chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã đến nơi, cậu nhìn căn nhà thông qua cửa sổ xe, cảm xúc đầu tiên là bất ngờ với vẻ đạp của căn nhà, một ngôi nhà ba tầng với phong cách hiện đại, lấy trắng làm chủ đạo, bên ngoài còn có hoa oải hương tô thêm phần đẹp mắt

"Này khi nào anh bế tôi thì nói một tiếng! Anh cứ bất ngờ bế tôi như thế, sẽ làm tôi chới với!"

Cậu không cảm thấy mắc cỡ gì nữa, lần này đưa tay ôm cổ anh, nếu anh đã không ngại thì tôi ngại làm gì!

"Không phản kháng nữa!?"

"Phản kháng anh sẽ thả tôi xuống sao?"

Người kia giọng bất mãn

"Cũng khá thông minh, ngoan như thế thì tốt, quản gia!"

"Cậu chủ gọi tôi"

"Mau gọi Ái Ái đến đây xem bệnh cho em ấy"

"Dạ"

Sau khi quản gia rời đi, chỉ còn có cậu và Ngọc Hải, cậu ngồi trên sofa đưa mắt nhìn trực diện người kia

"Nếu anh có lòng thì nên đưa tôi đến bệnh viện, cần gì đưa đến đây?"

cậu lấy dáng vẻ không thích bày ra, trong lòng mong anh sẽ vì thế mà chở cậu đến viện hoặc thấy phiền phức mà kêu cậu đi thì cũng tốt. Nhưng đời không như là mơ, người kia không phản ứng ngược lại còn bày ra vẻ mặt thích thú khiến cậu mém nữa thì tức đến xì khói

ngồi khoanh tay tỏ vẻ khó chịu. Cậu một cái liếc mắt nhìn Ngọc Hải cũng không

Ngọc Hải thấy đối phương không cam lòng anh cảm thấy thích thú a.

"tên gì?"

Ngọc hải hỏi, nhưng anh chỉ nhận được sự im lặng

"cứng đầu như thế thì đừng nghĩ đến chuyện được về nhà"

quả nhiên câu nói này lại kích động đến cậu ấy

"Văn Toàn"

Cậu mím môi nói lên, vẻ mặt đầy chán ghét đối phương. Cậu lúc này đang ngồi đối diện anh. Thật sự ngột ngạt trong căn phòng này, ngồi hít thở cùng một bầu không khí với anh, cậu không thở nổi, tại vì khí chất anh quá áp bức người khác hay là do cậu nhút nhát đây?

Cậu nhìn nhìn xuống dưới chân, đầu gối chảy máu không ngừng, hình như bị tét da rồi, cổ chân thì không cử động được, chắc là bị trật khớp rồi

Cậu thở dài, ngao ngán nhìn đi chỗ khác

Cậu nhìn nhìn anh suy nghĩ gì đó...tự hỏi bản thân tên này nhìn vào thấy rất đàng hoàng, thế mà hành động thì kì lạ

Cậu không biết anh đưa cậu đến đây nhằm mục đích là gì, nhưng mà cậu biết chắc rằng anh là có vấn đề về dây thần kinh!

Lúc sau đó, Quế Ngọc Hải nói

"Văn Toàn, bao nhiêu tuổi rồi!?"

Anh nói bằng giọng rất trầm

"19...hỏi làm gì?"

"Tôi đoán không sai mà"

Văn Toàn nghe anh nói, cậu chẳng hiểu gì cả, người này làm sao nữa, lúc này cậu thực sự muốn có bà nội ở đây, nếu bà ở đây, cái tên trước mặt cậu chắc chắn là sẽ bị bà trừng trị

"Em yên tâm, bà nội của em, em không cần lo, bà ấy rất yên tâm khi em ở cạnh tôi, cũng không cần nghĩ đến chuyện bà em sẽ xử tôi ra sao"

Văn Toàn ngơ ngác

"Anh biết bà của tôi? Anh! Anh, rốt cuộc anh là ai"

Văn Toàn chỉ thẳng mặt anh, nói với giọng điệu không thể tin nổi

Anh nhếch mép cười một cái, nói

"Tôi là Quế Ngọc Hải"

Cái tên được cất lên, cậu hơi ngớ người. Hình ảnh lúc nhỏ hiện về

Tận sâu trong trí nhớ của cậu, ở một nơi rất yên bình, chứa đựng hình ảnh rất đẹp. Lúc đó khi cậu 9 tuổi, cậu có một người anh hàng xóm, anh ấy rất thân thiện, anh ấy hay cười lắm, mỗi lần cười đều khiến cậu mê mẩn, nhớ rõ mồn một. Anh ấy tên là Quế Ngọc Hải

Ấy thế mà, sau gần 10 năm không gặp lại, cậu lại không nhận ra anh. Lúc này cậu không biết đối mặt với anh như thế nào nữa. Cái tên thì quen thuộc, nhưng khí chất mà anh đem lại cho cậu rất xa lạ, rất lạnh lẽo.

Cậu mấp mấy môi, muốn nói rồi lại thôi, anh bây giờ, cậu thấy rất lạ, cậu không thể nào thoải mái như lúc trước được

Anh thấy cậu rụt rè, cười cười, nói

"Bây giờ không còn lo sợ nữa chứ? Chúng ta không phải xa lạ..."

"Khi nào anh đưa tôi về"

Quế Ngọc Hải đang nói thì Văn Toàn cắt ngang, làm anh đứng hình vài giây. Nguyễn Văn Toàn thấy như vậy, trong lòng đột nhiên thấy mình có lỗi, vội nói xin lỗi với anh. Anh cười lên một cái nói không sao, chút sẽ đưa em về

Văn Toàn nhìn thấy nụ cười. Nụ cười của anh hàng xóm ngày nào, nhưng nay sao khác quá, nó không đẹp như trước nữa, nó pha vào một chút u buồn khó tả. Khi thấy nụ cười đó, tim cậu nhói lên một cái, cậu tránh né ánh mắt anh

Quế Ngọc Hải quan sát biểu cảm của Văn Toàn, ánh mắt anh hiện lên tia buồn buồn, nhìn hành động gượng gạo của cậu, nhìn biểu cảm khó xử muốn tránh né, nghe những câu từ khách sáo xa lạ. Lòng anh nhói đến đau nhức.

Anh không nói gì, cũng không làm ra động tác gì, chỉ ngồi âm thầm nhìn cậu. Không gian trở nên tĩnh lặng, dường như có thể nghe tiếng tưới nước từ bên ngoài của quản gia, có thể nghe được tiếng xì xầm của người làm mặc dù họ ở cách xa.

Không khí làm Văn Toàn cảm thấy hơi ngột ngạt, cậu cũng không biết nói gì, nên chỉ đành ngồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro