chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì cậu đã thấy mình nằm trong một căn phòng toàn màu đỏ rồi. Cậu hơi nhức đầu một chút, đêm hôm qua hình như cậu uống nhiều hơn mọi khi thì phải, cũng chẳng nhớ tại sao mình lại lên được đây nữa, cậu chỉ nhớ rằng hồi tối anh đã nói cái gì đó với cậu, nhưng lúc đó cậu căn bản là không nghe nổi nữa

Vừa xoa thái dương vừa đứng dậy, đồng hồ để bàn chỉ 7 giờ 43 phút sáng, cậu bước ra ngoài. Căn phòng này liền với phòng ngủ khác, vừa đến đã thấy Quế Ngọc Hải nằm ở đó yên ổn mà ngủ. Ánh nắng ngoài kia rọi vào gương mặt anh càng tôn lên vẻ sáng ngời vốn có của khuôn mặt. Dường như hơi chói mắt, anh hơi nhíu mài sau đó từ từ ngồi dậy, cũng không để ý xem ai đang đứng ở gần đó, gương mặt anh lại càng nhăn nhó bất mãn vì giấy ngủ bị quấy phá bởi ánh nắng chói chang. Anh vẫn giữ vẻ mặt nhăn nhó đó cho đến khi thấy Nguyễn Văn Toàn. Anh hơi lấp bấp nói

Ngọc Hải : e..em thức rồi à

Văn Toàn : um...ưm đi vệ sinh cá nhân đây..a, dụng cụ vệ sinh anh để ở đâu thê

Ngọc Hải : ở trong tủ cao ở cạnh vách tường ấy!

Văn Toàn gật đầu như hiểu, cậu đi tìm, sau đó vệ sinh cá nhân

Lúc sau, khi đã vệ sinh cá nhân xong hết thảy cậu mới đi xuống dưới. Cậu hơi bị giá đá, những lon bia nằm ngồn ngang trên sàn nhà, San San và Duyệt Duyệt thì nằm lên cái ghế trong tẩm cung nhỉ của cậu, Vân Tinh và Sang Kiêu thì nằm ngay tấm thảm lớn, còn hai người nữa đâu rồi nhỉ? Cậu đảo mắt nhìn Nguyệt Dương và Vương Đình, bọn họ ngủ trên ghế trong phòng bếp, hai cái con người này có bấy nhiêu ghế thì đều gáp lại tạo thành một chiếc giường, thoải mái ôm nhau ngủ trên đó.

Điều khiến cậu hơi đau đầu là cáu đóng lộn xộn ở ngoài kia, đâu đâu cũng toàn là bia thôi, thịt thế mà hết cả luôn. Cậu nhìn chỉ biết lắc đầu

Rất nhanh Quế Ngọc Hải đã bước xuống, thấy cậu chuẩn bị dọn dẹp anh lại nói

Ngọc Hải : không sao, chút nữa bọn Sang Kiêu sẽ tự động làm, em đừng động vào, nào anh đưa em đi chơi

Ngọc Hải cầm lấy tay Văn Toàn, kéo cậu vào xe

Cả hai lái xe đi được một lúc, cậu nói

Văn Toàn : em không ngờ sẽ quậy như vậy

Ngọc Hải : đã lâu rồi anh không thấy tụi Sang Kiêu vui như đêm qua...

Ngọc Hải nói trong có vẻ hơi có chút hoài niệm, nhưng về chuyện gì thì anh không bói với cậu, cậu cũng chẳng hỏi nhiều.

Quế Ngọc Hải đưa cậu đến một khu chợ, ở đây bày bán những loài vật nuôi như cá, cún, mèo, chuột hamster, còn có cả thỏ...

Văn Toàn không hỏi tại sao anh lại đưa cậu đến đây,điều cậu quan tâm bây giờ là...

Văn Toàn : con mèo kia xinh quá!

Văn Toàn chỉ vào một con mèo long trắng, có đôi mắt to tròn, thân hình có hơi gầy một chút nhưng nhìn vẫn rất bắt mắt. Cậu nắm tay anh, kéo anh đến chỗ con mèo được chủ cửa hàng đặt vào trong một chiếc lòng

Thấy vẻ mặt cậu hứng khởi, anh cũng không kìm được mà bật cười. Tâm trạng càng trở nên hưng phấn

Văn Toàn nhìn nó bằng đôi mắt lấp lánh, nó chỉ nguẩy đuổi rồi vương đôi mắt to tròn nhìn cậu. Trái tim cậu sắp tan ra rồi, dễ thương quá đi mất. Văn Toàn thải luận giá cả với chủ cửa hàng, cậu muốn mua nó. Quế Ngọc Hải kế bên cũng không nói gì, cậu là một người yêu động vật, anh biết điều đó, nhưng ánh mắt cậu nhìn con mèo đó thực sự khiến anh cảm thấy có chút gì đó đó kị với con mèo, nous không có là nói dối!!

Quế Ngọc Hải nửa muốn nửa không ngăn cảng cậu không cho cậu mua, nhưng cuối cùng lại vì sợ cậu buồn nên đã không nói gì, còn thanh toán thay cho cậu.

Sau khi mua xong, cả hai tiếp tục đi trên con đường trải dọc khi chợ. Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn đi đến một tiệm cún thì cậu bất ngờ dừng lại, đưa anh ôm lấy bé mèo, còn bản thân thì một mực muốn đi vào trong, Quế Ngọc Hải nhận ra điều gì đó

Ngọc Hải : không phải chứ, em muốn nuôi cả chó lẫn mèo à?

Văn Toàn : ừm, đáng yêu quá

Trước mắt cậu là một bé cún màu trắng lông xù cực đáng yêu, nó vẫy vẫy cái đuôi nhỏ dụ dỗ cậu. Văn Toàn cứ thế thẳng bước bước vào trong mặc cho biểu cảm của Quế Ngọc Hải lúc này không biết là khóc hay là cười nữa

Ngọc Hải : nếu nuôi cả hay thì chubgs sẽ rất dễ gây sự với nhau đó

Văn Toàn : nhưng nó dễ thương quá, chỉ cần để chúng tránh nhau là được

Ngọc Hải lúc này cũng chẳng biết nói gì hơn nữa, anh cạn lời rồi, cậu nói vậy thì anh còn gì để phản khán lại nữa chứ, thôi thì cứ chiều cậu vậy

Sau đó Văn Toàn một tay ôm một con mèo, tay kia thì ôm một chú cún, gương mặt không thể nào vui hơn. Còn Quế Ngọc Hải thì sự đố kị lại tăng gấp bội, gương mặt cứ như bị ai bôi than lên mặt vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro