Lần Đầu Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Rorono Zoro, một người bình thường ở vương quốc Going Merry. Vương quốc của tôi là một nơi nhộn nhịp do công chúa Pudding cai quản, nghe chừng cô ta khá xinh đẹp nhưng tôi không quan tâm cho lắm. Vì sao á, tôi cũng chả biết nữa, có lẽ tôi không hứng thú mấy chuyện yêu đương. Trở lại vấn đề chính, tôi sống ở vương quốc nhộn nhịp nhưng căn nhà của tôi nằm ở ven biển. Lí do nó nằm ở nơi yên tĩnh như thế là vì tôi thích, nhưng chính ra là để tôi không bị lạc mỗi lần ra biển. Tôi sống bằng nghề bắt cá mà, nhưng bắt cá để ăn, chứ không để bán.

Giới thiệu thế đủ rồi, tôi sẽ kể cho các bạn câu truyện mà tôi nhớ mãi cả đời.

Một ngày nắng đẹp trời, tôi lôi chiếc thuyền nhỏ quen thuộc của mình ra khơi. Ngồi vào lòng chiếc thuyền và nó đưa tôi ra xa dần. Tôi hay bắt cá bằng cách thả 1 ít mồi xuống nhử cá rồi khi nó trong tầm ngắm "Xoẹt", tôi quăng lưới bắt chúng. Tôi không đâm kiếm xuyên bụng cá để bắt chúng, vì làm thế cá sẽ chết và ôi. Mấy thanh kiếm tổ tiên tôi để lại, tôi chỉ mang đi vì có những người thích khiêu khích đánh nhau. Lại lòng vòng nữa rồi, trở lại thực tại thôi. Nhìn đống cá tươi mình vừa bắt được, tôi tự hào ngẩng mặt lên trời suýt bị con chim mất dại ị vào mẹt. Cúi xuống để tránh con chim, tôi bỗng thấy một vật thể đag trôi giữa dòng nước xanh. Chèo thuyền ra chỗ vật thể lạ, tôi ngạc nhiên thấy một cậu trai tóc vàng đang trôi lững lờ. Động lòng thương người ( sau này là động lòng khác😈), tôi kéo cậu ta lên thuyền. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi màu trắng và quấn một cái khăn mỏng ở phần dưới. Chiếc áo ướt sũng để lộ 2 nhũ hoa hồng hồng và nước da trắng nõn. Dáng người khá là mảnh khảnh và mặt khá đẹp trai, nhưng lại có cái lông mày xoắn nên hơi kì. Dưới ánh nắng chói chang, cơ thể ướt sũng của cậu ta như tỏa sáng và có phần khêu gợi. Tôi đỏ mặt quay đi:" Quái lạ, sao mình lại thấy một thằng con trai khêu gợi nhỉ". Cố gắng quay đi để không bị thu hút, mãi tôi mới đưa cậu ta về được nhà. Với đống cá tươi vừa rồi, tôi có thể nấu một món hồi sức cho cậu.

~~~ Và sau đây là chương trình nấu ăn cùng Zoro~~~

Để chế biến món cá, ta cần 1 con cá, tiêu, ớt và 1 cái nồi( 1 cái nồi để nấu cá nha, mấy mà nghĩ gì vại). Đầu tiên ta cần ướp con cá với 69g hạt tiêu là 96g bột ớt. Đợi 69 phút để cá ngấm rồi ta cho vào nồi đợi 96 phút nữa~

Đang nấu tôi bỗng nghe tiếng rên rỉ của cậu ta và mặt đỏ ửng hết cả lên, có vẻ cậu ấy bị nhấm nước lạnh. Làm sao cậu ta sống nổi khi đợi 96 phút nữa mới xong món cá của tôi. Thế là tôi dẹp mẹ món cá đi và cho cậu ta một ít sữa ấm ( sữa trong tủ lạnh hâm nóng nha mấy chế, hông phải sữa từ dú đâu). Cậu ta đã đỡ rên rỉ rồi, nhưng đống quần áo ướt trên người thì sao. Tôi làm liều, nhắm mắt cởi áo với quần cậu ấy ta và và cố gắng không cảm nhận khi đến vùng cây chuối. Rồi mặc cho cậu ta bộ quần áo của tôi, có vẻ nó hơi rộng nhưng không sao.

69 phút sau, cậu ta tỉnh dậy và ngơ ngác:" Tôi đang ở đâu đây...". Nhìn thấy tôi, cậu ta hét:" Anh là ai, anh đã làm gì tôi". Tôi cười vì cậu ta khá ngố rồi trả lời tất cả câu hỏi cậu ấy vừa hỏi:

- Tôi là Zoro, cậu đang ở nhà tôi, tôi chưa làm gì cậu cả. Và tôi đã cứu cậu đấy ngố ạ. Bây giờ thì ra ăn đi

Nói rồi tôi đặt nồi cá tôi vừa nấu xuống bàn ăn. Cậu ta đi đến chỗ bàn ăn nhưng có vẻ đi không vững. Khi nhìn vào nồi cá, cậu bỗng sụt sịt:

- Những bạn cá ơi. Ôi chúa ơi anh đã làm gì họ vậy

Cậu quay về phía tôi với ánh mắt khá phẫn nộ. Tôi khong hiểu lắm khi cậu ta gọi cá là bạn, rồi tôi nhớ đến câu truyện cổ tích " Nàng Tiên Cá" và ngờ ngợ ra:

- Cậu... cậu... là... cậu là... nàng tiên cá à

Cậu như phát điên lên: 

- Trời ơi, tôi là chàng tiên cá!!! Tên tôi là Sanji

- Vậy sao cậu lại có chân

- Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể sau. Tôi muốn hỏi là tại sao anh lại giết bạn của tôi

- Bố ai biết được cá là bạn của cậu, cả thế giới ai cũng ăn cá thôi

- Trời ơi là trời!!!!!

Cậu bỗng ngac quỵ vào lòng tôi do cái chân không vững, ngã ĐÈ vào người tôi. Còn vài cm là môi chạm môi rồi. Cả hai mặt đỏ bừng hết cả lên. Ánh đèn chiếu thẳng vào 2 con người càng làm cho không gian như chỉ có mình tôi với hắn. Rồi Sanji xóa tan bầu không khí yên ắng đây, cậu nhẹ nhàng:

- Nào, bây giờ tôi kể chuyện của tôi cho anh

Hẹn gặp chap 2 nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chutrn648