Bóng lưng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi sớm mai , tôi thức dậy với đầu tóc bù xù , đôi mắt loe hoe còn mơ mộng về chiếc giường thoải mái.  Khi đó em đã đứng sẵn ở cửa chờ tôi ra và cùng đến trường , hành động của em làm tôi cảm thấy như một thói quen mà em và tôi chẳng thể dứt bỏ . Cùng nhau đến trường trên con đường làng thân thuộc , xe đạp em kêu lên ken két, em từ từ vượt khỏi chỗ tôi , em nói rằng :
"Này ! Làm gì mà lề mề thế ? Sắp trễ giờ rồi đấy ! " cùng với tiếng cười khúc khích như muốn thách thức tôi.
Chạy đằng sau , tôi lặng lẽ ngắm nhìn bờ vai nhỏ bé , mảnh khảnh của em . Em vụt lên , lúc đó tôi nghĩ rằng 'Nếu ngày nào đó, em xa tôi thì sao ?' Câu hỏi vu vơ nhưng lại làm tôi chạnh lòng một chút . Vì tôi biết cơ thể em vốn yếu đuối , lúc nhỏ em đã là đứa trẻ thấp bé , nhẹ cân . Nên chuyện em xa tôi quả thật chỉ là sớm muộn. Tôi tự đánh thức bản thân , nhủ rằng tôi quá tiêu cực rồi .
Em xoay người lại , nói tôi :
" Ơ...còn mơ ngủ à ! Nay kiểm tra đấy , mau lên ! "
Tôi: "Biết rồi , biết rồi mà.
                         -Một lúc sau-
Em: " Ài! Xém nữa là toi đời "
Tôi : " Tại mày cứ giục tao mãi đấy !"
Em: " Ủa ? Cái thằng này !"
Vào lớp , tôi ngồi ngay sau em ,  sau mỗi tiết tôi chẳng thể nào kiềm lại cảm xúc của tôi đối với em . Tấm lưng em thẳng đứng trông thật chỉnh chu và nghiêm túc. Mùi hương em thi thoảng phản phức , nhẹ nhàng bay trong không khí , nhớ lại tôi nghĩ mình lúc đó thật biến thái , nhưng biết sao được , sao thể kiểm soát được suy nghĩ và hành động của kẻ si tình nhỉ ? Tiết toán vừa xong đầu tôi như phát hỏa với đống công thức rối nùi , dày đặt . Em quay lại :
" Ê ! Nãy kiểm tra mày làm được không ?"
Tôi:" Hả? Đừng hỏi tao , tao tuyệt vọng rồi ..."
Em:" Haha ! Lần này tao nắm chắc con 10 rồi ! "
Tôi: " Phải không vậy ? Mày mà 10 á ! Điêu quá đi "
Em phổng mũi ,tự cao , em trông thật đáng yêu trong dáng vẻ ấy ...
Tôi thích nhất là tiết văn , đặc biệt là những tiết học về thơ . Thơ ca sao ôi thật ngọt ngào và da diết, cảm xúc của bài thơ tình ca ấy tôi đều hiểu rõ , cái cảm giác đơn phương chỉ có thể thầm lặng quan sát em từ phía xa , nhẹ nhàng đóng lại tình cảm tôi dành cho em . Khóa nó lại , chỉ cho riêng mình tôi biết . Cảm xác ấy thật đau khổ , tôi có nên cho em biết tình cảm tôi dành cho em không ? Có nên không ? Lỡ em từ chối thì sao ....làm sao đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro