Người cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Ly từ từ mở mắt nhìn xung quanh, cậu nhớ rằng mình đang nhận giải thì bỗng nhiên mọi thứ tối sầm lại. Cậu định nói gì đó thì bản thân chỉ phát ra âm thanh " ư...a...a " " cái đéo gì thế!? Giọng của bố!? " Hàn Ly giật mình nhìn kỹ thì mới thấy mình đang là trẻ sơ sinh. Ko chỉ vậy cậu còn có đuôi " đờ heo!? Cái gì đây!? Đuôi cá!? " cậu ngước lên nhìn người phụ nữ đang bế mình. Đẹp thật! Đó là điều đầu tiên cậu nghĩ khi vừa thấy bà, bà ôn nhu nhìn cậu cười nói
- con trai của ta đã tỉnh rồi sao???
" Éo tin đc! Má tôi đẹp vãi!!! " ( Howl: có nhiêu đó cũng ồn ào nữa; Hàn Ly: kệ tao! ) bà xoa đầu cậu rồi nói
- từ hôm nay tên của con sẽ là Arthur
" Rồi mất tên cũ luôn " từ ngày hôm đó trở đi ai trong vương quốc cũng biết tin về sự ra đời của hoàng tử út.

16 năm sau
Arthur đang nằm ngủ thì
- hoàng tử! Ngài đâu rồi!!!
" Đuổi tới rồi à!? Phiền phức!!! " nghĩ xong cậu liền bơi đi, trong 1 hang động, cậu thấy 1 tên nữa người nữa bạch tuộc
- takoyaki!?

( 1 loại bánh bạch tuộc nướng ở Nhật Bản )

Và tất nhiên tên bạch tuộc ấy chính là mụ phù thủy nhưng có 1 điều ko đúng ở đây. Mụ phụ thủy này ko hề xấu và mụ là 1 người đàn ông đẹp trai, Arthur nhìn người trước mặt cảm thán " tự nhiên thèm ăn Takoyaki quá ta "
- người là ai!?
Gã phù thủy hỏi, Arthur cười ôn nhu( đang diễn ) nói
- à tôi bị lạc... Anh có thể chỉ đường giúp tôi ko???
Tên đó im lặng nhìn cậu 1 lúc lâu rồi gật đầu quay đi, Arthur thấy vậy cũng đi theo. Sau vài phút thì cậu cũng đã ra khỏi hang, Arthur định quay sang cảm ơn thì người đó đã biến mất.
- hoàng tử! Ngài vừa đi đâu vậy ạ!?
Sebastian lo lắng bơi tới, ông cứ bơi tới bơi lui xem xem Arthur có bị thương ko. Sau khi thấy cậu vẫn lành lặn ông mới thuyết giáo lại cậu, Arthur thì chả quan tâm đến điều ông nói vì đang ngủ như chết rồi. Thấy vậy Sebastian mới lắc đầu rồi đưa cậu về, còn về phía tên bạch tuộc kia thì
- thì ra em là hoàng tử Arthur mà m.n thường nhắc tới sao!?

Tại cung điện
- con đã bỏ đi đâu vậy hả!?
Vua cha tức giận nói, Arthur nhìn ông rồi rưng rưng nước mắt( đúng là ảnh đế có khác, diễn kinh thật ) nhìn ông vô ( số ) tội nói
- dạ... Con bị lạc...thưa...cha
M.n xung quanh thấy vậy liền bơi tới trấn an cậu, nhưng đâu ai biết rằng con người ( cá ) nhìn vô tội này thật ra là con quỷ ranh mãnh. Đức vua nhìn cậu lắc đầu nói
- đc rồi! Con mau về phòng nghỉ đi
Arthur nghe vậy liền vui vẻ bơi về phòng, đang bơi về thì cậu nghe đc người hầu đang bàn tán về việc bơi lên đất liền ngắm sao. Ai nhìn cũng rất háo hức còn về phía cậu thì " đm! Lên trển có khi nào bị bắt luôn hông!? Nguy hiểm quá! Éo lên đâu " Arthur lắc đầu rồi quay về phòng.

Sáng hôm sau
- Arthur! Anh sắp đc lên đất liền rồi đó!!!
Một trong những người anh của cậu chạy vào khoe, Arthur thì đang ngủ như chết nên éo care( quan tâm ) tới điều gì cả. Khi tất cả m.n đều lên đất liền thì Arthur lại 1 lần nữa trốn ra chỗ của tên bạch tuộc kia.

Tại chỗ của Takoyaki( đặt cho vui thôi ấy mà )
- ai đó!?
Tên bạch tuộc đề phòng nhìn xung quanh, Arthur ngại ngùng bước ra
- chào anh
Nhìn thấy hắn liền ôn nhu hỏi
- sao em lại ở đây? Em lại lạc à???
- ko em ko có lạc! Chỉ là...
Arthur liền lắc đầu, ko hiểu sao cậu muốn quay lại đây 1 lần nữa, nên giờ cậu ko biết phải trả lời như thế nào. Bạch tuộc thấy vậy cũng ko ép cậu trả lời
- ta tên Fay còn em???
Hắn ôn nhu hỏi, Arthur vui vẻ trả lời
- em là Arthur
Từ hôm đó cả 2 rất thân nhau, nhưng dần dần giữa cả 2 xuất hiện 1 loại tình cảm ko phải là tình bạn mà là tình yêu. Rồi tới 1 ngày Arthur cuối cùng cũng đc lên bờ, cậu chán nản ngồi trên tảng đá nhìn con thuyền đang mở tiệc kia. Bỗng có cơn bão khiến ngôi thuyền bị lật, Arthur nhìn cơn bão rồi huýt sáo
- bão kinh thật! Ể? Hình như mình phải cứu thằng hoàng tử thì phải!?
Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng Arthur cũng chịu nhảy xuống cứu thằng hoàng tử. Theo như truyện cậu đã hô hấp nhân tạo cho tên đó và Fay đã chứng kiến mọi chuyện. Hắn bắt đầu suy nghĩ sâu xa, hắn sợ Arthur sẽ bỏ hắn, thế là hắn liền giam cầm cậu. Arthur thì chả quan tâm lắm vì cậu đc ăn uống và hoạt động như bình thường chỉ là phạm vi nhỏ đi thôi.

Nhưng Fay lại nghĩ cậu hẳn rất ghét hắn, trong khi cậu vẫn yêu thương hắn như bình thường. Rồi tới 1 ngày cha của cậu đã tìm đc và đưa Fay nhốt vào ngục còn về Arthur thì ông bắt cậu phải cưới hoàng tử đất liền. Arthur nhất quyết ko chịu vì anh chỉ yêu 1 mình tên bạch tuộc kia thôi, thế là vua của biển cả đã phù phép khiến cho cậu làm theo mọi điều ông bảo. Nhưng ông ko biết rằng người trước mặt ông đây chính là vua diễn xuất, đám cưới đc diễn ra. Trong lúc cha xứ đang đọc cái gì đó " đm lâu vãi! Lẹ cho bố tỏa sáng coi!! "
- thế con! Hoàng tử con có đồng ý lấy Arthur làm vợ ko???
- dạ có.
" Tới rồi! Hãy xem bố tỏa sáng đây!!! ", bỗng " rầm " Arthur tức giận nhìn ra phía cửa, đó chính là Fay, hắn cố gắng ổn định hơi thở rồi tiến tới cướp dâu.
- dừng lại! Ta muốn phản đối!!!
Bỗng ở dưới ghế khán giả cũng có 1 chàng trai đứng lên
- tôi cũng vậy!!!
Arthur tức giận xé cái váy rồi đưa bó hoa cho chàng trai kia rồi mắng
- mẹ nó! Anh tới đúng lúc thật! Anh có biết em đang sắp kết thúc cái đám cưới này 1 cách ngầu lòi ko hả!!!
Fay cười ôm chằm cậu, vua cha thấy thế kêu người tới cản nhưng bọn họ đều bị Arthur đánh đến ngất, Fay đứng đấy chảy mồ hôi " hên mình chưa chọc em ấy ". Arthur lạnh giọng nhìn thẳng vào mắt cha mình nói
- con ko muốn cưới tên đó! Người con yêu là Fay!!!
Nói rồi cậu ôm Fay rồi hôn anh, cả 2 đắm chìm trong nụ hôn, vua cha thấy thế cũng bỏ cuộc và cho 2 tới với nhau. Hoàng tử cũng bị ép cưới nên sau khi thấy đc người yêu liền bỏ đám cưới mà theo vợ.

Thế là cả 2 sống hạnh phúc nhưng tối nào trong phòng của hoàng tử Arthur và chồng của ngài là Fay đều phát ra những tiếng kì lạ, như vậy nè.
- ưm...a...nhanh...nhanh lên...~~
Hoặc ko là như vầy.
- Fay...a...chậm...chậm...~~
- em trông thật dâm đãng đó Arthur ~

______________________________________

Hết òi.
Nếu thấy hay hãy nhấn ⭐ và bình luận cho ta nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro