Ngày cuối tháng 2, chị quyết định ra đi để vứt bỏ cái quá khứ kia...
Cuộc đời đẫy đưa, ai chẳng có một quá khứ, một hồi ức muốn giấu nhẹ mãi mãi, nhưng khi người ta muốn quay đầu rửa sạch làm lại một cuộc sống mới, sao lại bị miệng đời dè bỉu, trì triết thế kia
...................
Ở một vùng quê chẳng mấy giàu có, một gia đình người đời nhìn vào chỉ biết thương người con gái phải chiệu biết bao nhiêu áp lực từ người cha chỉ biết ăn nhậu và cờ bạc kia
Mỗi khi ông ấy cờ bạc thua liền lôi nàng và mẹ nàng ra đánh chẳng còn một chút gì gọi là thương sót, mẹ nàng vì thế mà tính tình nóng nảy
Chẳng thể nào điếm hết được con số mà nàng bị chính người cha, người mẹ ruột mình bạo hành, vì gia cảnh ấy nên nàng đã bỏ ngang đại học mà về học trường nghề
Không lâu sau cha nàng bị bắt, còn mẹ thì qua đời vì cú sốc tinh thần ấy
Có một gia đình gần đó thương cho nàng, một cô gái đáng thương, gia đình ấy cũng có một người con gái tên là Lan Ngọc chỉ nhỏ hơn nàng một tuổi
Trong gia đình ấy ai cũng giúp đỡ cho nàng, nhưng vì ngại nên nàng một mực từ chối
Vào 2 năm trước, Lan Ngọc đang trên đường đến trường, cô vô tình nhìn thấy nàng trong một bộ váy thiếu vải trong một quán cà phê và đang nói chuyện với một ai đó
Khi này Lan Ngọc đã nghĩ Vỹ Dạ đã tìm được một công việc mới và có lẽ đang làm việc với khách hàng
Sau này cô lên đại học, dô cuộc sống sinh viên nên Lan Ngọc ít về quê hơn và cũng chẳng còn liên lạc gì với Vỹ Dạ
Ngày hôm ấy, Lan Ngọc lướt facebook vô tình nhìn thấy một video clip đánh ghen, do máu hóng chuyện nên Lan Ngọc đã bấm vào xem
Thật sự cô đã rất sốc khi nhìn thấy hình ấy của một cô gái, vẫn cách ăn mặc đó, gương mặt xinh đẹp ấy, từng vì xấu hổ đã từ chối sự giúp đỡ từ mọi người, giờ lại vứt đi lòng tự trọng đi làm tiểu tam
Vỹ Dạ sai, Lan Ngọc không thể bào chữa nhưng cô hiểu rằng nàng có nổi khổ riêng nên mới làm như thế
Nhiều ngày sau, Lan Ngọc không khỏi suy nghĩ đến cái clip đó, cô thật thương sót cho người con gái đáng thương kia
Vì sao cuộc đời nàng lại chẳng mấy vui vẻ hạnh phúc, chưa bao giờ cô được nhìn thấy nàng nở nụ cười
Đúng thật ông trời chẳng cho ai tất cả, ông cho nàng sự xinh đẹp ấy nhưng lại lấy đi nụ cười và sự vui vẻ của nàng
Lúc nào ông cũng đẩy nàng vào những trường hợp không mấy vui vẻ mà lại còn bị bạo hành đến đáng thương
Đang ngồi suy tư chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh thì có một người đi tới gõ cửa phòng cô
" Lan Ngọc! Lan Ngọc! "
Một cô gái ngang tuổi cô liên tục đập cửa kêu réo khiến cho Lan Ngọc phát bực đi ra mở cửa
" cái gì vậy? Có biết là đang phiền tui lắm không hả?"
" tui... tui xin lỗi, nhưng mà bà có biết mình có hàng xóm mới không? "
" thì sao chứ? "
" chị ấy xinh lắm, như hoa khôi ấy "
" nhưng chẳng liên quan tới tui, làm ơn đi, bà đang phiền tui... "
Nói tới đây Lan Ngọc liền sựng lại vì thấy bóng đang quen thuộc vừa lướt ngang qua, Lan Ngọc đẩy người con gái kia sang một bên để nhìn thấy người con gái kia cho rõ
Đúng như cô dự đoán, đó là Lâm Vỹ Dạ, người mà cô hằng ngày suy nghĩ đến, cô nhanh chân chạy tới nhưng Vỹ Dạ lại cố tránh né cô, có lẽ vì xấu hổ do nàng biết cô đã xem clip ấy, tuy biết rõ nhưng Lan Ngọc vẫn nở nụ cười chào hỏi Vỹ Dạ
" chào chị! "
Dù nghe thấy nhưng Vỹ Dạ lại lạnh lùng không đáp lại, do mặt Lan Ngọc chẳng mỏng mấy nên đã đi tới bưng bê đồ tiếp mặc kệ nàng từ chối
Do Lan Ngọc giúp nên Vỹ Dạ hoan hỉ mời cô ở lại ăn cơm cùng mình để cảm ơn đã giúp nàng bưng bê đồ
" dạo này cuộc sống chị ổn không? "
Đang ăn thì Lan Ngọc bất chợt hỏi khiến Vỹ Dạ cầm đũa chẳng vững mà rơi xuống, nàng vội cầm lên lại ăn thật nhanh chén cơm của mình
Lan Ngọc biết câu hỏi của mình vô hiệu hoá từ người nghe nên cũng chẳng hỏi thêm gì nữa
Ăn xong Lan Ngọc ở lại rửa chén phụ nàng, cô chẳng nói gì vì cô biết có nói nàng cũng chẳng đoái hoài gì tới mình
Cô tạm biệt nàng rồi về phòng trọ của mình, nhưng lúc này người nào đó tự nhốt mình trong căn phòng tự ôm lấy thân mình khóc nức nở
Thời gian qua nàng thật sự đã quá mệt mỏi, xin việc ở đâu cũng không nhận nàng, thật may vì nàng còn chút ít tiền tiết kiệm nên mới thuê được căn trọ này
Ngày qua ngày, Lan Ngọc mỗi khi có thời gian rảnh là lại tìm đến Vỹ Dạ rũ nàng đi ăn, đi chơi cùng mình
Những lần đầu điều bị từ chối về sau do mặt cô dầy quá nên nàng cũng đã đồng ý lời mời đi chơi cùng cô
Sau khi mẹ cô biết tin là nàng ở cùng trọ với cô bà cũng mừng lắm, mỗi lần gửi đồ cho cô điều gửi luôn phần cho nàng
Thật sự bà rất thương nàng, bà biết nàng chẳng phải dạng gái lẳng lơ cướp chồng người khác, clip ấy được đăng lên bà cũng đã xem, thay vì trách bà lại thương nàng nhiều hơn nữa
Tối đó, Lan Ngọc hẹn Vỹ Dạ ra một quán cà phê có không gian khá lãng mạn
Buổi gặp mặt hôm đó nàng xinh như một nàng tiên, đôi mắt long lanh chứa đựng niềm khát khao và hy vọng
Vỹ Dạ đi tới ngồi trước mặt Lan Ngọc, sau khi gọi nước nàng hớn hở khoe với cô rằng mình đã tìm được một công việc văn phòng như mơ ước
Cô mừng cho nàng, đây cũng là lần đầu tiên cô được nhìn thấy nàng cười, nụ cười ấy khiến trái tim cô như muốn tan chảy
Có vẻ như cô đã yêu nàng mất rồi, cô dẫn nàng đi ăn ít đồ nướng để chúc mừng nàng đã tìm được công việc ưng ý của mình
Một tháng sau, cô có ý định tỏ tình với nàng nhưng lại được hay tin clip nàng bị đánh ghen năm ấy được đào lại, quá khứ của nàng bị phanh phui
Giờ đây ai cũng biết Lâm Vỹ Dạ xinh đẹp, tài giỏi ấy lại có một bề trái xấu xí như vậy, tất cả mọi người trong công ty điều quay lưng với nàng
Lan Ngọc biết chuyện nên ngày đêm điều bên cạnh Vỹ Dạ, rũ nàng đi chơi, rũ nàng đi ăn để giúp nàng quên đi đống tiêu cực ấy
Chuyện cô muốn tỏ tình với nàng tạm gác qua một bên vì bây giờ cô biết chưa phải thời điểm thích hợp
Hơn 23 giờ ngày 23 tháng 2, Vỹ Dạ gọi cho Lan Ngọc nói muốn uống vài ly vì mới có chuyện
Vừa tắt điện thoại Lan Ngọc nhanh chóng chạy đến nơi, bên bờ hồ là một cô gái đang say xỉn khóc nắc lên
Thấy Lan Ngọc, Vỹ Dạ liền oà khóc như một đứa trẻ, cô lo lắng ôm nàng vào lòng hỏi
" có chuyện gì vậy chị? "
Nàng nhìn cô cười, nụ cười đến đau lòng từ từ tan biến, nàng bất đầu nói bằng một giọng đầy chua sót
" chị vừa nhận một bản hợp đồng, bản hợp đồng đáng giá bằng cái thân thể này đấy, người ta muốn nhưng chị lại chẳng đồng ý, họ doạ sẽ tung clip nóng của chị ngày xưa "
Rồi nàng tựa đầu vào lòng cô khóc thật lớn và còn nhiều hơn lúc nãy
" giờ chị phải làm sao đây? Nếu nó lộ ra thì chị chết mất Lan Ngọc ơi "
Nàng vừa khóc vừa nói khiến cho người nào đó đau lòng, trái tim như bị ai bóp chặt như nhào nấng nó vậy
Khóc một lúc thì nàng cũng đã gục đi trong lòng cô, Lan Ngọc đưa Vỹ Dạ về căn trọ, cô nằm bên cạnh nàng đến sáng
Vậy mà sáng hôm sau cô tỉnh dậy không thấy nàng đâu, nhìn xung quanh thì thấy nàng đang trong nhà tắm, giọng nghẹn lại chẳng nói nên lời
Trường hợp xấu nhất đã xảy ra, clip nhậy cảm của nàng đã bị tung lên mạng
Vỹ Dạ quằn quại trong hồi ức kinh khủng kia mà ngắt xĩu
Hôm đó, Lan Ngọc ở ngoài cửa đợi Vỹ Dạ đến đêm, nàng trong phòng vệ sinh ngắt đi vì mệt, cô chăm sóc nàng
Lâm Vỹ Dạ dần khoẻ lại, nàng tươi tắn hẳn lên và dần thông suốt
" Ngọc ơi! Chị nghĩ thông suốt rồi, chị sẽ sống một cuộc đời mới, chị còn có em ủng hộ mà đúng không?"
Lan Ngọc vui mừng và lại tiếp tục kế hoạch tỏ tình nàng, nhưng cô nào có hay nàng nói thể chỉ để cô an tâm
Và ngày tồi tệ nhất cũng đã tới, đó là ngày mà nàng đã từ bỏ cõi đời bằng một sợi dây thừng
Đồng nghiệp nàng đến để đưa đồ còn sót lại trên công ty cho nàng sau khi nàng nghĩ việc thì liền thấy cảnh tượng kinh hãi kia
Cô gái hô hoán lên, Lan Ngọc cùng mọi người xung quanh trong trọ nhanh chóng có mặt
Sau khi thấy cảnh tượng đó, Lan Ngọc như người mất hồn lao đến ôm nàng thật chật
Vỹ Dạ của cô giờ chỉ còn là cái vỏ lạnh, cô khờ dại mà lay người nàng
" chị ơi dậy đi, em đây rồi, em sẽ lại chở chị đi ăn, đi chơi, chị hứa với em rồi mà chị, em còn chưa tỏ tình chị nữa kia mà "
Tiếng gào khóc như xé lòng của Lan Ngọc cũng không ngăn được thần chết
Đám tan của nàng được diễn ra sau đó, một đám tan không cô đơn vì nàng có cô và có cả gia đình cô, có cả đồng nghiệp nàng nữa, mọi người điều có mặt đông đủ
Cô ngồi bên cạnh quan tài của nàng thầm trách, trách vì sao tình yêu thương ấy lại đến muộn như vậy? Giờ đến thì còn có ích gì nữa đâu
Trong bức thư nàng để lại, nàng thật sự biết tình cảm của cô dành cho nàng và nàng cũng vậy, nàng cũng yêu cô nhưng tại sao? Tại sao nàng lại bỏ cô mà ra đi? Tại sao nàng cố gắng như vậy nhưng không ai công nhận?
Sao cuộc đời lại trì triết, lại khắc nghiệt với nàng như vậy, mong rằng nàng ra đi thanh thản, cô tin rằng những kẻ ác nhân kia sẽ phải gặp báo ứng.
Trời ơi! Lần đầu tiên tui có thể viết một câu chuyện nó dạc dào như thế, mong mọi người thích nó ạ, hơi ít thoại hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro