Chương 1: Chờ đợi có phải hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa trôi qua ...

Tôi thức dậy và bắt đầu một ngày mới cùng bao nỗi bộn bề trong lòng. Cảm giác bồi hồi của những năm tháng ấy lại cùng một lúc trở về. Người đàn ông ấy bước vào cuộc đời tôi tựa như một tia nắng ấm áp soi sáng cho tôi giữa dòng đời tấp nập của cuộc sống.

Đó là một buổi chiều nhẹ nhàng. Tiếng tin nhắn vang lên khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ánh mắt tôi đã bị thu hút bởi nụ cười ấy. Nó dường như đã hằng sâu trong tâm trí tôi kể cả khi tôi chưa từng gặp anh ta. Những dòng tin được gửi một cách rất nhanh chóng và xúc tích khiến tôi bất ngờ.

" Chào em, anh là Cao Dương Phong. Rất vui khi được làm quen với em."

Tôi thầm nghĩ:

" Anh ta có vẻ khá thoải mái và cởi mở với mọi người xung quanh nhỉ! "

Khoảng thời gian buồn chán vừa qua đã khiến tôi đã đưa ra một quyết định khá táo bạo. Với một con người luôn e ngại khi tiếp xúc với những người đàn ông xa lạ khác nhau thì việc thông qua app hẹn hò để tìm đối tượng yêu đương là một điều khá xa vời. Nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Tôi vẫn luôn tự nhủ với bản thân mình,

" Lạc Yên Hoa mày không được quá nhiệt tình với một người mày chưa bao giờ quen biết, đặc biệt đó còn là đàn ông nữa chứ. "

Chắc có lẽ những tổn thương ngày trước đã khiến tôi sợ cái cảm giác mất đi một thứ gì đó mà mình yêu quý. Tôi luôn muốn nắm giữ những thứ mà mình thích một cách chặt chẽ và an toàn nhất vì chính bản thân tôi là một người cực kỳ ghét sự vứt bỏ. Có thể nói, tôi cũng được coi là một cô gái khá giống với những cậu bé trai. Tôi sẽ luôn tìm mọi cách để đạt được những thứ mình thích một cách nhanh nhất mà không màng đến bất kì điều gì.

Tiếng tin nhắn lại một lần nữa vang lên. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại với ánh mắt đầy bất ngờ,

" Anh chỉ mới đến Úc được hai tuần thôi nên chưa quen biết một ai hết ! ".

Tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng,

" Mình là người bạn đầu tiên của anh ta sao! "

Chúng tôi nói từ những chuyện nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống đến những chuyện liên quan đến cá nhân. Anh ấy đang là sinh viên năm hai của ngành kinh tế ở một trường đại học khác tôi. Cao Dương Phong nói với tôi,

" Sắp tới, anh sẽ có một kì thi quan trọng. Anh lo rằng mình sẽ không làm tốt trong kì thi này."

Trong câu nói của anh ấy, tôi cảm nhận được sự kì vọng và những nỗ lực của anh ấy đối với việc học của mình. Không biết vì sao tôi lại luôn có thiện cảm với những người quyết tâm với những việc mình làm và biết được những điều mình thích. Từ bé, tôi đã luôn mong muốn tìm được thứ mình yêu thích nhưng cho đến tận thời điểm bây giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn tìm được chúng. Trong thời khắc ấy, lòng tôi lại trỗi dậy những suy nghĩ khác nhau,

"Mình không thể biết được anh ta là người như thế nào, không thể đánh giá một người chỉ qua một cuộc trò chuyện ngắn. Anh ta cũng sẽ nhắn với những cô gái khác như vậy thôi."

Tôi cảm giác dường như mình đã thật sự bắt đầu để ý đến người đàn ông tên Cao Dương Phong này. Mọi người thường nói rằng một khi chúng ta bắt đầu quan tâm và suy nghĩ về một ai đó nhiều thì chắc có lẽ bạn đã bắt đầu có cảm xúc với người đó rồi.

"Haiz"

Tiếng thở dài khiến tôi bắt đầu nhận ra mình sắp cuốn vào mối quan hệ này rồi. Tôi hồi đáp anh ấy bằng dòng tin,

" Em nghĩ anh sẽ làm tốt mọi thứ thôi. Một khi chúng ta đã cố sức mình thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận về được những thành quả xứng đáng với những nỗ lực mà chúng ta hi sinh. "

Cao Dương Phong hồi đáp dòng tin ấy ngay sau khi tôi vừa dứt lời.

" Cảm ơn sự ủng hộ của em. Nó đã làm cho anh tự tin hơn rất nhiều. "

Khi nói đến các kế hoạch của mình sau kì thi, anh chia sẻ,

" Anh đang cố thử sức mình trong các lĩnh vực khác nhau để có thể tìm được công việc phù hợp để làm tạm thời trong kì nghỉ sắp tới. "

Tôi không ngần ngại mà nói,

"Em nghĩ thử nhiều điều mới là một việc tốt và đặc biệt chúng ta còn trẻ nữa phải trải nghiệm nhiều."

Thật nực cười. Đây là một câu nói mà tôi luôn nhắn nhủ với bản thân mình nhưng có vẻ cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thật sự thực hiện được chúng. Điện thoại tôi lại một lần nữa sáng đèn lên. Tôi dường như không tin vào mắt mình.

" Chúng ta nên gặp mặt nhau "

Lòng tôi bỗng nóng bừng lên. Tôi vội vàng quay qua hỏi người bạn thân của mình,

" Lan Linh, em có nên đi với anh ấy không ?".

Cô ấy trả lời một cách rất khoái chí,

" Em phải đi chứ ! Đây cũng có thể là một cơ hội mới đó."

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng với ánh mắt ngượng ngùng

" Chắc có vẻ đây chưa phải lúc. Em sẽ hẹn anh ta vào một ngày khác sau khi chúng ta chuyển nhà xong ".

Tôi nhắn dòng tin ấy nhưng lòng lại thấy nôn nao. Chắc có lẽ vì tôi vẫn muốn thử tìm hiểu thêm về anh ta, ít nhất với tư cách một người bạn.

Một lúc sau, anh ta trả lời rằng,

" Chúng ta có thể hẹn nhau vào một ngày khác sau khi em chuyển nhà rồi. "

Sau khi thấy được dòng tin này, tôi chợt nhận ra có lẽ mình đã vụt mất một cơ hội rồi. Tiếp nối cuộc trò chuyện, mọi thứ có vẻ không mấy thoải mái nữa vì chắc có lẽ tôi đã từ chối anh ta một cách kì lạ như vậy. Thật ra việc chuyển nhà cũng là một điều khiến tôi lo lắng và băn khoăn suốt thời gian vừa qua. Tôi cùng Lan Linh và em của cô ấy - Lan Ảnh đang dự định sẽ dọn ra sống cùng với nhau. Chúng tôi rất thân với nhau và xem nhau như một gia đình vậy. Vì trên đất nước Úc này, mấy khi chúng ta nhận được cảm giác ấm áp và vui vẻ bên gia đình. Nên đối bản thân tôi, tôi luôn quý trọng những người thương yêu và luôn thấu hiểu cho mình.

Trong thời gian tới, tôi phải bước vào cuộc sống của một sinh viên năm nhất nên chắc có lẽ có nhiều việc tôi sẽ phải đưa ra quyết định một cách dứt khoát và trưởng thành nhất. Đặc biệt đối với người như tôi, chuyện tình cảm có thể một phần ảnh hưởng đến các suy nghĩ của mình.

Cao Dương Phong tiếp nối cuộc trò chuyện của chúng tôi,

" Em có chơi instagram không ? Chúng ta có thể liên lạc với nhau thông qua insta được chứ ?"

Tôi trả lời một cách rất thoải mái

" Đương nhiên là được ạ. "

Lúc ấy tôi nghĩ rằng chắc có lẽ tôi và người đàn ông này sẽ có cơ hội tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về con người của đối phương. Vừa dứt lời, tôi liền nhanh chóng lướt qua xem trang cá nhân của mình thì đã thấy lời mời kết bạn từ anh ấy. Tôi nhấn nút đồng ý mà không hề ngần ngại điều gì. Và rồi tôi lại tiếp tục chờ đợi.

Cảm giác khó chịu trong lòng khi chờ đợi một ai đó dường như đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi sau một khoảng thời gian dài. Nhưng không biết vì sao nó lại ùa về trong khoảnh khắc này. Lòng tôi rối bời cùng với sự chờ đợi lời hồi đáp từ anh ấy. Từng giờ, từng phút, từng giây. Chiếc điện thoại dường như đã im lặng. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ quanh quẩn một câu hỏi

" Mọi chuyện lại kết thúc như vậy sao ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro