Chap 4: Xin đừng rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt trôi, từ khi anh đến nhà cô vào mỗi buổi chiều tính đến nay đã được một năm. Cô vừa ngồi uống nước cùng bố mẹ vừa nghĩ: " Không biết sau này có được vui vẻ như bây giờ không nhưng khoảng thời gian vừa rồi thật là tuyệt. Muốn nói cho cậu ấy biết điều đó quá!!!"
Trong lúc cô đang mải nghĩ ngợi thì có một chiếc xe vô cùng sang trọng đỗ trước cửa nhà cô.
_ Ủa, sao kì lạ vậy. Mọi khi cậu ấy đến đây chỉ bằng xe đạp thôi mà, sao hôm nay bày đặt đi oto làm gì; bây giờ cũng đang là giờ học mà - Hạ An Nhiên thầm nghĩ.
Tiếng gõ cổng đã đưa An Nhiên về với thực tại trước mắt. Trước mắt cô giờ đây là một cô gái khá xinh đẹp, cô gái này mặc bộ váy trắng có đính những viên Ngọc trai viền quanh cổ váy; nhìn những thứ trang sức trên người cô gái và chiếc xe cô ta đi Hạ An Nhiên có thể hiểu cô ta mang trong mình vẻ quý's tộc's ko hề nhẹ. Bỗng dưng cô gái cất tiếng:
_ Chào mọi người, xin cho hỏi đây có phải gia đình của ông bà Hạ không ạ?
_ Dạ thưa cô đúng rồi ạ. Mời cô vào nhà, bố mẹ tôi đang ở trong kia - An Nhiên nói.
Cô gái cảm ơn An Nhiên rồi bước thẳng vào nhà.
_ Dạ chào cô, cô là ai, cô tìm gia đình tôi có việc gì ạ?
_ Tôi là Bạch Xà Phu - chủ của một trang trại ở vùng nông thôn xxx.  Nghe tiếng ông bà làm vườn giỏi  nên tôi muốn tạo điều kiện cho ông bà làm việc tại trang trại của tôi. Tôi cũng biết con gái ông bà khá giỏi về thiên nhiên, có thể giúp trang trại chúng tôi nhiều.
Nói rồi cô gái đưa cho gia đình An Nhiên một số tiền lớn và nói gia đình cô hãy chuyển về đó sinh sống. Bố mẹ cô vô cùng vui mừng. Họ cùng cô gái kia bàn bạc một số thứ gì đó. Hạ An Nhiên vô cùng hoang mang và lo lắng.
_ Nói vậy là ko thể sống ở đây nữa, không thể nào gặp được cậu ấy nữa sao. Chiều nay cậu ấy tới nhất định phải nói. Nhất định phải nói cho cậu ấy tất cả những gì mình đã chôn dấu bấy lâu nay....

Chiều đó....
Lục Hàn Thiên hôm nay đến sớm hơn mọi khi tận 20p. Hạ An Nhiên vô cùng bất ngờ hỏi anh:
_ Sao hnay đến sớm vậy?
_ Không có gì hết. Chỉ là hnay trường cho về sớm.......
...............................................
2 tiếng sau...
_ An Nhiên à, sao hôm nay trông cậu ko có thần thái như mọi hôm vậy? Có biết "Quan trọng là thần thái" ko 11hả? Mà thôi bỏ đi, tớ có chuyện vô cùng quan trọng hơn cả thần thái muốn nói đây.
Lúc này Hạ An Nhiên mới ngước đôi mắt long lanh như viên ngọc đọng trên lá mỗi sớm mai lên nhìn cậu bạn.
Bất ngờ Hàn Thiên xiết lấy tay An Nhiên rất chặt. Cái xiết tay thật chặt kia như muốn thay lời chủ nhân của nó
_ Hạ An Nhiên, TỚ THÍCH CẬU thích cậu rất nhiều. Sau này cậu....xin đừng rời xa.
Hạ An Nhiên vô cùng bất ngờ và như giọt nước tràn ly, cô bật khóc. Những giọt nước lóng lánh ấy không chỉ mặn chát mà còn pha chút nuối tiếc của cô. Lục Hàn Thiên đưa bàn tay mình lên lau đi những giọt nước mắt của cô.
_ Đừng khóc nữa. Trả lời tớ đi.
Nói rồi anh lôi trong cặp ra một chiếc hộp, trong đó là một chiếc dây chuyền đính một viên đá RUBY hình trái tim, mặt sau của chiếc vòng có khắc chữ "Thiên" rất nhỏ và vô cùng tinh xảo (nhà người ta làm đá quý mà lị)  Rồi anh ghé sát vào người cô để đeo vào cổ cô chiếc vòng. Chưa bao giờ cô cảm thấy ấm áp đến vậy.
_ Lục Hàn Thiên à, tớ có chuyện muốn nói. Thật ra tớ....
An Nhiên chưa kịp nói hết câu thì bỗng:
_ Lục thiếu gia, xin cậu hãy về ngay, ông chủ cho gọi cậu gấp.
# Trong ý nghĩ của Lục Hàn Thiên: Uầy, amazing thế. Làm thế quái nào mà họ biết được chỗ này, chắc bố lại sai người theo dõi mình....
_ Lục thiếu gia ơi xin cậu về nhanh cho, trời cũng sắp mưa rồi....
_ Ngày mai hãy cho tớ câu trả lời nhé.
_ Ơ nhưng.....
Lục Hàn Thiên đã chạy vụt lên chiếc xe ô tô đang đỗ trước cổng. Chiếc xe lao đi nhanh vun vút trong màn mưa, để lại phía sau là cô gái  đang dùng cơn mưa hiền hoà xoa dịu, hoá giải những giọt nước mắt mặn chát.
Tối hôm đó, cô cố hết sức gọi điện cho anh nhưng "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The phone number ... "
Cả chục lần như thế khiến cô hụt hẫng và thất vọng vô cùng. Cuối cùng cô viết một bức thư ngắn và bỏ nó vào một chiếc hộp nhỏ cùng với chiếc bút chì cô tự tay khắc tên anh và nhờ cô bạn hàng xóm:
_ Sáng mai tớ phải đi rồi. Chiều mai thầy dạy của tớ đến thì đưa thứ này cho thấy ấy.
_ Oki. Tớ sẽ giúp. Đi bảo trọng nhé. See you again in the university.
_ Thankss.
Còn về phần mình Hạ An Nhiên cất chiếc vòng RUBY đó vào một chiếc hộp nhỏ và cất giữ nó rất cẩn thận, coi đó như một bảo vật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro