10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asahi có chút ngà ngà say, chân đã không thể làm chủ mà có chút loạn chọan. Cậu cố gắng lắm mới có thể an yên trở về căn phòng của mình. Mặc dù Yoshi và Jaehyuk đều về cùng nhau. Nhưng cả 2 người đều về phòng của mình cả rồi.

Asahi mất 1 lúc mới mở cửa được phòng mình. Vừa định quay lại đóng cửa đã thấy 1 bóng đen lẽn vào. Asahi nhìn kỷ lại thì thấy chính là Yoshi.
Thực ra Asahi đối với Yoshi chính là không cảm xúc gì. Đối với sự xuất hiện này cậu cũng chả quan tâm. Cậu thay giày rồi đi vào trong.

Đi được 1 lúc thì đã bị Yoshi ôm từ phía sau. Giờ thì Asahi mới cảm giác có gì đó không đúng lắm.

- Asahi, anh thích em. - Yoshi nói nhỏ vào tai Asahi.

Asahi bắt đầu nổi da gà, môi cậu cũng cong lên 1 chút.

*********

Asahi tấm xong thì đã 10h đêm, vẫn áo thun 3 lỗ rộng rãi. Nước khiến cho cơ thể cậu trở nên bóng bẩy, cậu quàng chiếc khăn quanh cổ nhưng không muốn lau bớt nước trên tóc. Dường như cậu đã tỉnh táo lại sau khi tắm. Cậu ấy khui lon bia. Sau đó đi về phía sofa và ngồi xuống với tư thế ngửa đầu ra sau, đôi mắt nhắm lại.

Bên ngoài lại có tiếng rõ cửa, không biết lại là ai giờ này. Mở cửa ra lại là Haruto. Asahi có chút ngạc nhiên nhưng vẫn để cậu ấy vào.

- Tổng giám đốc tại sao giờ này lại đến đây? - Asahi

- Đừng gọi tôi như thế. - Haruto - Chúng ta dù sao cũng quen biết nhau.

- Haha, tôi cứ tưởng là tôi nhìn nhằm, không ngờ đây thực sự là người tôi quen biết. - Asahi

Haruto không nói gì, đi đến sofa ngồi xuống. Tiện tay cầm luôn lon bia mà Asahi uống giở. Asahi muốn ngăn nhưng không kịp.

Haruto uống xong mặt có chút trầm ngâm. Asahi bước đến tủ lạnh lấy thêm 2 lon. Đặt xuống trước chổ Haruto. Xong rồi cậu đi đến phía góc còn lại của sofa rồi ngồi xuống. Uống 1 ngụm lớn, có 1 chút khó nuốt.

- Lúc nảy uống chưa đủ sao? - Haruto

- Tôi muốn uống thì uống thôi. Cụng ly nào! - Asahi

Haruto cầm lon bia lên khui cũng cụng ly với Asahi sau đó đưa lên miệng uống hết cả lon.
Asahi trông thấy vậy liền định đi lấy thêm bia nhưng cậu bị Haruto ngăn lại.

- Tôi đến đây không phải để uống bia. - Haruto.

- Tôi đang nghe đây. - Asahi

Haruto trầm mặc 1 lúc mới nói

- Xin lỗi. - Haruto

- Xin lỗi chuyện gì? - Asahi

- Đã không nói cho anh biết sự thật - Haruto

Asahi cười, ánh mắt nhìn lon bia trên tay mình. Xong lại nhìn thẳng vào mắt Haruto.

- Có gì đâu, đây là chuyên riêng tư. Mà chúng ta cũng chẳng có mối quan hệ gì khiến cậu phải nói cho tôi biết. - Asahi.

Asahi vừa nói xong đã bị Haruto tiến đến hôn lấy môi mình. Nụ hôn có chút thô bạo. Asahi như bị hút vào. Nhắm nghiền mắt lại.
Bất giấc thấy không đúng liền đẩy Haruto ra. Tự thấy hổ thẹn với chính mình. Asahi giận quá

- Tại sao? Tại sao lại làm như vậy. - Asahi

- Để tôi cho anh biết rốt cuộc thì mối quan hệ của chúng ta là gì. - Haruto

Haruto lại vươn người tiến đến, 1 tay giữ lấy đầu Asahi, 1 tay chống lên bàn.
Lần này Asahi chống cự 1 cách mạnh mẽ nhưng mà Haruto quá mạnh nên cậu dù vùng vẫy nhưng không tránh được. Asahi đành để yên. Haruto miệng cong lên. Nụ hôn lại trở nên nhẹ nhàng. Một lúc sau thì rời.

Asahi cảm thấy rất là ngượng. Má đỏ, tai cũng đỏ. Chẳng dám nói 1 lời gì. Không khí chìm trong sự ngại ngùng. Mà Asahi trong lúc hôn lại cảm giác có chút quen.
Sự thô bạo làm Asahi nhớ đến nụ hôn trong lúc say của 2 năm trước.

- Cậu... cậu... có phải chúng ta từng như vầy trước đây? - Asahi ấp úng, vừa nói vừa chỉ chỉ vào môi mình.

- Đó là hình phạt. - Haruto.

- Gì? -Asahi- Lúc tôi say cưỡng hôn tôi mà làm như kiểu tôi đã làm sai.

- Còn không phải không yên phận, lại đi hẹn hò với người khác. Tôi như vậy đã rất nhẹ tay. - Haruto

Nhặt nhảnh lại những chuyện vừa xảy ra, đầu Asahi có chút choáng.

- Rốt cuộc, tại sao cậu hôn tôi. - Asahi

- Anh ngốc hay giả bộ ngốc- Haruto- Nếu tôi không yêu tôi sẽ không hôn.

- Cậu thực sự từ trước đến giờ chỉ hôn tôi thôi? - Asahi

- Đương nhiên.- Haruto- Không lẽ anh đã hôn ai khác?

- Trước đó tôi nghĩ tôi đã hôn người khác, không ngờ bây giờ mới biết người đó lại là cậu. Mà lần nào cũng bị cưỡng hôn. - Asahi

- Vậy tôi cho phép anh cưỡng hôn  tôi. Haruto nói xong giả bộ nhắm mắt.

Asahi lại cười, ai đời lại làm vậy.

Haruto biết Asahi sẽ chẳng chủ động nên kéo Asahi ngồi lên đùi. Đối diện mặt mình. Asahi có chút lúng túng và tránh né.

- Tôi đến thể hiện đến như vậy. Anh cũng nên trả lời tôi đi chứ. - Haruto

- Trả lời gì chứ. Tôi không hiểu. - Asahi
Haruto giữ mặt Asahi đối diện với gương mặt mình. Mắt nhìn vào mắt đối phương.

- Asahi, tôi yêu anh. - Haruto

- Tại sao lại là tôi? Cậu tốt như vậy, đẹp trai lại giàu có. Vì sao? - Asahi

- Chẳng có lý do gì cả. Bởi vì người tôi yêu là anh, vậy thôi. - Haruto. - Nếu khó nói đến như vậy. Thì thôi không ....

Haruto chưa nói hết câu thì đã nhận được nụ hôn lướt qua môi.

- Lại lần nữa đi. - Haruto

Asahi ngượng nhưng mà vẫn hôn thêm 1 cái nữa. Nhưng Asahi đã không kịp. Haruto đã giử chặt cổ Asahi. Sau đó cả căn phòng đều ngập tràn hương vị của tình yêu.

Asahi cho rằng bản thân mình đã yêu Haruto của quá khứ. Cho đến hiện tại lại biết được hiện tại hay quá khứ Haruto vẫn yêu có mình mình. Trong tim cậu như nụ hoa bổng nhiên nở rộ.

Nhưng thực ra Haruto vẫn chỉ là Haruto. Haruto đã yêu đơn phương Asahi nhiều năm. Cậu cho rằng bản thân mình có thể khéo léo dẫn dụ được Asahi. Nhưng đôi lúc cũng trở nên ngốc nghếch. Bởi vì cậu không thổ lộ cũng như có nhiều việc không thể lường trước được. May mắn, họ vẫn tìm được nhau.

********

- Thực sự xin lỗi. - Asahi

- Tại sao? Có phải em yêu Tổng giám đốc. - Yoshi

- Uhm, nhưng mà là lúc cậu ta chưa làm Tổng giám đốc. - Asahi

- Nói như vậy là bây giờ em vẫn còn? - Yoshi

- Không - Asahi

- Vậy tại sao không chấp nhận anh? - Yoshi

- Bởi vì tôi không xứng đáng. - Asahi

- Thà lấy lý do kia để từ chối còn hơn. Yoshi

*********

Ps: Mình thấy mình biến thái ghê.

Xin lỗi vì đã không thể giữ độ trong sáng đến cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro