that song and you - the sweetest thing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em có thể đánh lại bản nhạc ấy lần nữa không?"

juliette vẫn không buông tay khỏi những phím đàn.

tôi bước tới gần em.

"bản nhạc ấy rất lạ. có vẻ như tôi chưa từng nghe nó bao giờ..."

"bản ấy do tôi tự sáng tác."

một.

hai.

ba.

bốn.

năm.

năm giây trôi qua, tôi vẫn chưa thể đáp lại lời em.

"nếu anh muốn, tôi có thể đánh lại." - em cất lời.

vậy là thứ nhạc ấy một lần nữa được cất lên. có lẽ tôi đã say mê bản nhạc này rồi.

đâu mà ngờ, tôi còn say cả em.

em - juliette trong chiếc váy đỏ ngồi ngân nga từng phím đàn. mi mắt em khẽ rung trên đôi mắt nâu đẹp tuyệt. bản nhạc này do em tự sáng tác - thảo nào nó lại khiến tôi bất ngờ đến thế.

tập thơ cỏn con còn đương viết dở nay đã bị tôi lãng quên, để nghe bản nhạc em đánh, và hơn thế nữa, để ngắm nhìn em trong dáng hình này, cái dáng hình khẽ khàng ngâm bản nhạc ấy...

"kính coong" - tiếng chiếc chuông lớn của nhà thờ đã đổ, điểm mười giờ tối. em nhẹ nhàng ra về, chẳng màng đưa mắt sang nhìn tôi một chút...

tôi - một chàng thi sĩ cô đơn - đương tìm kiếm một chút yên bình nhằm thắp sáng tâm hồn đen tối và nặng trĩu. trước đây, một người đã thủ thỉ rằng: "thi sĩ là một con chim sơn ca ngồi trong bóng tối hát lên những tiếng êm dịu để làm vui cho sự cô độc của chính mình". nhưng chỉ tiếc rằng, chàng thi sĩ này đã chẳng thể "hát lên những tiếng êm dịu được nữa", cứ thế chìm trong bóng tối miên viễn.

nhưng đâu ngờ rằng, hôm nay tôi gặp được em - juliette.

em đến như thắp sáng tâm hồn tôi bằng bản nhạc vừa được ngân lên hai lần. tôi đã say mê em cùng bản nhạc ấy từ khi đó. nhưng có vẻ em không để ý tôi nhỉ?

cốc cà phê để trên bàn từ lâu, nay đã nguội lạnh, tôi chẳng màng uống nó nữa. thế là tôi cầm xấp giấy và bút đi về...

ngày hôm sau, tôi lại thấy em ở chỗ cây đàn ấy. vẫn bản nhạc mà em từng viết, em lại du dương nó trên phím đàn một lần nữa. tôi nghe đến nghiện, thực lòng trong thâm tâm muốn đến hỏi em có thể chơi bản nhạc ấy cả ngàn lần nữa được không nhưng lại không dám. vậy là tôi vẫn chỉ có thể ngồi chan chứa từng dòng thơ trong đầu mình và ngắm nhìn em trong dáng vẻ thơ mộng ấy. có vẻ tôi đã trở thành một kẻ si tình lúc nào không hay rồi...

từng ngày, từng ngày như thế, tôi thường xuyên lui tới tiệm cà phê cuối góc phố này chỉ để nghe bản nhạc của em và ngắm nhìn em, đắm chìm trong vẻ đẹp của em không lối thoát. em vẫn không hề hay biết điều này, rằng tôi đã thích em rất nhiều, rằng tôi đã muốn em chơi bản nhạc ấy cả ngàn lần mà không ngán. ngay từ mục đích ban đầu, tôi đã muốn ra tiệm cà phê này chỉ để sáng tác tiếp bài thơ còn dang dở, nhưng thật tiếc làm sao, bài thơ còn chưa kịp đặt dấu chấm hết, em đã xuất hiện và lấy đi cơ hội để tôi có thể ngâm nó từng dòng.

"anh gì ơi..." - juliette đứng trước mặt tôi và hỏi - "có vẻ như anh rất thích bản nhạc này, phải không?"

"vâng... đúng vậy."

chắc em vẫn chưa biết ngày ngày tôi ra đây chỉ để ngắm nhìn bóng hình em.

và rồi juliette ngồi xuống trước mặt tôi - "bản nhạc đấy có tên là 'flechazo'. ban đầu tôi vẫn chưa biết nên phải đặt tên gì, nhưng sau khi anh bảo tôi chơi bản nhạc ấy lần thứ hai, tôi đã biết cái tên phù hợp nhất rồi."

một.

hai.

ba.

lại một lần nữa tôi không biết phải đáp lại lời em như thế nào.

"anh có thắc mắc ý nghĩa của cái tên không?" - juliette hỏi tôi.

tôi gật đầu.

" 'flechazo' là vừa gặp đã yêu. quả thật, ngay từ lúc ấy, tôi đã... cảm thấy thích anh rồi." - em càng nói, giọng em càng nhỏ lại về sau.

tâm hồn của chàng thi sĩ lúc ấy như cánh đồng trải hoa hồng đương nở rộ. tôi thẹn thùng chẳng biết phải nói thêm câu gì nữa.

"em biết không? tôi đã bị cuốn hút bởi bản nhạc ấy của em, nhưng thật ngại ngùng làm sao, không những bản nhạc cuốn hút tôi mà còn có em nữa. em đẹp như thiên sứ vậy..."

juliette và tôi vẫn không nói gì cả, cứ ngồi đối diện nhau, im lặng với nhau như vậy cho đến lúc tiếng chuông nhà thờ gióng lên từng hồi.

em cùng tôi ra khỏi tiệm cà phê ấy. em nắm tay tôi đi qua từng con phố nhỏ, đón mùa đông lạnh giá cùng những đợt gió tuyết ùa về. khắp phố phường trang hoàng chuẩn bị đón giáng sinh. giờ đây, tâm hồn tôi - tâm hồn của chàng thi sĩ đã được thắp lên ánh nến nhỏ, tỏa sáng cho bóng tối của tôi ngày nào. vì em, juliette. em là ngọn nến nhỏ ấy của tôi.

"anh là nhà thơ phải không?" juliette hỏi tôi trên con đường lớn.

"đúng vậy."

"một chàng thi sĩ hẹn hò với một cô gái chơi dương cầm. chẳng phải rất lãng mạn sao?"

tôi cười mỉm. đúng vậy, juliette à, thật lãng mạn khi tôi có thể cầm lấy tay em và vừa đi vừa thủ thỉ với em như thế này. dưới ánh đèn đường vàng vọt và sau những cơn gió buốt lạnh căm, em trông thật đáng yêu trong chiếc áo len khoác ngoài dày cộm và mái tóc thả dài xuống ngang lưng. hơn thế nữa, tôi có thể thấy gương mặt ửng hồng của em. liệu đấy là do em đang xấu hổ hay do cơn gió lạnh vừa thổi qua?

sau hơn hai tiếng đi cùng em, em đã phải về nhà. juliette tạm biệt rồi khuất sau cánh cửa gỗ lớn của căn nhà. thế là tôi vẫn chưa thể ôm em sao? có lẽ do em vẫn còn ngại...

-----------------------*------------------------

cơn gió lạnh vẫn ùa về như mọi khi, đẩy tôi vào tiệm cà phê nọ - nơi tôi gặp em lần đầu tiên. cứ ngỡ hôm nay sẽ được gặp và ôm em, rồi cùng nghe bản nhạc flechazo như mọi khi. nhưng không, tôi ngồi đợi mãi vẫn chẳng thấy em tới, chẳng thấy bóng hình nhỏ bé trong chiếc váy lụa dài đâu cả. juliette à, em đâu rồi?

tôi bấm bụng chờ em cho đến khi nhà thờ gióng chuông điểm mười giờ. đã hết ngày hôm nay nhưng tôi vẫn chưa thấy em đâu. cốc cà phê nguội ngắt tôi không thèm uống, bài thơ đương dang dở tôi vẫn chẳng viết lấy một câu. trong đầu tôi bây giờ chỉ có em, ngọn nến nhỏ của tôi.

tôi đi sang nhà em và gọi cửa. tuy nhiên lại chẳng có ai trả lời. một bà hàng xóm nhà kế bên thấy tôi thì bảo.

"cậu sang tìm con bé juliette à? con bé ấy mất rồi..."

ánh nến mấy giờ qua vẫn còn đương cháy âm ỉ, nghe xong câu đấy nó dường như tắt phụt. tôi hỏi lại.

"sao lại thế vậy bà? juliette của cháu..."

"con bé bị tai nạn giao thông ngay trên đường đi tới chỗ làm của nó, là tiệm cà phê cuối góc phố ấy. nhưng cậu là..."

"cháu là... là người yêu của juliette."

"thật đáng tiếc cho mối tình của cháu..." - rồi bà ấy lắc đầu và quay về nhà.

chàng thi sĩ ấy nước mắt giàn giụa khắp gương mặt. juliette của tôi... ngọn nến nhỏ của tâm hồn tôi... tại sao lại ra nông nỗi này? tôi còn chưa kịp ôm em cơ mà?

tôi chạy ra con đường lớn để tìm kiếm bóng hình em. giá như bây giờ tôi có thể ôm em thì tốt biết mấy nhỉ? nhưng sự tình đâu như thế, em đã ra đi mà không nói một lời nào với tôi.

có lẽ người ta đã mang thân thể em đi rồi...

và sang đến ngày hôm sau, em sẽ phải nằm dưới lớp đất lạnh lẽo ở một vùng núi hoang vu nào đó mà chắc tôi không biết chắc được...

em đã yên ngủ dưới nền đất lạnh lẽo, đôi mắt nâu mà tôi từng đắm say giờ đã chẳng thể mở, chất giọng ngọt tựa mật ong của em đã chẳng thể cất lên được. nhưng điều tiếc nuối hơn cả, bản nhạc flechazo ấy - sẽ chẳng còn ai du dương nữa...

chàng thi sĩ tôi đây có muốn cũng sẽ chẳng thể nghe lại bản nhạc mà em từng sáng tác. juliette của tôi ơi, ở nơi vĩnh hằng ấy, chắc em cũng đang ngân lên từng nốt nhạc trong sự sầu muộn và bi thảm nhỉ?

by solitude.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro