cũng vậy. Thật may quá.

Asahi cũng rất bất ngờ.

- Wow, không thể nghỉ rằng có thể gặp được đồng hương ở nơi này.

*****
Cậu trai trẻ đó tên là Haruto, vừa chuyển đến đây, ở ngay phòng đối diện, cậu ấy cũng là du họ sinh qua đây nghiên cứu về đề tài xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro