.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm mưa gió , chàng thư sinh Jeon ướt nhèm dưới cơn mưa
-Trời mưa thế này , sao mà về đây..

Bỗng có giọng nói trầm ấm của anh chàng nào đó :
-Này cậu gì đó ơi.. cậu bị ướt mưa rồi à?
-Ai đấy ạ.. dạ đúng rồi ạ , anh cho tôi trú nhờ ở đâu qua đêm được không ạ..
-Tôi là lính ở Khu quân sự 875 , tôi dẫn cậu về khu quân trú mưa nhé!
- Vâng ! Tôi lạnh quá rồi..

Chàng Jeon vừa đi vừa hỏi thăm anh lính:
-Anh tên gì vậy ạ?
-Tôi tên Taehyung , Kim Taehyung
-Vậy anh bao nhiêu tuổi?
-1895 , cậu tính xem bao nhiêu
-À tôi biết rồi
-Ừm , vậy cậu tên gì? Cậu sinh năm bao nhiêu?
-Dạ thưa , tôi tên Jungkook , Jeon Jungkook , sinh năm 1897
-Vậy thì kêu tôi bằng anh đi , hah..
-Được thôi~

//Một lúc sau//
Chàng lính nhẹ nhàng nói :
-Đến nơi rồi , cậu vào đi , Jungkook!

-Tôi cảm ơn rất nhiều!// đi vào//

Chỉ huy Jin : ai vậy đồng chí Tae?

Taehyung :dạ thưa Chỉ huy Seok Jin , đây là Jeon Jungkook , lúc nãy tôi đi dạo thì thấy em ấy đang bị ướt mưa , hôm nay Chỉ huy cho em ấy ở lại nhé

Chỉ huy Jin : bây giờ hết phòng rồi.. đồng chí có thể cho em ấy ở lại nhưng phải cho em ấy ngủ chung giường

Taehyung : vậy cũng được Chỉ huy ạ!

Jungkook : vậy giờ em sẽ ngủ chung với Tae ạ?

Taehyung : đúng rồi , vào phòng tắm thay đồ đi , áo ướt hết rồi kìa!

Jungkook : n-nhưng em không mang đồ ạ.. anh có áo không? Cho em mượn mặc được không ạ..

Taehyung : anh chỉ còn áo thun thôi , vào tủ lấy đi nhé!

Jungkook : Vâng ạ , em cảm ơn anh rất nhiều

Taehyung : có gì ngủ trước đi , anh ra tâm sự với Chỉ huy chút , khuya anh mới vô!

Jungkook : vâng ạ!

((Ở phòng Chỉ huy Seok Jin))
Taehyung : chào Chỉ huy ạ!

Chỉ huy Jin : chào đồng chí , vào tâm sự tí rồi ngủ nhé!

Taehyung : Dạ thưa Chỉ huy!
....
Taehyung: không biết vì sao em lại thấy Jungkook đẹp trai thật sự đấy.

Chỉ huy Jin : đúng là cậu ấy đẹp thật , nhìn chuẩn thư sinh , nét đẹp này anh chưa thấy bao giờ

Taehyung : lúc nãy em tiếp xúc với cậu ấy rất nhiều.. cậu ấy thật sự rất tuyệt vời luôn đấy ạ!

Chỉ huy Jin : em thích cậu ấy à, hah.. Em nhắc về cậu ấy nhiều thật đấy

Taehyung : sao anh lại nói vậy chứ.. hah. Đời nào lại thích ngay 1 người xa lạ hả Jin?

Chỉ huy Jin : hah.. anh giỡn đó , à mà dạo này cha mẹ có gửi thư cho em không hả Taehyung..?

Taehyung : ...

Chỉ huy Jin :có chuyện gì sao? Nếu có gì thì anh xin lỗi nhé..

Taehyung : anh nhớ đợt ném bom vào tháng trước không Jin.. cha mẹ em đang ở trong nhà thì bỗng nhiên bom rớt vào nhà.. và cha mẹ em...

Chỉ huy Jin : chia buồn cùng em nhé..

Taehyung : //bật khóc//

Chỉ huy Jin : thôi em về ngủ đi , khuya rồi . Ngủ ngon nhé

Taehyung : dạ em cảm ơn , anh cũng vậy nhé!

((Lên giường))

Taehyung ://khóc thút thít //

Bỗng Jungkook nhận ra:
-Anh khóc sao Taehyung?

- Ờ..ờ không có gì đâu //vội lau nước mắt//

- Anh giấu em đúng không Taehyung?

-//vỡ òa// đúng rồi..

-Sao vậy Taehyung? Kể em nghe đi , mặc dù em là người xa lạ đối với anh nhưng em vẫn sẽ lắng nghe anh mà

-Anh nhớ mẹ anh , cả cha anh nữa , họ mất do vụ xả bom tháng trước rồi...

-Thật sao.. em cũng như anh//rưng rưng rồi bật khóc//

- Em ở lại với anh nhé ! À mà em có biết nấu ăn không?

- Biết ạ , em đang học nấu ăn cho các nhà hàng lớn

- Vậy thì em ở lại làm bếp cho quân sự này đi!

- Em sẽ suy nghĩ ạ..

Nói chuyện một hồi thì hai chàng từ người dưng nước lã đã ôm nhau vào giấc mộng.. Có lẽ họ sẽ rung động với nhau sớm thôi!

Đúng 5 giờ sáng , chàng lính Kim đã thức giấc vì tiếng còi tập hợp .
1 giọng nói nhẹ nhàng , ôn nhu ghé vào bên tai chàng trai nhỏ nhắn Jeon Jungkook:

-Jeon Jungkook này.. em dậy được không?

- Vâng , em dậy ngay ạ!

- Em kêu anh Hopi chỉ làm việc nấu ăn nhé!

-Vâng!

Chỉ huy Jin : TẬP HỢP! Trên sở đã thông báo : vào khoảng tháng 9 , tức là 5 tháng nữa , kẻ địch sẽ tiến lên giao tranh với nước ta . Hiện giờ , kẻ thù đã làm lộ sai sót nên rất dễ dàng bị phát hiện các nước bước của chúng . Từ nay , chúng ta phải luyện tập thật nhiều để bảo vệ tổ quốc . Phải luôn ghi chú câu nói cơ bản :"Rèn luyện thân thể , bảo vệ tổ quốc " . NHẮC LẠI!

Cả khu quân đồng thanh : Rèn luyện thân thể , bảo vệ tổ quốc!

<< giờ cơm >>
Jungkook : Taehyung ahh , anh ăn gì em múc cho này

Taehyung : hah.. trong này luật lệ là tự múc mà Kook

Jungkook : em biết chứ! Nhưng em thích anh , em múc nhiều cho anh . Nếu anh tự múc mà bị phát hiện là sẽ bị phạt đó hyung à~

Taehyung : được thôi , thỏ con . Mà cái gì , em thích anh sao?

Jungkook : từ từ anh sẽ biết

THÌ RA CẢ 2 ĐÃ RUNG ĐỘNG RỒI!

Taehyung ://ngắm Jungkook cả buổi //

Jungkook : //nhận ra// này hyung à~~ anh làm em ngại rồi đó ~

Cả quân đội ://bật cười// hai con người này làm gì đó ta~~

Taehyung : kệ chúng em đi hah..

((Vào 1 ngày nọ))

Taehyung : này Jungkook , thật sự em thích anh sao?

Jungkook: đúng vậy! Anh đồng ý làm người yêu em đi !

Taehyung : nhưng khoảng 1 tháng nữa anh phải đánh giặc , lấy thời gian đâu mà lo cho em đây Jungkook ơi.. anh cũng thích em , nhưng nếu anh làm người yêu mà không lo lắng cho em thì không được em ơi...

Jungkook : em sẽ đi theo anh đánh giặc , em sẽ hỗ trợ cho anh!

Taehyung : Nhưng nếu em bị thương thì sao hả em..

Jungkook : không sao , chỉ cần theo anh là được!

Taehyung : anh lo cho em lắm Jungkook ơi.. anh không nỡ vì mình mà em phải bị thương  , vất vả..

Jungkook :anh cho em theo đi mà Tae.. em xin anh đó.. em sẽ học y tế để băng bó cho anh...

Taehyung : em năn nỉ quá anh mới cho đi đó Jungkook à.. phải thật cẩn thận nhé , anh sẽ cố bảo vệ em.

Sau 1 tháng cuối cùng ròng rã tập luyện , cũng đã đến ngày ra trận

Taehyung : này Jungkook , em hãy cẩn thận nhé , chỉ cần em bất cẩn 1 chút thôi cũng chết em à..

Jungkook : anh cũng vậy nhé..

Taehyung : anh biết rồi , lần này về , anh sẽ cưới em , Jeon Jungkook!

Cuộc chiến bắt đầu , bên giặc núp khắp nơi , sơ suất 1 chút là mất mạng

Bỗng có 1 tên giặc canh bắn Jungkook , hắn vừa thả đạn thì Taehyung lao vào đỡ cho Jungkook...

Jungkook : Taehyung!!!!

Taehyung : có chết anh cũng bảo vệ cho em ..

Jungkook : máu anh chảy nhiều quá Taehyung à! Để em kéo anh vào băng bó

Taehyung : đừng lo cho anh .. anh chết thì không sao đâu , em lo cho các đồng chí khác đi.. Hãy vì đất nước chứ đừng vì anh.

Jungkook : anh à , đối với em , anh là tất cả , cái mạng nhỏ này của em thì sao chứ , em sẽ băng bó cho anh , chết em cũng phải băng bó cho anh !//kéo anh vào hốc đá băng bó// . Ổn rồi Taehyung à

Taehyung : cảm ơn em.. anh sẽ vì em mà cố gắng bảo vệ Đất nước và em!

Chiến tranh kết thúc , vừa tới dịp Tết , có hòa bình , có tự do , có tất cả , nhưng lại thiếu đi Jeon Jungkook...

Chỉ huy Jin : này Taehyung à..

Taehyung : kêu em làm gì hả.. trong đầu óc em chỉ còn hình bóng Jungkook , Jeon Jungkook thôi..

Chỉ huy Jin : thôi được , em cứ làm gì thì em làm..

Chàng lính Taehyung nhịn ăn nhịn uống cả tháng trời để nghĩ về Jeon Jungkook.. và cậu đã ra đi . Trước đó , cậu đã đến bia mộ của Jungkook 1 lá thư :
"    Kính gửi Jeon Jungkook
Anh biết em không đọc được lá thư này Jungkook à.. anh sẽ để đây để cho mọi người biết rằng anh yêu em!
Không có em , đầu óc anh chả còn gì hết , chỉ còn hình dáng nhỏ của em , kỉ niệm với em đọng lại . Kết lại , không có em thì anh chả cần tồn tại làm gì ... Không có em , anh chỉ như 1 cái xác sống thôi em à.. Anh sẽ theo em , về với em , anh sẽ hạnh phúc , snh sẽ vui vẻ
Ông trời sinh anh và em ra để dành cho nhau đó , Jungkook! Đợi anh nhé , anh sẽ tới với em ngay"

Sau đó chàng lính đã tự hành hạ bản thân mình , đâm con dao sắc bén vào tim mình , cứa vào máu tuông ra , đau đớn biết bao nhưng anh vẫn vui vẻ , cười tươi vì nghĩ rằng mình sắp được gặp em rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro