Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng vẻ ngây ngốc của Trần Mặc khiến Vạn Trọng Sơn nghi ngờ, "Sao thế em?"

Trần Mặc lấy lại tinh thần, lắc đầu, câu không biết vì mặt mình bỗng dưng ửng đỏ, hình như bị cơ thể trước mặt câu dẫn, tim nhỏ cũng đập nhanh hơn, đến cả tinh thần cũng trở lên đang căng thẳng. Cậu thấy Vạn Trọng Sơn xoay người sang chỗ khác tự từ cởi áo để lộ tấm lưng chằng chịt vết thương.

Vạn Nhạc ra tay có vẻ nặng nhưng thực ra rượu bia, thuốc lá nhiều năm gần như móc rỗng thân thể y, khí lực so trước kia nhẹ hơn không ít, vết thương nhìn qua thì máu thịt ghê dợn nhưng sau một ngày đã kết vảy. Nhưng Trần Mặc rất ghét nhìn thấy những thương tích này, cậu với tay cầm thuốc hộp, đầu ngón tay thon dài quệt một ít thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên, cố gắng khống chế mắt mình không nhìn xuống dưới.

Thật là kỳ quái quá đi, sao cậu có thể nhìn cơ thể Vạn Trọng Sơn mà chảy nước miếng đây?

Bản thân cậu cũng không rõ cảm giác từ đâu bất ngờ tràn đến thế này, hai má đỏ bừng, càng bôi thuốc cho Vạn Trọng Sơn càng đỏ, cuối cùng đỏ như tôm luộc. Khi Vạn Trọng Sơn xoay người lại còn nghĩ cậuị cảm, muốn đưa tay sờ lên chán cậu thì Trần Mặc vội vàng bỏ lại hộp thuốc chạy trối chết.

Buổi tối đó Trần Mặc mộng tinh.

Sáng sớm hôm sau cậu tỉnh lại cảm thấy đũng quần mình ướt đẫm, không có dễ chịu chút nào, cậu cởi quần ra mới phát hiện bên trong có một bãi dịch nhầy. Mặc dù thành tích học tập của Trần Mặc không quá tốt nhưng phương diện sinh lý học cậu cũng hiểu qua, đôi khi cũng cùng bạn học thảo luận mấy vấn đề này nên mấy chuyện này cũng không thể không hiểu chút gì. Chỉ là cậu hơi xấu hổ mà thôi, cậu vẫn nhở tình cảnh trong mơ, hình như cậu và một người khác đang quấn lấy nhau, người kia ôm cậu rất chặt, vuốt ve dương vật của cậu để cậu hưng phấn mà bắn ra.

Dù trong mơ không rõ ràng lắm thì Trần Mặc cũng có thể xác nhận đó là một người đàn ông.

Không lẽ cậu mộng tinh là có liên quan đến chuyện nhìn thấy Vạn Trọng Sơn lõa thể?

Trần Mặc vừa giặt quần lót vừa tự hỏi lòng mình nhưng cậu nhanh chóng phủ nhận đáp án này. Như Vạn Trọng Sơn đã nói rồi đó, bề ngoài của anh không phải thẩm mỹ của cậu, tuy rằng anh lớn lên không kém nhưng người mình thích nhất định phải đẹp giống như minh tinh vậy đó.

Thiếu niên Trần Mặc mười lăm tuổi tự đặt cho mình cái mục tiêu như thế, đến khi mười sáu tuổi đã tìm được đối tượng mục tiêu.

Liên Ngọc mới chuyển trường vào nửa học kỳ sau, mặc dù vào lúc này chuyển trường hơi kì lạ nhưng mọi người chẳng để ý nguyên nhân làm gì, tất cả chú ý đều đặt lên mặt hắn. Liên Ngọc hình như là con lai, bởi vì hình dáng mắt hắn sâu hơn so với người bình thường, lông mi vừa dài vừa dày, tóc hơi xoăn, đường cong khuôn mặt hắn giống như lũ con gái hay nói "Dùng đao tinh tế khắc lên", bất luận nhìn từ góc độ nào cũng đẹp trai khiến người người cảm thán.

Mà một anh đẹp trai nhường này vừa vặn phân đến lớp Trần Mặc.

Lần đầu tiên Trần Mặc nhìn thấy hắn đã sợ ngây người, tim nhỏ đập bang bang không ngừng khiến cậu sâu sắc hiểu rõ cái gì gọi là tình yêu sét đánh. Hai mắt cậu nhìn đối phương không chớp, thời điểm nghe giọng hắn tự giới thiệu cũng cảm thấy thật là êm tai quá chừng, hơn nữa giáo viên chủ nhiệm nhìn quanh lớp học một vòng lại đúng lúc để Liên Ngọc ngồi cạnh chỗ ngồi của cậu.

Quả thực hoàn mỹ.

Trần Mặc dựa vào chiến lược cận thủy dài lâu, hết giờ học liền kết bạn với đối phương, một đôi mắt hận không đến dán chặt trên người đối phương, trên đường về nhà còn ríu rít nói với chú tài xế về bạn học cùng bàn của cậu đẹp trai nhường nào. Chú tài xế cười bảo: "Mạt Mạt đã đẹp trai lắm rồi, khôn lẽ còn có đẹp trai hơn con sao?"

Trần Mặc mở to hai mắt, "Cậu ấy đẹp trai giống thần Mặt Trời Apollo."

Trần Mặc có bí mật gì đều muốn chia sẻ với Vạn Trọng Sơn, tuy rằng anh sau khi lên năm ba đại học thì bận rộn hơn trước, bình thường rất ít trở về, nhưng vừa đúng hôm nay cũng đã trở lại. Trần Mặc vứt cặp sách liền vui vẻ chạy đi tìm anh, trực tiếp mở cửa phòng bổ nhào lên người Vạn Trọng Sơn đang ngồi trước bàn học nói với anh trải nghiệm của mình hôm nay. Câu nói đầu tiên của cậu là: "Sơn Sơn, em trúng tiếng sét ái tình với một người mất rồi."

Vạn Trọng Sơn đang viết luận văn, sau khi nghe thấy động tác cầm bút ngừng lại, chữ trên giấy mới viết được một nửa, vài giây sau anh mới ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hào hứng của Trần Mặc, bình tĩnh hỏi: "Là ai vậy em?"

Trần Mặc nói hết một mạch tư liệu đã thăm dò được về đối phương rồi hưng phấn tiến tới, "Sơn Sơn ơi, em muốn theo đuổi cậu ấy, anh cảm thấy em nên làm thế nào được nhỉ?" Cậu nghiêng đầu, có chút khổ não tính toán, "Có bắt đầu từ đưa điểm tâm không ta?"

Vạn Trọng Sơn không có cách nào viết xong nửa chữ còn lại kia, anh nhẹ nhàng buông bút, ánh mắt rơi vào gương mặt ửng hồng của Trần Mặc, "Hôm nay hai người lần đầu gặp nhau, dùng cách này không quá tốt. Hơn nữa em có chắc là mình thích cậu ta không?" Anh dừng một chút, "Em không phải ngay cả mình có thích con trai hay không cũng chưa xác định được sao?"

Trần Mặc nghe anh nói có chút khổ não gãi má, "Cái này hẳn là xác định được rồi, em chính là thích con trai "

"Em đã thử qua chưa?"

Trần Mặc ngẩn người, nhẹ nhàng lắc đầu. Thử? Cậu tìm ai thử a, Vạn Trọng Sơn lúc trước lại không đáp ứng.

Vạn Trọng Sơn nhìn cậu, biểu cảm trên mặt vẫn bình tĩnh như trước, thậm chí gọi là lạnh nhạt, thân thể của anh lại căng thẳng, trái tim cũng không khống chế được mà co rút, đến khi lý trí buộc anh phải dừng lại nói ra khỏi miệng ý muốn trong đại não, nhưng mà trái tim lại không thể khống chế, trong lỗ tai anh rất nhanh đã nghe được giọng nói của mình, giảo hoạt, cám dỗ, đặt một cái bẫy cho bé thỏ trắng trước mặt này, "Vậy bây giờ em có muốn xác nhận một chút không?"

Trần Mặc sáng rực hai mắt đứng dậy, "Anh đồng ý hôn em rồi sao?" Nếu như cậu mà là thỏ nhỏ thì có lẽ lúc này sẽ đem hai tai dựng thẳng đứng, nhưng rất mau lại có chút do dự bảo: "Nhưng mà em gần như đã xác định được rồi" cậu nghĩ tới đây là nụ hôn đầu của mình vẫn nên để dành cho của người mình thích thì tốt hơn, hơn nữa người cậu thích đã xuất hiện rồi, nói không chừng rất nhanh là có thể thử, hihi.

Vạn Trọng Sơn nghe thấy cậu cự tuyệt, cơ bắp dưới lớp quần áo cũng co cứng lại, anh mấp máy môi, dùng giọng trầm thấp nói: "Mạt Mạt à, chuyện em muốn làm thường dễ bỏ giữ chừng? Nói không chừng em chỉ là tạm thời cho là em thích người ta, nếu sau này thấy không thích nữa thì nên làm gì bây giờ? Chuyện này không phải đã gây tổn thương cho họ sao?" Dù tình huốn bắt buộc bình thường anh rất ít lời, dù cho coi như mở miệng thì cũng chỉ nói lời đơn giản, chỉ có đối thời điểm diện Trần Mặc anh mới nói ra một câu dài như vậy.

Trần Mặc nghe anh nói xong lại thấy do dự, cậu biết tính tình mình thiếu hụt, đúng là thích mới mẻ nhưng lại nhanh chán, chuyện gì cũng thích bỏ dở nửa chừng cho nên đúng là cần phải xác nhận trước một chút mới tốt, không nên để đến khi tán đổ bạn đẹp trai rồi lại phát hiện mình thích con gái thì nên xử lý thế nào được? Nghĩ vậy, Trần Mặc nuốt một ngụm nước bọt nói với Vạn Trọng Sơn, "Sơn Sơn ơi vậy anh giúp em đi."

Cơ thể căng thẳng từ từ giãn ra, tầm mắt Vạn Trọng Sơn rơi vào đôi môi hồng đầy đặn nhiễm ướt mê người, chỉ nhìn thôi cũng biết là cảm giác rất tốt. Anh chậm rãi nhẫn nại đáy lòng khô nóng khó nhịn, trên mặt không có biểu tình gì, toàn bộ tâm tư u ám ti tiện giấu sâu vào bên trong cơ thể anh, ước chừng đời này cũng không muốn bị cậu trai thuần khiết trước mặt này nhận ra. Trần Mặc tiến tới, một khuôn mặt cực kỳ đáng yêu mặt lập tức phóng đại, khí nóng khi nói chuyện cũng phun lên mặt anh, "Sơn Sơn, bây giờ bắt đầu sao?"

"Muộn thêm chút nữa đi, anh còn phải viết luận văn." Vạn Trọng Sơn bình tĩnh nói, "Sau bữa tối, tắm rửa xong thì em qua phòng anh."

"Được rồi." Trần Mặc đập tay anh, lạch bạch chạy ra ngoài, "Ngay bây giờ em đi xem thử tối nay dì nấu món gì ngon."

Thiếu niên chạy xa như gió, Vạn Trọng Sơn chuyển cơ thể, ánh mắt rơi trên chữ luận, rõ ràng những kí tự này đều là chữ viết lúc này anh lại giống như không nhận diện được, trong lòng một mực bị người kia chiếm cứ dẫn dắt.

Vạn Trọng Sơn biết mình quá ti tiện rồi, rõ ràng anh đã quyết định lựa chọn không quan tâm nữa kể từ khi Trần Mặc nói câu "Không phù thẩm mỹ của em", nhưng mà thân thể lại vẫn cứ đang giãy dụa. Anh nhắm mắt lại, có chút phiền não nhìn nội tâm u ám của mình, đồng thời ép bản thân phải kiềm chế lại, thế nhưng hai giờ sau Trần Mặc mặc đồ ngủ màu hồng đứng trước mặt anh với vẻ mặt mong đợi ngóng nhìn, toàn bộ lý trí anh ầm ầm sụp đổ, ác ma u ám chiếm lĩnh thượng phong.

Giường của Vạn Trọng Sơn rất lớn, chỉ là vỏ chăn có màu xám đậm nên mang đến cảm giác của người già, hiện tại có một câu trai trắng trẻo đang ngồi trên đó, lại có chút cảm giác phù hợp không rõ. Trần Mặc ngồi ngoan ngoãn trên giường anh, đôi mắt to tròn nhìn anh nối, "Sơn Sơn, bây giờ mình thử sao?"

Bộ dáng cậu trai không chút đề phòng khiến Vạn Trọng Sơn có chút không kìm nén được, anh đứng dậy, "Anh đi đánh răng trước."

Trần Mặc ngoan ngoãn ngồi chờ, thật ra cậu rất tò mò tư vị của nụ hôn là gì, mỗi lần nhìn thấy những người khác hôn nhau trên TV có vẻ cũng rất thoải mái, mình cũng có thể thưởng thức được hương vị thoải mái như vậy đúng nhỉ? Từ trước đến nay Trần Mặc luôn thích thử những thứ mới lạ mặc kệ cũng chính cậu hay bỏ dỡ giữa chừng.

Cậu chờ đợi mất hai mươi phút Vạn Trọng Sơn mới ra ngoài, xem ra không chỉ mỗi đánh răng không, có khi còn tắm nữa, trên người mặc đồ ngủ. Trần Mặc dùng giọng oán giận bảo: "Anh chậm chạp quá đi."

"Thật có lỗi." Vạn Trọng Sơn ngồi trên giường, cậu trai trước mặt không chút chậm trễ tiến tới, "Bây giờ tới đi." Cậu chu đôi môi hồng, trong mắt vừa có chút hiếu kì vừa cực kì mong đợi.

Vạn Trọng Sơn hô hấp có hơi gấp rút, anh lặng lẽ điều chỉnh một lát rồi từ từ nâng tay phải lên nắm lấy cằm trơn mềm của cậu, ngón tay cái cơ hồ không kềm chế hướng bên trên ma sát mấy lần, kế đó thấp giọng nói: "Mạt Mạt, nhắm mắt lại."

Trần Mặc không biết vì sao lại có chút bồn chồn, cậu nhìn mặt Vạn Trọng Sơn, không phải là tướng mạo cậu thích nhất, nhưng lồng ngực của cậu lại không nhịn được đập rất kịch liệt, khi đối diện với ánh mặt của anh, cậu thậm chí có một loại xúc động muốn chạy trốn.

Thật quái dị, như vậy quá quái dị.

Trần Mặc dứt khoát vội vàng nhắm mắt lại, nín thở chờ đợi, cậu không đợi quá lâu, ước chừng khoảng hai giây trên bờ môi liền truyền đến cảm xúc mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh