| one shot |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đứng bên bờ rìa của nắng đỏ và đất đen, ngắm nhìn dòng sông trôi nhẹ cùng hàng ngàn những suy nghĩ quẩn quanh đang từ từ gặm nhấm linh hồn dần mục rữa.

Người hắn nồng nặc mùi khói thuốc và bia rượu, là thứ rượu rẻ tiền chỉ đáng 1 đô mua tại những quán bar trong khu ổ chuột. Mái tóc ướt nhẹp mồ hôi, đôi mắt đờ đẫn và thâm đen-hắn đã không ngủ và chìm đắm trong sự say khướt hẳn mấy ngày trời, cùng bộ dạng nhếch nhác với áo quần ám mùi. Thật ghê tởm.

Khi nắng chiều đang dần buông bỏ những lưu luyến với nhân gian, ánh trăng dần ngập tràn và nuốt trọn từng khía cạnh của khuôn mặt nhơ nhuốc ấy, hắn rời đi và lê từng bước chân quá đỗi nặng nề.

Và rồi, hắn cất vang tiếng hát:

"Mưa, xin người xóa hết những giọt lệ sầu trên đôi mắt em
Nắng, xin người gột rửa tô thắm nụ cười em
Hỡi thiên nhiên đất trời, hãy để em bên tôi mãi mãi không rời xa... "

Giọng hắn vang và đẹp khi những nốt nhạc xoay vần qua những âm trầm bổng. Thề có Chúa, hắn là người hát hay nhất mà tôi đừng gặp trong suốt cuộc đời mình cho đến hiện tại. Điều đó không có nghĩa rằng tôi không được nhiều người hát cho nghe, vậy là vô lý, vì nơi đây là nơi người ta coi ca hát tựa như lời nguyện cầu, là chiếc thang vô hình có thể xuyên qua lớp mây dày và gửi gắm mơ ước của bản thân đến Chúa.

Đối với những người dân tại xứ sở này, mỗi sáng ra việc đầu tiên họ làm sẽ là nghe một bản nhạc từ người thân và hát tặng lại họ những lời cầu ước và chúc những điều tốt lành, thân thương nhất trở lại. Nếu không có tiếng hát tồn tại chỉ trong một giờ đồng hồ, tôi nghĩ rằng những con người nơi đây sẽ hóa điên và biến thành quỷ dữ, họ sẽ nuốt trọn từng giọt nắng và biến vùng đất này trở nên tăm tối và đáng sợ, nơi chỉ toàn là đau thương và bất hạnh bủa vây.

Tôi lần theo những bước đi xiêu vẹo của hắn, không, tôi đã bị mê hoặc và buộc phải theo chân hắn để thưởng thức tiếp vũ điệu của bản nhạc kia, một giọng hát thiên thần đang ngân vang và tâm trí tôi dường như đã thực sự ngừng lại. Làm thế quái nào mà cái tên trông như một kẻ chết tiệt nào đó, một kẻ trông như thể một mớ hỗn độn và rác rưởi lại phát ra thứ âm thanh tuyệt diệu đến vậy.

Bước chân hắn chậm lại, tôi không chắc có phải hắn đã phát hiện ra tôi hay chưa. Tôi cố gắng đi nhẹ và dường như ngừng thở để giấu đi sự tồn. Lỡ đâu tên ấy sẽ quay lại và bổ nhào vào tôi, lỡ hắn sẽ tấn công tôi vì tôi trông như một kẻ bám đuôi điên rồ nào đó đang cố theo sau một tên bẩn thỉu và hôi hám, mà đúng thật là vậy.

Hắn đứng im một lúc, mọi sự cử động như biến mất. Tôi đã nghĩ rằng đấy hẳn là lúc bản thân nên trốn chạy và lờ đi mọi việc vừa xảy ra nãy giờ nhưng bản thân lại không thể xóa đi đoạn ký ức về giọng hát lúc nãy, tôi muốn được nghe lại, muốn được đắm chìm và được tắm mình trong suối nguồn của xúc cảm phát ra từ giọng hát ấy. Thật điên rồ làm sao khi lồng ngực tôi cứ đập liên hồi, trái tim tôi muốn thoát ra và chạy đến bên khóe miệng của hắn để có thể nghe được giọng hát ấy mỗi khoảnh khắc thời gian trôi qua. Tôi nghĩ bản thân mình thật sự đã biến thành con quái vật của sự thèm khát và mất đi lý trí trong lúc ấy.

Tôi, không, tôi và hắn, chúng tôi đứng lại một hồi lâu và dường như không có điều gì xảy ra để chạm đến bước đi của thời gian ngay lúc ấy. Tiếng nước sông vỗ từng đợt vào bãi cát nhẹ như không và xung quanh như bị giam lỏng bởi màn đêm. Chẳng có gì xảy ra trong hàng giờ và tôi thì cứ như chết lặng đợi chờ bản thân phát giác ra hành động của mình là ngu ngốc và thiếu suy nghĩ đến nhường nào. Cảnh vật cứ tiếp tục ngưng đọng lại một hồi lâu cho đến khi một âm thanh vọng đến, một tiếng hú vang đến từ...những con chó săn ?!? Tôi tự mình định hình lại xung quanh và ngờ ngợ nhận ra điều gì đó đang tiến đến gần. Một tốp người mặc những bộ trang phục sáng bóng và sạch sẽ, trên vai họ vắt ngang những thanh kiếm đang lóe lên trong đêm, họ ngồi chễm chệ trên thân những chú ngựa trắng muốt và phía trước là những con chó săn đang chạy đến.

Từ trên lưng ngựa, một tiếng hét lớn, một quý bà với đôi mắt lo lắng và những cái thở nặng đang dồn dập kéo tới. Quý bà ấy đẹp quá, là nét đẹp của những người phụ nữ giàu có xinh đẹp và tràn ngập sự xa hoa, diễm lệ. Những viên đá đính trên bộ váy của bà là những tạo vật sáng và lấp lánh nhất mà tôi từng thấy. Những phụ kiện đính kèm trên cơ thể bà như bông tai và dây chuyền cũng đang tỏa ra sự lấp lánh không tưởng. Tôi trầm trồ và nuốt xuống từng cơn sóng ao ước và ghen tị trước vẻ ngoài ấy và bắt đầu để tâm đến lời bà ấy vừa mới thốt lên khi nãy: Lucas thương mến, xin hãy trở về hỡi con trai yêu quý của ta. Trở về với tòa lâu đài của cha và mẹ, trở về với cái ôm và sự yêu thương, bảo bọc của chúng ta. trở về với ánh nắng dịu nhẹ phát ra từ khu vườn ngọc ngà của con và trở về với sứ mệnh con đang mang trên mình, Lucas hỡi.

Tôi thừa nhận bản thân lúc đó thật sự như chết lặng và không khỏi cảm thán trước những lời nói ấy. Nó giống như được treo vào những giai điệu và dễ dàng đi sâu vào tiềm thức. Là mật ngọt và mời gọi chẳng thể chối từ.

Nhưng ngay khi quý bà vừa dứt lời, hắn, kẻ bẩn thỉu nhơ nhuốc vừa được biết đến với cái tên Lucas - một người dường như thuộc về sự giàu có và danh vọng, đã cất lên những nốt vang trầm ấm. Và như tôi đã nói từ trước, một giọng hát đến từ thiên đường.

Hắn hát lên và khiến cho cảnh vật xung quanh như chìm vào với giai điệu của hắn. Giọng hắn đẹp và hoàn mỹ đến mức tôi nghĩ rằng mọi sinh vật đều sẽ sống trong những nốt nhạc ấy. Lạ thay, lần này, giọng hát ấy như thể được rưới vào một xúc cảm kì lạ, tôi nghe được những tiếng nấc nhẹ và nỗi buồn của một kẻ đã chán chường thế giới đến nhường nào.

Và hắn hát :
    "Trở về với đau thương và bất hạnh
    Trở về với cô đơn và lạc lõng
    Trở về với dối gian và lừa lọc
Và trở về với vùng đất thiếu vắng em, thiếu vắng Elmer của ta…."

Hắn khóc. Khóc òa lên và giãy dụa trong đớn đau. Hắn nấc lên theo từng nhịp và ôm chặt đầu rồi tiếp tục rống lên như đã mất đi tất cả.
Không gian như rung chuyển theo từng đợt, như hóa thành từng cơn sóng và tan ra theo từng giọt lệ của hắn. Những con người vừa đuổi đến như bị tiếng hát ban nãy làm cho buồn thảm và chết hẳn tâm can bởi từng giọt bi ai mà nó tưới vào hồn người.

Họ đứng đấy như những con bù nhìn vô tri vô giác, ngắm nhìn bản thân hắn đang không ngừng gào thét và khóc lóc trong tuyệt vọng.

Quý bà, sau tất cả những gì vừa diễn ra, bà ấy trông bần thần và dường như những câu từ tiếp theo như kẹt lại trong vòm họng. Bà ấy đã không nói gì được sau đó và sắc mặt dần trở nên hốt hoảng.

Ai đó, làm ơn, ai cũng được, hãy chấm dứt những gì đang xảy ra, những kinh khủng và buồn tủi đang phát ra từ con người tên Lucas ấy. Tôi đã cầu xin hàng vạn lần trong tiềm thức những lời như vậy nhưng đáng xấu hổ thay lại không biết làm gì trong khoảnh khắc ấy.

Chẳng ai đủ dũng khí để tiến lại bên cạnh hắn ta, và nếu người đó dám, họ sẽ làm gì tiếp sau đó. Chẳng ai biết cả, tôi dám cá điều đó. Và việc ấy đồng nghĩa với việc hắn ta sẽ đứng đó ôm đầu và tiếp tục khóc rống lên đến khi thời gian già nua và biến mất.

Nhưng tôi đã lầm. Không phải không có ai dám tác động đến hắn, luôn có một người đủ khả năng làm điều đấy.

Phải, là hắn.

Hắn bỗng im bặt và ngước dần lên, dường như để nhìn rõ mọi thứ. Đôi mắt ướt nhèm nhẹp và tràn ngập bi thương ấy là một thứ ám ảnh và để lại vết thương lòng cho ai dám nhìn thẳng vào nó. Hắn nhìn thẳng vào quý bà và cất tiếp khúc nhạc dang dở:
     "Chẳng còn gì sau những tổn thương và mất mát,
     Nguyện cầu cho người sẽ sống thật bình an
     Nguyện cho đất trời sẽ luôn trong xanh và nắng hạ sẽ hôn lên mi mắt
     Chẳng còn gì sau tàn tích của con đường bị phá bỏ bởi ruồng rẫy và đớn đau
     Chỉ còn tiếng hát của những người con biết yêu và sẽ được thương yêu…."

Dứt lời hát, hắn nhảy xuống và trầm mình theo dòng nước sâu, để mặc cho con nước vốn yên tĩnh từ chiều tà bỗng đã hóa dữ tợn từ lúc nào cuốn bản thân đi. Hắn để cho từng đợt nước dâng hòa chung với giọng hát và biến mất. Dòng nước xiết và mạnh mẽ như thể đã nuốt trọn cả tâm hồn lẫn thể xác của hắn. Rất nhanh sau đó, tôi thậm chí còn không nghe được gì ngoài tiếng nước chảy và âm thanh gào thét từ khắp phía.

Quý bà mặc cho bộ cánh lộng lẫy mình đang mang trên người có đáng giá hàng triệu đô đi chăng nữa cũng đã ngã thẳng xuống từ yên ngựa và khóc lóc, kêu gào. Bà ta lăn lộn rất lâu cùng với tiếng can ngăn của những người xung quanh khi bà cố để nhảy xuống dòng nước theo hắn - theo Lucas.

Mọi việc diễn ra trước mắt tôi như thể một bộ phim tua nhanh vậy, một bộ phim bi kịch của đau thương và bất hạnh, tôi đã chẳng biết phải làm gì trong lúc đó cả. Tôi chết lặng và ước bản thân sẽ hóa thành gió để đi muôn vạn nẻo đường, tìm cho ra được tất cả những gì đã xảy ra trước mắt thực chất là điều gì.

Và gió đưa tin theo từng đợt thổi nhẹ...

Một gã quý tộc đem lòng yêu cô hầu gái của hắn, bọn họ biết rằng cha mẹ của gã quý tộc sẽ không đồng ý cho mối nhân duyên này. Bọn họ lên kế hoạch sẽ trốn chạy và sống một cuộc đời hạnh phúc sau đó, nhưng cha mẹ của gã đã phát hiện và giết chết cô hầu gái ngay trong đêm bọn họ chuẩn bị rời đi.

Một linh hồn chết, kéo theo một cuộc đời chẳng còn thiết tha yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro