Về chung(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ewwwwwwwww....ấn vote cho tôi đi mấy cô 😂😂😂
___________________________
Cuối buổi học, Jungkook đang thu sách vở ra về chợt  nghe tiếng gọi quen thuộc
_"Oppa a~"
Quay lại, vẫn là cô gái quen thuộc :
_"JiHyun!?"
_"Nae~ Anh Jungkook rảnh không?"
_"Uhm, Cũng rảnh sao thế nhóc?"
_"Rảnh thì đi thooiiiiiii'
Cô hí hửng kéo tay anh lôi xềnh xệch anh đi mất
(🥕:Anh có quên gì rồi không Kook ==)
Tại lớp 9, khoa học thiên văn....
Chống nạnh khoanh tay, Jimin không ngừng chửi rủa...:"Tên Thỏ thất hứa!"
Toàn thân đau nhức,cậu khó khăn lắm mới ra được đến bến xe bus và vừa may....xe bus đi mất tiêu...😃😃😃....
Và cũng vừa may trơ trọi đứng ở bến xe trời đã sẩm tối và ..đổ cơn mưa rào...
Jimin  không ngừng than trách với bản thân mình ...Sao lại  tự nhiên đợi tên Jungkook đó làm gì để bây giờ  cậu phải ra nông nỗi này.. Cậu chẳng thể hiểu con nổi con người mình, một con người vốn từ trước chẳng vì ai mà bận tâm điều gì, nay lại vì một con người quen chưa được bao lâu nói cũng chẳng được mấy câu lại phải đội cả trời mưa về nhà....
19 giờ giờ trời đã sẩm tối anh và JiHyun bây giờ mới về nhà
... Nhớ ra một chuyện gì đó,
Không ngừng cảm thán về trí nhớ thần thánh của mình
Ôi ĐM, đời anh tàn rồi...
Trời lại còn mưa thế này,....
_____________________
Tối đó người làm chạy tới chạy lui vì Jimin sốt rất cao,
Cậu  đã bị thương thì chớ lại mưa đi gió không ốm không sốt mới lạ... ai cũng lo lắng và đương nhiên người sợ nhất là anh....
22 giờ đêm tại Park gia...
Thuốc hạ sốt mọi người ai ai cũng yên tâm đi ngủ... Chỉ riêng anh là....
Rón rén sánh phòng Jimin , anh thầm cảm tạ trời vì cửa không chốt, nhẹ nhàng để làm cậu không tỉnh giấc...
Ngồi lại chiếc ghế cạnh giường, anh ngắm nghía Cậu đang ngủ say sưa, hẳn là cậu đã mệt lắm rồi,đã giận anh lắm rồi...haizzzz
Không hiểu sao bỏ ngoài tai những lời vô cảm lạnh lùng từ cậu anh lại cảm thấy từ sâu trong con người ấy dấy lên một cái gì đó rất tốt bụng vui vẻ thân thiện như thể anh cảm nhận được bản tính của cậu trước đây mà Jihyun đã từng kể cho anh vậy!
Không một động cơ hay suy nghĩ anh tùy tiện đưa tay nên sờ vào gương mặt phúng phính trắng hồng nộm phấn của cậu rồi tự giác môi nở một nụ cười hạnh phúc...
Mà mà cậu rất mềm a~... Thật là muốn nhéo cho 1 cái....
Nghĩ là làm Jungkook nhéo một cái. Tuy không quá mạnh nhưng Jimin vốn đã lay động khi Jungkook đưa tay lên sờ má cậu... Và nhờ cái nhéo này cậu giật mình  ... Đôi mắt mở thao láo trợn trừng nhìn anh...
#Van
#1/6/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro