Chương I: Anh thật sự là Thiên sứ sao?!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Reng... reng... reng... - tiếng chuông báo thức lại vang lên inh ỏi, phá nát giấc mộng đẹp đẽ của tôi.

Tôi với với tay tắt đồng hồ. Tiếng chuông dừng lại. Tôi nằm lăn qua lăn lại, lăn tới lăn lui. Phải một lúc tôi mới chịu xuống khỏi chiếc giường ấm áp của mình. Mắt nhắm mắt mở tôi bắt đầu rửa mặt, vệ sinh cá nhân. Bỗng có tiếng mẹ gọi từ dưới lầu:

- Nhu! Con còn chưa chịu dậy sao? Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới đấy, con không dậy là không kịp đi đâu nhé! Đã sáu rưỡi rồi cô nương ạ!

- Vâng! Con xuống liền ấy mà! Mẹ cho con bữa sáng trước nhé! Con cảm ơn! - tôi đáp lại.

Thế là tôi lật đật thay bộ đồ đồng phục vào, chải lại đầu tóc rối bù và cuối cùng là soạn sách vở. Tôi khoác lên vai chiếc cặp mới màu đen đỏ sọc caro , chạy xuống dưới nhà để thưởng thức bữa sáng ngọt ngào của mẹ. Tôi tươi cười ngồi xuống ghế và chờ đợi:

- Hôm nay mình sẽ được thưởng thức món gì đây ta~~

- Hôm nay mẹ đặc biệt chuẩn bị món Kimbap mà con thích nhất đây! Bảo bối của mẹ phải chăm lo học hành đấy nhé! Vào năm học mới rồi mà nhỉ? - mẹ mỉm cười và đáp lại với tôi bằng chất giọng trìu mến thân thương.

- Vâng ạ! Mẹ không cần lo cho con đâu! Hihi!

Ăn xong xuôi món Kimbap ngon lành, tôi uống một ngụm nước thiệt sảng khoái rồi chào mẹ đi học. 

Cũng còn gần một tiếng nữa mới đến giờ lễ khai giảng bắt đầu nên tôi chậm rãi cất bước đến trường trong bài hát "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" mà tôi yêu thích. 

Ah! Phải rồi, tôi quên giới thiệu, tôi tên Thanh Nhu. Trong tiếng Việt, Thanh vừa có nghĩa chỉ về vóc dáng thanh mảnh, xinh đẹp, ưa nhìn, vừa có ý nói về tính cách trong sạch, thuần khiết, không gợn chút pha tạp nào. Tên Thanh Nhu mang ý nghĩa con người đó sẽ là người xinh đẹp, tính cách trong sạch, tâm hồn thuần khiết và là người biết cách ứng xử khéo léo, tinh tế, nhẹ nhàng, ôn hòa được mọi người yêu thương. Tôi thấy cái tên này lại rất hợp với tôi đấy chứ, đúng không? Mà cho dù có hợp hay không đi nữa, chỉ cần là ba mẹ tôi đặt cho tôi thì dù là gì đều hợp tất.

Tôi đang sống cùng với gia đình mình tại một ngôi nhà nhỏ hạnh phúc. Thành tích học tập của tôi từ trước đến giờ cũng đều xuất sắc. Mọi thứ có vẻ đều thuận lợi cả. Và năm nay tôi trở thành một nữ sinh lớp 6 của trường Trung học chuyên X khá có tiếng tăm. Hôm nay tôi có buổi lễ khai giảng năm học mới ở trường mới nên mong mọi thứ sẽ suôn sẻ.

Và bầu trời hôm nay cũng có vẻ thoáng đãng hơn mọi ngày, nhìn không chút gợn sóng, một mảng trời yên bình với những đám mây an tĩnh lững lờ trôi... Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Khi tôi toan bước đi thì bỗng nhiên từ một cái cây nào đó gần chỗ tôi phát ra một tiếng động lớn như có vật gì vừa rơi xuống và một tiếng kêu quái lạ. Có lẽ thế?! Tôi giật mình quay người về phía cái cây phát ra tiếng động ấy.

Từ trong bụi rậm dưới gốc cây, tôi loáng thoáng nhìn thấy một vật màu trắng bông như tuyết, lại có hình dáng giống lông vũ, tò mò, tôi bước đến gần hơn để xem xét. Gần hơn và gần hơn nữa. Tôi ngó vào bên trong. Woa! Không thể tin được, đó là... là, một MỸ NAM!!! 

Người con trai ấy mang một mái tóc đen tuyền cùng bộ quần áo màu trắng tao nhã theo phong cách của các vị thần Hy Lạp cổ xưa, thật là đẹp. Nhưng còn cái thứ trông như bông tuyết lại có hình lông vũ ấy là thứ gì, tại sao tôi lại không thấy nữa, hay tôi bị hoa mắt nhỉ?, tôi bối rối.

Đoạn tôi khẽ giơ tay để chạm vào anh, anh liền bật người dậy một cách nhanh nhẹn, phóng ra khỏi bụi rậm như một mũi tên gió đến trước mặt tôi. Rồi anh chỉ ngón trỏ vào thẳng trước mặt tôi, nói:

- Cô là ai? Khai mau! Có ý đồ gì?

- Hỏi tôi sao?! Tôi là...

Còn chưa đợi tôi nói hết câu anh ta tiếp tục hỏi:

- Đây là đâu? Sao ta lại ở đây chứ?

Thật là một con người kỳ quái, và bất lịch sự nữa. Tôi trả lời với vẻ mặt khó chịu:

- Anh khùng à?! Tôi còn không biết anh là ai, tự nhiên từ trên cây rớt xuống lại bảo tôi có ý đồ với anh. Anh bị mơ ngủ hả? Với cả, khi hỏi ai đó cái gì thì làm ơn đợi người ta nói hết câu dùm đi rồi anh hẵng nói tiếp. Thật là bất lịch sự.

- Từ trên cây rớt xuống?! - với vẻ mặt ngờ vực, anh ta hỏi.

Tôi im lặng, liếc nhìn anh ta với vẻ mặt chán ngán, thở dài một cái vẻ bực dọc...

- Cô là ai?

Thật không hiểu nổi những gì anh ta nói, tôi hỏi lại:

- Là ai là sao? Tôi là tôi chứ tôi là ai? Việc gì phải nói anh biết?

- Không! Ý tôi, cô là thần nào, ở đâu, chức vụ gì?

- Anh có bị hâm không? Đây là Trái Đất thôi, tôi là con người. Thần thánh gì ở đây, trên đời này làm gì có thần thánh chứ. Chơi game nhiều quá xỉn rồi sao?

- Cô là con người?! Vậy đây là nhân giới?!

- ...

Anh nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt trầm tư, có lẽ anh đã nhớ ra gì đó chăng?

Vẻ mặt anh điềm tĩnh lại, anh hỏi:

- Cô tên gì?

- Tại sao phải nói cho anh biết? Cho tôi một lí do? - tôi quay sang hỏi.

- Tôi là Laffer. Giờ cô đã biết tên tôi rồi, có cảm phiền cho tôi biết danh tính của cô không? - như một quí công tử thời xưa, dáng anh lịch thiệp nho nhã, cất giọng lịch sự. Hoàn toàn là 180° so với ban đầu...

- Tôi không cầu anh nói, là anh tự nói thôi. Tạm biệt, hẹn ngày (không) gặp lại! - tôi xoay người, chạy đi thật nhanh.

Laffer mỉm cười, lẩm bẩm cái gì đó với một nụ cười nhẹ như gió trên khóe môi.

Từ xa tôi thấy một làn sương trắng bao quanh lấy Laffer, và dần dần đám sương ấy tan đi, một người giống Thiên sứ trong truyện tranh hay phim hoạt hình xuất hiện, ngỡ ngàng tôi đứng khựng lại, miệng há hốc. Đó là Laffer! Trên người anh ta được gắn lên một thứ trông như bông tuyết lại có những chiếc lông vũ đính lên, rất giống một đôi cánh, cũng là thứ mà tôi thấy thoáng qua trên bụi cây. Anh lao đến trước tôi với một tốc độ kinh hoàng. Cánh tay thon dài của anh nhẹ nhàng luồn qua, ôm trọn vòng eo tôi, kéo tôi sát mặt anh. Laffer hỏi:

- Tôi là Thiên sứ Laffer, như vậy em có thể nói cho tôi biết tên em không?

Tôi chợt phì cười:

- Anh đang chơi Cosplay Thiên sứ à? Trông khá giống đấy. Anh mà đi diễn thì chắc cũng giải nhất nhì ấy chứ nhỉ. Hehe... 

Nhìn mặt Laffer trông như đang khó chịu vì những lời tôi vừa nói vậy. Tôi có nói gì sai sao? Tôi thấy đúng mà, gì mà "tôi là thiên sứ" chứ?! Không lẽ một ngày đẹp trời thế này mà mình lại xui xẻo đụng phải một thằng mỹ nam biến thái não bị chập mạch hay là úng nước sao?!

Tôi liếc xuống chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay trái. Chết thật! Đã hơn bảy giờ rồi. Tôi đẩy Laffer ra, và nói:

- Xin lỗi Laffer, tôi cần phải đến trường để xem danh sách lớp và một số thứ cần chuẩn bị cho năm học mới. Thế nên tôi phải đi ngay, trước khi tôi thật sự bị trễ bởi mấy thứ chuyện nhảm nhí này của anh. Thật sự xin lỗi nhưng phải tạm biệt rồi, có duyên gặp lại Laffer. - thế là tôi chạy một lần nữa.

Mơ tôi cũng không muốn gặp lại anh ta, như một tên biến thái còn thần kinh nữa chứ. Haizz, mới sáng sớm gặp phải chuyện xui xẻo này thật sự không vui a ~ tôi nghĩ.

Chừng chưa được ba, bốn bước, người tôi bắt đầu lâng lâng, cảm giác tựa hồ như đang bồng bềnh trên những đám mây êm đềm vậy. Làn gió mát lạnh thổi qua tôi từng cơn. Giờ tôi mới để ý, bên cạnh tôi đang có sự hiện diện của một người nào đó, tôi quay sang nhìn. Là Laffer, anh ấy đang bế tôi theo kiểu công chúa. Đôi cánh trắng bông như tuyết với những chiếc lông vũ thướt tha, chúng vỗ thật nhịp nhàng vào không trung và bay lên, nhấc bổng cả tôi và anh. Hơi thở ấm áp và nhịp tim chậm trãi của anh nhẹ nhàng truyền đến tôi từng chút một khiến mặt tôi bất giác nóng ran lên.

Thật ngạc nhiên. Tôi định mở lời liền bị Laffer cắt ngang khi chưa kịp phát âm nửa chữ:

- Cô đừng nhìn tôi nữa. Được tôi bế lên như thế này rất hiếm đấy, mau tận hưởng cảnh sắc bình minh huy hoàng này đi! 

Và một nụ cười đẹp, nhẹ như gió lại xuất hiện trên môi anh, anh nhìn tôi. Tức thật, điều này chỉ khiến mặt tôi nóng hơn thôi, xấu hổ quá, tôi bèn quay ra chỗ khác để tránh ánh mắt của anh. Phía dưới là những ngôi nhà cao thấp lổm chổm xếp ngay ngắn bên cạnh nhau, chúng vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, trên đường phố mọi người đang tấp nập bận rộn với công việc của riêng mình... và ông Mặt Trời đã ló dạng từ lâu, đây mà gọi là bình minh sao?! Đúng là nghĩ nhiều rồi, anh ta là Thiên sứ "lỗi" mới đúng, đời nào lại có Thiên sứ. Cơ mà, anh bay bằng cách nào?

Hơn năm phút sau, Laffer đã đáp xuống sân thượng của ngôi trường mà không hề gây ra một tiếng động nào. Xong, anh thả tôi xuống một cái "bịch" đau điếng. Thật là một tên đáng ghét! 

Laffer chậm rãi bước đến gần tôi, từ từ nâng cằm tôi lên cao, đối mặt anh khiến tôi rùng mình. Anh hỏi:

- Sao nào? Giờ cô đã tin trên đời này thật sự có Thiên sứ chưa?

- Thiên sứ?! Anh sao?! - một bên chân mày tôi nhướng lên, khóe miệng cũng cong lên đôi phần, tôi nhìn Laffer bằng vẻ mặt khó hiểu - Này Laffer!

- Gì?

- Anh nhéo tôi một cái thật mạnh vào má nhé! Mau lên! - tôi nói, nhắm chặt mắt lại. Trông như Laffer đang ghé sát mặt tôi, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở đều đặn của anh, bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng áp vào má tôi và...

Nhéoooo ~~~

- Rồi gì nữa không?

- ...

- Nè! Cô sao vậy?!

Nước mắt tôi lưng tròng, chỗ anh ta vừa nhéo đỏ ửng lên...

- Ahhhhhhhh!!!!! Huhu! Đau quá! Đau quá! Sưng hết mặt tôi rồi! Anh nhéo mạnh thế!

- Thì cô bảo tôi còn gì?

Hai tay tôi ôm lấy đôi gò má đang đỏ ửng, tôi sụt sùi. Chợt, tôi sực nhớ. Đúng vậy! Tôi đang rất đau, má tôi vẫn còn nhức. Vậy đây đâu phải là mơ, đúng không?! Đúng không, các bạn? Không lẽ,...

- Anh thật sự là Thiên sứ sao?!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro