Chương 1: Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Bối Khải Lâm, một thiếu nữ mười bảy tuổi, yêu thích sự yên tĩnh, thích uống trà, ngắm mưa, đam mê văn chương, đặc biệt là tiểu thuyết ngôn tình. Ừm, cô là kiểu người hay mơ mộng phi thực tế, đôi khi hơi ấu trĩ, tính cách thi thoảng có chút vấn đề nhưng nhìn chung thì theo đại đa số người thân và bạn bè của cô... Thì cô cũng là một cô gái tốt.
Ừm, phải nói cô là người vô cùng may mắn. Có bố mẹ nâng niu bao bọc, lại được anh trai đại soái ca cưng chiều, yêu thương. Cô đúng là vô cùng tốt số.
Anh trai cô từng nói với bố mẹ cô: "Tiểu Lâm sau này phải để con giám sát, bảo vệ nó, nó ngây thơ ấu trĩ như vậy sẽ rất dễ bị bắt nạt."
Hay khi nổi khùng anh sẽ nói: "Sau này anh hai sẽ tìm cho em người chồng theo tiêu chuẩn thê nô, để nó yêu thương, cưng sủng em. Em ngẩn ngơ như vậy anh hai rất lo lắng."
Đó, Bối Lăng Phong anh trai đại nhân của cô vô cùng yêu thương cô, lúc nào cũng lo lắng như thể dù chỉ lơ là một chút thôi cũng khiến cô tổn thương vậy. Mặc dù lời lẽ của anh... Ừm, hơi gây tổn thương một chút, nhưng cũng là xuất phát từ tình yêu thương dành cho cô.
Tuổi thơ của cô dường như sẽ như bao người khác trôi qua thật êm ả, bình lặng, nếu như không phải ngày đó... Cô gặp hắn.
Chỉ sau hôm đó, toàn bộ cuộc sống, sở thích, cho đến thói quen sinh hoạt hàng ngày của cô, đam mê của cô, đều đồng loạt thay đổi. Trước đây, cô ghét nhất nhìn thấy cảnh phẫu thuật máu me be bét, cũng dị ứng nặng với mấy cuốn sách nói về sát nhân hàng loạt rồi sách tâm lý biến thái của anh trai. Nhắc đến đám tội phạm nguy hiểm man rợ đó, cô chỉ hận không thể lập tức cuộn người trong chăn bông mà trốn. Còn nữa, cái mớ kiến thức tâm lý học tội phạm nặng cỡ nào, ứng dụng khó cỡ nào chứ? Cô ớn lạnh.
Thật sự mà nói, cô khá cảm phục chính mình ở đoạn này. Vì crush mà cố sống cố chết học mấy thứ mà trước đây nghe nhắc đến đã nổi da gà. Haizz, kì thực cũng có lúc cô hối hận chút chút vì đã theo ngành đặc thù này, mà cũng muộn rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi. Hơn nữa nghĩ lại, nghề này tuy có gian nan, lại lắm nguy hiểm, có thể tử nạn lúc nào cũng không biết, nhưng lại có thể góp chút năng lực nho nhỏ cho xã hội thì cũng là một việc nên làm thôi.
Woa!!! Nói về cô thế chắc cũng đủ rồi nhỉ? Dù gì cô cũng là nữ chính mà, không lo không có đất diễn.
Thẩm Trác Luân... Ba chữ này chính là hạnh phúc cả đời cô. Hắn hiện diện hoàn mỹ như vậy đã khiến cho cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi. Nếu như không phải khi đó cô vừa gặp đã bị dung mạo nam tính tuyệt mỹ đó mê hoặc thì chắc cũng không đến mức bị dòng đời xô đẩy. Gặp hắn từ sinh nhật bảy tuổi, yêu hắn bảy năm, công khai theo đuổi dai dẳng suốt bảy năm ròng rã. Thẩm Trác Luân đối với cô không lạnh không nóng, ngược lại còn có chút vô sỉ, nhưng với tình cảm của cô thì tuyệt nhiên không đón nhận cũng không cự tuyệt. Mỗi lần cô nói "Em yêu anh." Hắn sẽ nói "Ừ. Anh biết!"
Vẻ mặt lãnh đạm vô sỉ, ngông cuồng ngạo mạn lại yêu nghiệt bức người... Hắn làm cô không cách nào ngừng được tình cảm này.
Bối Khải Lâm mặc kệ, con người hắn trời sinh đã vậy thì cứ để vậy đi. Không phải chính con người vô sỉ bá đạo đó mới khiến cô động lòng sao? Vậy thì tất cả có quan trọng gì đâu, càng ít người thích hắn càng tốt, cô bớt đi một tình địch chỉ có lợi không có hại.
Nói cho cùng, cô có thể trở nên kiên cường, mạnh mẽ như con gián đập mãi không chết chính là nhờ có hắn... người đàn ông cô yêu bằng cả thanh xuân đẹp đẽ nhất.
Gặp gỡ hắn năm bảy tuổi, ánh nhìn đầu tiên đã không cách nào quên được. Mười năm qua là quãng thời gian đơn thuần ấm áp nhất, là những kỉ niệm chân thành tươi đẹp nhất cuộc đời cô. Tất nhiên, mới đầu chỉ dừng lại ở ấn tượng đầu khó quên mà thôi, mấu chốt chính là năm cô mười tuổi. Một buổi tối nào đó, cô bé mười tuổi Bối Khải Lâm chợt nhận ra rằng, Thẩm Trác Luân là người vô cùng quan trọng đối với cô, nhưng không phải có cảm giác giống như với anh trai Lăng Phong, mà là một loại rung động nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Những lúc cô bị bắt nạt, hắn là người bênh vực cô, cô gây rắc rối, hắn dung túng, bảo vệ cô, cô muốn ăn gì hắn đều đáp ứng, muốn đi đâu cũng chỉ cần nói một tiếng, hắn nhất định sẽ đưa cô đi. Bối Khải Lâm nhận ra, Thẩm Trác Luân chính là boss toàn năng của cô, hắn tuy bề ngoài vô tâm, bên trong càng vô sỉ, nhưng người yêu thương cưng chiều cô nhất... lại chính là hắn.
"Aaaaa... Trác Luân, cậu ấy không cho em ngồi. Đây là chỗ của em, sao lại không cho em ngồi chứ?"
Người nào đó gườm gườm cậu bạn đang chiếm chỗ cô, lạnh lùng nói:
"Tôi đếm đến ba mà cậu vẫn ngồi đây, ngày mai cậu chắc chắn không còn mông mà ngồi."
Sau đó, trong lớp không còn bất cứ ai dám to gan đụng đến Bối Khải Lâm nữa.
"Trác Luân, em..."
"Khải Lâm làm sao vậy?"
"Em học làm bánh... Lỡ tay làm cháy lò nướng của mẹ rồi."
Người nào đó rất kiên định đáp:
"Đừng lo. Bác gái sẽ không mắng em đâu. Anh sẽ nói là anh nấu mỳ rồi tiện tay làm cháy."
Tối hôm đó, khi Bối phu nhân hỏi đến vụ cháy nhỏ trong bếp, vấn đề lò nướng đã thực sự được giải quyết với lý do Thẩm Trác Luân "nấu mỳ rồi tiện tay làm cháy".
Thẩm Trác Luân trong mắt Bối Khải Lâm đã dần dần trở thành đại soái ca ôn nhu vô đối. Hắn cứ như vậy trở thành độc nhất vô nhị trong lòng cô.
Vì vậy, vào sinh nhật của cô, cô đã to gan quyết định tỏ tình với hắn. Cô vẫn còn nhớ, sau khi cô nói "Em thích anh, sau này em muốn gả cho anh." Thẩm Trác Luân khi đó đã mỉm cười xoa đầu cô, rồi ôn nhu đáp:
"Khải Lâm, đợi bảy năm nữa, nếu lúc đó em vì anh mà rung động... Anh sẽ yêu em."
Hắn không cự tuyệt, mà lại hứa hẹn với cô. Bối Khải Lâm khi đó đã nhào tới ôm thật chặt Thẩm Trác Luân, khuôn mặt xinh đẹp ánh lên sự hy vọng, vui vẻ vô cùng.
Và như vậy, hiển nhiên là quãng thời gian sau đó của Thẩm Trác Luân vô cùng, vô cùng ngọt ngào. Bên cạnh hắn không bao giờ vắng hình bóng Bối Khải Lâm. Ngày nào gặp hắn cô cũng không quên nói:
"Em yêu anh."
Suốt hai nghìn năm trăm năm mươi sáu ngày, sáu mốt nghìn ba trăm hai mươi giờ đều gắn liền với Bối Khải Lâm. Thẩm Trác Luân không hề thấy chán ghét, hắn đối với hành động quấn quít không rời và hoàn toàn ỷ lại của Bối Khải Lâm rất mực thoả mãn. Thoả mãn, hài lòng đến mức đã vô thanh vô tức trở thành thói quen. Cô không rời xa hắn, hắn càng không buông tay cô.
Ừm, thói quen nhiều lúc đúng là rất đáng sợ. Có những hành động, những con người gặp gỡ hàng ngày, lặp đi lặp lại, rồi nếu đến một ngày không còn hiện diện nữa, chẳng phải sẽ tự mình phải nếm trải cảm giác cô đơn, đau đớn đến thống khổ hay sao? Thẩm Trác Luân và Bối Khải Lâm chính là một ví dụ điển hình, hàng ngày gặp nhau, hàng ngày ở cạnh nhau sớm đã trở thành thói quen khó bỏ mất rồi. Cô không được gặp hắn sẽ bứt rứt không yên, cả ngày đi tới đi lui ủ dột buồn bã. Hắn một ngày thiếu cô cũng sẽ khó chịu trong lòng, tâm trạng không tốt.
Thẩm Trác Luân trong một buổi tối nào đó đã nói với Bối Lăng Phong:
"Lúc đầu tôi đối với Khải Lâm luôn quấn quít không rời có chút chán ghét, nhưng không hiểu sao đến bây giờ nếu như không có cô ấy bên cạnh tôi lại cảm thấy trống trải đến thế. Cứ như, cô ấy đã trở thành một điều không thể thiếu trong thế giới của tôi. Tôi có chết cũng không thể nghĩ tới việc trở thành trúc mã toàn năng của Khải Lâm như cô ấy vẫn nói. Nhưng đến giờ nghĩ lại mới thấy, ngoài cô ấy ra tôi không hề có hành động cưng chiều hay dung túng với bất kì ai khác. Có thể nói, cô ấy đã không một tiếng động liền trở thành độc nhất vô nhị trong lòng tôi. Hình như thế giới của tôi... Không thể thiếu cô ấy."
Bạn nhỏ Bối Lăng Phong khi đó đã rất rất kinh ngạc, Thẩm Trác Luân này từ khi nào EQ lại tăng vọt lên như thế? Khục khục, em gái bé nhỏ sắp tu thành chính quả, thật đáng mừng.
"Đó là thói quen. Tiểu Lâm đã trở thành thói quen của cậu rồi."
"Nếu ba năm sau Khải Lâm vẫn còn yêu tôi, tôi nhất định làm cho cô ấy hạnh phúc."
Dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh trăng bàng bạc cùng những vì tinh tú, có một câu nói chân thành nào đó đã mở ra một khoảng trời thanh xuân đơn thuần, tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro