3. Quân tử trả thù 10 năm không muộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, xưa thiệt là xưa, xưa ơi là xưa, xưa ới là xưa, xưa ời là xưa, xưa xửa xừa xưa....

Thôi hơi dài dòng rồi.

Mà túm cái quần lại là chuyện xưa lắm rồi. Xảy ra hồi đợt cái lũ A5 với A10 này còn học lớp 10 - tức năm ngoái cơ.

Lấy bánh lấy trà đi rồi để tui kể cho quý vị nghe sự tích về hai lớp, một lớp đầu sông (A5) và một lớp cuối sông (A10).*ngồi xuống, uống trà*

Chuyện là thế này..

...

Thì chính xác là vào mùa Xuân năm ngoái, trường có tổ chức hội thao cho các khối 10, 11 và 12 thi với nhau.

Người chuẩn bị dụng cụ thi không ai khác là lớp trưởng đại nhân Tinh Anh của A5 và cậu lớp phó học tập Thành Luân của A10. Còn về tại sao hai người này lại được phân công ấy, thì cái đấy đi hỏi bà tác giả, tui hỏng biết.

Mà chưa kể là cái thời lớp 10 ấy nhá, cái thời mà thằng trưởng A5 còn trẻ trâu kinh khủng, cậu còn nổi danh vì mấy cái phát ngôn tầm phào và nhạt nhẽo. Có vài lần bị gọi lên giám thị vì dám thách thức thầy cô luôn, thêm cái việc hồi đấy còn đi đánh nhau nữa, thấy ghê chưa!? Nhưng vì cậu ta đẹp trai nên chẳng ai đụng tới cả, chỉ bị gọi về phụ huynh rồi "no đòn" thôi chứ trên mạng chẳng ai buông lời "tế" hết. Sống ở cái xã hội 4.0 này, đúng là không giàu thì phải đẹp mà...

"Này cậu kia, đem sợi dây thừng kia sang đây." Thành Luân đứng quan sát sơ lược một vòng, rồi hướng về cậu bạn đi cùng mình đứng cách đó không xa.

"Cậu nghĩ cậu là ai mà đòi lệnh cho tôi?". Thằng trưởng khoanh tay trước ngực, giọng vênh váo mà đáp trả.

"Tôi với cậu làm việc chung. Tôi làm việc thì cậu cũng phải làm việc!"

"Đừng có mà mơ! Bố mày không làm việc không công nhá!"

"Nè, tôi muốn dịu dàng cũng không yên mà..."

"Mày nói vậy là có ý gì? Muốn chơi không? Ngon nhào vào solo với tao đây này!" Tinh Anh đột ngột thay đổi cách xưng hô.

"Này, tôi không..."

Bốp!

Tinh Anh đấm một phát vào khuôn mặt điển trai của cậu phó A10 làm cậu ta đau điếng mà lùi về sau. Muốn chơi với anh mày hả? Thích thì chiều! Tinh Anh bố mày không ngán thằng nào con nào cả! ( Anh chỉ ngán chị Hải Trúc thôi à =)))) )

"Cậu làm gì vậy?"

"Đánh mày?"

"Cái gì cơ?"

"Tao bảo tao đánh mày!"

"Sao lại đánh tôi?"

"Ai bảo mày lì? Tính sai khiến anh mày làm việc hả? Không có dễ nha cưng."

"Cậu cứng đầu cứng cổ thiệt đó."

"Giờ một là chịu đánh, hai là gọi tao một tiếng đại ca thì tao tha cho. Ở chỗ này không có thằng nào được sai khiến tao hết, mày hiểu chưa?"

"Ảo tưởng à? Như một thằng trẻ trâu.."

"Mày nói gì!?"

Binh bốp*

Sau đó thì... Một giáo viên đi ngang phòng dụng cụ và sau đó thì.... Không còn sau đó nữa.

Hơi hành anh zai Thành Luân chút xíu, xin lỗi anh nhiều, mấy chương sau em sẽ bù đắp...

[…]

Rầm*

Một cuốn sách lớn ngay lập tức bị quăng lên trên bàn. Chuyện thằng trưởng A5 đánh nhau với lớp phó A10 đã truyền đến tai bà giáo Mai. Cô tức giận, quát mắng hai đứa "con nít quỷ".

"Sao có mỗi việc này mà cũng đánh nhau? Lần thứ bao nhiêu rồi hả Tinh Anh?" Bà giáo đẩy nhẹ gọng kính, liếc "nhẹ" lớp trưởng đại nhân.

"Do nó! Nó sai khiến em làm việc!"

"Em và Thành Luân được phân công cùng một công việc nên việc nhờ vả nhau là chuyện đương nhiên. Em xem, có nhiêu đó mà em đánh Thành Luân te tua thế này..."

"Em ổn mà cô..." Thành Luân cười nhẹ. Anh trai à, có phải anh đã quá nhân từ rồi không hả...?

"Thôi về lớp đi. Tinh Anh về viết bảng kiểm điểm cho cô đi." Cô Mai lắc đầu chán nản, phẩy tay ý "đuổi" hai đứa học trò đi.

"Dạ..."

[…]

"Thằng cờ hó nào làm tiểu đệ của tao trông như này!?"

Một giọng nói vang trời phát ra từ cửa lớp khiến hơn ba chục cặp mắt hướng về phía cửa. Là một đứa con gái? Làm gì đây? Tự dưng sang lớp người ta nói giọng mẹ là thế nào!?

"Ê con kia, mày lộng hành hả? Sân chơi là của tụi này, khôn hồn thì xéo!" Hải Trúc "anh dũng" đứng ra đánh đuổi kẻ thù.

"Cái gì? Vừa ăn cướp vừa la làng à? Đánh người xong tính bỏ chạy hả?" Con nhỏ kia cũng không vừa mà đáp trả gay gắt câu nói của Hải Trúc.

"Tao đang đứng trước mặt mày đây thay? Có đi đâu đâu? Mà mày nói cái chi rứa, ai đánh tiểu đệ của mày? Chơi game kiếm hiệp riết ngáo hả!?" Hải Trúc cột tóc cao lên sẵn sàng khẩu nghiệp, "chờ chụy cột tóc xong cưng chết với chụy!"

"Mày xem, mặt thằng Luân như này là do ai đánh?" Nhỏ con gái chỉ về phía tay phải của mình.

"Đâu đâu? Thấy gì đâu?" Hải Trúc cũng theo hướng của nhỏ đó mà ngoái nhìn ra ngoài cửa.

Ừm thì...biết nói sao đây? Đập vào mắt nhỏ là Thành Luân đang đứng đó với một bên má đỏ ửng và sưng lên một cục khiến khuôn mặt điển trai bình thường vốn có của anh chàng nay bị biến dạng. Đầu tóc thì rối bời, cái áo sơ mi trắng chỉnh chu nay lại xộc xệch, bị vấy bẩn ở vài chỗ bởi những vết dơ.... Hải Trúc bụm miệng lại để khỏi kêu lên, một cực phẩm như Thành Luân sao lại bị te tua thế này!?

"Ơ....?"

"Ơ cái bà ma sơ! Thằng nào dám đụng vào nó?"

"Là tao!" Giữa thế trận hỗn loạn, Tinh Anh đứng lên khiến bao nhiêu con dân hoảng hồn. Nghe thấy tên "Luân" là Tinh Anh ngay lập tức vùng dậy như bị ma nhập. Trời ạ, tưởng thằng nào dại khờ đi đụng vào tụi người A10, ai dè lại là ông tướng này...

"Mộng Tuyền đại tỷ, là nó đó, quánh nó cho tiểu đệ đi! Thành Luân mặt mày méo xẹo, khóc lóc thảm thiết lay mạnh nhỏ con gái kia.

"Tao không đánh với con gái!" Tinh Anh thấy Mộng Tuyền dáng người nhỏ con thì không chấp, quay về chỗ của mình.

"Không đánh hả? Dám khinh địch hả mày!?"

Một chiếc giày Converse trắng đen ngay lập tức phóng thẳng tới mặt của Tinh Anh khiến cậu ta đau đớn ôm mặt rồi ngã nhào xuống ghế, cặp kính trên mắt cũng vì thế mà rơi xuống ghế rồi bị Tinh Anh đè bẹp dí. Nhờ siêng chơi Gunny Mobile nên tay nghề "thiện xạ" của Mộng Tuyền tỷ tỷ đã được nâng lên tầm cao mới rồi, ehehe.

"Giỏi quá tỷ tỷ!" Thành Luân giơ ngón trỏ lên, ý khen ngợi.

"Giỏi cái củ tỏi! Cú này đau nha..." Tinh Anh loay hoay tìm cặp kính, mấy đứa cận mà không có kính như mấy đứa đần vậy á, mặt cứ sao sao...Kính ơi là kính, mày đâu rồi?

"Sao? Muốn thêm không?"

"Thôi tha....sợ lắm rồi..."

"Tốt! Luân đệ, về thôi em."

Nói rồi con nhỏ với cái tên Mộng Tuyền lôi Thành Luân về lớp. Hải Trúc đứng một bên chứng kiến tất cả, nhỏ không chịu nổi mà quát to:

"Thằng dở hơi! Có nhiêu đó mà cũng bị nhỏ đó chơi hả!?"

"Đau lắm đó con này...Không biết thương hoa tiếc ngọc thì thôi, lại còn mắng tao.."

"Mẹ bà nội ngoại ông cố tổ nó, tụi A10 này cũng đâu có vừa..."

"Thôi tao sợ rồi, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn! Đợi có ngày tao sẽ trả thù lũ tụi nó!"

"Ờ cứ chờ đi ha, rồi để coi ai trả thù ai..."

Tuy mạnh mồm vậy nhưng cũng kể từ đấy, mỗi lần Tinh Anh gặp Thành Luân là như sói thấy mồi, lao ra như tên bắn. Tuy vậy mỗi lần thấy bên cạnh cậu ta có thêm bóng dáng một mét sau lăm của Mộng Tuyện thì tự khắc Tinh Anh sẽ chạy mất dép..một chiếc giày là no đòn rồi...

Còn về phần tụi A10, lũ chúng nó hả hê lắm vì lớp trưởng đại nhân bên A5 "hung hăng" biết bao nhiêu nay lại bại trận trước Mộng Tuyền tỷ tỷ của tụi nó. Cũng vì thế mà mỗi khi gặp bọn người A5, A10 lại buông lời trêu ghẹo khiến máu điên trong người của mấy đứa A5 từ lâu kìm nén nay lại bùng nổ...

Tụi A5 không phục! Nhất định là không phục! Lũ tụi nó không phục tụi A10! Điều quan trọng nhắc lại ba lần. Chỉ do lớp trưởng đại nhân của tụi nó thấy gái nên nhường thôi chứ không phải lớp trưởng của tụi nó thua, nghe chưa hả tụi A10 kia!??

"Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, cứ đợi đó đi mấy đứa bên A10!!!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro