The Limelight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Chọn trở thành một con người của công chúng, tức là ta đang đi trên cung đường một chiều, không cách nào quay đầu trở lại. Ta có thể từ một người bình thường trở nên nổi tiếng, chứ không thể từ sự nổi tiếng quay về với cuộc sống bình thường. Trên lí thuyết có thể có, nhưng thực tế thì không.

Tôi đã dần hiểu vì sao người ta vẫn gọi ánh sáng trên sân khấu là một thứ hào quang cô đơn. Dường như có tất cả yêu thương nhưng lại dường như chẳng có yêu thương nào cận kề. Dường như được thực hiện rất nhiều thứ, nhưng lại bị khoá chặt trong một chiếc lồng sắt dán đầy những ánh mắt xăm soi.

Người nghệ sĩ có cảm thấy hạnh phúc hay không, là phụ thuộc vào giá trị mà họ ưu tiên theo đuổi. Có những người chỉ cần được đứng trên sân khấu, được cháy hết mình với âm nhạc, là đã có thể đem tất cả ra đánh cược. Nhưng cũng có những người cần nhiều hơn khoảnh khắc ấy, họ có những thứ cá nhân khác cần được bảo vệ. Và khi không thể cân bằng được giữa mặt sáng và mặt tối, không cảm thấy hài lòng với những gì mình có được, thì rất dễ bị hố đen nuốt chửng.

Tưởng tượng một con người bị tước hết tự do trong khi đôi chân không chịu nổi đứng yên, họ sẽ cảm thấy thế nào? Một con người rất muốn được hoà vào cuộc sống bình thường, lại đang nhập cuộc xã hội với cái mác " nổi tiếng", cũng sẽ có cảm giác tương tự. Sống một cuộc sống luôn bị ý niệm về những thứ mình không thể có bám đuổi, thực sự rất đau khổ.

Tuổi trẻ mỗi người một khác. Có người nghĩ rằng chỉ cần có một công việc ổn định thôi, bất kể là gì, cũng đều sống được. Nhưng cũng có những người thề rằng cả đời này họ sẽ chỉ cống hiến vì duy nhất một mục tiêu. Khi ấy mục tiêu kia trở thành kim chỉ nam mà nếu mất đi, họ sẽ bị lạc lối.
.
Có những người nghệ sĩ coi sự ủng hộ của số đông hâm mộ là thước đo cho chất lượng âm nhạc của mình. Đôi khi họ đổ tâm huyết vào nó, nhưng lại không nhận được một hiệu ứng cổ vũ xứng đáng,  khiến họ cảm thấy hoang mang trong ranh giới giữa "sự tin tưởng vào khả năng bản thân", và, "sự đâm đầu kiếm tìm thứ nào đó thu hút hơn thế". Họ coi mức độ khuyếch đại và phổ biến lớn hơn sự tác động (sâu sắc hay không) lên từng cá thể. Nên nếu thất bại trong việc thu hút thật nhiều người, họ sẽ lập tức đánh đồng rằng bản thân không phù hợp hoặc làm việc chưa đủ tốt.

Đó là sự thực, thứ dễ khiến họ mệt mỏi, và chán nản.
.
Twitter bây giờ đang trend một bức thư ngắn của các fan gửi tới thần tượng của mình. Nhìn thấy những dòng này tôi đã bật khóc. Chưa bao giờ tôi cảm nhận khoảng cách giữa thần tượng và người hâm mộ to lớn tới vậy. Chúng ta cứ cố gắng lan toả hết mức có thể, còn họ chưa chắc đã đọc được, mà dẫu đọc được cũng không thể đáp lại, không thể xác nhận một câu, chẳng như hai người bạn vẫn nói chuyện với nhau.

Nên liên kết giữa ta và họ thực sự rất lạ. Nói có thì là có, nói không thì là không. Đau đớn thay ta không thể đảm bảo bất cứ một điều gì khi nói về quyết định hành động của họ, dù với tất cả tình yêu, linh tính, và sự tin tưởng. Ta lựa chọn thứ để nói, còn họ lựa chọn thứ để nghe. Giữa hai bên hô ứng như thế mà chẳng ngờ vẫn có thể lệch sóng, lạc dòng. Thế nên có những ngày như hôm qua, nếu là người hâm mộ, thì ta nên cảm thấy thế nào mới phải? Trách mình hay không đây? Bất lực hay không đây?
.
Rốt cuộc vẫn có những thứ ngoài khả năng của mình, không thể làm gì được, đến muốn chịu trách nhiệm cũng không thể.
Để sống hạnh phúc vẫn phải phớt lờ những sự thật tàn khốc, mỏng manh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro