Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng từ cái hôm đó đến giờ cũng chả thèm suy nghĩ đến anh nữa. Người khiến em kinh tởm. Giờ đọc được tn của con PN tự nhiên lại làm em suy nghĩ lung tung. Hết tưởng tượng ra viễn cảnh này đến viễn cảnh kia. Đúng là bệnh con gái khó chữa thật chứ. 
Anh quả là 1 con người lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng chả hiểu sao những lúc a quan tâm e, nó nhẹ nhàng như nắng ban mai nhưng luôn khiến em ấm áp, khiếnem vui cười cả ngày hôm đó. Hay những lần e cười nắc nẻ vì trêu anh thì a vẫn cười lại nhưng 1 chàng ngốc. Tại sao là anh tại sao. Sao anh không đểu giả không đáng ghét hơn 1 chút thì em đã không phải suy nghĩ về a như thế. 
9h: SG lại mưa những cơn mưa làm cho em thấy nó đáng ghét 
" Mày cho tao chọn lại được không, tao sẽ tranh giành a ST với mày " 
PN : Tao nghĩ mày không kịp nữa đâu 
Em : Là sao, tao thua rồi hả 
PN : Giờ mày chạy qua nhà ông đi, chắc còn kịp
EM : Là sao tao không hiểu 
PN : Sao này tao giải thích cho mày qua đi 
EM : Mà trời đang mưa mà 
PN : Tùy mày thôi 

Dì ơi cho con hỏi A.ST vs A.H phòng này đi đâu rồi hả dì 
À 2 đứa nó thi xong trả phòng về quê rồi lúc nãy rồi con à. Chắc qua tết mới vô lại đó con. 
Em : Dạ con cảm ơn dì. 
" Ê mày ông về quê rồi giờ sao " sms cho con PN 
Alo tao nghe nè 
PN : Để tao nói mày nghe nè, đừng có nói gì cả nghe thôi là được. 
Tuần trước cái hôm tối mày về á, tại mày có nói tao về. Tao vui nên tao có nt cho ông là mày về . Ông thì chả có nt cho tao bh cả đâu. Xong ông gọi cho tao mai lên quán ôm sớm. Rồi ông kêu tí em ngồi xuống với a như thế này thế này là được. Tao hỏi tại sao thì ông nói không có gì chỉ là ông đang tập diễn xuất gì á. Thật ra lúc đó tao nghĩ ông đi diễn gì nên tao cũng nhiệt tình giúp ông, với lại ông đàn cho tao nghe thấy hay quá nên tao ngồi im luôn. Đến lúc mày tới mày thấy cái cảnh đó. Lúc về tao mới hiểu là thế nào. À mà ông có nt cho tao kêu cảm ơn tao cái vụ đó. À có cái này ông nói mà tao nghĩ không biết có đúng không. Ông kêu ngày ông về quê thì chắc chắn ông sẽ quên mày đấy. 
Em : Mẹ sao mày không nói tao sớm. 
PN : Tao nt gọi điện mày không bắt máy giờ còn trách tao là sao. Mà không gặp được ông hả hình như hôm này đúng 1 tuần ông nói tao mà 
Em : Ông mới đi vs ông H về quê rồi 
PN : Thì ra bến xe coi thử biết đâu gặp được 
Em : Cái bến xe to thế sao tìm được hả mày 
PN : Tao cũng không biết hay mày qua tao với mày đi thử. À mà hôm đó tao nghe nói giọng ông cứng lắm chắc thật á. 
Em : Không biết nhưng trước giờ ông chưa xạo tao cái gì cả. Tại mày cả đó 
Gọi điện thoại cho a vs A.H thì cả 2 đang hạnh phúc cùng nhau " Thuê bao đang nằm cạnh 1 thuê bao khác và không liên lạc được " 

...

Chú ơi cho con hỏi xe về daklak ở chỗ nào. À mà cho con hỏi thêm xe về daklak thường là xe nào hả chú
BV : À xe daklak thường đi 9h với 10h bây giờ 11h rồi chắc không còn xe nào đâu con. Xe daklak thì con đi thẳng rẽ tay trái là thấy. Ở đấy hay đậu xe của daklak chứ chú không rõ 
Em : Dạ con cảm ơn chú. 

Những tiếng xe tiếng còi, tiếng bước chân vội vã của dòng người. Tiếng xe lăn bánh chả nhẽ e mất a vì lý do con nít đó sao. Em không phục...

PN : Giờ sao hả mày, hay mày quên ông đi còn nhiều người tốt mà. 
EM : Mày nghĩ sao 
PN : Tao chả biết nữa, trước giờ tao chơi với mày mày ngang lắm nên chắc mày không bỏ đâu...à mà tao xin lỗi vì tao mà mày vs ông thế này 
EM : Cũng tại tao ngang với lại nóng nên không nghĩ được, à mà ông đưa mày gì thế. 
PN : Ông chỉ nói khi nào mày mới ông rõ ràng thì tao mới đưa được, tại tao hứa với ông rồi. 
Tính con PN cung như em, đã hứa rồi thì có chết nó cũng chả bao giờ khai ra đâu. Cái này 1 lần nó giúp bạn bè mà nó chịu thiệt cho bản thân nó rồi. 
EM : Ờ thôi cũng được. Tao với mày về đã, tao biêt giải quyết sao rồi 
PN : Có gì thì mày noi tao nghe với chứ cũng tại tao mà. 
EM : Mai tao bay lên đó. 
PN : Mày điên à, mày biết ông ở đâu mà tìm chứ, vơi lại lên đó mày có quen ai đâu 
Em : Cái này khỏi lo đi tao có người quen trên đó thật ra là con TH nhưng 4 đứa sau này chơi vs nhau thì không có kể thân thế gia phả nhau nên không biết. 
PN : Rồi mày biết ông ở đâu mà tìm. 
Em : Tao cũng không biết nữa lên đó rồi tính hôm tao có coi trong ví ông có cái địa chỉ nhà mà quên mất tiêu rồi 
PN : Có quá không mày vì 1 thằng con trai 
Em : Thế mày là tao mày có làm không. Or là mày thích ông thì mày có làm không 
PN : tao không tiếp xúc với ông nhiều nên chắc là không, chỉ biết ông có gì đặc biệt thôi 
Em : Ờ thôi tao mới mày về đi 
.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro