CHÀNG THƠ: TRĂNG KHUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiếng Anh, em thích nhất chữ "miss" vì miss là nhớ, mà "missed" cũng có nghĩa là bỏ lỡ mất rồi.

***

Hà Nội những ngày nắng tháng năm mặt đường như ủ nhiệt, nóng rát bởi bầu không khí đặc mùi nhựa đường, khói bụi và dầu xe... Tất thảy như chực chờ xông vào cánh mũi. Cảm giác oi bức cùng nắng nóng như cháy da thịt, cộng hưởng thêm âm thanh ồn ã phát ra từ động cơ xe dễ khiến con người ta trở nên bực bội, cáu bẳn. Thế nên, những cơn mưa rào đầu hạ ào xuống vào lúc này được xem như một món quà tuyệt vời mà trời cao ban xuống. Cơn mưa ấy làm xua tan đi cảm giác ngột ngạt, bức bối kéo dài suốt những ngày nắng oi ả này.

Phương kéo tấm rèm cửa sổ sang, ngước mắt ngắm nhìn dòng người hối hả tìm chỗ trú mưa. Những hạt mưa tinh nghịch nhảy nhót trên những tán lá. Hạt mưa rơi ướt mái tóc người, từng giọt âm thanh va chạm vào nhau rồi rơi xuống đất tựa bản hòa ca thiên nhiên khiến cô rất đỗi si mê.

Tự gọi cho mình một tách capuchino, đắm mình trong bản nhạc cổ điển du dương vào mỗi dịp cuối tuần nơi góc quán quen, điều đó đã trở thành một thói quen không thể thiếu của cô. Ngồi một góc, thưởng thức hương vị cà phê yêu thích, cô lặng mình ngắm nhìn sự vật, con người đang hối hả ngoài kia. Con người, cảnh vật và cuộc sống thường nhật từ lâu đã là nguồn cảm hứng sáng tác bất tận của Phương.

Đối với Phương lúc này, công việc chính là một mối bận tâm duy nhất. Cách làm việc của cô khá độc lập và cầu toàn. Bởi công việc hiện tại, phần lớn dựa theo những kinh nghiệm tích lũy từ những trải nghiệm sống quý báu và thế giới quan của chính cô. Điều này khiến mọi người luôn thấy ở cô một nguồn năng lượng dồi dào, một trái tim nhiệt huyết và một cá tính mạnh mẽ, quyết đoán. Cũng bởi cái tính cách ấy, mà nhiều người khá kiêng dè khi muốn tiếp cận với cô.

Ba mươi tuổi, Phương đã là một nhà văn khá có tiếng. Các tác phẩm của cô đều nhận được sự yêu thích và mến mộ từ rất nhiều bạn đọc trẻ. Có sự nghiệp ở một độ tuổi được xem như không còn trẻ đối với người phụ nữ, nhưng Phương vẫn chưa lập gia đình. Đã bao lần gia đình, bạn bè giục giã cô mau tìm đối tượng kết hôn dẫn về ra mắt đi, nhưng Phương chỉ cười tặc lưỡi cho qua. Vì đối với cô, hôn nhân cũng là duyên nợ. Thà kết hôn muộn, còn hơn là lấy nhầm người để rồi bản thân tự biến cuộc sống hôn nhân trở nên bế tắc. Thế nên, nếu duyên chưa tới thì cô cũng không vội mà cưỡng cầu. Theo như cách cô từng nói, thì đàn ông không còn bất cứ điểm thú vị nào để cô khám phá. Và hiện tại, Phương hài lòng với lựa chọn cô đơn của mình.

Không phải Phương cứng rắn, lạnh nhạt, bướng bỉnh, không hiểu nhân tình thế thái. Cô từng yêu chứ, nhưng kết cục không tốt đẹp khiến cô dần đóng chặt trái tim mình lại. Dù cá tính có mạnh mẽ tới nhường nào, thì sâu thẳm trong tim mỗi người vẫn chứa đựng những sự dịu dàng rất riêng dành tặng cho một người mà ta yêu thương nhất. Nếu người ấy chưa đến hoặc là đã rời xa, thì sự dịu dàng ấy lại bị cất giấu nơi đáy lòng, bị thời gian phủ bụi. Thứ tình cảm bị chôn chặt ấy, chỉ chực chờ một ngày nào đó sẽ có một người khác thật sự khiến ta yêu thương và lôi nó ra từ một góc tối cũ kĩ.

Đời người kể ra cũng thật lạ, dù bản thân có cứng rắn đến mấy, có lao đầu vào công việc đến bù đầu đến đâu đi chăng nữa, thì sâu thẳm trong lòng ta vẫn có những lỗ hổng không thể lấp đầy. Cuộc sống này có quá nhiều sự lựa chọn. Đôi lúc chúng ta đã lựa chọn việc cách xa nhau như một lẽ dĩ nhiên, mặc dù trong lòng cả hai còn quá nhiều thương nhớ. Nhưng để quên đi thì lại là một chuyện khác. Xa mặt liệu có cách được lòng hay không? Như Phương từng đọc được ở đâu đó một câu như thế này: "Độc thân, không phải vì không có người yêu, mà là vì sâu trong lòng sớm đã có một cái tên khắc cốt ghi tâm nhưng lại không thành".

Phương trở nên chông chênh trong một khoảng thời gian ngắn. Thời gian đó đủ để cô biết rằng, có thể một lúc nào đó sẽ vô tình gặp lại người xưa. Hoặc là, vào chính thời khắc này đây, cô nhận ra mình vẫn chưa quên đi được người.

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TRÊN FACEBOOK CÁ NHÂN CỦA TÁC GIẢ VÀ W.A.T.T.P.A.D, VUI LÒNG KHÔNG RE.UP, CHUYỂN VER KHI KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

***

Phương quen Việt cách đây mười năm. Thời điểm đó, cô có chơi một tựa game nhập vai khá hot thời đấy. Bởi vì trốn chạy bởi những vết thương lòng mà người cũ để lại và cần một khoảng thời gian để bình ổn lại trái tim mình, thế nên cô thu mình lại, không muốn phát sinh quan hệ thân cận với ai. Ấn tượng của mọi người về cô là một cô gái lạnh lùng, kiệm lời và khó gần. Thế nên có thể trò chuyện thân cận với cô cũng không có mấy người. Việt và Phương đã quen nhau trong hoàn cảnh ấy.

Sau những cuộc trò chuyện cùng Việt, với lối nói chuyện dí dỏm, tếu táo mà rất đỗi gần gũi, tâm tình Phương dần chuyển biến tốt lên, cô không còn khép mình lại với thế giới xung quanh nữa. Cô từ từ mở rộng lòng mình, đón nhận sự yêu thương và tình cảm của những người bạn. Quả thực, vết thương lòng nào rồi cũng sẽ khỏi theo sự vỗ về dịu dàng của thời gian, khi có những người luôn yêu thương, đồng hành cùng bạn. Tình bạn của Phương và Việt chính là minh chứng cho câu nói ấy.

Những ngày đầu tiên, họ có thể thức thâu đêm suốt sáng để kể cho nhau nghe về những tâm tình dở dang, những câu chuyện buồn vui nhỏ nhặt đời thường. Từ thiện cảm ban đầu, Phương dần có cảm giác lạ khi cô muốn thân cận và biết nhiều thứ hơn xung quanh Việt. Cô sẵn sàng chia sẻ những mảnh vụn trong cuộc sống hàng ngày của bản thân và bắt đầu tin tưởng vào anh. Khi tầng phòng bị cuối cùng trong lòng được hạ xuống, cô từ từ thả lỏng cảnh giác mỗi khi trò chuyện cùng Việt.

Cuộc sống của Phương từ khi quen Việt có những chuyển biến không hề nhỏ. Khi trò chuyện cùng anh, cô được thoải mái sống đúng với bản chất của mình mà không cần chú ý tới suy nghĩ hay sắc mặt của người khác. Cô có thể nóng giận, sau đó cười khùng, mè nheo, giận dỗi như một đứa trẻ... Muôn kiểu cảm xúc, dáng vẻ mà cô không thể hiện ra với người khác mà chỉ dám bộc lộ trước mặt anh. Anh mang tới cho cô những niềm vui bất ngờ, xua tan đi những mệt mỏi, chán nản của ngày dài. Và với Phương, Việt cũng không ngần ngại chia sẻ về những câu chuyện của mình, anh tin tưởng cô và xem cô là người bạn thân thiết nhất. Ngay cả những bí mật anh chôn giấu trong lòng không dám nói với ai, tất thảy đều nói cho cô nghe.

Duyên phận lạ kì đã kéo hai con người vốn dĩ xa lạ xích lại gần nhau, trở thành một đôi tri kỷ. Dẫu cho cách xa một màn hình, thì tình cảm chân thật họ dành cho đối phương vẫn không đổi. Điều trăn trở duy nhất có lẽ là sự tò mò về ngoại hình của người bạn ở bên kia màn hình điện thoại theo dòng thời gian.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, cả hai người đều có cuộc sống cho riêng mình. Sự bộn bề của công việc và áp lực cuộc sống đè nặng lên vai khiến cho những cuộc trò chuyện dần trở nên thưa thớt. Chỉ khi rảnh, họ mới nhắn với nhau những dòng tin ân cần, hỏi han về tình hình hiện tại của đôi bên, hoặc là than vãn về những chán chường của cuộc sống, rồi lại động viên nhau mạnh mẽ vượt qua khó khăn và tiếp tục quay về với guồng quay của cuộc đời.

Họ đã hẹn nhau, vào một thời điểm sẽ gặp nhau. Không ai biết, Phương đã rất phấn khích và trông mong ngày ấy mau đến như thế nào. Chỉ biết rằng, một lời hẹn định đã khiến một thứ hạt giống không biết tên nảy mầm trong lòng cô. Và rồi ngày ấy cũng đến. Đó là một buổi chiều mua thu với hương hoa sữa vấn vít khắp không gian, khắp những con phố, nẻo đường Hà Nội.

Buổi chiều thu năm ấy, họ hẹn nhau tại một quán cà phê. Lần đầu gặp gỡ, dưới ánh chiều tà, từng vệt nắng cuối ngày hắt lên ô kính cửa sổ chiếu lên gương mặt Phương thứ ánh sáng rực rỡ. Họ trò chuyện cùng nhau có vẻ rất thú vị, cô ấy cười rất tươi, đôi mắt hạnh híp lại như một đường chỉ nhỏ. Chàng trai ngồi đối diện cũng mỉm môi, nở nụ cười ấm áp. Họ đã nói chuyện với nhau rất lâu, bỏ qua phút giây gượng gạo của lần đầu chạm mặt, khi chút bối rối ấy qua đi, họ nói với nhau về rất nhiều điều. Khái niệm về thời gian như ngừng lại với hai người. Họ ngồi bên nhau trò chuyện vui vẻ tựa như cố nhân đã lâu không gặp.

Khi hoàng hôn vụt tắt, trăng sáng lên cao, Phương ngỏ ý mời Việt đi ăn tối. Có lẽ phần vì chưa nỡ rời xa, phần vì muốn tiếp đãi người bạn từ xa đến thưởng thức những món ăn nơi đây, mà bản thân cô cất lời. Việt cũng không ngần ngại, thoải mái gật đầu đồng ý và rồi hai người đứng dậy rời đi. Khi hai bóng dáng khuất ở cửa tiệm, cũng là lúc chàng trai ở tầng trên rời đi.

Chàng trai cao gầy, thân hình có phần đơn bạc, mặc trên người một bộ đồ đen tối giản. Trên khuôn mặt anh, người ta chỉ thấy đôi mắt đượm màu ưu tư, khuất dưới mái tóc lòa xòa và chiếc khẩu trang che gần hết khuôn mặt. Lặng nhìn cô gái vừa rời đi không lâu cùng người bạn thân của mình - Hoàng Thiên, trong lòng anh cuộn lên từng đợt sóng. Anh không dám đứng trước mặt Phương để chuyện trò vui vẻ như những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng suốt ba năm qua.

Khi lần đầu thấy cô, tâm anh khẽ rung lên một chút. Cô ở ngoài đời trông đầy đặn và xinh xắn hơn trong ảnh rất nhiều. Đối với anh, Phương xinh đẹp và rạng ngời như đóa hướng dương kiêu hãnh dưới ánh Mặt Trời. Cô lạc quan, luôn mang tới nhiều niềm vui và tiếng cười cho người đối diện. Còn anh, bản thân thì lại có quá nhiều vướng bận bủa vây.

Anh biết cô có chút cảm tình khác lạ với anh chứ, nhưng anh thà lừa mình dối người rằng bản thân không thích cô, còn hơn tin rằng giữa anh và cô có một thứ tình cảm đặc biệt. Cô tốt đẹp như vậy, vui vẻ như vậy, thật sự không phù hợp với cuộc sống vốn u buồn và tối tăm nơi anh. Thế nên, chi bằng không trực tiếp đối diện sẽ không gây ra những phát sinh về sau. Biết rằng là lừa dối, nhưng có lẽ nó sẽ tốt cho cả hai người.

Mỉm cười nhợt nhạt, anh đứng dậy và rời đi. Anh lang thang bước trên con đường xa lạ, ngước mắt nhìn bầu trời đêm, dưới vầng trăng khuyết và lấp lánh ánh sao. Bước chân bước đi vô định, trong đầu thì nghĩ mông lung về một điều gì đấy. Phố thị đèn màu, từng dòng xe tấp nập chạy qua. Ánh đèn đường chiếu qua tán lá khiến mặt đất loang lổ những mảng sáng tối. Anh bước lên, nhẹ nhàng, có chút cô quạnh so với sự tấp nập người xe của đường phố.

Người ta thường nói, có những cuộc hẹn thà rằng không gặp, vì nó sẽ để lại trong lòng niềm hối tiếc thật sâu. Và cuộc hẹn này, thật không may đã kéo mối quan hệ của hai người đi xuống. Sau cuộc gặp mặt, trái tim Phương vẫn không thôi rung động. Cô hứng thú về những câu chuyện mà anh kể và rồi cảm giác tự ti từ trong lòng lại dâng lên. Tự cảm thấy bản thân mình quá đỗi tầm thường, không thể thân cận và tiến tới xa hơn với Việt. Bởi trong mắt cô, anh tốt như thế, hoàn mỹ như thế, ắt hẳn sẽ có nhiều cô gái vây quanh. Bản thân mình dẫu sao cũng chỉ là một cô gái bình thường ở cạnh anh mà thôi. Và rồi, cô dần chấp nhận một điều rằng:

- À thì hiện tại làm bạn với nhau vậy là đủ rồi!

Cô lẩm bẩm, âm lượng chỉ đủ cho bản thân nghe thấy. Tình cảm bấy lâu nhen nhóm cứ vậy cháy âm ỉ trong lòng cô. Cô không biết rằng, bản thân thích anh nhiều hay không. Thứ tình cảm mông lung, mập mờ ấy, rốt cuộc là thích, hay là cảm xúc khác lạ khi vô tình được hưởng thụ sự quan tâm, ấm áp xoa dịu cõi lòng bị tổn thương. Người ta luôn nói "khi yêu một ai đó thật lòng, bản thân sẽ cảm thấy tự ti". Cô thừa nhận, cô tự ti vì trên phương diện nào cô cũng không bằng anh, thế nhưng cô đã yêu anh ư? Cô từng nghĩ, có lẽ bản thân mình thích anh. Nhưng bọn họ sinh ra đã là hai mảng đối lập, liệu tiến tới sẽ có một kết cục có hậu? Và rồi cô thả hồn mình lửng lơ trong đống suy nghĩ và dằn vặt.

Từ sau lần hẹn gặp đấy, dù cả Phương và Việt đã che giấu cảm xúc rất khéo, nhưng vẫn không khỏi lộ ra chút bối rối khó phát hiện. Phương vẫn tiếp tục trở thành người bạn tâm giao, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ Việt khi anh gặp phải những rắc rối riêng. Những lời muốn nói, cô đắn đo suy nghĩ, mãi không thể cất thành lời.

Cho đến một hôm, không biết có dũng khí từ đâu, Phương nhắn tin cho Việt một cách trịnh trọng. Có lẽ mãi về sau, cô cũng sẽ không cách nào quên được cảm giác đau nhói nơi đầu mũi trái tim. Lấy hết can đảm, cô nói lời tỏ tình với Việt.

- Việt, em thích anh. Làm bạn trai em nhé!

Bàn tay cô run run, nhấn gửi dòng tin nhắn đã soạn. Anh sẽ chẳng biết tâm tình của cô khi ấy rối loạn nhường nào đâu. Anh mãi mãi không biết, cái khoảnh khắc chờ đợi đáp án mà lòng mình đã biết câu trả lời là như thế nào. Nhưng cô vẫn nói, vì cô muốn xác định lại tình cảm của mình một lần nữa. Dù cho kết quả có ra sao đi nữa, cô cũng chấp nhận. Cô bằng lòng với nó, vì cô không muốn về sau mình sẽ hối hận vì đã không nói ra điều mình luôn cất giấu.

Việt thoáng sững sờ trong phút chốc, anh không nghĩ tới Phương sẽ thình lình chủ động nói những lời này với mình. Ngạc nhiên có, rung động có, nhưng sau phút bình tâm, anh vẫn buông lời từ chối tuyệt tình:

- Xin lỗi, anh nghĩ chúng ta chỉ nên làm bạn!

Phương cười, nụ cười đầy gượng gạo, nhắn đáp trả:

- Ừm em biết mà. Em chỉ hỏi vậy thôi, chứ đáp án em đã rõ từ lâu.

Khi tin nhắn được gửi đi, cô cúi đầu, giọt nước mắt lặng yên, không một tiếng động rơi xuống. Môi cười chua sót, lòng thầm nhủ bản thân không sao đâu, vẫn ổn mà, nhưng những giọt nước mắt trong suốt đang lăn trên gò má đã tố giác lời nói dối của cô.

Đọc dòng tin nhắn trên tay, bàn tay Việt nắm chặt không biết nên nói gì tiếp theo. Không cần nhìn Phương, anh cũng biết tâm tình của cô bây giờ tệ như thế nào. Nhưng ngoài việc nói lời chối từ, anh không biết bản thân nên làm gì cả. Anh không biết bản thân đưa ra quyết định này là đúng hay sai. Nhưng chí ít ở hiện tại, nó là việc anh nên làm. Có thể anh sẽ đánh mất mối quan hệ này mãi, còn hơn ích kỷ muốn cô dính vào những phiền toái của mình.

***

Mãi nhiều năm về sau, ngay chính lúc này, khi anh ngỏ lời hẹn gặp cô lần nữa, cô gái nhỏ đã không còn như xưa. Cô trưởng thành hơn, sắc sảo hơn, không còn nét vô tư, tinh nghịch của tuổi 20. Cứ ngỡ cô sẽ oán trách bản thân vì sự lừa dối sau cuộc hẹn nhiều năm về trước, nhưng đổi lại là nụ cười nhẹ không rõ buồn vui.

- Ngay từ đầu, em đã biết anh ấy không phải anh.

Việt sửng sốt, trầm giọng hỏi:

- Vì sao em lại biết. Khi ấy, anh thấy hai người nói chuyện có vẻ rất hợp.

Phương lắc đầu, ánh mắt như nhìn thấu suy nghĩ của anh:

- Giọng nói của anh ấy không giống anh. Dù chất giọng của hai người đều trầm ấm, có nét tương đồng, song giọng anh ấy nghe ra được nhiều sắc thái cảm xúc hơn anh. Chưa kể, những chủ đề anh ấy nói, không hề liên quan đến anh.

Việt gật đầu tỏ ý đã hiểu:

- Khi ấy em đã biết anh nói dối, vậy sao không vạch trần mà vẫn tiếp tục làm bạn bên anh?

Phương cười khổ:

- Lúc đấy em quả thật rất tức giận, em không biết anh vì lý do gì mà lại tránh mặt em. Nhưng có lẽ vì anh có chuyện khó nói nên em cũng không muốn làm khó. Và hơn cả, khi đó em có tình cảm với anh.

Nhìn Phương, Việt trầm ngâm nói:

- Chuyện lúc trước, là anh sai, anh không nên lừa dối em. Và cả chuyện kia nữa, liệu em còn tình cảm với anh không?

- Nếu là trước kia, có lẽ em sẽ không do dự mà nói rằng, em thích anh. Nhưng bây giờ, có lẽ là không.

Nếu hôm nay anh chưa yêu em, thì ngày sau anh bắt đầu rung động cũng không sao cả. Nhưng nếu hôm nay anh để em rời xa, thì cả đời về sau anh sẽ không bao giờ tìm được em nữa. Người ta có thể chờ một người chưa động lòng với mình chứ chẳng thể nào đợi một người không bao giờ cho mình một cơ hội được yêu.

Cô muốn nói những lời này, nhưng chút đau thương trong lòng bỗng nhói lên, kìm chế tiếng nói ấy khiến cô không thốt lên lời. Chấp nhận gặp lại anh sau mười năm ly biệt, đã là một quyết định khiến cô đắn đo.

Anh lắc đầu cười khổ.

- Nếu anh được sống một cuộc đời khác và lại gặp được em, có lẽ chúng ta sẽ khác!

- Có lẽ vậy!

Cô nhẹ đáp. Cùng với đó là sự trầm ngâm và yên tĩnh từ hai người. Không ai biết bọn họ đang nghĩ gì, có lẽ cả hai đang đuổi theo một suy nghĩ nào đó đang chạy loạn trong đầu mình.

Ai đó đã từng nói rằng: Thanh xuân chính là để bỏ lỡ. Vậy sau này, chúng ta liệu còn có nhau? Trên đời này, nỗi đau khiến mỗi người khắc khoải, day dứt nhất có lẽ chính là hai người rõ ràng có tình cảm nhưng không nói với nhau. Họ để những hiểu nhầm, những vướng bận ràng buộc bản thân kéo chân mình lại. Tự tạo cho mối quan hệ vốn dĩ tốt đẹp có thêm một tấm kính ngăn cách. Tự lừa mình dối người rằng, bản thân làm như vậy chính là tốt cho đôi bên, mà không quan tâm tới suy nghĩ và cảm nhận của đối phương. Để rồi khiến người mình thương thầm lướt ngang qua đời mình. Và rồi, họ sẽ là giai thoại trong cuộc đời một ai đó.

Cảm tình cũng giống như Mặt Trăng vậy. Trăng thì lúc khuyết, lúc tròn, lòng người thì lại khi đầy khi vơi. Khi trong lòng chứa chan tình cảm, yêu thương, con người luôn dễ xa vào thứ xúc cảm hạnh phúc tuyệt vời ấy, mà quên mất rằng, thứ hữu hạn nhất chính là lòng người. Tới khi cảm tình nhạt vơi đi rồi, chỉ còn lại mình ngồi ôm nỗi lòng đau đớn, xót thương không biết sớt chia cùng ai. Chung quy, một chữ Tình thôi cũng đủ khiến con người ta nếm trải được vị mặn ngọt, chát đắng của cuộc đời.

Đâu đó trong không gian vang lên câu hát:

"In another life
I would be your girl
We'd keep all our promises
Be us against the world
In another life
I would make you stay
So I don't have to say you were
The one that got away"

Dịch nghĩa:

"Trong một cuộc sống khác
Em sẽ là cô gái của anh
Chúng ta sẽ giữ mãi những hẹn thề
Cho dù phải quay lưng với thế giới
Trong một cuộc sống khác
Em sẽ giữ chặt lấy anh
Để rồi không phải hối tiếc khi hoài niệm về một người đã quay gót ra đi
Một người mà em đã đánh mất!"

Cre song: The one that got away of Katy Perry

Hà Nội, 05/09/2021

MÈONGƠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro