1.Mắt trạm mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Ha! Xin chào, tôi Vũ Uyển Thanh năm nay tròn 18 nhưng chưa có một mảnh tình vắt vai. Haizz có lẽ do vì tính cách của tôi y hệt như con trai đây mà . Tuy nhiên còn lại % là do 2 phụ huynh thân yêu của tôi mà ra cả.
  Ba tôi là một người thầy huấn luyện Võ chuyên nghiệp, mẹ tôi là một nữ cảnh sát đặc vụ. Họ rèn luyện sức khỏe của tôi từ khi còn bé. Và tất nhiên tôi cũng có niềm đam mê cháy bỏng về môn phái này . Năm 10 tuổi tôi đạt giải nhất cuộc thi đấu điền kinh nữ nhí. 13 tuổi giải nhất đại hội thể thao tỉnh và quốc gia. 16 tuổi tôi nhận đai đen taekwondo và huy chương vàng thi đấu bóng rổ nữ. Ba mẹ tôi cũng hài lòng về tôi nhưng thiếu điều tôi lại có nhiều sự chênh lệch khá khá về học các môn . Tôi học tốt về bên tự nhiên nhưng xã hội lại đặc biệt yếu . Mẹ tôi có thuê bao nhiêu gia sư đi cũng không thể vớt vát được gì cho tôi. Nhưng thực lòng tôi cũng cố hết mình rồi .
    Trời thu trong xanh . Mang thêm hơi lạnh . 6:15 tôi đạp trên con xe chiến của mình đi học . Vì nhà tôi gần trường nên tôi đi xe đạp cho tiện nhưng mục đích vẫn là để ngắm bình minh mà thui .
  Đột nhiên một trận cãi vã lớn bên đường đã làm tôi chú ý tới. Một cậu trai  đang bị một đám côn đồ doạ bắt nôn tiền . Tôi không thể trơ mắt nhìn chúng bắt nạt kẻ yếu nên đã rẽ sang đường dựng xe xuống , đi lại chắn trước bạn nam  . Dương mắt nhìn thẳng mặt tên cầm đầu, quát
- Lũ chúng mày rảnh quá nên đi bắt nạt người khác đúng không ? Hử
- Cô em à biết điều thì cút ra để bọn anh làm việc , còn không thì đừng trách .
  Mặt chúng hiện rõ sự đồi bại , khốn nạn . Một lũ ranh mãnh, lại phải ra tay chừng trị rồi . Tôi tiến lên phía trước ra mồi nhử bằng nắm đấm tên cầm đầu biết được thì né sang , trúng kế tôi, một phát ăn một cước hiểm vào giữa thân ở bụng. Mấy đứa đàn em thấy đại ca bị gục một cách dễ dàng liền tái xanh mặt đỡ đại ca mà toàn bỏ chạy , còn không quên bổ sung thêm câu " mày nhớ lấy con , liệu hồn mà trốn đi *****"
  Tôi dơ ngón tay thân thiện ra rồi quay lại xem tình hình của bạn nam kia. Cậu lúc đầu cũng khá bất ngờ rồi sau đó nói
- Tôi cảm ơn
- Không có gì tôi đi trước nha , bye !
- Ê từ từ...
   Hình như cậu ấy muốn nói gì ấy nhưng tôi thấy đã trễ giờ rồi nên đi trước . May quá vừa kịp lúc . Tôi uể oải nằm xuống bàn vì tiết đầu là Văn nên tôi chả có tinh thần học gì cả . Đeo tai nghe ngân nga một lúc tôi ngủ lúc nào không hay. Chắc được khoảng hơn chục phút tôi bất ngờ giật mình bởi tiếng hò réo của lớp . Ya bọn này nói bao lần rồi mà vẫn làm tôi phải tỉnh giấc . Tôi bực mình đập mạnh bàn , tất cả đều im bặt miệng không giám ho he nửa tiếng. Chủ nhiệm Phan cũng quen rồi nên không nói gì mà bỏ qua . Tôi nhìn xung quanh xem xem cái quái gì đã làm lớp phải hú lên ...à à là học sinh mới chuyển về.Ô là la, đây chẳng phải cậu nam lúc sáng được tôi giúp sao.  Tôi nhìn cậu ,cậu nhìn tôi . 4 mắt đối nhau rồi lại quay ra chỗ khác . Trắc cậu ấy cũng nhận ra tôi rồi .
   Cơ mà  quái nào  Cô Phan lại xếp cậu ấy ngồi cạnh tôi . Thôi thì đành tiếp đón vậy . Tôi giơ tay chào chậm rãi mở miệng
- Chào cạu , tôi tên Vũ Uyển Thanh , còn nhớ tôi không đấy
    Tôi mỉm cười nói với cậu . Cậu ấy gật nhẹ đầu rồi đáp
-  Ừ chưa quên , tôi tên  Trương Kiệt Phong
   Ngồi với cậu ấy thật chán  . Phải nói cả tiết cậu ta chỉ chăm chăm viết rồi nghe được lúc thì giơ tay nói vài câu . Có lúc cậu ta ngồi xem một quyển sách gì đó rất lâu không nghe gì cả nhưng lúc cô gọi hỏi thì cậu ta vẫn trả lời một cách mượt mà . Nể phục , hãy nhận của tại hạ một lạy .  Hết tiết khi đang đi xuống lầu 1vào canteen mua chút đồ thì tôi gặp một vụ xích mích. Tên học sinh mới - Phong với một đàn anh. Nghe khái quát từ mọi người tôi biết được lí do thì ra đó đàn anh kia đi vội quá va phải cậu ta nhưng không xin lỗi nên cậu ta mới trách móc thành ra xô xát nhau . Cậu ấy bình tĩnh nói nhưng tên đàn anh kia lại không thế mà trực tiếp xông tới đấm cậu một phát. Được quá ta , cậu ấy cũng biết đỡ đòn lại kìa .  Ô cẩn thận , tôi lao vào kéo cậu ta ra . Vì tên kia dám chơi bẩn , mày tôi phát hiện kịp không cậu ấy giờ nhập viện rồi . Tôi không để tên đó đứng dậy mà dùng chân đạp hắn ngã cú nữa rồi túm tóc bắt hắn xin lỗi cậu ấy . Hắn mạnh miệng mỉa mai tôi , tôi càng giật mạnh hơn cuối cùng vẫn phải xin lỗi là tốt nhất . Tôi kệ hắn , kéo tay Phong đi ra chỗ khác khác lấy băng gâu cho cậu ấy. Cậu ấy im lặng một lúc rồi lên tiếng
- Ừm cảm ơn cậu lần nữa nha 
- Gọi tôi là Thanh Thanh đi , giờ chúng ta là sẽ là anh em . Tôi bảo kê cậu .
  Cậu ấy có chút lưỡng lự một lúc sau mới đáp lời đồng ý.
  Canteen Lúc nào cũng đông và chật trội . Xếp hàng thì chen lẫn nhau . Aaa *tôi bị đẩy xuống, một cánh tay nhanh nhẹn đỡ phần lưng tôi kéo vào lồng ngực mình - là cậu ấy . Tôi ngước lên vô tình trạm phải mắt cậu ấy. Tôi vội vàng né ra xa , xấu hổ đến muốn đội quần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro