Nostalgia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính xác lại là một ngày cày mặt trên đường, đổi không biết bao nhiêu chuyến xe buýt, đi theo maps rồi vẫn bị lạc. Một kẻ chỉ biết lấy mặt trăng làm mốc thật là khốn khổ.
Nhưng ngồi trên nhiều chuyến xe, từ những chuyến loanh quanh ở trung tâm, tới những chuyến đỗ qua miền ngoại ô có phần hẻo lánh, mình lại có dịp nhìn thấy nhiều thành phần người trong xã hội. Hễ mỗi lần nom thấy bóng dáng những dân quê, những va li cồng kềnh trĩu nặng, những người mẹ ôm con ngồi thu vào chiếc ghế bé nhỏ,tiếng trẻ khóc, tiếng các chị vỗ bé vào lòng, vài em tiểu học còn đeo khăn quàng, vừa kháo chuyện vừa lắc lư theo nhịp thả ga phanh gấp của tài xế,
Chao ôi, sao mà nhớ.

Nhớ đứa em ở nhà vừa biết đứng, cô chú nhắn ra khoe khấp khởi. Nhớ những tuyến buýt nhàm chán, đi ngang qua căn nhà màu hồng, 25 phút mới có một chuyến, lại chốc chốc kẽo kẹt những cơn chuyển bánh cũ mèm. Nhớ những cánh đồng lúa ngày nào đi học cũng nhẵn mặt thân quen, tới nỗi cảm tưởng đoán được cả ngày mai của nó. Hoặc chừng chừng, cứ dạo nào nhấp nhổm xanh thì, là y như rằng biết đường mà lo chuẩn bị thi cử. Nhớ con sông mùa lụt, vẩn vào đất đá, dặm một màu vàng hoét, cầu Trắng ngập không đi nổi, thế là được cái cớ nghỉ học. Độ mưa lớn về, tôm cá nhảy lao xao, vọt vào cả sân nhà, không cần phải nói, thể nào cũng được một bữa.

Thật, nơi ấy nhiều cái đẹp, nhưng cũng chẳng thiếu cái xấu, cái đói kém. Nhưng xấu mấy thì vẫn tuyệt vời nhất, đói kem mấy vẫn trù phú không nơi nào bằng. Bởi tất cả cũng đều gộp thành một chữ "quê hương"- nơi có thiếu thốn nhường nào, cũng chẳng bao giờ đói tình thân cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro