HỦ lần đầu xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Duật cầm lấy đôi tay nhỏ bé thon thả của Hiểu Minh, tươi vui như một đứa trẻ con. Còn Hiểu Minh thì bất lực, chỉ đành để cho sếp nắm tay đến tận khi xuống thang máy...

"Cậu ở đây đi, tôi lái xe qua đón cậu"

"Dạ vâng"

Hiểu Minh đáp một cách ngượng ngùng. Đột nhiên sếp đối tốt với mình như thế, liệu có biến à? Chắc không có chuyện gì đâu, đằng nào thì cũng đỡ tốn tiền đi taxi!! Cậu tự trấn an mình như thế, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn...

Kế bên có hai cô gái mặc đồ đôi, một cô tóc cắt ngang vai, còn lại để tóc dài được búi lên cao. Nãy cậu cũng có để ý, họ cứ nhìn qua chỗ cậu, cậu nhìn lại, họ lại vừa cười vừa lấy tay che mặt. Thấy họ cứ nhích lại gần, đưa mắt nhìn nhau ra dấu hiệu. Thỉnh thoảng họ lại thì thầm to nhỏ

"Kìa, mày đi đi!!"

"Ui đm, đừng đẩy tao vậy chứ!! Thôi qua đó đi, tao ngại lắm, năn nỉ mày á"

"Ổng cute vl ra ấy, đi xin đi. Bữa tối nay tao bao"

....

Kì kèo một hồi, hai người đưa đẩy nhau mãi. Cuối cùng cô tóc ngắn mới "dũng cảm" bước đến, nép sau là cô gái kia.

"Ờm..anh gì ơi...có thể add wechat..với bọn em...được không ạ?"

"Hả?"

"Tại...tại bọn em thấy anh rất dễ thương!!"

Cô gái đằng sau thẳng thắn nói khiến cậu có chút ngượng ngùng. Một thằng con trai lại bị tụi con gái khen "dễ thương", cảm giác thế nào? Nhưng thấy họ rất nhiệt tình, cậu cũng không lỡ từ chối. Với cả, trông họ cũng thân thiện, khác hẳn với những đứa con gái khác. Hiểu Minh nhớ có lần, cậu với sếp nói chuyện với nhau, đôi khi sếp cũng có chạm vào người cậu, thấy mấy đứa con gái kia bàn tán này nọ, rồi bĩu môi các thứ khiến cậu khá khó chịu. Nhưng, hai cô gái này...thật đặc biệt...cậu có cảm giác thế.

"Được chứ!!"

Cậu vui vẻ lấy trong túi ra chiếc điện thoại, toan định đưa cho họ. Bỗng có bàn tay ai đó giật lại

"Không được"

Tử Duật từ đâu bước tới, trừng mắt nhìn hai cô gái rồi quay sang Hiểu Minh. Sếp nhìn rất hung dữ, cậu không dám nhúch nhích.

"Các cô nghe câu gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp rồi chứ?"

Ý gì? Trông đầu Hiểu Minh có hàng vạn câu hỏi vì sao. Sếp nói thế có ý gì? Hai cô gái quay sang nhìn nhau, đồng thanh đáp

"Dạ?"

"Cậu ấy đẹp như vậy, tất nhiên là gay rồi!! Tôi là bạn trai của cậu ấy, cậu ấy là bạn gái của tôi. Hiểu rồi chứ?"

Ơ cái gì? Cậu cố giải thích, sếp lấy tay che miệng cậu lại, thành ra chả nói được gì

Phải ứng của họ không phải là thất vọng mà có vẻ sung sướng. Có thể nói vậy. Đôi mắt họ bỗng sáng bừng lên, cười tủm tỉm, rồi hét to

"Aaaaaa....nghe thấy gì không? Tim tao... chết mất..."

Họ cười không phải ý chê bai. Họ hét lên không phải vì sợ.

Họ cười một cách rất khác biệt. Họ hét lên, òa khóc trong hạnh phúc.

Dường như họ rất thích câu trả lời của Tử Duật.

"Lần sau cậu không được tiếp xúc với bất kì người lạ nào nghe chưa? À không, tốt nhất là không được tiếp xúc với bất kì ai, trừ tôi ra"

Tử Duật tiếp tục nói. Hiểu Minh nhăn mặt

"Tại sao?"

"Đừng hỏi tôi tại sao? Bởi tôi không chắc là sẽ không làm gì cậu đâu. Còn nữa, lần sau ra đường che mặt vào, tôi không muốn bất cứ ai thấy khuôn mặt đáng yêu của cậu"

"Aaaaaaa....kìa kìa...mày nghe kìa" _Họ lại hò hét loạn lên

Tử Duật vội kéo tay cậu đi, nhanh như tên lửa. Hành động kìa cục của hai cô gái gây tò mò cho Hiểu Minh

"Sếp, họ bị gì vậy? Nãy giờ la quá trời"

"HỦ. Họ là những người sẽ ủng hộ và bảo vệ tình yêu của chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt