tập 3: trước mặt em nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wi: bà nói thật đấy hả?!
👵: ừ.. bà đi một tuần mới về được.
Kook: vậy không lẻ con với cô ta ở chung mà không có bà ở hả?
Wi: thì đi về đi
Kook: về là tui bị ép cưới đó!
Wi: anh bị ép chứ tui đâu có bị ép.
Kook: vừa phải thôi nha.
👵: bà nghĩ sẽ không sao đâu..
Wi+Kook: là sao ạ?
👵: hai đứa khắc khẩu vậy mà..

[Sáng hôm sau]

Wi từ từ ngồi dậy, vai bên phải có hơi nặng một chút vì đau. Giờ cả việc đánh răng cũng khó khăn nửa... vscn xong thì thay đồ đi học. Thay xong thì đi ra khỏi phòng.. ai ngờ vấp cái bật thang nhọ hơn là chân đau nửa.

Kook: Êk!
Wi: (té luôn rồi) a!..... Gì?
Kook: có sao không vậy (đở lên)
Wi: không có.. chỉ là trật quai hàm, trẹo bản họng, tức ngực, đau bụng, gảy chân, bầm vai chút xíu hà!
Kook: cô mới xã ngôn đó hả?

Wi đi cà nhít cà nhít ra cổng nhà khiến ai đó nhìn mà ngứa cả mắt.

Kook:  đi như vậy rồi khi nào đến? (Đi theo)
Wi: nhất định sẽ đến, nhưng không biết khi nào.
Kook: thôi để tui cõng cho.
Wi: tui không muốn sau hôm nay lại bị thương bên chân còn lại đâu.
Kook: muốn tôi đánh cô hay sao mà cải hoài vậy?
Wi: anh bị biến thái hay sao mà đòi đánh tui hoài vậy?
Kook: nói thiệt ra thì dù gì thì cô bị như vậy một phần cũng của tui.. tui cổng cho.
Wi: anh làm xe ôm cho tui một tuần được không?
Kook: gì?
Wi: không được thì thôi vậy? Ôi trời ơi, tôi khổ quá mà...
Kook: được rồi được rồi. Ăn nói như bá cụ vậy. (Khôm xuống)

Vừa đi tới trường vừa nói chuyện.

Wi: một lát gần tới  cổng trường thì bỏ tôi xuống nha.
Kook: wae? Sợ bọn Lusy hả?
Wi: tôi đang bị thương sao mà đánh nhau được. Để bình phục rồi đánh không muộn
Kook: một mình cô chấp bao nhiêu?
Wi: mười.. trong đó có ba đứa nam.
Kook: cô cũng gan quá chứ.

[Trong trường]

Hs1: gì vậy trời ? Đóng phim ngôn tình trong trường hay sao vậy?
Hs2: làm màu cho thiên hạ chú ý.. quen nhau được bao lâu.
Hs3: để tao coi.. được bao lâu.

[Chổ kookwi]

Wi: ôi trời (che mặt lại)
Kook: che chi, họ cũng biết là cô thôi.
Wi: giấu được người nào đở lo người đó.

[Trong lớp]

Lusy đứng trước cửa đợi hai người.

Lusy: cướp chồng người khác là thể loại của cô hả?

Kook mặt kệ Lusy nói gì, cõng Wi đi vào chổ ngồi. Lusy cũng lì mà đi theo kiếm chuyện.

Lusy: mầy phải tránh xa chồng tao ra biết chưa hả?
Kook: ai là chồng cô?
Lusy: anh chứ ai nửa mà hỏi.
Kook: tôi đã đồng ý đâu?
Lusy: nhưng em đồng ý rồi.
Wi: hai vợ chồng mấy người muốn cải nhau thì về nhà mà cải... nhức cái đầu quá đi.
Lusy: mầy biết tụi tao là vợ chồng thì tốt, mầy nên tránh xa anh ấy ra.
Wi: rồi rồi.. im cái miệng mày lại đi, mệt quá hà.

Lusy đi lại chổ ngồi của mình.

Kook: sao cô lại nói tui với Lusy là vợ chồng?
Wi: thì hai người là vợ chồng rồi còn gì?
Kook: đã nói là không mà.
Wi: nếu không trả lời như vậy là nó đứng đó nhây mãi kìa.
Kook: bực mình muốn chết à!
Wi: tui cũng bực vậy.

[Tiết văn]

Đối với Wi bây giờ việc viết bài cũng là một chuyện khó khăn vì cô bị đau vai bên phải. Wi đang cố gắng viết từng chử một cách khó khăn ra mặt.
Hai người nói nhỏ)

Kook: cần viết hộ không?
Wi: tui không muốn phải bị thương nửa đâu.
Kook: để tôi viết cho (giành cuốn tập, viết)
Wi: không được đâu.
Kook: khỏi lo, từ hôm nay đến ngày cô không đau tay nửa.. tui sẽ viết giùm cho cô.
Wi: vậy cảm ơn trước.

Ra chơi cũng vậy, Kook đi mua đồ ăn cho Wi, đồ uống cho Wi khiến ai cũng phải ganh tị. Anh đi được một lúc thì Lusy đi lại chổ Wi.

Lusy: tao nghĩ mầy nên chuyển trường khác mà học đi.
Wi: không thích. Với lại.. mục đích tao sinh ra không phải để làm vừa lòng mầy.

Kook đi lên cũng thấy  chuyện đang xãy ra.

Kook: muốn gì nửa hả?
Lusy: ..... em muốn anh kết hôn với anh.
Kook: tôi thì muốn kết hôn với người khác.
Wi: HAI CÁI NGƯỜI NÀY IM COI!!.
Đúng là số phu thê thật đó, cải là cải cùng nhau hà.
Kook: đã nói là không phải mà.

[Tua tua tới giờ về]

Wi vẫn trên lưng Jungkook.

Kook: cô đói không?
Wi: một chút, về nhà nấu ăn.
Kook: biết nấu không?
Wi: mì gói, trứng chiên... ăn không?
Kook: thế thôi đó hả?
Wi: tui không biết nấu đồ ăn Hàn Quốc.
Kook: nấu những gì cô biết là được rồi.
Wi: để về nhà xem có gì trong tủ lạnh mới được.
Kook: nếu không biết để tui nấu cho.

Hai người tắm rửa thay đồ xong, đồ ăn thì Jungkook nấu rất ngon.

Wi: anh không định viết bài hả?
Kook: lo làm đồ ăn cho cô, rửa chén cho cô, quét nhà thay cô mà tui có viết được đâu. Giờ buồn ngủ muốn chết luôn.
Wi: xin lỗi anh.
Kook: không sao.. có gì thì mượn tập cô đi photo-coppy.
Wi: ò.
Kook: à Wi à.
Wi: gì?
Kook: mẩu người bạn trai của cô ra sao vậy?
Wi: hỏi chi vậy?
Kook: nói thử xem.
Wi: không biết nửa~
Kook: sao lại không biết !?
Wi: ai biết, tự nhiên hỏi à... đi ngủ đi.
Kook: nói đi, còn sớm mà.
Wi: không biết làm sao mà nói.
Kook: bộ từ đó tới giờ không nghĩ tới chuyện có bạn trai hay sao?
Wi: có.... chỉ sau câu nói của anh thôi.
Kook: ôi trời

Hai người ai về phòng nấy mà ngủ. Sáng thì anh cõng cô đi học, chiều thì cõng cô về, về nhà thì cứ nấu cơm, quét nhà rửa chén như mọi hôm thôi...
Hôm nay là tối thứ năm.

Wi: Jungkook à. Sáng mai anh không cần cõng tôi đến trường nữa đâu.
Kook: tại sao vậy?
Wi: chân tôi có vẻ chưa bình phục nhưng thấy tốt hơn mấy hôm trước với lại có thể đi được không cần cõng nữa.
Kook: ừ, muốn đi thì tự mà đi.

[Rầm. Anh ta đống cứa]

Wi: cái thái độ gì vậy trời? Đúng ra là phải vui vì không cần cõng mình nặng nề trên lưng mới đúng chứ!

[Sáng hôm sau]

Cô đã thức dậy sớm mà chuẩn bị đi học trước.. ra tới cửa hít thở không khí trong lành, không khí nó có hơi lạ vì mấy hôm nay cái tên kia cõng nhưng hôm nay mình tự đi. Thoải mái

Wi: đi thôi, bắt đầu ngày đi học đầu tiên của đôi chân

[A!] Wi vấp cái bật cửa.

Wi: "chết tui rồi, anh ở đâu ra mà đẹp trai quá vậy?" (vẫn nhìn)
Tae: em có sao không?
Wi: ơ.. dạ... dạ em không sao... cảm ơn anh (đứng dậy)
Tae: đi phải cẩn thận chứ.😊
Wi: "đừng có cười như vậy chứ! Chết tui" Em sẽ cẩn thận hơn, cảm ơn anh.
Tae: đi học à?
Wi: dạ đúng rồi

[Vừa đi vừa nói]

Tae: em không phải người ở đây hả?
Wi: dạ đúng rồi, em là du học sinh từ Việt Nam sang đây ạ.
Tae: woa.. anh thích Việt Nam lắm đó, thích phở nửa.
Wi: dạ... "trời ơi~~😶"
Tae: em tên gì vậy?
Wi: dạ Wi.
Tae: anh tên Taehyung, có thể gọi V hoặc Tae oppa cũng được.
Wi: dạ.

Họ đi khuất cua đường nên không thấy được nửa


Kook: "tình tứ quá hé! Còn bịch miện cười nhỏ nhẹ nửa, mắt cở hả?" (Cười miểng cưởng)

[Trường###, trong lớp]

Có ngồi một mình tự cười, vừa hát tới tên ai đó.

Wi: (hí hí) Taehyung-si... Taehyung-si... Tae Tae Tae😊~~
Kook: hát cái gì vậy?
Wi: (cười hí hí, không để ý Jungkook) hí hí.
Kook: tui nói cô nghe không vậy?
Wi: Jungkook à~  chiều nay anh nấu cơm đủ anh ăn thôi nha, tôi ra ngoài ăn rồi.😊
Kook: đi với ai
Wi: nói ra anh cũng không biết đâu.
Kook: tôi đi cùng.
Wi: nói ra anh cũng không biết đâu.
Kook: không nói gì hết á, tôi đi cùng cô.
Wi: chi vậy?
Kook: gì? Sao? Chân tôi hay chân cô.

"Tôi đi với anh ấy, anh đi làm gì?"

"Cô mà đi nếu có chuyện gì rồi sao?"

"Đi theo thế nào cũng có chuyện xãy ra cho mà coi"

"Ánh mắt nghi ngờ người khác đó là sao? Tôi đi theo để bảo vệ cô đó!"

"Ánh mắt đầy âm mưa đó là gì? Định phá hủy cuộc gặp gở đầu tiên của tui với Oppa đẹp trai hay sao?"

Hai người đấu mắt với nhau rồi cũng thôi, giờ thì chiều rồi. Taehyung đã đợi cô ở cổng trường với một chiếc xe hơi Huyndai. Wi với Jungkook cùng đi ra cổng thì thấy anh ta rồi, xung quanh là đám nử sinh với vài câu bàng tán xôn xao.

Tae: Wi À, ĐẰNG NÀY~

Mọi ánh mắt đều trỏ về phía cô. Cảm giác bị mọi người bàng tàn cũng quen dần từ những ngày tới trường rồi.

Wi: anh đâu cần phải khoa trương vậy.
Tae: lần đầu đi ăn phải tạo ấn tượng với người người khác chứ.
Kook: tạo nét tét nảo.
Wi: Ya!
Kook: GÌ? SAO?
Tae: hai em là gì với nhau vậy?
Wi: dạ là bạn.
Kook: người sống chung một nhà.

Wi nhéo bụng Jungkook, khiến anh đau.

Kook: ĐAU!!

Trên xe thì đầy rẩy Drama.

[Quá ăn]
Tae: em ngồi đây đi (kéo ghế cho Wi)
Kook: cảm ơn anh (ngồi xuống)
Tae: ơ...
Kook: không phải mời tôi ngồi hay sao?
Tae: ơ... em cứ tự nhiên.

Tae đi sang phía Wi để ngồi. Kook đứng dậy kéo cái ghế của Wi sang phía mình.

Wi: gì vậy?
Kook: chổ lúc nảy có kiến.
Wi: thật hả? (Nhìn xuống), cảm ơn anh.
Tae: (cười) anh không tin là hai đứa chỉ là bạn đâu~ Người yêu của nhau chẳng hạn.
Kook: nếu đúng thì sao? Anh sẽ không tiếp cận Wi chứ?!
Wi: "trời ơi" (nhéo Kook)
Kook: đau!
Tae: (cười) thôi đồ ăn tới rồi, ăn đi ăn đi.

Kook: êk
Wi: ...................................
Kook: êk~
Wi:....................................
Kook: nói chuyện đi.
Wi: YA!!!! ANH CÓ BIẾT LÀ ANH QUÁ ĐÁNG LẮM KHÔNG HẢ!
Kook: 😱 hết hồn

Màng bung tỏa của hai người rất quyết liệt, người này tranh người kia mà nói
Wi: anh làm cái gì vậy? Lần đầu gặp mặt mà anh tỏ thái độ đó là sao? Tôi đã nói là anh không cần đi cùng rồi còn gì? Đi theo chi?
Kook: cô có biết anh ta là ai đâu mà phải thân mật.
Wi: anh cũng đâu cần biết tôi với anh ấy thân mật hay không!
Kook: tôi đi theo bảo vệ cho em mà em mắng tôi vậy đó hả?
Wi: tôi có bị gì thì liên quan gì tới anh.
Kook: tại tôi quan tâm em chứ bộ. Có bạn trai mà đi làm quen với người con trai khác, lại còn khen trai đẹp là sao?!
Wi: vô cớ, hớ! Ở đâu ra mà bạn trai.
Kook: CÓ CHỨ SAO KHÔNG?!
WI: AI ĐÂU?! ĐÂU ĐÂU ĐÂU Ở ĐÂU!!!
KOOK: Ở ĐÂY NÈ ĐÂU!
WI: AI AI AI?
KOOK: TÔI NÈ NÈ NÈ!! TRƯỚC MẶT EM NÈ!!

Đứng hình mất năm giây... để củng cố lại mọi chuyện. Có gì đó sai sai. Hai người vọt về phòng nhau

[Phòng Wi]

Wi: nói.... nói cái gì vậy trời?! Bộ.... bộ không suy nghĩ .... hay......hay sao?😶😶😶😶😶😶😶😶😶

[Phòng Kook]

Kook: mười mấy tuổi đầu rồi😶... nói ra một câu tới bây giờ suy nghĩ lại thấy mình lớn gan ghê😶

Do ngày thứ sáu và thứ bảy là ngày lễ nên cô với anh được nghĩ ở nhà. Sáng sớm thì đương nhiên là Wi thức dậy trước, cô thì thức rồi... nhưng vẫn còn đang ở trong phòng, không biết tại vì sao lại sợ gặp tên kia như vậy. 

Kook: êk! Bên trong không định ra ngoài ăn sáng hay sao?
Wi:...............................
Kook: êk!
Wi: anh ăn trước đi... tôi sẽ tự nấu.
Kook: biết nấu không?
Wi: biết!
Kook: có cái tên hôm qua tìm cô kìa.

" Là Taehyung oppa"

[Bung cửa ra, nhìn xung quanh]

Wi: anh ấy đâu?
Kook: vừa rồi là một cú lừa.
Wi: quá đáng.

[Bàn ăn sáng]
Kook: sao không chịu ra ngoài?
Wi: vì tôi có chút hơi khó xử.
Kook: đúng ha! Tối hôm qua tôi nhớ lại những gì mình nói..... khó xử thiệt.
Wi: anh thích tôi hay sao?
Kook: nếu em muốn nghe thì tôi có thể nói.


Kook: tôi thích em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro