Chap 5: Ta lạc mất nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau....
Lục Hàn Thiên đến nhà Hạ An Nhiên như mọi ngày. Vừa đến nơi thì người đón anh đầu tiên không phải là "học sinh" của anh mà là một cô gái trạc tuổi An Nhiên. Cô gái cầm trong tay một chiếc hộp khá đẹp khiến ai đó ATSM một xíu.
_ Cho em hỏi anh có phải "thầy giáo" của An Nhiên không ạ?
_ Đúng, là tôi đây. Cô tìm tôi có việc gì?
_ An Nhiên nhờ em đưa cho anh chiếc hộp này.
_ Thế cô ấy đâu mà lại nhờ cô đưa đồ giúp? Lục Hàn Thiên hỏi, trong lòng có dự cảm không lành.
_ Nhiên Nhiên đã chuyển đến vùng khác để sinh sống rồi. Tối hôm qua cậu ấy có gọi cho anh mấy lần nhưng không được. Nhiên Nhiên cũng không nói là chuyển đi đâu.
Lục Hàn Thiên mở điện thoại
ra ngay tắp lự, màn hình hiện lên 15 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn của người ấy. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn 1 câu " Tớ đi đây, từ giờ sẽ không gặp lại cậu nữa, cảm ơn vì đã dành tình cảm cho tớ nhưng xin lỗi!"
_ Anh cầm lấy quà của Nhiên Nhiên đi. - giọng nói cất lên kéo anh về thực tại.
_ Cảm ơn.
Nói rồi anh ngồi thụp xuống, gần như ngã quỵ. Và tựa giọt nước tràn ly, đôi mắt thẫn thờ buồn bã đã thả trôi xuống những giọt lệ buồn lên khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của anh.

Lần cuối anh ngắm mặt trời lặn cùng cô là vào chiều hôm ấy...
Lần cuối anh gặp cô, giảng bài cho cô là vào chiều hôm qua...
Và lần cuối anh nói chuyện với cô cũng là chiều hôm qua...
Câu cuối cùng anh nói với cô là: "Tớ thích cậu, thích cậu rất nhiều, xin đừng rời xa tớ..."
Vậy mà giờ đây cô đã rời xa anh thật rồi...

Thế giới bé thế nào
Mình gặp nhau có phải muôn đời
Ngày mà người mang đến một khúc hát không thể quên
Bài hát với những mơ mộng, bài hát với những hi vọng
Xin chờ ta chút thôi, chút thôi
( Lạc nhau có phải muôn đời- Erik)

Nói rằng Xin chờ ta chút thôi, chút thôi nhưng hoàn cảnh đâu cho Hạ An Nhiên chờ Lục Hàn Thiên để nói câu cùng dù chỉ một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro