7. chiếc đuôi nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Vươn ra biển lớn, cá nhỏ mới biết vũng nước không phải đại dương. Hiền bước ra khỏi vòng an toàn, em mới biết cuộc đời tươi đẹp ra sao. Hàng rào phòng bị trong em dần được nới lỏng, cũng chẳng biết có nên cảm ơn Đông Doanh một tiếng không. Chỉ từ một lời đêm ấy, Hiền như tìm ra mục tiêu sống lớn nhất năm hai mươi mốt tuổi - đi tìm hạnh phúc từ chính bản thân. Thế là, em tự mày mò những tổn thương trong quá khứ rồi dịu dàng giải quyết nó. Em không tự ôm lấy bụi gai xù xì kia nữa.


  Hiền nhận ra, dù đau đớn hay xấu xí đến đâu, đó cũng là một mảng màu trong bức tranh thanh xuân của em. Vậy nên, không thể để nó cô độc ẩn sâu, mà từ từ dùng cái đẹp đẽ của thế giới, của con người để giải thoát nó. Bắt đầu đau vì con người, thì gỡ nút cũng nên từ con người. Trước đây, Hiền trong suy nghĩ của mọi người là cậu bé đáng yêu, ngoan ngoãn, lại mỏng manh và khó biểu đạt cảm xúc trong em. Giờ thì tốt hơn rồi, cậu chàng vẫn ngọt ngào như vậy, nhưng khi nào trong lòng nhộn nhạo vài luồng năng lượng không rõ tên, em lại chia sẻ với mọi người. Nhờ đó, em quen biết thêm nhiều người mới hơn. Cũng vì thế, nhiều người bị em thu hút và lộ rõ hứng thú. Hiền đều từ chối cả, cùng lí do em đã có người trong tim. Có người chấp nhận, có người vờkhông nghe mà tiếp tục tấn công. Nhưng họ chỉ tìm thấy trong ánh mắt em một mảng xanh lam vương đầy nỗi nhớ.


  Nhớ người đến thế, cũng chỉ dám lặng im, tạm kìm lại đàn bướm muốn bung nở mỗi khi nghĩ về anh. Mà người anh thông minh, tinh tế này cũng có khi thô bạo mà kéo em đi khỏi đám đông, chỉ vì anh bảo "Anh nhớ em". Vui thì vui lắm, nhưng Hiền giận thật sự. Tạm dừng là người này nói, mà nhớ nhung cũng từ người này. Rốt cuộc anh còn muốn chơi trò kéo đẩy đến khi nào? Trong khi em dùng thời gian để chứng minh thì Kim Đông Doanh muốn đốt cháy giai đoạn, chỉ vì thỏa mãn cái khát mà không màng đến cảm xúc của em. Lần này, Hiền gạt bỏ cái tình bùng lên mà dứt khoát cho người kia một trận chiến tranh lạnh.


 Từ đó, người ta thấy sau lưng cậu chàng tóc mây ngành nhiếp ảnh có một chiếc đuôi nhỏ. Sáng nào em có tiết, Doanh đều xuất hiện trước cửa mong đi cùng em. Tiết nào Hiền có lớp, Doanh vào ngồi dự cùng, dù mấy lần suýt bị giảng viên đuổi ra khỏi phòng. Hay rồi, chỉ trách Hiền dễ bị người này ảnh hưởng quá. Trái tim nhìn thấy nụ cười anh thì run rẩy. Đông Doanh làm nũng xin tha lại quá đáng yêu. Mà Đông Doanh yêu nghiệt nhếch mép mỗi khi đe dọa em cũng thật cuốn hút.

  

  Nhưng kệ anh chứ, em giận thật đấy, sẽ không dễ tha cho anh đâu.


  Bỗng một chiều nắng gắt, Doanh vẫn vào lớp ngồi cùng em, nhưng lại gục xuống ngủ li bì. Hiền thấy lạ quay sang, đã thấy vầng trán người kia giăng một màn mồ hôi mỏng. Thấy có gì đó lạ, em chạm vào trán Doanh, rồi giật mình vì nhiệt độ nóng hổi trên tay. Hiền lo lắng lay anh dậy, gắng xin giảng viên cho nghỉ một ngày rồi đưa anh về phòng nghỉ. Người này ngốc thật đấy, chăm sóc, quan tâm em thế, mà không ngó lại bản thân. Nhỡ không có em thì anh phải làm sao đây, tên ngốc này!


  Đông Doanh từ trong mê man tỉnh giấc. Cơn choáng váng đánh thẳng vào đại não, Doanh cảm được cái lâng lâng từ tác dụng phụ của thuốc giảm đau. Lắc nhẹ đầu, Doanh chầm chậm quan sát không gian kỳ lạ này. Bỗng, bóng hình người anh mong đang ở ngay tầm mắt. Cậu bé ngồi bên giường anh, gác một tay tựa vào thành giường mà thiếp đi. Nghe thấy động, Hiền cũng bừng tỉnh, thấy đôi mắt thỏ lóng lánh màn nước.


  Người kia tủi thân chớp mắt, bĩu môi không nói gì nhưng đôi bàn tay xinh đẹp lại nắm chặt áo em không buông. Mất một lúc sau, Hiền thở hắt ra, cười nhẹ nhìn anh, xoa lấy bàn tay hãy còn đượm hơi nóng.


  "Em ở đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro