Tiểu Hồ Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là hồ ly nhỏ sống trong Hoàn Hoa Cốc  , mỗi ngày đều dùng Ngọc Châu để bổ xung tiên khí, vì nàng tu tiên nên không cần ăn chỉ cần tiên khí của trời đất , một lận xuống núi dạo chơi thì gặp chàng  .

***

Chàng là Vương một nước  , yêu hoàng hậu vô bờ nhưng không hiểu ba năm nay tại sao hoàng hậu lại ngủ mãi không dạy . Chàng không tiếc thảo dược quý hay bất cứ cách gì chỉ để hoàng hậu tỉnh dạy.  Một lần nghe đồn ngoài thành có người biết thuật cải tử hoàn sinh, không chần chừ chàng cải trang vi hành tìm pháp sư .

Lão bảo chàng lên núi tìm yêu nữ,  đoạt lấy viên châu hằng ngày ả ta dùng để tu luyện cùng trời đất,  đem về cho hoàng hậu nuốt vào tự ắt nàng sẽ tỉnh.

Những lời ngông cuồng vậy là ám chỉ ta,  vậy mà ta nào có biết. Chàng theo lời lão lên núi tìm gặp ta. Còn giả vờ làm thương nhân bị lạc đường rồi gặp sơn tặc cướp sạch hàng hóa. Chàng nói dối không chớp mắt thế mà ta lúc ấy lại tin không chút nghi ngại. Lên núi thì buông bán gì với ai?

Chàng ở chổ ta không chịu đi ta hỏi sao chàng không về nhà , không sợ người nhà lo lắng sao ? .

" Ta biết về đâu ? Khi nương tử ta ở đây? "

" Ai là nương tử của ngươi  , buông lời ngông cuồng  " . Ta thẹn đỏ cả mặt nhưng thật tâm ta chưa bao giờ vui như vậy.  Hôm đó cả ngày ta vui vẻ ngâm nga hát  . Về sau chàng càng ngày càng táo bạo gọi ta là nương tử ta bên ngoài cả giận nhưng bên trong thật ra ta rất vui,  ta nghĩ chàng cũng yêu thích ta.  Thân là hồ ly một khi đã yêu thì nhất tâm chung tình một kiếp chỉ yêu một người. Đêm đó ta nói với chàng : " Ta là hồ   tu tiên  , hàng ngày đều phải bổ xung tiên khí bằng Ngọc Châu này nếu không , trong vòng ba tháng sẽ chết "

Ta vừa lấy Ngọc Châu đưa ra thì mắt lên, ta lúc đó tin chàng hết lòng chàng đòi mượn Châu xem mai sẽ trả ta liền đưa không suy nghĩ , không hiểu sao lúc đó ta lại ngốc đến vậy.  Sáng hôm sau người đêm qua nằm cạnh ta đã biến mất. Ta nghĩ chàng ra ngoài dạo một lát sẽ về. Cứ đợi đợi hoài đã gần 3 tháng trôi qua tâm cang ta dần chết mòn , dối lòng rằng chàng lại lạc đường thôi. Chẳng phải lần trước cũng vì chàng lạc đường nên hai ta mới gặp nhau đấy thôi.  Tiên khí của ta bị giảm trầm trọng không đợi được nữa ta đành xuống núi nếu không trong vòng 7 ngày ta sẽ không dữ nổi mạng này.

Ta lần theo khí tức của chàng đến trước một cổng thành oai vệ. Có rất nhiều lính canh , ta nhẹ bổng phi thân một phát đã bay  đến hoa viên bên trong tòa thành  , nơi này ta nghe rỏ khí tức của chàng hơn . Đi vài bước thấy ra xa một đôi nam nữ đang ôm nhau , nàng yếu ớt tựa vai chàng,  chàng trong kim bào khí thế bức người ôm lấy vai nàng cảnh đẹp như vậy nhưng lòng ta quặng thắt lại. Chàng nói yêu ta nhưng nữ nhân kia là ai  . Nụ cười đó ánh mắt ôn nhu đó thật ra chàng chưa từng dành cho ta. Tuy chàng có cười với ta nhưng chưa từng dịu dàng được như vậy.  Nghĩ tới đây ta nhủ với lòng lấy ngọc rồi về thôi.  Không phiền chàng bận tâm.

Ta bước tới trước mặt chàng.  Mắt chàng sắc lại,  ta không lạnh mà run lên.

" Cho ta xin lại đồ chàng đã mượn ta lập tức đi ngay "

Nữ nhân trong lòng chàng nhìn ta nghi hoặc,  chàng nhìn ta cười lạnh

" Không trả  "

" Vậy ta tự lấy " . Ta tay nâng lên viên ngọc đi từ trong cổ họng nữ nhân bay ra . Ta chợt hiểu bao lâu nay chàng nhẫn nhịn bên ta là vì muốn lấy Ngọc cứu nàng ta. Ngọc vừa về với chủ nữ nhân kia cũng yếu ớt ngất đi, chàng chật vật đến đáng thương.  Trong trí nhớ của ta chàng lúc nào cũng thanh cao, thoát tục . Mà nay vì nữ nhân kia lại mất hình tượng đến vậy  , tim ta như bị kim châm,  hàng vạn cây kim châm vào làm ta đau đến đứng không vững. Lúc ta không để ý thì người ta yêu nhất trần đời lại vung trão đánh về hướng ta, lúc đó chắc bản thân ta quá mệt nhoài sinh ra hoa mắt nên mới thấy được một thoáng không đành lòng mang trong mắt chàng. 

" Đưa Ngọc đây rồi cút đi thật xa. Ta niệm tình cũ tha cho người một mạng " . Giọng chàng trầm ấm nhưng khổ thay lại không tìm ra được hơi ấm trong câu nói đấy

Đáng ra một trão này có là gì nhưng vì lâu rồi chưa bổ xung tiên khí nên ta không thể nào chịu được,  bản thân cũng không ngờ cơ thể này đã đến cực hạn. Một ngọn gió mạnh cũng làm ta tan biến , mùi tanh từ cổ họng dân lên . Máu từ khóe miệng chạy xuống nhỏ trên y phục đỏ hòa thành một khó lòng nhận ra.

" Nếu em chết chàng sẽ nhớ em có đúng không ? , chàng cũng sẽ đau lòng giống như chàng đau vì nàng ấy chứ  ? " 

Chàng nhìn ta như một chữ cũng không phun ra.  Nhưng sắc mặt lại rất tệ nhìn chàng như vậy ta thất vọng đến không kiềm được nước mắt.

" Thì ra là chàng không yêu em à " . Ta tự nhạo bán bản thân mình đề cao bản thân trong lòng chàng rồi. Ta ném Ngọc về phía chàng rồi rút châm cài đầu đâm mạnh vào tim mình. Cảm giác đau đớn truyền đến rất nhanh.  Chàng hét lên thống khổ nhào đến ôm ta run kịch liệt

" Chẳng phải là không yêu em sao  ? Khóc gì chứ,  xấu chết đi được , em xin lỗi vì đến đây,  nhưng em nhớ chàng không kiềm chế được , xin lỗi vì yêu chàng ... " câu cuối nức nỡ mà như thì thào

****

Khung cảnh bi thương đến nghẹt thở. Nữ tử áo đỏ nằm trong lòng quốc vương nhan sắc động lòng người. Vệt nước mắt chưa kịp khổ của nàng rớt xuống tay y sao mà bỏng rát đến vậy  . Y biết từ nay về sau không còn cô nương nhỏ chạy đến làm nũng với y hỏi " khi nào sẽ cưới nàng " nàng rất thích mặt hỷ phục nên từ ngày y nói sẽ xớm thôi . Thì nàng ngày ngày đều mặt trang phục đỏ đợi y.

Y đem nàng đi mai tán. Lấy tro cốt nàng mang theo bên người.  Rỏ là y dặn lòng không được bị dao động trước nhan sắc nàng nhưng lại dao động trước tính cách nàng. Hình bóng nhỏ đó len lỏi trong y tự lúc nào ngay cả y cũng không biết . 

" Kiếp này nợ nàng nhiều như vậy, nàng đợi ta dưới nại hà, kiếp sau ta hứa trả đủ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro