Chương 1A : Gemini

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gem~ "

Giọng mũi ngọt ngào này có chút mệt mỏi, có chút làm nũng. Hắn bất giác mỉm cười, quay đầu nhìn cậu đang chạy về phía mình.

Gương mặt cậu thật đẹp, nụ cười ấy thật ngọt ngào, bao nhiêu lần sâu thẳm trong lòng hắn thầm thốt lên.

" Hửm? Chạy nhanh vậy làm gì. " - Hắn trầm giọng đáp, tay theo thói quen đỡ lấy vai cậu.

" Nghe nói hôm nay cậu đã viết xong bài hát mới, tôi muốn nghe thử!! " - Fourth thở ra một hơi, đôi mắt đen hút lấp lánh sáng rỡ.

Nhìn thái độ hào hứng đó của cậu, hắn chợt thấy xấu hổ một chút.

" Thôi, tôi không cho cậu nghe đâu " - Hắn lắc lắc đầu, thu vào trong mắt bộ dáng hụt hẫng của cậu khi nghe lời hắn nói.

" Sao không được, đi mà, tôi muốn nghe nó!!! " - Cậu mè nheo đáp.

" Không được, không cho. " - Hắn kiên quyết.

" Ơ.. " - Cậu bĩu môi, quay ngoắt đi một nước.

Hắn nhìn theo bóng lưng đi xa dần của cậu, lắc đầu, lại giận rồi.

Hắn biết bài hát rồi cũng sẽ phát hành, cậu cũng sẽ nghe được thôi. Nhưng sâu trong lòng hắn chỉ muốn giữ lại nó cho riêng mình.

‐---------------------------------

Bước ra khỏi phòng tắm, hắn ngả lưng xuống chiếc giường trống trải. Hắn thở hắt ra một hơi, day day thái dương đau nhức. Ngày hôm nay thật dài...

Hắn lướt X, xem lại những công việc đã làm hôm nay, nhìn thấy ảnh của cậu cùng hắn được chụp lại... Trong ảnh, đôi mắt của hắn nhìn cậu tình tứ đến vậy. Hắn hơi hốt hoảng với bộ dáng của chính mình, mình đã nhìn cậu ấy như vậy sao?

Suy nghĩ mông lung một lúc, hắn không kìm được tiếng thở dài. Bật bản thu âm bài hát mới của mình, hắn nghe lại một lần...

"...
🎼 Anh đã cố gắng không suy diễn hay nghĩ ngợi gì nhiều.
Nhưng điều đó thật khó, chẳng dễ dàng chút nào..
"Làm bạn" cũng là ý hay đấy!
Dẫu biết anh chẳng có quyền gì,
Nhưng trái tim vẫn cứ loạn nhịp.
Càng gần bên em, anh cứ nghĩ ngợi xa vời.
Càng gần bên em, anh chẳng thể kìm lòng được.
Có người đang rung động ngay kế bên em này.
Em có hiểu được không?
Khoảng cách chúng ta càng gần lại bao nhiêu...
Cảm giác xa cách lại càng rõ ràng hơn.
Nếu một ngày không thể giữ được em nữa,
Đừng giận anh nhé vì những suy nghĩ sâu xa này..."

Lòng hắn chùng xuống, nghe những câu từ mình viết, hắn cảm thấy hoài niệm... Nếu một ngày không thể giữ được em nữa, tôi phải làm sao.

Gương mặt cậu như hiện hữu trước mắt hắn, dù là 5 năm trước hay bây giờ... nụ cười của cậu vẫn đẹp. Hắn từng nói thích răng của cậu nhất, là bởi vì hắn muốn thấy cậu cười...cậu chỉ cần vui vẻ tươi cười, thế giới này để hắn chống đỡ thay.

Trên X vẫn đang xôn xao về khoảnh khắc ánh mắt của hắn nhìn cậu, hắn vui vì đã đánh dấu chủ quyền được cậu, nhưng lòng thấy bất an nhiều hơn.. Hắn sợ mọi người phát hiện, sợ fans phát hiện, nhưng quan trọng nhất : hắn sợ cậu phát hiện, sợ cậu đối với hắn không còn như bây giờ, cậu sẽ thương hại hắn ư? Không được, hắn không thể đối diện với điều đó.

Hắn đã che giấu không đủ tốt, soi mình trong gương : đôi mắt phượng mị hoặc của hắn đang loạn lên, rối bời. Lần sau hắn sẽ không như vậy nữa, mọi thứ như dần trượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Bỗng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Là Fourth.

Hắn đằng hắng giọng, bắt máy trong trạng thái hơi bối rối :" Alo, có chuyện gì sao? "

" À... Khi nãy tôi xem trên X... " - Giọng nói ngọt ngào quen thuộc của cậu cất lên bên tai hắn, trong vô thức hắn áp sát tai vào điện thoại.

Nhíu mày một cái, khoan đã, chẳng lẽ cậu định nói đến tấm ảnh chụp đó...
Mặt hắn bất giác đỏ lên, tim đập hẫng một nhịp.

" Tôi xem video công việc hôm nay của chúng ta, trông cậu hơi mệt mỏi. Cậu bệnh hả, sao không nói với tôi? " - Giọng nói lo lắng xen lẫn chút trách móc của Fourth khiến hắn ngơ ra.

" Tôi không sao, dạo này lịch trình hơi dày đặc, nên có hơi uể oải chút. Cậu đừng lo nhé. " - Hắn khẽ mỉm cười ngọt ngào, cậu ấy vẫn quan tâm đến hắn như vậy.

" Ừm.. Cậu phải ngủ sớm đấy, tôi không muốn thấy cậu bị quá sức. À còn có... "

--------------------------

Cúp máy, nụ cười trên môi hắn vẫn còn đọng lại, đôi mắt hắn lấp lánh và lắng đọng như chất chứa nhiều điều chưa nói.

Bạn ơi, tôi nghĩ rằng tôi có điều muốn nói với cậu..
Thật ra thì, tôi thích cậu...
Nhưng tôi cũng biết điều đó hơi khó, vì mình đã thân thiết từ lâu rồi.
Cậu biết quá nhiều về tôi rồi.
Với lại việc này... sẽ khiến nhiều việc trở nên khó khăn.
Nếu cậu từ chối tôi, cũng không sao cả.
Tôi chỉ mong cậu vẫn sẽ làm bạn của tôi...
Còn nếu cậu không muốn làm bạn của tôi nữa,
Thì làm người yêu tôi đi.

Hắn bỗng bật cười.

Tốt rồi...

" Tốt rồi, cậu ấy không biết tôi yêu đơn phương cậu ấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro