Chàng robot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap1 : Cái chết của giáo sư Lee và sự mất tích đáng ngờ của Moon .

Trên tivi đang đưa một tin tức quan trọng:”Chuyến bay của hãng hàng không Korea Airlines hôm nay đã gặp phải sự cố và gặp nạn trên đường bay đến Trung Quốc.Cả phi hành đoàn và 120 hành khách đều tử nạn..Hiện nay,nhờ sự giúp đỡ của nước bạn Trung Quốc,thi thể của các nạn nhân đều được trục vớt để đưa về nước an táng.Trong

số những nạn nhân đã được trục vớt có giáo sư Lee Teuk,trưởng khoa Điện tử học của đại học Seoul.Ông là một giáo sư đầu nghành trong lĩnh vực Điện tử học trong nước.Sự ra đi của ông là một sự mất mát vô cùng to lớn.Hiện nay các chuyên gia hình sự đang phân tích để tìm ra nguyên nhân sự cố………………”

“Phụt”.Màn hình tivi cỡ lớn plasma tắt ngúm trả lại một màu đen ngòm ảo não. SungMin co gối ngồi nép mình trên chiếc ghế dài bọc nhung đen to lớn.Đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm xuống nền nhà như muốn khoan thủng mấy tầng đất đá.

-Appa !

Trong lúc ấy,ở một toà nhà có lớp vỏ bọc cũ kĩ với những vết sơn tróc ra từng lớp,người đàn ông có cái bụng béo lộn cũng đang chăm chú theo dõi bản tin vừa phát. Ấn nút Off một cách cương quyết,người đàn ông xoay chiếc ghế của mình quay mặt lại với màn hình tivi để đối diện với một bức hoạ dầu trên tường.Không khó để nhận ra nội dung mà bức hoạ truyền tải.Hình ảnh quen thuộc mà tất cả học sinh trên thế giới đều biết đến qua những tranh sách giáo khoa địa lí: THÁI DƯƠNG HỆ.Người đàn ông nhắm hờ đôi mắt màu tro lạnh của mình và lầm bầm không rõ tiếng trong miệng.

-Nếu hy sinh một hành tinh nhỏ nhoi để cứu lấy Thái Dương hệ của ta thì không có gì là mất mát lớn cả ! Trái đất à,ngươi lầm rồi !

Một người con trai có mái tóc xù và đôi măt một mí ẩn chìm sau lớp mái lộn xộn tiến vào, nhìn người đàn ông nghi ngại.

-Chú Park,Moon mất tích rồi !

Không buồn đưa mắt nhìn người con trai nấy một cái,người đàn ông chỉ kết luận hờ hững.

-Trái đất không còn thì vệ tinh của nó như Mặt trăng có tồn tại cũng chẳng còn ý nghĩa !

-Nhưng Moon có vai trò không phải nhỏ……vả lại,chúng ta vẫn không biết được,liệu Lee có giao Thẻ Vàng cho Moon không ?

-Chắc chắn không ! Vì nếu vậy,ai cũng đoán ra được ! Yesung,cháu phải làm quen với việc này đi ! Không phải cái gì mắt thấy tai nghe cũng là đúng ! Lee rất khôn ngoan,hắn thừa hiểu,khi hắn chết đi,chúng ta sẽ lập tức tìm Moon để điều tra về Thẻ Vàng nên chắc chắn,Moon chỉ là sự lựa chọn bất đắc dĩ.Việc Moon biến mất chỉ càng chứng tỏ rằng,Thẻ Vàng không nằm trong tay hắn.Hắn đang cố tình khiến chúng ta tin rằng,hắn sở hữu chúng và lơ đi kẻ sở hữu thực sự !

-Cháu còn phải học hỏi chú nhiều ! Nhưng cháu vẫn băn khoăn,liệu Thẻ Vàng có quyền năng đến như vậy ?

-Đó là một dự án mà chúng ta đã đổ vào hàng tỉ đôla mà chưa thu được điều gì xứng đáng với con số đó ! Nó là một con chip vi xử lí vô cùng thông minh và kì diệu.10 năm.Chúng ta đã mất đến 10 năm để chờ đợi sự ra đời của nó nhưng hắn lại không có ý định muốn chúng ta chiêm ngưỡng nó.Vì vậy,hắn phải bị huỷ diệt !Không còn cái kết nào tốt hơn cho kẻ phản bội tổ chức !

-Giáo sư Lee quả thật rất cứng đầu.Ngay cả Thuỷ Tinh cũng phải bó tay !

-Hắn luôn miệng nói,Thẻ Vàng vẫn chưa hoàn thành nhưng ta lại tin rằng nó đang hiện hữu xung quanh đây và đang tìm đường về với ta !

Tựa hồ như nghĩ ra điều gì, Yesung chợt cúi thấp người nhỏ giọng xuống mức trầm khó tin mặc dù bản chất,giọng anh ta cũng chẳng nấy gì là cao.

-Con trai hắn ! Chúng ta vẫn còn con trai hắn !

Xoay chiếc ghế bọc da đối diện với gương mặt của đứa cháu,người đàn ông dùng khẩu khí của kẻ sát nhân nói với giọng vô cùng cương quyết

-Đừng động đến hắn.Nếu không Mặt Trời sẽ thiêu đốt tất cả chúng ta !

-Thiêu đốt ? Tất cả ?-Gương mặt Yesung có phần tái đi và lán môi lắp bắp những từ ngũ rời rạc khi nhắc tới kẻ đó.Mặt trời.Bá chủ của Thái Dương hệ.

-Ai bảo ánh sáng bắt nguồn từ Mặt trời cơ chứ ?

Căn phòng bị trả lại không khí tĩnh mịch.Hai người bọn họ cùng nhau theo đuổi những suy nghĩ riêng khó dò.

**********

Nhà tổ chức tang lễ hôm nay đông nghịt những người vest đen và những vòng hoa trắng xếp cạnh nhau.Không khó để điểm mặt những cái tên có tiếng trên chính trường và cả thương trường.Một bộ phận nhỏ là giới khoa học,đặc biệt đến từ trường Đại học Seoul.

Tang lễ diễn ra ảm đạm và thê lương đến đáng sợ.Vẫn là cái không khí ám mùi chết chóc.Sau khi mọi chuyện xong xuôi,người ta thấy một người con trai trẻ măng,tay ôm bình gốm nhỏ,bước loạng choạng trong ánh hoàng hôn tím sẫm.

-SungMin à !

Nghe tiếng gọi mình,SungMin quay lại nhìn và nhận ra chú Park,ông bạn hồi đại học khá thân thiết của cha mình đang với tay lại gần.

-Chú Park !

-Mình nói chuyện nhé !

Park có cái bụng bự của một thương nhân thành đạt.Bộ comle bó nghẹt lấy thân hình phính mỡ khiến người ta nhận ra rằng,Park có tướng của một ông thần Tài.Mà ông ta Tài thật.Cha của SungMin vẫn luôn ca ngợi ông ta và nói về Park bằng một thái độ khâm phục.Tốt nghiệp đại học khoa Tài chính – Ngân Hàng,Park khăn gói củ hành sang Nhật,sang Thái,sang Philipin……….sau 15 năm,ông ta trở về Hàn Quốc và lập nên JUPITER Company – một công ty chuyên phát triển phần mềm và các lĩnh vực công nghệ thông tin.Lắm khi,SungMin cũng tự hỏi,Park lấy cái gì để điều hành một công ty cả ngàn người ấy trong khi không biết nổi phim Ctrl ở đâu? Đến bây giờ, nói một cách chính xác,Jupiter của Park đã bủa vây và nuốt chửng thị trường công nghệ thông tin trong nước,thậm chí,nó còn được báo chí Nhật và Mĩ ca tụng như một con rồng lửa sục sôi tiềm lực.7 năm,chỉ trong vòng 7 năm mà xây dựng một cơ ngơi như vậy,hoạ chỉ có kẻ Tài năng siêu việt.

-Cháu định rắc tro cha ở đâu !

SungMin ngước mắt nhìn cái đầu loà xoà hoa râm của Park,cúi đầu buồn bã:

-Cháu sẽ để tro cốt của cha cháu trong nhà ! Cháu muốn ông luôn ở bên mình.Chú biết mà,cha là người thân duy nhất của cháu,làm sao cháu có thể để ông rời xa cháu được !

Đặt cánh tay của mình xoa lên mái tóc nâu sáng mềm mại của SungMin ,Park thở dài.

-Hãy để ông ấy ra đi thanh thản ! SungMin à ! Cháu không thể để hồn phách cha mình cứ luẩn quẩn mãi cái chốn ồn ã mệt mỏi này được !

-Cháu ……….

-Tin lời chú đi ! Hãy tìm cách nào đó để ông ấy được yên nghỉ thật sự ! Ông ấy đã nhọc lòng cả đời ! Cháu là đứa con có hiếu,vậy sao lại muốn để cha mình phải lo lắng ngay cả khi đã nhắm mắt xuôi tay ?

-Cha là tất cả…..- SungMin ghìm chặt những thanh âm sâu tít trong cổ họng.Tiếng cậu lí nhí nhưng cũng đủ để Park nghe được.

-Cháu đã lớn rồi ! Và ta sẽ không bao giờ bỏ rơi cháu ! Nhớ như vậy nhé ! Hãy đến tìm ta bất cứ khi nào có thể ! Ta luôn sẵn sàng.Ta muốn hoàn thành trách nhiệm của một người bạn với cha cháu !

-Cảm ơn chú ! Có lẽ chú nói đúng,cháu sẽ luôn ghi nhớ lời chú ! Nhưng cháu không đành rắc tro của ông để ông phải lưu tán !

Bắt gặp cái gục mặt của SungMin ,Park trầm tư suy nghĩ trong giây lát và đưa ra kết luận chắc nịch.

-Vậy thì đi ! Chú sẽ đưa cháu đến ngôi chùa thiêng trên núi phía Tây thành phố ! Và chúng ta sẽ đến thăm ông ấy khi nào có thể ! Cha cháu chẳng phải vẫn muốn được lên chùa học đạo Thiền hay sao?

-Vâng,vậy cháu sẽ thuận theo ý chú !

SungMin chậm chạp theo sau người chú.Có lẽ lúc này,nghe lời ông ấy là sự lựa chọn hoàn hảo ! “Cha cũng nghĩ như vậy phải không?”

***********

Khi bóng những đoàn xe chỉ còn đuổi nhau với lớp bụi mờ,một người đàn ông vận bộ vest đen sang trọng,kín đáo gỡ mũ để lộ mái tóc hung đỏ.Nhìn trân trân vào di ảnh, người đàn ông đó khẽ nhíu mày.

-Nhanh quá ! Ông bạn già à ! Bọn họ đã biết ! Đáng lẽ tôi nên theo ông mới phải,Trái đất không còn thì Mặt trăng chỉ là kẻ vô dụng !

Một người con trai từ phía sau bây giờ mới lộ diện,anh ta cẩn thận cúi đầu trước người đã khuất rồi đảo mắt nhìn quanh để đảm bảo không một ai biết đến sự tồn tại của họ.

-Đừng buồn Moon !

-Gọi ta là Hee Chul ,bây giờ,cái tên Moon sẽ vĩnh viễn biến mất.

-Ông ấy ra đi đột ngột quá !

-Nhưng ta chắc rằng,Lee đã biết được điều đó trước cả khi lên máy bay.Ông ta vẫn lên mặc dù biết,lưỡi hãi tử thần đang dần hạ xuống cổ mình.

-Có cần phải như thế không ? Ông ấy là một người nổi tiếng,bọn sát thủ của Thái dương hệ làm sao có thể dễ dàng động đến ông ta được ?

-Bọn chúng sẽ làm,và sẽ tàn khốc hơn thế này nhiều lần ! 120 người chưa kể phi hành đoàn đấy ! Bọn chuyên gia hình sự ngu ngốc còn lâu mới điều tra được điều gì ! Bọn chúng đã tính toán để máy bay gặp sự cố đúng vùng nước xoáy mạnh.Hộp đen chắc chẳng thể còn nữa là …….

-Lee,ông ta thật sai lầm khi làm một Trái đất để rồi chuốc lấy cơn giận của Mặt trời và bị huỷ hoại như ngày hôm nay !

-Ta tin,lão già ấy khi chết đã nhắm mắt và mỉm cười đấy !

-Ngài chắc chắn ?

Người con trai nhướn hàng mi cong băn khoăn,hồi hộp chờ đợi câu trả lời của người đàn ông.

-Đến lúc rồi,con trai ạ ! Hãy đi và thực hiện sứ mệnh của mình ! Đừng quên rằng,con vì đâu mà hiện diện trên cõi đời này ! Hãy bảo vệ SungMin ! Thằng nhóc không thể bị cuốn vào mối ân oán chất chồng của cha mẹ nó với Thái dương hệ được !

-Ngay hôm nay ?

-Đúng vậy ! Ta tin ở con ! Ta sẽ sang Trung Quốc cư trú một thời gian ! Đừng để ta phải quay về khi chưa thực sự cần thiết !

-Vâng thưa ngài ! Mọi chuyện sẽ theo ý ngài,Kim Hee Chul !

Dùng tròng mắt hổ phách lướt nhanh con đường trước mặt,Hee Chul cưỡi lên con moto phân khối lớn và rồ ga phóng đi trong chớp mắt để lại phía sau những cuộn khói bàng bạc và một chàng trai đăm chiêu.

*************

Nhờ mối thâm tình của Park với sư trụ trì trong chùa mà mọi thủ tục được giải quyết nhanh chóng.Sau khi đưa SungMin về tới gần căn ngõ quen thuộc,cậu hối người đàn ông dừng xe để cậu đi bộ một lát cho thư thái.Park sau một hồi giằng co cũng đành đồng ý rồi phóng con xe tỉ đô của mình thoát khỏi con đường chật hẹp.Ở nơi nào đó trong trái tim SungMin muốn nói lời cảm ơn vì hành động đó của Park.

Cậu đang suy nghĩ mông lung liệu mình có nên nhận lời Park chuyển đến căn hộ của ông ta hay không ? Cậu rất sợ ở một mình.Dẫu trước nay cũng chỉ có hai cha con nhưng bây giờ,chỉ nghĩ tới việc về nhà,đối diện với những kỉ niệm của hai cha con,cậu thoáng chút rùng mình.Cứ cho là cậu yếu tim đi ! Nhưng ngẫm lại,con người Park dẫu tốt nhưng cậu vẫn lờ mờ nhận ra cái gì đó giả tạo mơ hồ.Mà những cái ấy đều lên tránh xa ! Giá cậu có một người họ hàng ở bên thì có lẽ……..

Đối diện với cánh cửa chình ình sơn màu gụ nâu trước mặt, SungMin ngỡ ngàng nhìn chàng trai có mái đầu rối bù xù một cách nghệ thuật đang cúi gằm mặt và nhìn chú mục vào bàn chân mình,hay chính là chiếc giày thể thao màu xám hiệu Consever.

-Anh là ………

Người con trai giật mình ngẩng đầu nhìn cậu cười toe toét khiến SungMin choáng váng trong vài giây.Và phải mất một cơ số thời gian để SungMin nhận ra rằng mình đang bị người con trai đó ôm nghiến vào lòng.Tiếng anh ta sung sướng,trong giọng nói có chút vỡ oà:

-Em họ ! Anh đợi em lâu quá !

-Hả ?……………

Lịch sự mời chàng trai vào nhà mình,SungMin lần lượt bị “bùa choáng” vì cái cách anh ta đi lại trong nhà cậu hệt như đi vào chỗ thân quen.Trong khi SungMin còn đang mệt mỏi,rũ rượi trên chiếc salong thì anh ta đã nhanh nhẹn chạy vào bếp pha cho cậu một tách cacao ấm nóng.Phải công nhận rằng,anh ta pha rất ngon và thuần thục.Nhờ tách cacao đó mà SungMin cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn rất nhiều để chuẩn bị cuộc chất vất người con trai lạ mặt.

Nhưng anh ta luôn nhanh nhẹn hơn cậu để giành thế chủ động.Cái mà cậu biết mình luôn thua cuộc từ khi gặp anh ta.Lôi trong túi áo một tấm ảnh còn mới,anh ta nói bằng chất giọng khàn đặc.

-Anh là cháu bên nhà mẹ em.Cha mẹ anh cũng mất rồi ! Cách đây hai tháng,anh đã đến tìm người chú rể là bố em.Thật may mắn,cha em đã không xua đuổi anh mà còn rất tốt với anh ! Ông ấy đã lo lắng quan tâm anh rất nhiều.

SungMin cẩn trọng dò xét tấm ảnh.Không khó để nhìn thấy,ở trung tâm bức ảnh là bố cậu đang khoác tay anh chàng đang ngồi kia cười tươi.Đằng sau hai người chính là cánh cổng nhà cậu.Nụ cười của ông Lee khiến SungMin tin tưởng phần nào nguời con trai lạ mặt này ! Phía sau tấm ảnh là nét bút mực màu xanh của cha cậu : Cháu KyuHyun – Seoul,ngày 19/5/2011.Vậy là mới 1tuần trước.

-Vậy là anh đã đến nhà tôi trong khi tôi còn chưa gặp anh ?

-Vì lần nào anh đến cũng chỉ có mình cha em ! Khi thì cha em nói em đang học,khi thì em đi du lịch cùng bạn bè,khi lại vừa ra khỏi nhà………Thật kì lạ !

SungMin khẽ nhếch môi cười.Tự bao giờ cậu sở hữu cái nét cười đáng ghét ấy nhỉ ? Sâu thẳm trong trái tim cậu đang gào thét: Đó là biểu hiện của sự giả tạo !

-Hôm nay anh đã không đến buổi tang lễ ?

-Anh đã đến nhưng là người đến sau cùng ! Anh không muốn người ngoài chớp được những phút giây yếu ớt của lòng mình ! Anh đã nhìn thấy em lên xe ông Park rời khỏi đó !

SungMin tròn mắt ngạc nhiên trước sự hiểu biết của chàng trai:

-Chú Park,anh cũng biết chú ấy ?

-Tất nhiên,nhưng ông ta không biết anh và anh cũng không muốn ông ta biết ! À ! Trước khi cha em lên máy bay có gửi cho anh một bức thư tay ! Đây,nó đây !

Chàng trai trẻ bình tĩnh đưa cho SungMin bức thư vẫn còn dấu tem.Những dòng chữ vặn vẹo nghiêng ngả trước con mắt bắt đầu nhoè nhoẹt của SungMin .

………………… Cháu KyuHyun ,chú có một thói quen viết di chúc trước mỗi chuyến đi công tác xa nhưng đến ngày hôm nay,chú lại có một sự lựa chọn khác là viết cho cháu.

KyuHyun ạ,chú xin lỗi vì đã không tìm cháu sớm hơn.Dù chỉ là chú rể nhưng cứ nghĩ đến việc cha mẹ cháu mất đi,một mình cháu lang thang,tự lo cho cuộc sống sinh viên,lòng chú không khỏi xót xa.

Cháu là một chàng trai trưởng thành và chững chạc.Chú luôn tin tưởng ở cháu.Nhưng,SungMin ,mặc dù nó kém cháu chỉ 2 tuổi nhưng nó lại khiến chú lo lắng vô cùng. SungMin nhà chú từ bé đã mất mẹ nên tâm hồn nó mỏng manh và dễ xúc động lắm.Chú không thể hình dung nổi thằng bé sẽ sống ra sao nếu không có chú.

Thằng bé có rất nhiều bạn nhưng những con người đó đều không thể làm chú tin tưởng. KyuHyun à,cháu là anh họ của thằng bé,là người thân thứ hai của thằng bé.Không một ai khiến chú tin tưởng bằng cháu,người ruột thịt trong gia đình.

Chú mong cháu có thể chuyển về sống cùng cha con chú ! Trước là để thắt nối tình anh em xa cách,sau là để giúp SungMin nhà chú trưởng thành hơn ! Cháu làm được phải không ? Cuộc sống vốn rất khắc nghiệt,chúng at cần bao bọc,bảo vệ nhau mới phải !

Nếu chắng máy trong chuyến công tác sắp tới,chú có mệnh hệ gì,mong cháu hãy ở bên động viên SungMin giúp chú.Hãy thay chú là điểm tựa cho thằng bé ! Hy vọng rằng cháu không làm chú thất vọng.Hạnh phúc của SungMin cũng chính là hạnh phúc của chú.

Cảm ơn cháu.

Chú Teukie……………………..

Có thế nào thì SungMin vẫn không thể phủ định nét chữ cha mình trên bức thư kia.Chắc chắn là ông ấy.Cách nói của ông luôn như vậy không tài nào thay đổi,luôn lo xa.Mỗi lần thấy ông viết di chúc trước mỗi chuyển công tác,SungMin đều gạt đi và nghĩ cha mình đã đến lúc già lú lẫn.Nhưng trong trường hợp này,SungMin biết,cha mình mới là người tỉnh táo nhất.

Nhận ra gò má mình đã dàn dụa nước mắt,SungMin đang định với tay lấy hộp giấy thì đã có một chiếc khăn mùi xoa mềm mại giúp cậu.Ngước mắt nhìn lên thấy KyuHyun đã ngồi bên cạnh cậu lúc nào,cậu thầm cảm ơn người anh họ xa lạ.

-Không có gì ! Vì anh là anh của em !

Sau khi lấy lại bình tĩnh,cậu đưa KyuHyun lên tầng hai đến căn phòng cuối,nơi mà cha con cậu dùng làm phòng chứa đồ.Thật kì lạ,đồ đạc cũ đã bị chuyển đi,thay vào đó là một giá sách ních đầy,một chiếc laptop mới coóng,một chiếc giường êm ái………và cả những vật dụng khác chưa bóc tem.Rõ ràng,cha cậu đã chuẩn bị cho sự hiện diện của con người này trong nhà mình.

SungMin quay lại nhìn chàng trai đang há hốc phía cửa.

-Có lẽ,đây là món quà cha chuẩn bị cho anh !

Chap 2: Người anh họ lạc loài

Những ngày qua,quả thật vô cùng khó khăn với cậu,chỉ cần nhắm mắt lại,hình ảnh cha cậu vẫy tay tạm biệt tại sân bay Inchoen lại hiện ra.Nụ cười của người đàn ông trung niên ấy dường như không bị thời gian làm cho cũ kĩ và già nua.Nó vẫn tươi sáng và rạng ngời khiến người đối diện cũng cảm thấy tan chảy hay ít nhất là mỉm cười ấm lòng.Thứ ám ảnh cậu nhất là cái núm đồng tiền bên khoé môi của cha cậu.Nó thật duyên,chính nó khiến nụ cười ấy lấp lánh đến vậy.Và SungMin không sở hữu nó giống cha mình.Vì thế,cậu vẫn hậm hực khi mọi người trong khu phố đều nói, hai cha con hệt như hai anh em vậy.Trằn trọc cả đêm,khi chiếc đồng hồ con lắc treo tường chạm ngưỡng 4 giờ,cậu mới mệt mỏi thiếp đi cùng với những cơn mộng mị bủa vây.

SungMin bị đánh thức bới ánh nắng từ ngoài cửa sổ xiên thẳng vào mặt cậu.Hình như đã có ai đó cố tình kéo tấm màn che thì phải.Vừa hé mắt ra SungMin đã bị doạ cho té cái uỵch xuống giường.

-Anh họ ! Anh làm gì thế ?

Đập vào mắt cậu,hình ảnh đầu tiên là ông anh họ ngồi yên lặng,tựa cằm lên giường cậu và đang nhìn cậu trân trối. Thấy phản ứng của SungMin , KyuHyun lập tức đứng dậy quay người về phía của và nói với chàng trai đang xoa xoa cái lưng tê rần vì cú ngã vừa rồi :

-Em vệ sinh cá nhân xong thì mau chóng xuống nhà ăn sáng nhé ! Anh đã nấu xong rồi !

SungMin ngớ người.Anh ta nấu ăn á ? Vơ lấy cái đồng hồ trên bàn,mặt cậu méo xệch :”Trời ơi ! Đã 10 giờ rồi sao ?”.

Nhưng cũng phải cảm ơn ông trời nhiều vì SungMin không thông thạo lắm việc bếp núc.Mọi lần toàn là cha cậu dậy sớm và chuẩn bị tinh tươm mọi thứ nên cuộc sống của cậu có phần ỷ lại vào cha mình.Quả thực,sau đám tang của cha,đã có lúc cậu lo ngại cho những tháng ngày sắp tới của mình sẽ sống ra sao ? Mặc dù cha cậu có một khoản tiền bảo hiểm và tiết kiệm không phải nhỏ,nếu không nói là đủ để cậu duy trì cuộc sống đầy đủ được chục năm tới nhưng tiền vẫn không thể bằng bàn tay người cha ấy được.Bây giờ thì may mắn rồi,có một ông anh họ biết nấu ắn,đoan chắc việc nhà cũng tinh tươm không kém.Có lẽ,điều này đã nằm trong kế hoạch của cha cậu chăng?

Khi vừa đặt chân đến cầu thang,SungMin đã bị mùi hương quyến rũ của bơ làm thức tỉnh mọi giác quan.Đúng như cậu nghĩ,anh ta quả thật là một tay đảm đang tháo vát.Bằng chứng là trong mấy ngày để tang cha mình,cậu không buồn dọn dẹp nhà cửa,quần áo vứt linh tinh vô tội vạ.Đấy là chưa kể đến chuyện làm bạn đồng hành với đồ ăn sẵn ở Siêu thị nên đống vỏ giấy cứ ùn lên,vương vãi ở chân ghế salong.Và bây giờ thì nhìn xem,rèm của phòng khách được kéo lên mang đến cho căn phòng một không gian thoáng đãng và sáng sủa.Nó phần nào xua tan cái ảm đạm và u ám của căn nhà đang có tang.Đồ đạc được đặt gọn gàng và được sắp đặt một cách cẩn thận..Cậu nhận thấy cái sàn gỗ màu nâu gụ đã được lau chùi đến bóng loáng.Đứng từ trên cầu thang,cậu nhìn thấy cả bóng của mình phản chiếu trên đó.Mệt mỏi và phờ phạc !

Thận trọng bước vào gian bếp,cậu thấy anh họ mình đang khoác một chiếc tạp dề màu xanh lơ và đôi bàn tay nhanh nhẹn khuấy đảo miếng trứng ốp lết.Cậu đoán vậy nhờ mùi hương quen thuộc.Đến cả mùi hương cũng giống của cha cậu.

Tự lấy cho mình một cốc nước mát,cậu uống hết một hơi và cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn nhiều.Đứng từ phía bàn ăn nhìn người anh họ,cậu nhận ra anh ta sở hữu một tấm lưng thật là dài.Ít nhất,nó dài hơn của cậu.Nút thắt của chiếc tạp dề định vị ở vùng eo càng nhấn mạnh thân hình mảnh khảnh của anh ta.

-Anh đảm việc nhà nhỉ ?

KyuHyun dường như đã ý thức sự tồn tại của SungMin nên không nấy gì làm ngạc nhiên.Anh chàng chậm rãi trả lời cậu em họ.

-Là sinh viên sống thiếu cha mẹ nên phải biết thôi !

-Tại sao lúc ấy anh lại ở phòng tôi ? Tôi nhớ là mình đã khoá trong rồi mà !

-Em nhầm rồi,thấy cửa khép hờ nên anh vào trong gọi em dậy.Nhưng em ngủ say quá nên thôi !

-Lần sau,anh đừng tự tiện vào phòng tôi ! Tôi không thích người lạ can dự vào chuyện riêng tư của mình !

SungMin cố tình nhấn mạnh hai chữ “người lạ” để nhắc nhở anh chàng đối diện về vị trí của mình trong căn nhà này.Suy nghĩ cả đêm qua,cậu nhận ra,đến chữ kí còn giả mạo được,nói gì là một lá thư.Vẫn nên cẩn thận là hơn ! Park đã dặn dò cậu rất kĩ khi giao tiếp với người lạ.

Xem ra anh chàng kia cũng không nấy gì làm bực tức khi nhận được lời đáp trả không mấy thân thiện từ cậu em họ của mình.Sau khi đã đặt miếng trứng nguyên vẹn và ngay ngắn vào chiếc đĩa sứ in chìm hoa văn Trung Quốc,anh ta quay lại đưa cho cậu và cắt đặt mọi thứ cho bữa sáng rồi mới thủng thẳng nói.

-Xem ra Park đã huấn luyện em bài bản nhỉ ?

SungMin bất giác giật thột trong người. KyuHyun vẫn không nhìn cậu mà chúi đầu vào trong tủ lạnh lấy cái gì đó.Một lúc sau,anh ta trở ra với hộp sữa trên tay.

-Cứ làm những gì em muốn,em họ ạ !

Nói rồi anh ta bỏ lại cậu với bữa sáng lúc 10 giờ 30 để ôm đống đồ bẩn trong bếp vào phòng giặt.Mặc dù anh ta không nhìn cậu một cái và thản nhiên như không nhưng vẫn khiến SungMin run sợ.

-Hắn là kiểu gì vậy ?

Sau khi hoành thành bữa sáng của mình,SungMin ra ghế salong bật tivi xem.Nhác thấy bóng anh họ mình đi từ trên lầu xuống,chắc mẩm hắn đã dọn dẹp xong trên ấy,SungMin cất tiếng gọi lạnh nhạt.

-Anh ra đây,tôi có chuyện muốn nói !

KyuHyun vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên ngồi trên ghế đối diện,mắt dõi thẳng vào em họ mình.Nhìn họ bây giờ như thể thẩm vấn tội phạm.

-Em nói đi !

-Tôi muốn kiểm tra ADN.Mặc dù,anh với tôi không có huyết thống trực hệ những chắc cũng phải có ít nhiều tương đồng.Tôi sẽ mang theo cả một vài sợi tóc của cha tôi đi cho chắc chắn !

-Em đặt chỗ rồi à ?

-Umh……..- SungMin lí nhí trong cổ họng.Cậu đã chuẩn bị tất cả phòng cho trường hợp anh chàng bất hợp tác song có vẻ cậu đã lo thừa vì mọi suy nghĩ của cậu đều nhanh chóng bị người anh họ nắm thóp dễ dàng.

-Vậy thì đi luôn đi ! Anh dọn dẹp mọi thứ xong rồi ! Đợi anh thay quần áo !

Nói rồi anh ta đứng dậy và bước lên tầng lầu bỏ lại SungMin với bộ mặt khó hiểu.

Khi anh ta xuống,cậu thấy KyuHyun nhấc nắp ống trà làm bằng men nâu mà cha cậu vô cùng yêu thích đặt trong tủ kính.Anh ta rút từ trong đó một chiếc chìa khoá xe ôtô trước con mắt sững sờ của SungMin.Chìa khoá dự phòng.Anh ta biết trong khi cậu là con đẻ của Lee còn nghi ngờ về sự tồn tại của nó ư ?Nếu anh ta là kẻ giả mạo thì hẳn nhiên,con người này phải vô cùng đáng sợ !

Và cách anh ta lại con Civic của cha cậu càng làm cậu ngạc nhiên hơn.Hệt như anh ta đã quen thuộc với nó lắm rồi.Đầu tiên là bỏ chai nước mát vào hộp,kiểm tra túi hương còn hiệu quả hay không, quay sang thắt dây an toàn cho cậu………bấy nhiêu đó thôi cũng đủ thấy rằng, KyuHyun rất đỗi thân thiết với cha cậu nếu không nói là họ là bản sao y đúc ngoại trừ ngoại hình có phần khác biệt.Anh ta thậm chí còn biết cả,phanh xe nhà cậu không được tốt lắm,nhưng thay vì nghĩ đó là một trò chơi mạo hiểm thú vị trên đường xa lộ như cha cậu thì anh ta lại rất thận trọng.Thận trọng đến mức khó tin.

Sau khi làm xong những thủ tục cần thiết và cái hẹn vào ngày hôm sau để lấy kết quả,hai người bọn họ ra về trong sự im lặng đáng sợ.Ngay cả KyuHyun cũng không hé răng nửa lời và SungMin lại càng không thể.Trong chính ngôi nhà mà giờ đây họ cùng sống chúng,hai người đi qua nhau lặng lẽ như những cái bóng lạc lõng cô đơn.Thỉnh thoảng là mấy câu xã giao kiểu như :” Bữa tối em ăn gì ?” hay ” Có lẽ nên sủa lại cái bồn nước,nó rò nước khá nhiều ! “.Đáp lại từ SungMin là những câu trả lời không thể ngắn gọn hơn ” Tuỳ anh ! ” hay ” Tôi không biết”.

Có điều,họ cùng chúng một suy nghĩ.Đó chính là kết quả khám nghiệm ngày mai.

Cầm tờ giấy kết quả trong tay, SungMin thảng thốt.Cậu vội vàng xông vào tận phòng bác sĩ chuyên khoa trưởng khoa xét nghiệm,một người bạn của cha cậu.

-Chú,là thật ạ ?

-Ừ ! Như lời cháu,chú đã trực tiếp kiểm tra vô cùng tỉ mỉ.Kết quả là chính xác tuyệt đối.Kể cả mẫu ADN của cháu và cha cháu đều chứng minh rằng,cậu ta có mối quan hệ họ hàng xa với cháu ! Tỉ lệ trùng nhau là 12%! Điều này không thể dối trá được.

-Vâng ! Cháu cảm ơn chú nhiều lắm ! Cháu xin phép !

-Không có gì ! Cứ tìm chú nếu cần !

Kiên nhẫn đợi cậu ở ngoài xe, KyuHyun vuốt vuốt quả đầu bù xù tổ quạ của mình và nhìn ngắm nó trong gương.

-May là chỉ lấy tóc kiểm tra ! Lee thật rất hiểu con trai mình !

Nhìn thấy SungMin đi ra với tờ giấy xét nghiệm khư khư trong tay và ánh nhìn ngơ ngác,KyuHyun hiểu mọi chuyện đã trót lọt.Thấy cậu lên xe,anh nổ máy phóng đi tuyệt nhiên không nói bất cứ điều gì về kết quả mà cậu nhận được.

Họ cùng ngồi xem tivi trong phòng khách khi đã giải quyết xong bữa tối với kim chi và hải sản. SungMin nói lí nhí :

-Xin lỗi vì đã không tin tưởng anh !

Mắt KyuHyun vẫn chú mục vào màn hình plasma tinh thể lỏng cỡ 40inch và trả lời.

-Không có gì ! Nếu điều đó có thể làm chúng ta thoải mái hơn !

-Có lẽ anh đã buồn nhiều ……..

-Nếu nói không có gì là nói dối,thực ra có một chút nghĩ ngợi nhưng bây giờ thì ổn rồi ! – Đến tận lúc này,KyuHyun mới chuyển tia nhìn sang cậu em họ đang ngồi bó gối ở cuối ghế,mặt cúi gằm xấu hổ.

-Chúng ta là anh em,che chở lẫn nhau là chuyện phải làm ! Cả cha mẹ anh và cha mẹ em đều không còn,chúng ta phải sống tốt để không làm họ lo lắng mới được !

-Vâng thưa anh họ ! Em biết !

KyuHyun không nói gì về cách xưng hô xa lạ của cậu em,dẫu sao cậu ta chịu bỏ cái kiểu “anh anh tôi tôi ” là tốt rồi.

-Ngày mai,em bắt đầu đi học đúng không ?

-Vâng,sáng mai em có tiết ở giảng đường !

-Anh đang trong thời kì tìm việc nên khá rảnh rỗi.Để anh đưa em đi học và lo liệu việc nhà ! Em cứ yên tâm học hành !

SungMin tần ngần,quay ra nhìn KyuHyun và phát hiện ra người kai luôn nhìn thẳng vào mắt mình.

-Như vậy liệu có được không ?

-Không vấn đề gì cả ! Anh lên phòng ! Em cũng ngủ sớm đi !

Người anh họ nhanh chóng rời phòng khách trở về phòng riêng của mình ở cuối tầng 2.Sau khi đã cài chốt cẩn thận,anh ta mở laptop và soạn một mẩu tin ngắn tới Trugn Quốc bằng e-mail.

To : Moon.

From : KyuHyun .

……….” Mọi chuyện đều ổn ! “…………

Khoảng 15 phút sau,anh nhận được thư hồi âm của người kia.

To : KyuHyun

From: Moon.

…………” Cẩn thận ! “……………

Ngắn gọn và súc tích.Chỉ có vẻn vẹn mấy chữ ấy mà thôi !

**************

Trong khách sạn năm sao,tại phòng dành cho tổng thống,một cuộc họp kín đang diễn ra căng thẳng. Không khó để nhận ra Park cũng có trong đám đó !

Người đàn bà trẻ với mái tóc vàng óng uốn xoăn gợn nhẹ xoay cây bút bi trên tay thủng thẳng:

-Nghĩa là vẫn chưa có tung tích về Thẻ Vàng ?

Một người đàn ông gầy gò khác có mái đầu hoa râm và gọng kính to bản đáp lời với chất giọng khàn khàn mệt mỏi.

-Có thể nói như vậy ! Jupiter đang cố truy lùng nó nhưng mọi dấu vết đều đi vào ngõ cụt ! Mercury,chị có ý kiến gì hay ho không ?

Người đàn bà kia vẫn không ngưng trò xoay bút.

-No….no…… ! Đó không phải thứ tôi hứng thú ! Cứ để nó cho Jupiter thì hơn !

Park từ từ thưởng thức chén trà nóng hổi trong tay nhấn nhá .

-Nghe nói dạo này,hãng Luật Mercury nổi tiếng như cồn trong giới luật gia ! Chị định làm gì đây Jung ?

Người đàn bà lúc nãy liệng cây bút trong tay về phía người đàn ông phì nộn hậm hực.

-Im ngay Park,tôi còn chưa tính vụ lần trước,tôi bị điêu đứng như thế nào vì mấy vụ đạo phần mềm và quyền tác giả của Jupiter nhà ông đâu !

Gã Park cười khanh khách,vỗ vai gã đàn ông gầy gò bên cạnh.

-Nhìn đi Chang ! Nhà tâm lí học kiêm Luật gia lừng danh họ Jung của chúng ta đang nổi giận kìa ! Sao chị cứ thích nhắc đi nhắc lại chuyện ấy vậy ? Chẳng phải tôi đã đền đáp cho hãng luật Mercury của chị hay sao ? Tôi nói thế có đúng không Kim ?

Park đưa mắt nhìn về một người đàn ông nãy giờ vẫn trầm ngâm trong căn phòng.Nguời đàn ông vắt chéo chân,lấy tay tựa cằm nhìn đăm chiêu ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ trong im lặng.

Ông ta có cái giày da cá sấu nhẵn nhụi và đen bóng.Đi liền với đo là bộ vest đen của chủng Gucci và chiếc đồng hồ Omega có đính hạt kim cương nhỏ trên số 12.Một tác phong vương giả và quyền uy.

-Thôi nào Kim,sự yên lặng của anh làm chúng tôi sợ hãi đấy ! À ! Tôi chưa chúc mừng anh về giải thưởng thương hiệu vững mạnh cho Saturn hồi vừa rồi ! Ai mà không biết đến sàn chứng khoán “Vành sao Thổ” chứ ?

-Park,tôi không hiểu sao anh lại có được sự vui vẻ đến vậy trước cái chết của Lee ? Đó chẳng phải là hồi chuông cảnh tỉnh rõ ràng nhất cho chúng ta sao ? Đừng để chuốc lấy cơn giận của Mặt trời nếu không chúng ta sẽ phải trả giá !

-Anh nghiêm túc quá đấy Kim ! Chúng ta chỉ bông đùa một chút trong lúc chờ đợi quý cô Venus yêu dấu thôi mà !

Người phụ nữ họ Jung chen vào cuộc .

-Tôi băn khoăn không biết lần này cô ta sẽ hoá trang là ai ? Marilyn Moore hay Madona >?

Tức thì một quý cô bước vào trong phòng với đôic dép 7 phân và bộ váy trắng thướt tha và tất nhiên là không thể thiếu bộ mặt siêu sao của kẻ từng nhận giải Oscar:

-Tôi là Julia Robert ! Chị nhầm rồi Jung !

-Ôi chúa ơi ! Venus,cô định để chúng tôi đợi dài cổ đến bao giờ ? Thôi cái màn hoá trang ấy đi ! Tôi phải nói điều này với cô biết bao nhiêu lần nữa

-Oh no ! Tôi không thể để người ta nhận ra nét già nua của tôi như chị được Jung thân mến ạ !

-Cô !….-Người phụ nữ họ Jung cứng họng trước miệng lưỡi của cô gái mới tới !

-Các cô thật phiền phức,có im đi không thì bảo ?

Một gã đàn ông nãy giờ vẫn ngủ khò khò trên chiếc giường Kingside,bây giờ mới chịu lo mặt ra khỏi đống chăn nệm bùng nhùng.Hắn có cái trán bóng nhẫy như sư cụ quệt mỡ và cái mũi lõ đậm chất phương Tây.Quầng mắt màu tím nhạt và trũng sâu cho thấy hắn đã bị mất ngủ lâu ngày.

Nghe tiếng gắt gỏng của hắn,chẳng hẹn mà gặp,cả Venus và Mercury đều lườm hắn cháy xém,lời nói hừng hực như thể dầu đun sôi .

-Đừng có ngủ nữa,đồ con lợn !

Tức thì hắn bật dậy ra khỏi chăn và hùng hổ lao về phía hai người phụ nữ với ánh mắt trừng trừng sát khí.

-Cô bảo ai?

Nhanh nhẹn túm hắn lại, Chang và Park lôi hắn về giường và kéo chắn qua đầu hắn.

-Ngủ đi ! Ngủ đi ! Và đừng có gây chiến nữa Mars !

Dù vậy,người ta vẫn nghe thấy được tiếng hắn rên hừ hừ tức giận như một con bệnh lao lâu ngày.Riết rồi,tiếng gáy ầm ầm như sấm laị vang lên dội vào bốn bức tường xung quanh và màng nhĩ của tất thảy những kẻ còn lại.

-Các cô nên hiểu cho Mars,hắn vừa trải qua một thời gian dài lênh đênh trên biển.Dạo này Triều Tiên hoạt động dữ quá nên hắn không được nghỉ ngơi nhiều !

Vẫn là Park,kẻ miệng lưỡi linh hoạt khéo léo an ủi những trái tim “dễ bị tổn thương” của mấy nàng ” chưa già nhưng cũng không còn trẻ”.

Vuốt lại vết nhăn nhỏ trên chiếc váy yêu thích,Venus giận dỗi :

-Tại sao chúng ta phải ở đây trong khi gã Han chết tiệt kia vi vu ở Pháp ?

-Thôi cái kiểu giận dỗi trẻ con đi Venus,hắn phải tham gia Hội nghị chuyên khoa Giải pháp toàn cầu cho bệnh gì đó ở Mác-xây ! Kết quả của lần họp này,tôi sẽ mail cho hắn !

-Vậy các người đã có chút đỉnh gì về con chip đó chưa ?

Đáp lại Venus là những cái lắc đầu ngán ngẩm của mấy kẻ trong phòng,tất nhiên trừ Mars.

-Tuy Sun không thúc giục nhưng cái chết của Earth đã quá rõ ràng ! Chúng ta phải mau chóng nến không muốn mấy ngày tới Thời sự đưa tin,chúng ta bỏ mạng tại vùng khỉ ho cò gáy nào đấy ! – Kim thốt lên đầy ngán ngẩm !

-Nhưng chúng ta chẳng có gì là chắc chắn về sự tồn tại của nó cả ! Earth đã phải lấy tính mạng của mình để chứng minh nó không tồn tại đó hay sao ?

-Anh quá ngây thơ,gã Pluto gầy nhẳng ạ ! Tôi đã làm nhiều cuộc trắc nghiệm tâm lí,mặc dù Lee che giấu rất tài tình song vẫn để lộ sơ hở ! Và tôi lấy cả Mercury ra để đánh cược cho điều đó ! Đáng tiếc cho hắn đã không nghe lời tôi thuyết phục.

Giọng của Jung càng về cuối càng trầm đến thê lương rõ ràng là một cái gì đó tựa như thương tiếc.

-Moon cũng biến mất tiêu ! Tuy biết hắn không cầm nhưng nhờ hắn,may ra chúng ta có thể biết điều gì đó về Thẻ vàng !

-Thôi cái giấc mơ hão huyền ấy đi Kim,anh định nằm mơ đến bao giờ >? Tôi đã lật tung phòng thì nghiệm của hắn ở Đại học Seoul và mấy khu nghiên cứu hàng tỉ lần rồi ! Thậm chí,tôi ngờ ràng,đến cái tường của đại học đó cũng không còn tốt đẹp như vẻ ngoài tưởng tượng vì bị chúng ta thăm dò nữa là ! ……….

Park nghiến răng ken két ra chiều vô cùng tức giận làm không gian trong phòng càng thêm đáng sợ.

-Chẳng lẽ cứ im hơi lặng tiếng chờ đợi như một bọn ngốc thế này à ?

-Chứ còn biết làm sao nữa ? Tìm cũng tìm rồi ! Chỉ còn nước đợi thời cơ nữa thôi !

Nói rồi,một tiếng thở dài thườn thượt kéo lê khắp căn phòng,kéo theo nó là những bộ mặt rầu rĩ khác.Mỗi người một suy nghĩ,mỗi người một cách biểu lộ,song đều tựu chung ở câu hỏi :”Thẻ Vàng ,nó ở đâu ?”.

Một số tài liệu về Thái dương hệ cho rd:

Tài liệu thứ nhất: Thông tin sơ bộ về các thành viên.

1,Kim tinh –Venus- Biệt tài hoá trang,chưa ai biết bộ mặt thật,tên thật hay tuổi tác của cô ta.Chỉ một người duy nhất có thể triệu tập cô ta,đó là ông chủ của Thái dương hệ : Sun.

2,Thuỷ tinh – Mercury – Họ Jung,nghề nghiệp Luật sư kiêm chuyên gia tâm lí,chủ nhân hãng Luật Mercury.Đặc điểm nhận dạng : Tóc vàng xoăn.

3,Trái Đất – Earth – Họ Lee,giáo sư chủ nhiệm khoa Điện tử học của Đại học Seoul,là người nhận nhiệm vụ nghiên cứu và chế tạo Thẻ vàng.Hiện nay,đã chết trong một vụ tai nạn máy bay.

4,Hoả tinh – Mars – Họ Kang,Đô đốc đội tàu Viễn Dương liêm doanh với Mĩ.Là người nóng tính,Kang hầu hết là kẻ châm ngòi cho những xung đột trong nội bộ Thái Dương hệ.Đặc điểm nhận dang : Trán hói,mũi lõ và ổ mắt sâu.

5,Mộc tinh – Jupiter – Họ Park, tổng giám đốc Jupiter Company,công ty chuyên kinh doanh phần mềm.Người béo lùn,phì nộn,ưa bông đùa song có trực giác vô cùng nhạy bén.

6,Thổ tinh – Saturn – Họ Kim, chủ của sàn chứng khoán ” Vành sao Thổ”,chuyên gia về lĩnh vực chính khoán và bất động sản.Là người giàu có,phong độ và ưa hàng hiệu.

7,Thiên vương tinh – Uranus – Họ Han.Là bác sĩ chuyên khoa nội của bệnh viên Seoul, được nhận bằng danh dự của Đại học Harvard.Đặc điểm nhận dạng : Vóc người thấp và nhỏ nhắn.

8,Hải Vương Tinh – Neptune – Họ Chang.Là chuyên gia an ninh mạng của Tổ chuyên viên An ninh mạnh quốc gia.Là nguời ít nói và trầm tính.đặc điểm nhận dạng:Cao gầy.

*****************

Sáng hôm sau, SungMin vui vẻ đón phần bữa sáng từ người anh họ.Giữa hai người đã phần nào cởi mở hơn với nhau,sau chuyện tối qua. SungMin nhai nhồm nhoàm miếng bánh mì trong miệng lúng búng hỏi:

-Vậy là anh học nghành cơ khí nhỉ ? Là mấy thứ về máy móc hả ?

KyuHyun đang bận rộn rót ly sữa cho cậu em họ đáp.

-Ừm ! Chính xác là anh chuyên về lắp ráp và làm trong mấy bộ phận liên quan đến chế tạo máy !

-Kiểu như mấy trò robot ấy hả ?

KyuHyun thoáng chút giật mình nhưng mau chóng lấy lại sự bình tĩnh điềm đạm của mình:

-Cũng có thể cho là thế ! Anh cũng khá khoái mấy con rôbôt tự động của Nhật Bản ! Mà em học về Đồ hoạ phải không ?

-Vâng,cũng tương tự thế !

Sau khi đã yên vị trong ôtô,SungMin bắt đầu chỉ trỏ ra bốn xung quanh căn nhà của mình giới thiệu về hàng xóm xung quanh.Cậu nói nhiều hơn khi nhắc về mấy kỉ niệm hay ho thời nhỏ cậu đã quậy vườn hàng xóm tưng bừng thế nào.Thấy KyuHyun cười,cậu chàng chỉ biết lấp liếm:

-Tuổi trẻ hiếu động là điều không tránh khỏi.

Khi đã dừng xe bên cổng trường, KyuHyun ngỏ lời muốn đưa cậu lên lớp để biết lớp cậu khi cần còn tìm.Trước một lí do chính đáng như vậy,SungMin chỉ còn nước gật đầu đồng ý ! Cậu lại bắt đầu những câu chuyện của mình về trường đại học.Thấy KyuHyun chăm chú lắng nghe,sự hứng thú say sưa của cậu như lên cao trào đến khi……….

-”Bốp”

Một cậu chàng nhỏ con vỗ mạnh vào vai SungMin đột ngột từ phía sau.Khi SungMin kịp định thần đó là Ryeowook ,cậu em thân thiết khoá dưới trong trường đại học của SungMin đã bị đè úp ra nền cỏ mượt và bẻ tay quặt ra sau lưng bởi một chàng trai khỏe mạnh.Không ai khác,đó chính là KyuHyun .Lúc này, SungMin vô tình được chiêm ngưỡng một biểu cảm mà cậu chưa từng thấy của người anh họ.Mặt đỏ bừng.Hai mắt đanh lại giận dữ.Đôi tay thư sinh tưởng chừng để làm việc nhà nay hằn rõ bó cơ chắc khoẻ,giữ chắc lấy hai tay của Ryeowook khiến cậu bé la oai oái. SungMin vội vàng nhào tới kéo tay KyuHyun ra.

-Anh họ ! Đừng !

-Cậu ta định tấn công em !

-Anh nói gì vậy ? Cậu ấy là bạn thân nhất của em !

-Thật không ?

-Thật ! Anh bỏ cậu ấy ra đi !

Cuối cùng KyuHyun cũng chịu đứng dậy để SungMin trên nền cỏ xoa bóp cho cậu chàng Ryeowook liểng xiểng và đang than thở.

-Anh họ của anh à ? Có phải người không vậy ? Khoẻ khiếp ! Không biết đùa là gì !

Khi thấy SungMin đã đi cùng mình,KyuHyun mới quay lại nhìn Ryeowook với giọng ôn tồn nhưng sát khí ngùn ngụt.

-Đừng nghịch dại như vậy nữa nếu không có ngày gãy tay đó !

-Dạ ! Em không dám !

Tiễn SungMin vào trong lớp học,anh đưa mắt nhìn xung quanh ghi nhớ hình ảnh quanh đây. SungMin chào anh ngoan ngoãn,thái độ mà cậu cho rằng có thể làm nguôi đi phần nào nỗi ấm ức của anh hôm trước.

-Anh về nhé !

Cậu yên tâm vào lớp với cái suy nghĩ giản đơn trongđầu :” Chắc anh ấy sắp về tới nhà rồi ! “.Đáng tiếc,sự thật luôn ngược lại với suy nghĩ của con người.

Chap 3:Ryeowook và phòng thí nghiệm bí mật .

KyuHyun đi lang thang trong khuôn viên trường Đại Học Nghệ Thuật của SungMin một hồi lâu cố gắng lưu giữ tất cả những chi tiết,đường đi và cách bố trí ở đây.Do thời gian gấp rút,Lee chưa từng dẫn anh tới nơi này mà chỉ đưa anh đến Đại học Seoul.

Điều tuyệt vời nhất của ngôi trường này trong mắt anh chính là khuôn viên cây xanh chạy dọc xung quanh trường.Những cây đại thụ ở đây không dưới năm chục năm tuổi đời.Với vòng ôm rộng,chúng thật lí tưởng cho những cuộc chạy trốn và rượt đuổi.Điều mà KyuHyun vô cùng hứng thú.Sở thích này của anh cũng bắt đầu từ Hee Chul .Đến bây giờ,anh vẫn không thể hiểu tại sao Lee và Moon lại là bạn thân của nhau tới vậy bởi lẽ hai con người ấy dường như hai thái cực đối lập,không bao giờ dung hoà nổi.Nếu Lee ôn tồn,hoà nhã bao nhiêu thì Moon lại bốc đồng mạnh mẽ bấy nhiêu.Nếu Lee yêu màu trắng bao nhiêu thì Moon lại cuồng màu đỏ bấy nhiêu.Nhưng điều anh khó lí giải nhất chính là : Nếu Moon đơn thuần bao nhiêu thì Lee phức tạp bấy nhiêu.Có chăng họ chỉ có chung một bầu nghĩa khí và bản tính ưa mạo hiểm hiếm có mà thôi.

Đi dọc quanh những hành lang quanh co nối từ khu nhà này sang khu nhà khác,đã không ít lần KyuHyun bị nhòm ngó.Mặc dù Lee luôn dặn anh : “Cẩn thận tới mức tối đa và độc ác đến mức tối thiểu” nhưng Moon lại nằng nặc bắt anh học thuộc câu tuyên ngôn để đời :”Chỉ có cái xác mới trung thành với chúng ta ! “Thành ra đôi khi bắt gặp những ánh mắt nghi ngờ từ kẻ khác,trong đầu anh luôn tồn tại suy nghĩ :”Cần phải bình tĩnh xem xét tình hình” nhưng bản thân nắm tay đã siết chặt chuẩn bị cho một cuộc thanh trừng bất khả kháng.Tính tình của anh hôm nay chỉ có thể đổ hết cho hai người đầy mâu thuẫn bọn họ.

Không hôm nào,KyuHyun trở về nhà ngay như đã nói với SungMin.Thường thì anh sẽ lẩn quất trong các hành lang,các sân thượng hay các phòng dụng cụ hầu hết thời gian buổi học của SungMin và tính toán chính xác đến từng giây để xuất hiện đúng lúc trước mắt SungMin trong vai người anh mẫu mực.Anh không muốn SungMin rời khỏi tầm kiểm soát của mình dù chỉ 1s.Không ai biết được,Thái dương hệ sẽ bày ra trò gì khi mà họ chưa có được cái họ muốn.

Kể từ sau cái chết của cha, SungMin trở lại với cuộc sống bằng cái nhìn bình thản và mảnh tâm hồn rạn vỡ.Cậu bàn quan với mọi cuộc chơi của đám bạn mà chỉ ngồi lặng hàng giờ bên gốc cây rẻ quạt.Những chiếclá mỏng manh tựa những cánh hoa rớt xuống thảm cỏ xanh non điểm cho cái nền mơn mởn ấy những chấm vàng kì diệu.

Những lần như vậy,cậu lại mơ hồ nhận ra dường như bản thân không cô độc như cậu vẫn tưởng.Bằng chứng là cậu luôn cảm nhận thấy một đôi mắt dõi theo mình,chăm chú nhìn mình và bước chân kề sát bên mình.Nếu bình thường,có lẽ cậu đã hoảng hốt,đem mọi chuyện kể hết cho cha mình nghe nhưng bây giờ,cậu lại thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều.Cậu không còn hoảng sợ cái bóng ấy nữa.Mặt khác,cậu còn muốn cảm tạ nó đã ở bên cậu,giúp cậu thấy rằng mình không cô độc ! Ở nơi nào đó sâu thẳm trong tâm trí,một ước mơ nhen nhóm lên dần dần.Cậu muốn gặp người đó.

Nếu cậu chàng Ryeowook biết chuyện này,hẳn là Ryeowook sẽ cười vào cậu và đặt ra một lô một lốc những giả thuyết zời ơi ,đất hỡi nhất.Hắn là ai ? Kẻ thù đến ám sát cậu như trong những bộ phim hàng động Mĩ? Lee SungMin giờ đây không còn cây đại thụ che chở là người cha bên cạnh,ngoài tài sản kếch xù chẳng đáng bao nhiêu trong ngân hàng liệu còn gì giá trị? Hắn ám sát cậu ư ? Chuyện nực cười ! Hay hắn là một tay hâm mộ cậu như trong những bộ phim tình cảm sến súa của Hàn Quốc ? Dù không một lần gặp gỡ, SungMin vẫn quả quyết,hắn đích thị là một gã mày râu.Lee SungMin có thể là chàng mĩ nam trong lòng các cô nữ sinh trong trường nhưng không có nghĩa,cậu nằm ngoài tầm mắt của bọn nam sinh.Cậu đã thầm nguyền rủa làn da trắng bóc và đôi môi cánh cung hồng đào của mình kinh khủng.Dẫu sao,cũng chẳng là vấn đề gì khi được một tên con trai thầm yêu trộm nhớ đâu nhỉ ?Cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện này,bản thân cậu lại tự cười ngu một mình.

- SungMin hyung……… SungMin hyung……..

Ryeowook lay mạnh hai bả vai SungMin khi bắt gặp ánh nhìn đờ đẫn của người anh lớn tuổi.Đáp lại Ryeowook là giật thót của SungMin.

-Anh đang yêu cô nào hả ?

-Không !

-Thế cái điệu ngẩn tò te ban nãy là sao ?

-Anh không biết !

-Anh không biết ? – Ryeowook rời mắt khỏi màn hình laptop chú mục vào người lớn tuổi trước mặt đang quẳng cái nhìn xa xăm vô định ra ngoài cửa sổ phòng ngủ của anh.

-Chỉ là anh thấy rất đặc biệt…. Mà thôi,em còn nhỏ,không hiểu gì đâu !

SungMin lắc đầu chán chường và tự thưởng cho mình một tách cà phê sữa ngọt ngào. Ryeowook bỏ hẳn cái lap vẫn khư khư trong lòng xuống giường và tự lấy cho mình một tách cà phê khác.

-Em còn nhỏ ? Sinh viên năm nhất còn nhỏ ? Vậy anh hơn em một tuổi thì lớn lắm đấy ?

SungMin vẫn lơ đãng nhìn theo làn khói toả ra từ cốc cà phê đầy thích thú.

-Ừm ! Anh nói là anh cũng không biết mà ! Nhưng lạ lắm !

-Vâng,anh làm chi thì làm,đừng để khi sắp lấy vợ mới quăng cho em tấm thiệp mời là được !

Hai người cùng nhìn nhau rồi bò lăn ra cười thích thú.

Ryeowook là cậu em học dưới khoá SungMin 1năm.Tính tình rất trẻ con và vô cùng đáng yêu.Đôi khi, SungMin tự hỏi, Ryeowook vào cái Đại học Nghệ thuật này làm gì trong khi cậu ta lại là một tay hacker cao thủ đến vậy.Cậu ta onl hầu như 22/24 tiếng.Nếu coi Internet là một thế giới thì Ryeowook là dân bản địa,sành sỏi từng đường đi nước bước ở đó.

-Ok ! Cậu ta gào lên thích thú và lăn lộn trên giường như một chú mèo con. SungMin biết rằng,chắc chắn đã có website nào đó bắt đầu thời khắc khốn khổ từ khi cậu ta gào lên như vậy.

-Em không thể tự mình làm thêm à ? Sao phải bám vào mấy cái website ấy làm gì ?

Ryeowook gạt đi và mỉm cười.

-Không ! SungMin hyung yêu quý của em ạ ! Tiền chỉ là thứ yếu ! Vui mới là quan trọng ! Anh thấy đấy,em chỉ dỡn chơi họ chút thôi mà !

-Dỡn chơi ? Em đang hoạt động phi pháp đó !

-Hyung ….. Hyung có biết tại sao mấy tên harker bị bọn an ninh mạng tóm sống không ?

-Hỏi ngu ? Em không biết,sao hyung biết ?

-Vì bọn chúng quá tham lam.Lấy được 1lại muốn vơ 10.Được 1lần lại muốn có lần 2.Còn em,em không dừng chân ở web nào quá 1lần/tháng.Em cũng không rút cả đống tiền để tiêu xài.cùng lắm chỉ vài chục ngàn won cho đỡ khốn khó thôi ! Và 1điều khác biệt lớn nhất chính là : Bọn chúng là lũ ngu xuẩn còn em là một thiên tài !

-Vâng thiên tài,rồi ngồi tù mọt gông cho xem !

-Ấy ! Hyung đừng rủa em thế chứ ?

Nói rồi, Ryeowook kéo SungMin về phía màn hình lap của mình và chỉ cho cậu nhìn thấy một hạt đậu vàng nằm vật vã giữa màn hình.Ở bên dưới là dòng slogan quen thuộc:” Đậu rất tốt cho sức khoẻ ! “

SungMin há hốc miệng.Naver ? Cậu ta dám chọc tức cả trang web tìm kiếm vô cùng thông dụng và phổ biên của Hàn Quốc ư ? Ai ngờ cậu chàng nhỏ bé kia lại có cái đầu hoành tráng đến vậy.

Khi có tiếng nói vọng từ phái cửa,họ nhìn thấy KyuHyun trong chiếc tạp dề quen thuộc và một chút đồ bẩn ôm trong vòng tay mảnh khảnh.Có lẽ anh ta định tới phòng giặt.

- SungMin ,em xuống ăn tối đi ! Ryeowook ,em ở lại cùng ăn với bọn anh chứ ?

Và tất nhiên,Ryeowook cười tít mắt.

-Of Course ! Anh KyuHyun nấu là đệ nhất !

Lại nói về Ryeowook và KyuHyun .Nhờ sự tận tình thái quá của SungMin mà khoảng cách giữa hai người bọn họ được nối lại gần nhau hơn.Với KyuHyun là một tràng năn nỉ ỉ ôi.Với Ryeowook là những lời lẽ hăm doạ. SungMin thật sự muốn hai người bọn họ có thể hoà thuận với nhau.Thực tình,cậu chẳng thích thú chút nào khi mà mỗi lần Ryeowook trêu cậu lại nhận được cái bẻ quặt tay điệu nghệ của KyuHyun .

Không biết KyuHyun thế nào nhưng Ryeowook quả nhiên rất ham hố đến chơi nhà cậu thời gian gần đây ! Vì sao ư ? Chính cái câu ” Anh KyuHyun nấu là đệ nhất ! ” đã trả lời tất cả.Thay vì về nhà mình,cậu ta thường xuyên la cà ở nhà SungMin và kết thúc bằng việc cảm ơn KyuHyun về bữa ăn ngon miệng.Bản thân Ryeowook cũng là người khá cởi mở nên việc hoà đồng không hề khó khắn.Chắc nhóc cũng tự ý thức được rằng,nếu chống lại anh chàng KyuHyun đó thì sớm muộn mình cũng bị tẩn một trận lê lết nên thà rằng chủ động làm hoà là hơn.

Về phần KyuHyun ,anh phải mặc nhiên chấp nhận sự tồn tại của Ryeowook chỉ bởi vì câu nói chắc như đinh đóng cột của SungMin :”Anh thử đối xử không tốt với cậu ấy xem ! Em sẽ tuyệt thực luôn đấy ! “.

Họ cùng nhau dùng bữa tối với cơm cuộn rong biển.Một phát kiến đột xuất của Ryeowook khi mà cậu ta vừa được mẹ tặng cho tài khoản mới.Dĩ nhiên,SungMin không từ chối lời mời chân tình ấy ! SungMin và Ryeowook suốt bữa ăn huyên thuyên về ông thầy dạy môn Kinh tế khô khan và những ví dụ củ chuối của ông ta trong khi KyuHyun chỉ nhìn họ ăn và cười.

Người ta bảo hãy biết quý trọng nhau những thời khắc còn ở bên nhau,ba người bọn họ đều đang nâng niu khoảnh khắc đó.Nhưng chỉ có KyuHyun biết được rằng trước mặt họ còn là cơn bão táp thực sự.

*****************

Vị hiệu trưởng trường Đại học Mĩ thuật bắt tay chuyên gia Chang trong cái nhìn đầy biết ơn.

-Cảm ơn anh đã giúp trường tôi ổn định hệ thống ! Bây giờ bọn Hacker hoạt động vô tổ chức quá ! Thật đáng lo ngại !

Chuyên gia an ninh mạng Chang có dáng người gầy nhẳng và một tấm lưng dài xương xẩu cúi thấp người để tương xứng với ông hiệu trưởng lùn tịt,đáp lời.

-Vâng,không có gì ! Đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà ! Rồi bọn chúng sẽ được tụ họp sau song sắt cả thôi !

-Như thế là hơn ! Nếu thi thoảng lại bị như vậy thì mệt mỏi quá !

-Nếu nhà trường có vấn đề gì thì cứ liên hệ cho trung tâm chúng tôi.Chúng tôi sẽ cử chuyên gia đến kịp thời xử lí.

Họ tiếp tục bằng những câu hỏi đáp khách sáo và những nụ cười nhạt thếch.Chang rất giỏi trong lĩnh vực Công nghệ thông tin nhưng nếu bắt ông giao tiếp kiễu xã giao như vậy trong một thời gian dài thật là nhiệm vụ bất khả thi.

Khi một sinh viên đi qua họ vô tình làm rớt bản thảo, Chang đột nhiên nhớ ra rằng,mình đến đây còn vì một nhiệm vụ nữa.” Con của Lee học ở khoa Mĩ thuật công nghiệp,cũng phải thăm cháu nó một chút cho phải đạo chứ nhỉ ?”

Rời cái bắt tay lỏng lẻo với vị hiệu trưởng.Chang ngỏ ý muốn tự mình đi thăm quan quanh trường và tất nhiên,Chang nhanh chóng nhận được cái gật đầu của vị hiệu trưởng.Với sự giúp đỡ của hiệu trưởng,không khó để Chang tìm được khoa Mĩ thuật công nghiệp – một căn phòng nằm ở tầng 4,cuối dãy nhà thứ 3.

Từ ngoài cửa sổ,Chang kín đáo nhìn vào lớp học đang say sưa với thuyết trình về những bản dự án thiết kế.Không khó để nhận ra chàng trai đẹp có mái tóc nâu đen rủ xuống mềm mại ở góc bàn phía xa.Đôi mắt to lấp ló sau cái kính to bản gọng hồng khiến cho khuôn mặt phần nào đó thêm phần điển trai.Đó là chưa kể đến cái áo phông trắng viền hồng khoe làn da trắng lấp ló.Lee thật tốt phước khi có đứa con như vậy.Thật không ngoa khi hắn đặt tên cho con mình là “SungMin “.Chàng trai ấy thật rực rỡ.Thảo nào khiến Mặt trời cũng phải dành sự quan tâm đặc biệt cho cậu ta.

Sun cấm tất cả thành viên trong Thái dương hệ cản trở cuộc sống của con trai Lee sau cái chết của ông ta.Ban đầu,người ta cũng thắc mắc không ít nhưng mọi nghi ngờ sớm bị dập tắt vì họ hiểu,với ông chủ của mình,tốt nhất nên phục tùng hơn là thắc mắc vẩn vơ.Chang không phải là kẻ thân thiết nhất với Lee,nhưng ở chừng mực nào đó,Chang rất khâm phục Lee.Ông ta có một đứa con trai thật tuyệt vời.Trong khi các thành viên của Thái dương hệ thì không.Nói một cách chính xác nhiệm vụ của họ không cho phép họ bận tâm quá nhiều việc gia đình.Theo một cách khác,họ lựa chọn cho mình một cuộc sống độc thân.Biết đâu,sau này,công việc khiến họ phải ra tay hạ sát chính đứa con hay người vợ của mình thì sao ?

Chang nhìn thấy ở cậu nhóc trong lớp kia với sự chăm chú cao độ – một phẩm chất bẩm sinh của thiên tài.Tự dưng trong lòng Chang nổi lên một chút cảm xúc thương cảm với nó.Thật không đơn giản khi phải đối mặt với cuộc sống một cách cô đơn.Vì vậy,Chang chọn cách lặng lẽ rời đi để trả lại cuộc sống bình yên cho nó.Ở nơi đâu có sự có mặt cuả Thái dương hệ,nơi ấy đều bị đặt vào tầm ngắm của một tên lửa đạn đạo tầm xa.

Cảm xúc nhất thời khiến dây thần kinh lí trí và bộ máy giác quan của Chang tạm thời bị nghẽn mạch khiến nó không kịp nhận ra còn một ánh mắt khác dõi về phía mình.

Nhìn theo dáng người lêu đêu ấy khuất sau cánh cửa của chiếc Ford ngoài cổng , KyuHyun mới dám thở mạnh.

…………”Xem ra họ vẫn chưa từ bỏ ý định với SungMin .Chang đã đến nghĩa là bọn họ sẽ lần lượt đến”…………..

Trong KyuHyun dấy lên chút cảm xúc lo lắng.

*************

Ryeowook đang trên đường đến thư viện trường thì nhận được điện thoại của SungMin .

-Hyng à ! Có việc gì vậy ?

-Ryeowook ! Chết rồi ! Hyung để quên bản đề án ở nhà ! Chỉ một tiết nữa là hyung phải nọpp mag hiện tại hyung vẫn bù đầu với mấy bài tập trên lớp,em qua nhà lấy hộ hyung nhé !

-KyuHyun hyung đâu !

-Hyung cũng không biết nữa ! Gọi cho hyung ấy không được ! Em lấy dùm hyung trong phòng nhé ! Em biết nơi để chìa khoá mà !

-Vâng,để em qua !

-Cảm ơn em nhé,nhất định Hyung sẽ chiêu đãi em tử tế ! À,tìm cho hyung cả bộ ảnh cỡ đại ở trong gác xép nhé ! Hyung vừa nhớ ra mình cần nó cho buổi thuyết trình nữa !

-Được rồi !

SungMin vẫn thường xuyên nhờ Ryeowook về lấy giúp mình như vậy.Anh chàng này có một trí nhớ siêu tồi tệ.Có thể khi tiếp thu bài, SungMin rất sáng dạ nhưng khi trở về với cuộc sống, trí nhớ của SungMin lại vô cùng tối tăm.

Không khó để nhận ra tập bản thảo đặt ngay ngắn trên bàn nhưng còn bộ ảnh,nó khiến Ryeowook mệt mỏi không ít.Lật tung gác xép lên đến 10 phút,cuối cùng cậu mới tìm thấy nó.Và thật ngớ ngẩn,nó đặt ngay ở cánh cửa ra vào- nơi bị bóng tối che khuất trong khi Ryeowook mất quá nhiều thời gian để lùng sục đống lộn xộn trong phòng.Cả người cậu ám đầy bụi bẩn.Để tập ảnh ra chỗ dễ nhìn, Ryeowook quyết định xắn tay dọn dẹp đồng bừa bộn mình vừa tạo ra.

Chết tiệt ! Cái đèn dây tóc quá tối để cậu biết đâu là cái thùng gỗ đâu là mặt sàn.Trong lần quờ quạng vất vả đó,vô tình Ryeowook bị trượt ngã sõng soài trên mặt sàn còn đầu bị đập mạnh vào một thùng cứng.Chân tay tê dần và đầu óc xoay như chong chóng,phải mất 1phút sau,cậu mới có thể tự mình đứng dậy và phát hiện ra căn phòng đã có sự thay đổi.Trên sàn nhà,một khoảng trống nhỏ được tạo ra với diện tích mà một người có khả năng chui vào được.

Cậu tò mò đi xuống phía dưới.Đó là một mật đạo và SungMin chưa từng nói cho cậu biết về chuyện này trong khi hai người chưa từng có bí mật với nhau.Đến cả nốt ruồi cạnh mông phải của hyung ấy cậu cũng biết,vậy còn mật đạo này ? Trí tò mò và bản tính ưa mạo hiểm thôi thúc cậu men theo con đường trong mật đạo,bỏ quên chiếc điện thoại trong túi vứt ở sopha phòng khách.

Cùng lúc đó,ở trường, SungMin đứng ngồi không yên.Bài thuyết trình đang đợi cậu mà Ryeowook vẫn biệt tăm.Điện thoại thì không nghe máy.Bây giờ,cậu cảm thấy lo lắng thật sự.

Và điều đó không qua được mắt KyuHyun .Anh nhanh chóng lấy điện thoại của mình và nhận ra chục cuộc gọi nhỡ đến từ SungMin .

…….Tít……tít………tít……….

-Alo, SungMin à,hyung đây !

Tiếng SungMin gào lên trong điện thoại vọng ra.

-Hyung ! Hyung làm cái quái gì mà bây giờ mới gọi lại cho em !

-Hyung có việc bận !

-Thôi được rồi ! Em bị quên tập bản thảo trong phòng ngủ và Bộ ảnh làm tư liệu trong Gác xép.Em đã phải nhờ Ryeowook về nhà lấy nhưng sắp đến giờ thuyết trình rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi Ryeowook đâu !

-Cái gì ? Ryeowook về nhà và lấy cho em sao ? Bao lâu rồi ?

-Cũng phải hơn tiếng đồng hồ rồi ! Em sốt ruột quá ! Không biết nhóc ấy gặp chuyện gì !

-Bình tĩnh nào Min,anh sẽ về nhà lấy cho em ngay !

Và KyuHyun nhanh chóng gập điện thoại chạy như bay ra ngoài đường để lấy xe ôtô và phóng với một tốc độ đáng sợ về nhà.

…………:”Gác xép ? Chết tiệt ! Hy vọng cậu ta không có cái may mắn ấy ! “……………..

******************

Men theo con đường nhỏ dẫn tới căn phòng phía dưới,không dưới ba lần Ryeowook vấp phải chướng ngại vật và ngã lăn chỏng chơ ra nền nhà.Trong lúc mò mẫm,cậu vô tình chạm vào một công tắc và dòng điên bật sáng soi tỏ cả căn phòng.Đối diện với căn phòng trước mặt,không một từ nào có thể diễn tả hết cảm xúc của Ryeowook .Chỉ có hai từ cậu có thể thốt ra .

-Chúa ơi !

Trước mặt cậu là một phòng thí nghiệm.Sở dĩ cậu biết điều đó vì nó sỡ hữu rất nhiều dụng cụ khoa học.Trên tường là hệ thống dàn đèn với công suất cỡ lớn đủ chiếu sáng cho cả một khu nhà xưởng trong khi căn phòng vẻn vẻn mấy chục mét vuông.Song song hai bên hông phòng là những cỗ máy đặt kế tiếp nhau,to có ,nhỏ có.Cậu nhận ra,căn phòng được chia làm 5 gian. Rảo bước đi với con mắt mở to và khuôn miệng há hốc,cậu không tin vào những gì mình nhìn thấy mãi tới khi cậu rờ được nó bằng bàn tay. Chúa ơi ! Những cỗ máy,chúng có thật !

Gian đầu tiên có thể tạm gọi là gian cơ khí.Cậu nhận ra có máy hàn,máy cắt kim loại,máy khoan,máy đục….. được sắp xếp gọn gàng.Có một cái bàn cỡ lớn đặt ở đó bày ra la liệt những búa,kìm,đinh ốc……Cậu tự hỏi,phải chăng cha SungMin –chủ nhân của phòng thí nghiệm bí mật này đã chế tạo cái gì có kích cỡ lớn như thế ?

Gian thứ hai cậu gọi là gian sinh hoá.Không khó để thấy những xe đẩy chất đầy những bình chứa chất hoá học nép sát bờ tường.Trong phòng này còn đặt một chậu cây xương rồng,sinh vật duy nhất cậu nhìn thấy kể từ khi bước vào gian phòng.Ở đây cũng kê một cái bàn lớn tương tự ngoài kia. Trên đó la liệt những ống nghiệm còn nguyên hoá chất bên trong.

Gian thứ ba,có lẽ phải đến gian này cậu mới chắc chắn căn phòng thí nghiệm thuộc sự sở hữu của cha SungMin.Nó chất đầy những linh kiện điện tử tinh vi và những máy móc hiện đại.Chúng không nhiều nhưng giá trị của chúng chắc chắn không phải là nhỏ.Gian này nhỏ hơn các gian còn lại nhưng lại chứa nhiều đồ hơn tất thảy.Và đây là gian đầu tiên không có chiếc bàn lớn như hai gian trước.Bàn ở đây chỉ tương tự một chiếc bàn học sinh với một chiếc đèn để bèn cỡ lớn có công suất chiếu sáng khiến người ta giật mình.Bật thử công tắc,cậu hiểu sự có mặt của nó có ý nghĩa như thế nào.

………” Ồ ! Với cái đèn này,người ta có thể nhìn thấy hại bụi giữa lỗ kim khâu ! “……………

Gian thứ tư, cậu gọi nó một cách nôm na là gian y tế.Cậu thấy sự xuất hiện trở lại của cái bàn cỡ lớn.Xung quanh nó là máy trợ tim,máy thở,máy đo huyết áp và vân vân di di những gì cậu không thể biết nữa.Oh,thậm chí trong đây còn chứa cả một cái xe đẩy với lỉnh kỉnh dao kéo phẫu thuật.Nó để cho ai cơ chứ trong khi bố của SungMin chỉ là một giáo sư Điện tử? Một ý tưởng chợt loé lên trong đầu Ryeowook :”Xem ra không chỉ có một mình bác ấy làm việc ở đây ! Mình tự hỏi Min hyung đã biết chút gì về điều này chưa ?”

Cuối cùng cũng lê lết được đến gian thứ 5.Gian cuối cùng.Trông căn phòng nhỏ tí tẹo mà cũng có 5 gian lận đấy.Không có gì khác ngoài bàn làm việc với những sách vở và bản thảo được sắp xếp gọn gàng,cạnh đó là một chiếc máy tính để bàn hiệu VAIO. Ryeowook tiến lại nhìn thấy trên tường là vô số những bức tranh kèm theo ảnh được dùng cỡ A0.Và không khó để nhận ra người trong những bức phác thảo ấy. KyuHyun .

Lấy hai tay bụm miệng để ngăn những tiếng thét thảng thốt của chính bản thân mình.Dù không biết rõ điều này cụ thể là gì nhưng Ryeowook mơ hồ nhận ra rằng người anh họ xa lạ của SungMin có liên quan tới căn phòng bí mật này và chắc chắn anh ta đang che giấu một bí mật động trời nào đó.

Ryeowook sợ hãi đi giật lùi và quyết định rời khỏi cái nơi đầy rẫy những điều kì bí này.Sau một hồi lật đật,cuối cùng,cậu cũng sắp xếp lại ngay ngắn đống lộn xộn mình vừa tạo ra ở gác xép nhà SungMin .Khi đang lúi húi làm nốt những công việc cuối cùng,một giọng nói quen thuộc vang lên.Nói mà ngữ điệu như quát tháo.

-Cậu làm gì ở đây ?

Ryeowook giật bắn người,mặt trợn trừng nhìn anh chàng KyuHyun đang im lặng đứng ở phía cửa như một bức tượng bằng cẩm thạch.

-Em….em….

Cậu líu ríu nói không thành câu.Cậu không ngờ lại có sự xuất hiện của KyuHyun ở đây.Với bộ óc được ví như một bộ vi xử lí có con chip đời cao của Intel, Ryeowook mau chóng lấy lại sự bình tĩnh.Người ưa mạo hiểm và luôn say sưa với mấy trò mạo hiểm như cậu thì bình tĩnh phải là phẩm chất hàng đầu.

Ánh mắt KyuHyun vẫn như con dao găm sắc nhọc nhìn cậu như thể anh sắp rút con dao ấy ra và tặng cho cậu một nhát chí mạng.

-Em tìm bộ ảnh cho SungMin hyung !

-Cậu tìm những 1tiếng đồng hồ ư ?

-Em …em…Anh đừng nhìn em như thể em là một tên ăn trộm như thế ! Em đến tìm tài liệu giúp hyung ấy.Trong lúc không để ý,em đã làm lộn tùng phèo đống đồ đạc trong gác xép nên em nghĩ nên sắp xếp cho nó ngay ngắn ! Chỉ thế thôi ! Anh tin hay không thì tuỳ !

Những âm cuối, Ryeowook nói với một âm vực cao chót vót,vừa tức giận,vừa oan ức,lại vừa như hờn dỗi.Thấy gương mặt của KyuHyun bắt đầu dịu xuống,Ryeowook quyết địng tung thêm đòn chốt hạ.

-Em …em đã quen SungMin hyung 7 năm rồi ! Khoảng thời gian ấy gấp bao nhiêu lần con số 30 ngày anh ở bên hyung ấy biết không ? Bác Lee chưa từng nghi ngờ em, SungMin hyung chưa từng nghi ngờ em ! Thế mà…..thế mà…..

Ryeowook run rẩy.Chưa bao giờ,cậu thấy cái dáng nhỏ bé của mình lại hữu ích đến vậy.Cậu chàng bé nhỏ ấy đang có đôi mắt long lanh ngấn đỏ và một khuôn mặt biểu lộ sự tổn thương ghê ghớm.Hàng lông máy líu ríu lại với nhau.Tất cả đều khiến người ta liên tưởng tới hai từ “Tội nghiệp”.Ai nỡ nhẫn tâm độc ác với một chàng trai như vậy ?

Trong đầu KyuHyun bắt đầu hiện lên những con số rõ ràng chạy nhanh qua với tốc độ ánh sáng.Nếu Ryeowook sở hữu cái đầu có con chip đời cao nhất của Intel thì KyuHyun lại sở hữu cả nguyên một bộ vi xử lí của tương lai cơ đấy ! Bằng chứng là anh ta đang tập trung cao độ để quan sát từng biến đổi trên gương mặt Ryeowook .Tin được không khi anh đứng xa cậu ta đến vài mét nhưng những chỉ số như nhịp tim,huyết áp,độ căng của cơ mặt,hoạt động của thần kinh trung ương,số tế bào thần kinh đang hoạt động…….Những con số đại loại như thế đang nhảy múa trong đầu KyuHyun.Và anh đã có kết luận cho riêng mình:”Cậu ta không nói thật hoàn toàn nhưng cũng không nói dối hoàn toàn”. Vậy,hoặc cậu ta thực sự không biết gì ,hoặc cậu ta là một diễn viên siêu hạng. KyuHyun quyết định lựa chọn cho mình giải pháp an toàn.

-Anh xin lỗi ! Anh không cố ý ! Thôi,em mang đồ cho SungMin đi ! Anh sẽ nấu cơm và đợi hai đứa ở nhà !

Ryeowook vẫn sụt sịt bước đi với cái vẻ “tôi đau lắm đây này”.Chỉ khi Ryeowook biến mất khỏi tầm mắt của KyuHyun ,anh mới vội vã leo lên gác xép.Rõ ràng,cậu ta đã đụng đến chìa khóa vào phòng.Cái thùng làm bằng hợp kim chống chịu cao kia đã bị dịch chuyển và vết bụi bám cũng không còn liền mạch.Chậm rãi bước xuống căn phòng bên dưới, KyuHyun chán nản nhìn xung quanh.Thật đáng tiếc,Lee không nắp đặt camera ở đây.Ông ấy không muốn bất cứ ai biết được quá trình sáng tạo của mình.Và bây giờ,nó đã vô tình tiếp tay cho bọn tội phạm.Đảo mắt nhìn quanh căn phòng,đồ đạc vẫn được sắp xếp một cách ghọn ghẽ và nằm im lìm với lớp bụi phủ kín.Xem ra,mọi chuyện vẫn chưa đến nỗi quá tệ ! Cần phải tích cực theo sát cả cậu chàng Ryeowook kia mới được.

Đi tới gian thứ 5,nhìn lên bàn làm việc gọn ghẽ,KyuHyun khẽ miết tay trên mặt giấy cảm nhận chút gì còn lại của vị giáo sư đáng kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro