ừ, tiên là có thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lớp học vồn vã những tiếng giảng bài, những tiếng bút bấm và tiếng giấy lật loạt soạt vang lên trong cái căn phòng hơn bốn mươi mét vuông ấy. kim doyoung nằm ngửa mặt lên bàn, mắt nó cứ chợp chợp mơ màng.

về giấc mơ hôm qua.

doyoung khẽ mỉm cười, đưa tay vân vê mấy lọn tóc màu đỏ mới nhuộm của em.

một giấc mơ thật xinh đẹp, về một người cũng thật xinh đẹp.

nó vẫn cười, mắt nhắm lại.

lại muốn gặp anh rồi.

.

doyoung mơ thấy mình đang ngồi trên một cành cây, hai chân nó đang đung đưa trong gió. đó là một vùng ngoại ô thoáng gió, với những mùi hương mới của hoa lài và những bông điên điển.

đây chắc chắn là mơ, vì bố mẹ sẽ chẳng cho phép nó đến những chỗ như thế này, nhất là khi thi cử đang đầy đầu. nhưng dẫu chỉ là mơ, thì đây cũng là cả một sự thoải mái sau những giờ học điên cuồng của cuối cấp..

màu tóc đỏ của nó bay nhè nhẹ, loà xoà trước mắt nó khiến tầm nhìn bị che đi phần nào.

một cái bóng cao cao lọt vào tầm mắt nó.

là một cậu trai cao ráo, không nhìn rõ mặt, mặc một cái áo sơmi bên trong và một chiếc gile màu đen. tóc cậu ấy màu đen tuyền, hai tay ôm một cây đàn guitar, và có vẻ đang dần tiến về phía của doyoung đấy.

nó như thức tỉnh, vội đưa tay vén mấy lọn tóc mái đang loà xoà trước mặt để thấy rõ hơn, thì người đó đã biến mất.

cái gì vậy?

"hù, chào em."

bỗng có hai bàn tay ấm chạm lên đôi vai nó từ đằng sau, làm nó giật mình quay lại. điều đầu tiên nó thấy là một đôi mắt màu nâu hạt dẻ, ánh lên những thứ ánh sáng diệu kỳ khi nắng chiếu vào, cũng đang nhìn thẳng vào mắt nó.

cậu trai ấy mỉm cười, đôi môi cong lên thành hình lưỡi liềm trông xinh trai hết sức.

"em là ai?"

".. anh là ai?"

đột nhiên nó hỏi ngược lại làm người kia có chút lúng túng, nhưng ngay sau đó đã trả lời lại.

"anh là yedam, còn em?"

"em là doyoung."

yedam, bang yedam.

doyoung cũng mỉm cười, một cái tên thật đẹp.

bàn tay của cậu ấy khẽ đưa lên, rồi luồn vào mấy sợi tóc thơm mùi hoa hồng ấy, rồi lại cất tiếng nói trầm ấm.

"em đáng yêu thật."

"anh cũng vậy."

hai người lạ lẫm với nhau chỉ biết được mỗi cái tên lại đang khen nhau đáng yêu dù mới chỉ gặp mặt, khiến trong lòng doyoung cảm thấy có chút gì đó thật đặc biệt.

"em có thời gian không?"

"em có, sao vậy?"

"anh sẽ dẫn em đi tham quan ở quanh đây, vì trông em có vẻ mới mẻ với nơi này."

doyoung gật đầu, hai mắt nó ánh lên cả triệu vì sao.

"em đi với anh."

..

yedam dẫn doyoung đi hết một vòng quang vùng ngoại ô đó, và cuối cùng về lại chỗ cũ nơi chiếc xích đu gỗ treo trên cành cây. hương thơm phảng phất vẫn còn, nhưng người thì phải rời đi rồi..

"bao giờ em mới gặp lại được anh?"

khoảng thời gian mà yedam cho doyoung làm nó cảm thấy thích nhất trong tất cả mọi người đã từng chơi thân với nó. cảm giác bàn tay ấm của yedam cầm lấy tay của nó mà chạy như bay về phía chân trời rộng lớn thật say mê, khiến tim nó đập thật nhanh. mặt ngượng đỏ hết cả lên không dám nhìn tới người đối diện, chỉ dám lén nhìn vài ba lần, rồi lại thôi.

kim doyoung thích bang yedam mất rồi.

"ừm.. sẽ không lâu đâu. ngày mai anh sẽ lại đến tìm em, được chứ?"

doyoung vội gật đầu, tay vẫn cố nán lại cái hơi ấm trên tay của yedam. nó vội vã, muộn màng đến phát khóc. doyoung không muốn phải từ biệt cái giấc mơ ngọt ngào này một chút nào..

à, phải rồi.

người mà nó yêu chỉ là một giấc mơ của một buổi tối trời nóng bức giữa mùa hè năm lớp mười hai..

"anh.. anh hứa nhé?"

"anh hứa, doyoung."

lời của yedam bỗng chốc nhẹ như gió khiến nó oà khóc, cố cầm lại những gì vẫn còn để có thể nhớ đến sự tồn tại của yedam, nhưng không thể nữa rồi..

..

sáu giờ sáng hôm sau, doyoung đã tỉnh dậy trong trạng thái hai bên má ướt đẫm nước mắt mặn cay.

nó cẩn thận nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng có giấy dán tường hình những đám mây nhẹ nhàng và cái kệ mới được bố lắp cho hôm qua của nó..

nó trở về rồi.

bàn tay bây giờ đã lạnh cóng, không còn ấm mấy nữa. những cơn gió phả vào từ ngoài cửa sổ cũng không còn thơm mùi hoa lài, và tiếng xe cộ ầm ĩ dưới đường của seoul chứ không còn là khung cảnh yên tĩnh ngoại ô nữa..

yedam đã biến mất rồi.

"con yêu, dậy đi học thôi."

tiếng mẹ nó nói vọng vào từ ngoài cửa như kéo nó về thực tại. nó bất lực, gục mặt vào gối, khe khẽ thở dài.

bao giờ mới gặp lại được anh đây, yedam?

.

"này, hôm nay lớp kế lớp anh có một đứa mới chuyển vào."

yoon jaehyuk kê tay lên bàn của doyoung, tay này cầm một hộp sữa chuối, tay kia ngoắc chặt lấy cánh tay của hamada asahi. doyoung chỉ lườm anh ta một cách khinh bỉ.

chậc, dăm ba cái bọn yêu nhau.

"lớp kế lớp anh? khối dưới của anh và khối trên của em."

"ừ, thằng nhóc đó đẹp trai lắm, nghe đồn còn hát hay với cả đánh đàn guitar đỉnh cao lắm."

vừa nghe thấy đánh guitar với hát hay, doyoung khẽ giật mình.

giống yedam của em thế nhỉ?

".. cho em đi xem anh ấy được không?"

"ầy, cái thứ mê trai này.. vừa nhắc có đứa đẹp trai là mắt sáng như đèn pha!"

nói thế chứ doyoung hiếm khi đi hóng trai mà, những anh trai có đặc điểm như yedam mới là ngoại lệ đầu tiên thôi..

nó nghiêng đầu, nghĩ ngợi một lúc rồi mới kéo tay jaehyuk với asahi đi.

.

cửa phòng học được để mở, là một điều đáng mừng. vì chẳng ai trong ba người này quen học sinh trong lớp, nên tự nhiên mở cửa lớp người ta ra thì cũng bất ngờ thật đấy..

doyoung vẫn đang ngó nghiêng thì nhác thấy một học sinh có bảng tên cùng lớp với người mà nó đang tìm, liền chạy lại hỏi han.

cậu học sinh có bảng tên park sunghoon ngẩng đầu lên khi có tiếng ai đó gọi.

"anh ơi cho em hỏi với.. lớp anh vừa có học sinh mới chuyển đến ạ?"

"ừ, có chuyện gì không em?"

"nhờ anh gọi anh ấy ra giùm em được không :<"

"ờ.. để anh gọi nó cho."

nói rồi cậu học sinh điển trai ấy quay vào lớp, hắng giọng.

"này bang yedam, có em khối dưới tìm cậu."

doyoung đứng hình.

bây giờ não nó loạn quá, không biết nên làm thế nào nữa. tất cả những điều này không thể nào chỉ là sự trùng hợp, bởi nó dã rõ rành rành thế kia rồi mà! anh ấy hát được, đánh guitar được, cũng hệt cả họ và tên bang yedam nữa chứ..

bây giờ chỉ chờ được nhìn tận mặt thôi..

khoảng khắc cậu học sinh ấy bước ra ngoài cửa lớp, cũng là khoảnh khắc mà tim doyoung bất ngờ chìm xuống đáy sâu.

đôi mắt màu nâu hạt dẻ sâu thẳm ấy luôn nhìn nó bằng cái nhìn âu yếm, nụ cười xinh luôn nhoẻn lên mỗi khi nó cười lớn, và bàn tay mà nó đoán là sẽ rất ấm áp khi nắm lấy kia..

nó hồi hộp, mắt cứ tia khắp người của người lớn hơn đối diện.

yedam lúc thoạt đầu bước ra cũng như bị khựng lại, cảm xúc rối loạn một chút, rồi lại tỏ vẻ thản nhiên như không có gì.

"chào em? em là..."

"do- doyoung! là kim doyoung ạ.."

trời ơi.

"vừa nãy nghe anh sunghoon gọi thì có biết tên anh là bang yedam rồi đấy ạ."

doyoung nói, vẫn không giấu nổi cái vẻ hồi hộp của mình trước con người tưởng chừng chỉ xuất hiện trong mộng đó. jaehyuk với asahi chỉ im lặng nhìn yedam, rồi lại nhìn cái vẻ luýnh quýnh khó coi kia của doyoung mà cũng ngầm tưởng ra một chút gì đấy rồi.

yedam nghe tới đó thì nghiêng đầu, vẻ không chắc chắn.

"vậy.."

"em làm bạn với anh nhé!"

đột nhiên mắt doyoung như ánh lên mấy hiệu ứng kim tuyến lấp la lấp lánh khiến yedam cứ bị buồn cười ấy.

đáng yêu.

nghĩ thế rồi yedam bất giác đưa tay lên, luồn những ngón tay khẳng khiu của mình vào những lọn tóc mềm mại của doyoung.

"ừ, buổi trưa anh sẽ đến tìm em. lớp 12c nhỉ?"

"vâng!"

doyoung nói vội, trong lòng vẫn cảm thấy không yên. đây là mơ sao? không phải, vừa nãy nó nói nhảm xong bị anh asahi vả cái nhẹ vào má là thật cơ mà? mà sao nó lại gặp yedam ở đây? vậy bang yedam là nhân vật có thật ngoài đời sao?

nó vội liếc nhìn gương mặt mà đã khiến nó tơ tưởng từ sáng ấy, còn không quên vẫy tay chào cậu ấy trước khi bị đôi jaesahi bắt đi về lớp học khi chuông báo hết giờ giải lao. yedam thấy thế cũng thật kỳ lạ, hôm nay một em nhỏ đáng yêu đã đến tìm mình, và xin được làm bạn với mình á? hai người đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?

đột nhiên, khoé miệng yedam nhoẻn cười. cậu đứng nhìn bóng lưng nhỏ của doyoung đang khuất dần trong đám học sinh, chốc chốc lại có gương mặt bé xinh nào đấy ngoảnh lại nhìn cậu đầy luyến tiếc.

"anh đã bảo là hôm nay sẽ đến tìm em rồi cơ mà.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro