NamMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngước nhìn đồng hồ, đã 1h sáng nhưng gã vẫn chưa về nhà. Cả tuần nay NamJoon đều về muộn như thế, chưa kể hôm nay là cuối năm, ấy thế mà tên sếp ác độc lại quăng cho gã một đống báo cáo khiến gã vẫn chưa thể về được với bé con của gã. Kim NamJoon của em không phải là giám đốc, cũng chẳng phải là trường phòng hay thân cận của chủ tịch như những câu chuyện ngôn tình kia. Gã chỉ là nhân viên, một nhân viên luôn cố gắng từng ngày để được thăng chức, và tất nhiên là để mang về cho bé con của gã một cuộc sống đầy đủ, sung túc hơn.

Bé con của gã là Park Jimin, xinh đẹp và mềm mại như một đóa hoa anh đào đang nở rộ. Em vẫn còn là sinh viên. Em chọn một cuộc sống tự lập và rời nhà ngay sau khi em tốt nghiệp cấp 3. Từ cái ngày em chuyển đến căn hộ đối diện nhà gã, gã đã để ý đến mèo con xinh xắn này rồi. Em mang đến cho gã một hộp bánh quy nhỏ mà em đã tự tay làm. Một người ghét đồ ngọt như gã vậy mà lại đắm chìm trong vị ngọt ngào những chiếc bánh quy của em. Là do bánh ngọt sao ? Hay do lòng gã trở nên ngọt ngào hơn vì gã đã tìm ra chàng thơ của đời mình ?

Gã yêu em đã một năm nay, sau những ngày mà có một em bé nhỏ cứ mãi mang đồ ăn qua nhà gã rủ gã ăn cùng vì em thấy cô đơn. Mỗi lần em đến, gã đều cho em một chiếc kẹo, khi chiếc kẹo thứ 30 được trao vào tay em cũng là lúc em và gã quyết định sẽ cùng nhau chung sống. Thật tiện cho em, vì em sẽ không phải tốn một khoản tiền dành cho việc thuê nhà. Và cũng thật tiện cho gã, tâm hồn lạnh lẽo của gã giờ đây có một bé con giúp gã sưởi ấm.

Gã rất ít nói, nên gã thường dành thời gian rảnh ở nhà của mình mà ôm em, rồi nghe em nói luyên thuyên về những câu chuyện nhỏ nhặt hằng ngày của em. Em thoải mái chia sẻ cho gã những cảm xúc chân thành nhất của em, cho gã thấy cả vẻ ngốc nghếch của em khi em làm những điều mà thiên hạ cho là "vớ va vớ vẩn". Ấy thế mà gã vẫn cười, gã vẫn hôn lên khắp mặt bé con trong lòng gã và khen em là đáng yêu nhất, là xinh đẹp nhất. Trân quý của gã, gã luôn mơ đến một ngày em nắm tay gã, cùng gã đi vào lễ đường và kết hôn. Vậy nên gã hăng say làm việc, gã mãi vùi đầu vào nó đến mức thân thể rã rời. Tất cả đều là vì em, gã muốn cưới em, vì thế gã phải phấn đấu để có thể lo cho em một tương lai thật tốt.

Em bé của gã lạ lắm, em tuy nói rất nhiều nhưng lòng em luôn khép lại. Em không có nhiều bạn, cũng không sẵn sàng nói cho người bạn của em về cảm xúc của mình. Em luôn chọn khóc một mình khi em có chuyện. Trông em luôn vui vẻ như thế, quan hệ xã hội nhiều như thế mà em luôn thấy cô đơn. Em muốn bản thân mình được quan tâm, được yêu thương, nhưng từ những ngày em bị bạn bè bỏ lại phía sau, em đã quyết định sẽ sống khép mình hơn. Em nghĩ em phiền phức, em không muốn mọi người vì em mà phải bỏ ra thời gian quý báu của họ nên em chọn làm bạn với thứ mà con người ta sợ nhất trên đời: CÔ ĐƠN.

Cái ngày mà em gặp gã, gã đã cho em một cảm giác vô cùng kì lạ. Em cảm thấy em có thể tin tưởng vào gã, em muốn được làm bạn với gã - một người luôn hết mình vì công việc và mọi thứ xung quanh. Và rồi với những bữa cơm cố tình nấu dư một phần để mang qua cùng ăn với gã, em đã thành công biến gã thành bạn Nhưng điều làm em cực kì bất ngờ đó là gã tỏ tình với em, và gã thành bạn trai của em. Em nào biết gã luôn cố tình chờ em sang để ăn tối cùng gã mặc cho cái bụng đói meo đã biểu tình từ lâu. Em yêu gã, nhưng em sợ, em sợ rằng gã sẽ đến bên em, rồi một ngày nọ gã lại rời khỏi cuộc đời em như bao người khác. Phải rồi, em từng là kẻ bị bỏ lại. Em sợ khi người ta biết quá nhiều về em, người ta sẽ chán em và bỏ em đi như một thứ đồ dùng vô dụng một lần nữa.

Em rất giỏi che giấu, em luôn lạc quan trước mặt gã nhưng gã biết, đằng sau nụ cười tuyệt đẹp của em là những nỗi đau mà em đã phải chịu. Em của gã hư lắm. Em kể tất cả mọi thứ cho gã, nhưng chẳng bao giờ em khóc trước mặt gã.
Gã đã tăng ca được 1 tuần rồi, gã về đến nhà đã là 1 2h sáng, ấy thế mà gã gấp gáp vệ sinh cá nhân rồi tranh thủ bật laptop lên tiếp tục làm việc. Em buồn lắm, nhưng em không nói ra. Gã làm sao biết được khi gã không nói "anh yêu em", hôn chào buổi sáng và hôn chúc em ngủ ngon, em đã thất vọng thế nào. Em luôn cố gắng đợi gã về, ấy thế mà em lại ngủ quên mất. Cả tuần liền gã cứ đi sớm về muộn mà quên mất em khiến em tủi thân vô cùng.

Đó là lần đầu tiên gã thấy em khóc. Gã vui vẻ trở về nhà vào 10h tối, chuẩn bị dành cho bé con của gã một bất ngờ thì lại phát hoảng lên khi vừa bước vào nhà là một mèo con đang òa khóc lên vì nhớ gã. Gã như bừng tỉnh lại sau một tuần liền bị công việc đè lên vai, lập lức ôm em vào lòng mà vỗ về. Em không nói gì, chỉ biết ôm lấy gã mà khóc to hơn. Gã thấy em khóc thì rối lắm, nhưng gã biết rằng em cần bình tĩnh lại thì gã mới có thể lắng nghe lí do khiến chàng thơ của gã bật khóc như đứa trẻ thế này.

"Anh không thương em nữa sao" - Em vừa thút thít vừa nói.

"Anh thương, anh luôn thương em bé mà. Bé ngoan không khóc nữa, anh xót. Nói anh nghe xem nào, sao mà em bé lại khóc"

"Cả tuần nay anh không quan tâm em, anh cũng không hôn chúc ngủ ngon, không hôn chào buổi sáng, anh cũng không có nói yêu em"

Nghe đến đây gã mới chợt hiểu ra vấn đề. Gã hôn em lúc em chưa tỉnh giấc vào sáng sớm rồi vội đi làm, gã nói yêu em mỗi khi gã lên giường vào buổi tối muộn nhưng em lại đang say giấc. Gã nào nỡ đánh thức mèo con của gã dậy. Em của gã cứ khóc nấc lên, cả người nóng bừng như phát sốt. Thật may vì mai là chủ nhật, gã có thể ở nhà mà chăm cho em.

"Mèo con của anh, em bé của anh. Anh có hôn bé, anh cũng có nói yêu bé nhưng lúc đó bé đã ngủ rồi nên không nghe thấy đấy"

"Vậy sao tin nhắn của em, gấu không trả lời ?"

"Anh đi làm đâu có để ý điện thoại, bé con. Em nhìn nè, điện thoại của anh hỏng rồi. Anh vô tình làm rơi nó vào bồn rửa tay và bây giờ không thể dùng được nữa. Đã và ngày rồi và anh định ngày mai được nghỉ sẽ mang cho người ta sửa."

"Gấu của bé..."

Em ôm chầm lấy gã, bao nhiêu uất ức trong lòng em được gã giải bày thì em lại càng khóc to hơn. Là em đã sai khi nghĩ gã không thương em nữa, là em nghĩ gã có người khác nên không để ý đến tin nhắn của em. Em khóc vì bản thân em một, nhưng em khóc vì thương gã đến mười. Em chưa nói với gã lời nào nhưng em thấy vô cùng có lỗi. Em luôn quen với việc dựa dẫm vào gã, để cho gã cưng chiều và yêu thương em nên khi thiếu đi hơi ấm ấy, chắc hẳn em đã buồn rất nhiều. Ngốc của gã ơi, em đã nhịn suốt cả tuần, nén cái tủi thân ấy vào lòng mà không dám nói vì sợ phiền gã làm việc, sợ gã sẽ phải vì dỗ dành em mà trễ hạn nộp rồi bị sếp mắng.

Em nghĩ gã chưa về nhà, nên em mới dám khóc. Ai có ngờ rằng sự có mặt đột ngột của gã ở nhà vào 10h đêm lại làm cho em gào khóc lớn hơn thế này. Gã chỉ ôm và dỗ dành em, đến khi tiếng khóc không còn nữa. Gã bế bé con còn đang thút thít của gã đi rửa mặt rồi đút bé uống một li nước. Phải rồi, em khóc đến thế cơ mà, cổ họng của em mà không có nước chắc nó sẽ rách toạc vì mất nước thôi.

"Gấu bự...hôn, hức...gấu hôn em"

Gã lập tức hôn lên đôi môi đầy đặn của em, mang em đặt lên giường rồi dần mút lấy cánh môi nhỏ. Em nhớ gã, nên em chủ động vòng tay qua cổ gã để gã mãi hôn em. Có ai nói rằng bé con của gã rất đáng yêu chưa nhỉ. Gã và em chìm vào một nụ hôn kiểu Pháp kéo dài nhưng không mang chút ẩn ý gì về ham muốn thể xác. Em cần gã, em cần nhiều hơn một nụ hôn để có thể lấp đấy khoảng trống trong em. Em vẫn đang ở cái độ tuổi bừng bừng dục vọng, nên em luôn nhạy cảm khi ở bên gã. Nhưng có lẽ không phải bây giờ, em đã quá mệt vì bao nhiêu sức lực của em đã dồn lại hết khi em khóc, đã vậy em còn bỏ cả bữa tối chỉ vì gã không về để ăn cùng em suốt tuần nay. Em ôm lấy gã, áp hai tay lên má để có thể nhìn gã rõ hơn. Em đặt lên môi gã một nụ hôn nhẹ, rồi đến trán, đến mắt, mũi và cả hai gò má đã gầy đi của gã.

"Bé nhỏ, em gầy đi rồi. Là lỗi của anh khi không về nhà cùng ăn cơm với bé nhỏ. Vốn dĩ anh định về để báo cho bé nhỏ một tin vui, nhưng thấy bé khóc như thế làm tim anh thắt lại. Anh mua được nhà cho chúng ta rồi. Không cần phải thuê căn hộ này nữa. Anh chọn một căn gần trường của em, để em có thể tranh thủ ngủ nướng thêm một tí. À, anh còn được thăng chức nữa, em bé nhỏ thấy anh có giỏi không."

Nước mắt của em lại ứa ra rồi. Thì ra vì em mà gã vất vả đến thế. Thì ra em vẫn luôn là mục tiêu để gã phấn đấu. Em vui đến không nói được gì, lần nữa nhào vào lòng gã mà bật khóc. Bé con của gã thật giỏi giấu cảm xúc. Nếu gã không tình cờ về sớm hôm nay thì làm sao gã thấy được vẻ yếu đuối này của em.

Em của gã thật ngốc, vậy nên gã càng quyết tâm bảo vệ em. Ngốc thế này mà vào tay người khác, họ lại bắt nạt bé con của gã thì khổ. Thấy em khóc thế này, gã bỗng cảm thấy em thật mong manh. Gã lại càng muốn bảo vệ em, muốn che chở cho em để em mãi luôn ở bên và dựa dẫm vào gã.

"Jimin nhỏ bé, sau này em ở bên anh không cần phải mạnh mẽ. Muốn khóc thì cứ khóc, muốn buồn cứ buồn, thoải mái dựa dẫm vào anh. Em cứ cố giấu anh rồi khóc một mình, anh buồn lắm đấy. Bé con của anh khóc cũng rất xinh đẹp, nên đừng lo là anh sẽ chê bé. Bé có giận dỗi, dễ khóc hay trẻ con thì anh vẫn yêu bé. Bé của anh ngốc lắm nên mai này anh sẽ luôn ở bên bảo vệ bé. Anh yêu em lắm, bé con của anh. Anh yêu bé, anh rất yêu bé, anh yêu bé nhiều lắm"

"Gấu bự, em cũng yêu anh... Yêu gấu nhất trên đời này"

_______________

Chúc mọi người có một năm mới vui vẻ và hạnh phúc nhé.

Lâu lắm rồi tớ không viết truyện nên không dám viết H nữa, sợ tay nghề đi xuống sẽ khiến cho các cậu thất vọng mất.

1:15 AM, 3/1/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro