Chap 7 (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mai Trà?! Mai Trà?! Hết thằng Khôi rồi lại đến mày, chúng mày bị làm sao thế? Sao lại thành ra thế này?

- Hay là gọi cấp cứu đi.....tao không tin là có ma quỷ. Khéo chúng nó bị trúng độc hay gì thì nguy lắm.

- Mày bị điên à Minh? Mày không thấy chuyện này quá vô lý và bất thường rồi à? Bị bệnh mà bò lên trần nhà rồi kêu gầm gừ như thế à? Bác sĩ sẽ không tin chúng ta đâu.

- Nhưng vẫn nên đưa chúng nó vào.....

- Thôi đi.....đừng cãi nhau nữa......

Tôi.....tôi có thể nghe thấy tiếng cãi vã của chúng nó bé dần rồi lại bé dần. Rồi tôi cũng chẳng nghe được tiếng gì nữa. Xung quanh yên ắng một cách lạ lùng và hiện tôi đang kẹt ở một không gian đen kịt nào đó. Tôi còn chưa kịp hoảng loạn thì bất chợt từ phía xa, hiện hữu bóng hình một cô gái trẻ mặc váy trắng đứng quay lưng lại với tôi ngân nga một giai điệu thật êm ái. Tuy cô ấy đứng quay lưng lại nhưng tôi có thể cảm nhận được trên tay cô ấy đang bồng bế một đứa trẻ. Thấy vậy, tôi bèn lên tiếng phá vỡ sự im lặng kỳ dị này:

- Này....cô gì ơi? Cô có biết đây là đâu không? T- tôi bị mắ-

Còn chưa để tôi nói hết câu cô gái ấy đã quay mặt lại. Thứ tôi nhìn thấy trước tiên là gương mặt tái nhợt và đôi mắt vô hồn, khuôn miệng mấp máy khô nẻ của cô ấy.Đó- đó là Diệu Thanh?! Lại là cô ấy à? Tôi còn đang ngạc nhiên thì có một giọng nói âm trầm vang lên đều đều:

"Hãy chìm vào trong giấc ngủ"
"Tìm về nơi ngọn nguồn của đớn đau"
"Ta như lún vào bể khổ"
"Dưới vực đen sâu thăm thẳm ko đáy"
"Ánh dương sẽ mãi lu mờ "
"Trăng ngà vĩnh hằng bao phủ màn đêm"
"Sáng soi tỏ tấm lòng ta"
"Nơi chất chứa oán thù được giải thoát"
"Chôn cất cả ngàn khát vọng"
"Giấu đi những chân tướng của sự thật"

- Hả?..... Một bài thơ sao? Nó có ý nghĩa gì vậ-

- Hãy....giúp....tôi....với xin cô! Hãy cẩn....thận bà già đó....bà ta đang..... lợi dụng cô. Bà ta là m- một thầy cúng và có nuôi l- lai.


- Ma lai? Tô- tôi không hiểu gì cả? Cô có thể nói rõ lại được không? Quả thật tôi thấy bà già đó có chút mờ ám nhưng những chuyện này tôi vẫn chưa tiêu hóa được hết. Mọi chuyện ập đến quá bất ngờ với tôi.

- Hãy.... cứu tôi

- Hãy cứu mẹ con.....tôi.....là- làm ơn

Sau đó, tiếng nói của cô ấy vang khắp không gian như những tràng âm hưởng xa xăm đến từ 18 tầng địa ngục vậy. Những tiếng hét the thé làm tôi run rẩy bịt tai lại không tự chủ được mà hét lên. Dù đã bịt tai nhưng trong đầu tôi, những thứ âm thanh chết tiệt đó vẫn vang lên đều đặn. Tôi gào thét van xin cô ta buông tha cho tôi nhưng những điều kinh khủng vẫn xảy ra. Đầu tôi đau như búa bổ, cảm giác buồn nôn truyền khắp khoang miệng tôi xộc lên thật choáng váng.

- TÔI CHỈ MUỐN THOÁT KHỎI ĐÂY THÔI! LÀM ƠN HÃY THA CHO TÔI ĐI, TÔI SẮP SỤP ĐỔ RỒI! XIN CÔ!

Tôi đau đớn ê ẩm trong lòng tựa như có một ngọn lửa bùng cháy dữ dội đang đay nghiến tôi.

Quá vô vọng rồi! Nhưng vẫn phải cố gắng mặc cho cơn đau âm ỉ quặn lên tôi vẫn bỏ chạy để thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Tôi không thể gục ngã. Bằng bất cứ giá nào cũng phải sống sót và ra khỏi đây thật lành lặn. Tôi sẽ chết, nhưng không phải hôm nay. Dứt khoát không phải hôm nay.

Tôi chạy nhanh hết mức có thể và không thèm ngoái đầu lại đằng sau. Sau một hồi vật vã chạy bằng cả tất cả khao khát sống mãnh liệt , tôi nhận ra nãy giờ bản thân căn bản chẳng đi đến đâu cả. Cảnh vật chỗ này vẫn không thay đổi, vẫn là một màu đen u ám tĩnh mịch trước mắt. Ả ma nữ kia đứng chắn ngay phía trước. Trời ạ, phải làm sao thì ả mới buông tha cho tôi chứ? Giữa chúng tôi có thâm thù đại hận gì sao? Tôi điên đầu đứng thở hồng hộc và bắt đầu nghi ngờ mọi nỗ lực chạy thoát nãy giờ của mình. Thật vô nghĩa.....hết sức vô nghĩa. Chẳng có một tí hi vọng sống sót nào dành cho tôi cả dù chỉ là một chút. Tôi.....có nên dừng lại hay không? Dù có vắt chân lên cổ mà chạy thì tôi vẫn sẽ bị giam giữ ở đây. Bị giày vò đến điên loạn. Rồi đột nhiên, thấy tai mình ù đi, tôi giật mình ngước mắt lên nhìn thẳng vào ả ta, nhìn ả đang bay lượn trên cao giữa một rừng cây rậm rạp. Lại là gương mặt doạ người đó. Ả nhìn xuống tôi bằng đôi mắt đen ngòm sâu hun hút chảy ra hai dòng huyết lệ đỏ lòm đặc quánh. Mặt tôi tái đi, đôi môi tím tái run run bị cắn đến bật máu nhưng có chống cự bao nhiêu tôi cũng chỉ có thể tê liệt tại chỗ giương mắt nhìn ả bay thấp dần xuống chỗ tôi đứng, toả ra một mùi tanh tưởi đến lợm giọng. Trời đất đang quay cuồng như sắp chập lại với nhau, ả dùng bàn tay đen sì bong tróc những mảng da thối rữa trắng ởn bóp lấy cổ tôi. Cần cổ đỏ rát bị những ngón tay gầy guộc siết chặt lấy. Cảm giác khó thở cùng cực đã quật ngã tôi. Trong lúc chính mình đang hấp hối thì tôi cảm nhận được từng hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt mình. Cũng vì thế mà tôi biết chính mình đang chấp chới trên ranh giới của tử thần và chút sinh lực còn lại đang cứ thế cạn dần. Thứ đón chờ tôi phía trước có lẽ chỉ là một màu đen ảm đạm. Hơi lạnh của cái chết thật không dễ chịu chút nào. Từng tràng cười của ả càng làm cho tôi trở nên yếu ớt hơn, ý chí sống cũng từ đây mà vụt tắt. Tôi là người, không để tùy tiện đối đầu với ma quỷ được nên có lẽ buông xuôi mới là cách ra đi nhẹ nhàng nhất......

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro