Chàng thiếu gia ngốc của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap2
__________________________________

Và thế là cho dù Mạc Nhi có khóc lóc thảm thiết cầu xin bà ta đến mấy thì mọi chuyện vẫn không hề thay đổi. Chỉ có điều cô có nên ngoan ngoãn, tự nguyện về làm dâu nhà Dương Gia, lấy một người chồng đã từng là người đàn ông khiến bao người say đắm với vẻ ngoài và tài năng của anh, muốn có được anh nay lại hóa ngốc nghếch, khù khờ hay cô vẫn ngoan cố, quyết không chịu. ?!
      Cả đêm hôm đó cô không tài nào chợp mắt được, cứ nhắm mắt lại là cô lại nghĩ đến việc đó. Đầu cô trống rỗng, chỉ vẻn vẹn 3 chữ: DƯƠNG ĐÌNH VŨ, DƯƠNG ĐÌNH VŨ, DƯƠNG ĐÌNH VŨ !!!_ Cô hét lên
   Thật nực cười. Sao cô phải lấy hắn ta chứ ? Một người cô không hề quen biết thậm chí còn chưa bao giờ gặp mặt nay lại phải lấy hắn. Đã vậy hắn ta còn ngốc nghếch, khù khờ. À phải rồi! Cô làm vậy là để cứu vớt tập đoàn MT sắp sửa phá sản kia. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến cô chứ?! Chẳng phải đã từ lâu MT đã không còn thuộc về gia đình cô hay sao à không hay nói đúng hơn là nó đã không còn thuộc về cô. Vậy mà cô lại phải hy sinh thân mình chỉ để cứu nó. Suy đi nghĩ lại thì nếu hắn ta,: Dương Đình Vũ vẫn còn bình thường như trước: là một người đẹp trai, soái ca đến hút hồn khiến bao người con gái phải chết mê chết mệt đã thế còn tài giỏi.. à không phải gọi là văn võ song toàn mới đúng thì Tử Nhi như cô đây làm sao có phước mà được gả cho hắn ta, lượt đó chắc chắn là dành cho Mạc Hân Vy rồi.
  Vậy là suốt cả đêm cô cứ nằm khóc thút thít, suy nghĩ mãi đến tận khuya vẫn chưa ngủ cho đến khi đồng hồ đã điểm 2h sáng cô mới chợp mắt được một lúc.
--->--->---> Sáng hôm sau.

-" Dậy rồi đấy à ? Lại đây đi!"_ Mạc Ân thấy cô thì liền nói.
Mạc Nhi bất giác đi đến ghế sofa ngồi giống hqua khiến bà ta trợn tròn mắt nhìn cô.
-" Hôm nay mày gan nhỉ ? Dám ngồi ở đó cơ à ?"
-" Thưa dì... con sẽ lấy.. Dương Đình.. Vũ "_Mạc Nhi không thèm trả lời bà ta.
-" Cuối cùng cũng chịu lấy rồi sao? Biết điều đấy chứ!"_ Mạc Ân hơi bất ngờ.
-".........."_Cô im lặng
-" Được thôi nếu đã đồng ý thì mau giải quyết nhanh gọn đi!"_ Bà ta đưa cho cô một tờ giấy rồi nói tiếp:-" Đây là giấy Đăng Kí kết hôn, sẽ không làm đám cưới chỉ cần kí vào đây là xem như mày đã trở thành vợ của Dương Đình Vũ, làm dâu nhà Dương Gia." 
Cô hơi thất vọng, có chút tủi thân khi nghe bà nói. Cả đời con gái chỉ có một ngày trọng đại là ngày cưới, được mặc chiếc váy cưới, được cha khoác tay bước vào lễ đường, được cùng người chồng trao nhẫn cho nhau. Đó là những phút giây tuyệt vời nhất mà đời người con gái nào khi lấy chồng cũng có nhưng... cô thì không_ cô rươm rướm nước mắt, mắt đỏ hoe. Tuy vậy Tử Nhi vẫn cầm bút lên và kí.
-" Thưa dì, con xin phép lên chuẩn bị đồ đạc."_ Mạc Nhi bước nhanh lên phòng ko để cho những giọt nước mắt rơi xuống.
Dì Vân quản gia thấy vậy cũng thương cô lắm.
Trong phòng cô soạn đồ mà nước mắt cứ đua nhau rơi xuống.
-" Mạc Tử Nhi! Mày sao vậy ? Sao lại khóc, mày không được khóc phải vui lên, hôm nay là ngày mày về nhà chồng cơ mà. Là do mày tự nguyện đấy! Do mày kí vào giấy đăng kí kết hôn đấy! Cười lên nào!
  Cô cười trong nước mắt mặn chát. Cô thà lấy một tên ngốc mà sống vui vẻ bên hắn ta, thà kết hôn mà không có đám cưới cũng được. Còn hơn sống trong ngôi nhà này đến bữa cơm cũng không được ăn no, ngày nào cũng bị mẹ con bà ta đánh đập. Thiết nghĩ nếu một ngày mà họ không đánh cô thì họ ăn cơm sẽ không no, ngủ không ngon, sống không được yên hay sao.
Cô đến Dương Gia sống cùng với chồng dù là một người chồng ngốc nghếch có khi còn hạnh phúc hơn sống trong căn nhà đầy đau thương này.
15 phút sau cô xuống nhà với cái balo.
-" Xong rồi à. Mau đi đi có lẽ họ cũng cho xe đến đón mày rồi đấy. _ Mạc Ân đang ăn sáng cùng Mạc Hân Vy thấy Mạc Nhi đi xuống thì liền nói.
  Dì Vân quản gia thấy cô sắp sửa về nhà chồng mà chưa có gì lót dạ, đã vậy mặt mũi còn xanh xao, tái nhợt, tái nhạt liền nói: "Kìa phu nhân, tiểu thư từ tối qua tới giờ vẫn chưa được ăn gì. Dù sao con bé cũng sắp về nhà chồng, phu nhân để con bé ăn nốt bữa sáng cuối cùng tại ngôi nhà này đã."
-" Nhiều lời thật đấy, ở đây không đến lượt bà lên tiếng. Đã sắp muộn giờ rồi, không lẽ để xe đợi ngoài cổng như vậy sao. Thôi mau đi đi, về bên đó kiểu gì họ cũng cho nó ăn, không để nó chết đói, chết khát đâu mà lo."
Nghe câu nói đó của bà cô cũng đủ hiểu bà muốn tống khứ cô ra khỏi nhà đến nhường nào, chủ nghĩa: càng sớm càng tốt. Cô lên tiếng
-" Không cần đâu dì Vân, con không đói. Lần sau dì đừng như vậy mắc công dì bị chửi nữa. Con qua bên đó chắc chắn ăn no ngủ kĩ hơn sống ở ngôi nhà này"_ Cô nói với dì Vân xong quay qua nói với Mạc Ân và Mạc Hân Vy
-" Xin phép dì con đi. Hân Vy ở lại nhớ học hành đàng hoàng vào đừng suốt ngày ăn chơi lêu lổng giống dì, coi chừng hủy hoại tương lai tươi đẹp của em đấy!"_ Nói xong Tử Nhi quay phắt người bước ra cổng vào xe không thèm nhìn lại căn nhà đó, mặc kệ cho hai con người kia đang sôi máu.
-" Mẹ thấy chưa kìa! Nó dám lên lớp con đó, đã vậy còn nói xéo mẹ."
-" Kệ đi con. Nó đi rồi, con không thấy nó đi rất được lợi cho mẹ con mình sao? Vừa có được MT vừa được kết thông gia với Dương gia lại tống khứ được nó ra khỏi nhà đã vậy nếu có việc gì thì đã có Dương gia chống lưng. Cục cưng của mẹ còn muốn thế nào nữa ?"
-"  Quá tuyệt ! Mẹ của con là số 1"
-" Mẹ mà."_ Hai mẹ con bà cười phá lên.
Còn về phần cô......
     
     --- Hết chap2 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ko