Biến cậu thành người của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ưmm...aaa..."

"Cậu đau à?"

"Sếp có thể...làm chậm lại một chút....?"

"Ừm"

Kể ra Tử Duật cũng nghe lời phết, thấy bạn tình đau liền cố nén nỗi hưng phấn của mình lại

"Như này...cậu thấy được chưa?"

"Vâng...được rồi"

Thân hình thon thả của Hiểu Minh nằm trên cơ thể Tử Duật, được bàn tay anh ôm lấy. Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau

"Sếp...anh thực sự thích tôi sao"

"Ừm"

"Sếp...thực sự không lừa tôi sao?"

"Ừm"

"Liệu anh có chơi tôi xong rồi bỏ?"

"Suýt, đừng nói thế! Cậu nghĩ tôi có thể bỏ được đứa nhóc đáng yêu như cậu sao?"

"Sếp lần nào cũng vậy, đều khen tôi đáng yêu. Nhưng không biết lời nói đó có thật lòng không?"

"Cậu đáng yêu thật mà"

Không, Hiểu Minh không có ý hỏi là cậu đáng yêu hay không mà muốn hỏi sếp có thật lòng thích cậu hay không.

Cả đêm, cậu nằm trong vòng tay của một người đàn ông, ngủ một giấc thật ngon lành đến tận sáng.

.......

"Dậy rồi à? Vào rửa mặt đi, tôi nấu bữa sáng rồi đó. Định để cậu ngủ một lúc nữa, mà cậu dậy sớm thế?"

"Sếp...sao anh...lại vào bếp"

"Không phải chỉ là bữa sáng thôi sao?"

Theo thói quen, Hiểu Minh sẽ vào bếp lục lọi xem có đồ gì ăn không, nếu không có thì thôi, tại cậu cũng không có thói quen ăn sáng mấy. Bất ngờ khi Tử Duật vẫn chưa đi, còn đặc biệt chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Đúng là chuyện lạ có thật!

"Thế nào? Trông cậu ăn như vậy chắc tôi nấu cũng ngon chứ nhỉ?"

"Lần đầu...sếp nấu ăn sao?"

"Ừ, chỉ nấu cho cậu ăn thôi đó"

"Sếp không cần đối tốt với tôi như vậy"

"Đêm qua, chắc cậu cũng mệt rồi...tôi cho nghỉ làm một hôm"

"Không cần đâu ạ, tôi có thể đi làm được"

"Vậy ăn xong rồi tôi chở đi"

"Tôi có thể đi được"

"Này, sao cậu cứ bướng bỉnh thế nhỉ? Đã là người của tôi thì tôi phải có trách nghiệm với cậu chứ"

"Người của sếp ....ư?"

Hiểu Minh không để ý, Tử Duật đã đến bên cậu từ lâu. Nâng cằm cậu lên, đưa tay vuốt ve đôi má mềm mịn, cười thân mật:

"Ngủ hai đêm với tôi rồi mà chưa trở thành người của tôi được sao? Không lẽ...cậu định không chịu trách nghiệm với tôi?"

"Nói linh tinh...gì vậy? Người của ai cơ? Tôi không biết"

Cậu gạt tay sếp ra, nghoảnh mặt đi, xấu hổ không dám nhìn vào đôi mắt Tử Duật. Đôi mắt ấy đang nhìn chăm chú từng cử chỉ của cậu, khiến cậu không dám nhúch nhích

"Sao, cậu muốn hôn tôi đúng không? Nào lại đây"

Tử Duật ơi là Tử Duật, bệnh hoang tưởng của anh bắt đầu nghiêm trọng rồi đấy! Hiểu Minh nghĩ thế, khuôn mặt trở nên vô cùng khó hiểu. Lúc mình né hắn, hắn lại cho rằng mình làm vậy để gây sự chú ý, còn lúc mình không dám nhìn hắn, thì hắn lại cho rằng mình muốn hôn hắn. Chắc tui thèm! Đồ ảo tưởng!

"Tôi không có ý đó đâu, chỉ là sếp...đừng lại gần quá"

"Cậu không thích sao? Hôm qua 'làm' với tôi thì ngoan ngoãn, sáng nay đã lật mặt nhanh vậy rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt