tập 1: sang Seoul - Hàn Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin giới thiệu.
Tôi là Vy - (người đọc). Mười chín tuổi là sinh viên đại học từ Việt Nam sang Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên tôi tới đây. Tiếng Hàn thì nắm (cũng) vững rồi. Nói vậy thôi chứ... trước khi qua đây tôi cũng học tiếng Hàn rồi. Nếu như sang đây tôi phải đổi tên thành Wi vì lí do..

Còn soái ca anh đây là Jeon Jungkook, có thể gọi kookie. (Trong truyện này thì tôi bằng tuổi với Wi). Quê tôi ở Busan, đẹp lắm. Tôi là sinh viên của trường ###, lớp trưởng luôn.

Ad: dô luôn đi!
___________________________________
Wi đang tìm đường tới trường mà hai ngày nửa mới nhập học. Giờ thì đang đi tìm trường sẳn tiện tìm chổ ở và việc làm thêm.

Wi: trường ### này ở đâu hả trời~

Wi: Xe bus? (Nhìn theo xe bus) được cứu rồi.

Wi bước chân lên xe bus và đưa tờ giấy có ghi địa chỉ của trường cho bác tài xế.

Wi: chú à, chú đưa con tới đây nha.
👨: may mắn cho cháu nơi này là trạm dừng kế tiếp của chuyến này đó.
Wi: Dzậy cháu cảm ơn.

(Bỏ ít tiền Việt mới đổi đưa váo cái hộp đựng tiền)

Wi ngồi trên xe bus nhìn ngắm Seoul. Trong lạ mắt.

Wi: ta nói.. trăm nghe không bằng một thấy, đúng ghê.

Bà lão ngồi kế Wi, nhìn Wi cười phúc hậu.

👵: nhìn cháu không gióng người ở đây
Wi: dạ đúng rồi, cháu mới sang để du học ạ.
👵: ra vậy, ở cái tuổi này mà phải xa cha mẹ... tội nghiệp.
Wi: dạ không sao. Cháu muốn qua đây học mà.
👵: tại sao vậy?
Wi: cháu cũng không biết nữa... con tim cháu bảo vậy (gảy đầu)

............................................................🚃

Wi cùng bà lão trên xe bus lúc nãy xuống cùng tại trạm dừng trước trường.

Wi: dạ chào bà ạ, bà đi cẩn thận
👵: ờ chào cháu

Bà ấy đi được vài bước

Wi: trường thì biết rồi, giờ ở đâu đây

Bà lão ấy quay lại nhìn, hỏi

👵: cháu không có chổ ở sao?
Wi: dạ, cháu nới sang thôi. Mới tìm được trường giờ thì đang tìm chổ ở.
👵: nếu không ngại thì ở nhà ta đi.
Wi: dạ thôi cháu ngại lắm.
👵: ta chỉ sống có một mình nên cũng buồn lắm.
Wi: vậy cháu cảm ơn trước, cháu hứa sẽ kiếm tiền để trả tiền trọ đầy đủ.

(Trên đường về nhà bà ấy)
Wi tay kéo vali, tay xách hộ bà túi đồ nặng.)

Wi: bà chỉ ở một mình sao?
👵: ukm..
Wi: con cháu bà đâu?
👵: nói tới chúng để làm cái gì... không đưa tôi vào viện dưỡng lão thì tôi đã cảm ơn rồi.
Wi: ò.

● ● ●

Wi: nhà bà sao?
👵: ukm.
Wi: cháu cứ tưởng nó xa trường học lắm chứ?! Mà nhà bà đẹp thật đó.
👵: cháu thích chứ?
Wi: dạ thích lắm. Không khí trong lành mát mẻ, gần trường nửa.
👵: nếu cháu thích cháu có thể ở đây đến khi nào chán thì thôi.
Wi: dạ?! Nhưng mà tới khi cháu chán thì chắc tiền nhà nhiều lắm😅
👵: ta không thu tiền nhà một cô bé dễ thương như con đâu?
Wi: bà ơi! Con có chuyện quan trọng muốn hỏi bà!
👵: gì mà nghiêm trọng vậy?
Wi: bà có phải là..................
👵:.....?
Wi: Bồ Tát không ạ?!
👵: con bé này thiệt tình. À mà nè.
Wi: dạ?
👵: không phải ở miển phí mà làm biến nha. Cháu phải tìm việc làm để nuôi sống bản thân chứ.
Wi: nói thật với bà.. cháu kiếm tiền thì được, nấu ăn để nuôi sống bản thân thì không.
👵: vậy cháu kiếm tiền mua đồ về bà nấu cho.
Wi: thực sự bà là Bồ Tát chuyển thế hay sao vậy?
👵: ôi trời con bé này😊
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(Buổi tối.trong bàn ăn)

Wi: ôi quá trời món ăn ngon luôn.
👵: ngon thì ăn nhiều vào.
Wi: dạ. Mời bà ăn.
👵: ừ.

Tôi và bà ấy đang ăn thì tôi lại thắc mắc.

Wi: à mà bà ơi. Nhà mình thật sự không có ai đến thăm bà sao?
👵: nói không ai tới thăm cũng không đúng.
Wi: sao vậy ạ? (Gắp cho bà ấy miếng trứng cuộn)
👵: thường từ hai đến ba ngày lại có một cậu con trai đến đây để thăm ta.
Wi: là cháu của bà hả? (ăn miếng cơm)
👵: không phải. Nó cũng không cùng quyết thống gì với ta cả.
Wi: vậy thì ai?
👵: nói ra thì cũng dài lắm.

Ba tháng trước ba ấy bị cướp giật ví tiền. May mắn là có một cậu trai trẻ có ở đó đuổi theo tên cướp lấy lại ví cho bà. Và biết hoàn cảnh của bà không ai nương tựa nên thường xuyện tới thăm.

Wi: nghe bà kể thì có lẽ anh ta cũng tốt nhỉ.
👵: phải đó, cậu ta rất tốt.
Wi: tốt thì tốt cho trót chứ sao lại vậy.
👵: ý cháu là sao? (ăn cơm)
Wi: thăm thì ngày bào cũng phải tới mới đúng chứ! Nếu gặp trường hợp như chiều nay nè, bà xách đồ nặng quá trời không có ai giúp thì phải làm sao?
👵: ôi trời con bé này bao nhiêu tuổi vậy? Nói chuyện như bà cụ ấy.
Wi: cháu nói đúng mà. À.. một lác ăn xong bà cứ vào ngủ đi để cháu rửa bác cho.
👵: thôi.. ai lại để khách rửa bác chứ.
Wi: vậy ai lại nở để một người đẹp lão như bà phải rửa bác chứ.
👵: cháo dẽo miệng thật đó.

(Sáng hôm sao)

Tôi có lẽ thức dậy trước bà, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài để vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ thoải mái.

Wi: bình minh ở Seoul là vầy sao?
👵: ukm.. đẹp không?
Wi: sao bà không ngủ tiếp ạ.
👵: ta thức dậy để đi chợ sớm. Đi chợ sớm đồ ăn mới tươi ngon được.
Wi: cháu đi cùng với.
👵: cũng được.

(Ngoài chợ)
Hai bà cháu đi mua được ít đồ thì gặp bà gặp lại chàng trai mà tối qua kể.

👵: cháu đi đâu mà sớm vậy?
Wi: anh ta là ai ạ? (Tay ôm tay bà)
👵: người tối qua bà kể cho cháu nghe đấy.

Kook: cô là ai mà dám hỏi tôi là ai? (ánh mắt séo sắc)
Wi: vậy anh là ai mà dám để tôi hỏi anh là ai?
👵: đây là Jungkook là người bà nói với con rồi.

Wi: dạ.
👵: đây là Wi, khách trọ của bà.
Kook: khách trọ thôi mà sao thân quá vậy? (ôm tay bà)
Wi: ai cấm khách trọ thân với chủ nhà đâu?
Kook: tui.
Wi: kệ anh.
Kook: vậy hỏi chi?
Wi: kệ tui.
👵: thôi thôi hai đứa, mang đồ hộ bà đi đừng có cãi nhau ha.
Wi: để con mang hộ cho.
Kook: để con (giật)
Wi: ANH!
Kook: Sao? Sao? Sao? (chọc quê)
👵: thôi thôi về nhà bà làm bửa sáng cho.
Wi+Kook: dạ!

● ● ●

👵: hôm nay cháu qua thăm mang theo trái cây nhiều quá.
Kook: dạ.
Wi: đồ ăn xong chưa để cháu mang lên cho.
👵: ukm.. xong rồi
Wi: dạ.. để cháu xuống bếp mang lên.

(Wi đi xuống bếp)

Kook: cô ta là ai vậy bà?
👵: là sinh viên Việt Nam sang đây du học.
Kook: trường nào ạ?
👵: cùng trường với cháu.
Kook: ý bà là trường ###?
👵: ukm.
Kook: vậy thì cô ấy học cùng lớp với con rồi đó.
👵: sao con biết.
Kook: cô giáo con nói là có một bạn sẽ chuyển vào học, sinh viên Việt Nam sang. Vậy thì chắc rồi.
👵: vậy thì giúp đở con bé nhé.
Kook: cháu biết rồi.
Wi: đồ ăn tới rồi đây~~ (để xuống)

Hai người không biết là vì sao nhìn nhau lại có cảm giác lạ lạ.

Kook: à mà bà ơi. Ngày mốt khi đi học về xong cháu dọn sang nhà bà ở nhé.
Wi: (sặc nước)... GÌ?
👵: nhưng nhà chỉ có hai phòng thôi. Bà một phòng, Wi một phòng rồi.
Kook: thì con ngủ phòng Wi...
Wi: (sặc tập hai) GÌ? ĐIÊN HẢ?!
👵: không được đâu con.
Kook: con chưa nói hết mà. Con sẽ ngủ phòng cô ấy, còn cô ấy ngủ cùng bà.
👵: vậy cũng được.
Wi: anh học trường nào?
Kook: ###
Wi:...........
Kook: cô học chung với tôi đó.
Wi: sao anh biết?
Kook: cô chủ nhiệm thông báo.
Wi: ò.. vậy mong anh giúp đở, có gì sai sót xin bỏ qua cho.
Kook: được rồi, được rồi.
👵: thôi thôi ăn đi hai đứa
Kook: dạ, bà ăn ngon miệng.
    Wi: dạ, bà ăn ngon miệng.
👵: ukm hai đứa ăn ngon miệng.

(ngày đi học đầu tiên)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro