Phần 4(END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

STORY---------------------------------------TIÊN CÁ(BL) tập cuối

Sau khi biết tin em gái tôi bị bọn xấu bắt cóc và chúng bắt tôi đến đó,dù biết đây là bẫy nhưng không còn cách nào khác là đành phải nghe theo chúng mà xuất hiện,thật ngu ngốc khi lúc đầu tôi đã quá chủ quan để bọn chúng có cơ hội bắt cóc em gái tôi.Chỉ do tôi nóng lòng muốn tìm ra Ly Ngư mà không chịu đề phòng những trường hợp tương tự thế này xảy ra,lúc đến gặp bọn chúng đã mai phục sẵn và có tầm quan sát rất tốt.Có lẽ chúng không muốn cảnh sát xuất hiện làm hỏng mọi chuyện,khi thấy có mỗi tôi và chàng tiên cá đến thì tên có hình xâm con cá ngay cổ đã tỏ vẻ không hài lòng...

(thay đổi dấu câu của vài nhân vật:tên có hình xâm con cá trên cổ: 1 / tên một mắt: 2 )

1.Sao chỉ có hai đứa mày thôi vậy?Đồng bọn khác đâu?

_Có tôi với anh này thôi,không còn ai nữa đâu!

1.Thế sao?Vậy....cả hai đứa mày là tiên cá ư?

+Thật ra.....!

_Đúng vậy,tôi và anh ta là tiên cá!Mau thả Ly Ngư và em gái tôi ra ngay!!!!!!!!!!

+Duy!!

_Anh không liên quan gì đâu,lùi lại đi!!!!!!

1.Mày là tiên cá thật sao?

_Thật,nhưng tôi lên bờ khá lâu nên quen cuộc sống này rồi!Ly Ngư vì nhớ tôi nên em ấy đã đi tìm tôi và bị các anh bắt,tuy nhiên em gái tôi không phải là tiên cá vì thế hãy lấy tôi thấy thế cho em gái tôi được không?

1.Được,bọn tao sẽ thả nó ra!Chủ yếu bọn tao cần tiên cá thôi,Hải Long....chuẩn bị thuyền chúng ta ra khơi nào!

2.Ừ,biết rồi!

Sau đó bọn chúng trói tôi và anh chàng tiên cá kia lại rồi thả em gái tôi ra nhưng cấm em tôi báo cảnh sát nếu không sẽ giết tôi.Bọn chúng đưa tụi tôi lên thuyền và chở đi...

+Khoan đã,các người thả em gái của Duy ra rồi thế còn Ly Ngư đâu?

1.Dĩ nhiên bọn tao giữ tiên cá đó lại,nó đáng giá như thế nghĩ sao bảo bọn tao thả ra chứ?

_Vậy ra ngay từ đầu các anh muốn bắt hết tiên cá chứ không có ý định trao đổi sao?

1.Chứ sao nữa,hãy mừng vì ít nhất bọn tao đã thả em mày đi!Câm mồm và ngồi yên ở đó!

+Các người là đồ khốn,thả Ly Ngư ra!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *nhào tới*

1.Thằng điên này!!!!!!!!!!!!!!! *giật mình*

Do bọn chúng trói chúng tôi vào cạnh thuyền với dây thừng hơi mỏng manh nên với sức lực của cá mập thì anh chàng tiên cá kia đã vùng ra đứt dây sau đó nhào tới đẩy tên có hình xâm con cá trên cổ bị ngã nhào xuống biển,tên một mắt đang lái thuyền thấy thế đã rút súng ra bắn một phát,anh chàng tiên cá ôm lấy tôi né đạn rồi bọn tôi cũng ngã xuống biển.Quên nói với mọi người là mặc dù tôi nghiên cứu về động vật thuỷ sinh,tôm cá...này nọ nhưng tôi không biết bơi,tôi hít thở khá kém ở dưới nước không nhịn thở lâu được nên khó học bơi,lúc đó tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt của hoàng tử(chính là anh chàng tiên cá đó),tôi đang chìm dần....chìm dần....xuống đáy đại dương.....

_Ưrrr....đây là đâu vậy?Đây....đây là bờ biển! *ngạc nhiên* Mình còn sống sao?Tuyệt vời quá,mình còn sống!!!!!!!!!!!!!!Yeah!!!!!!! *vui mừng*

Tôi còn sống,thật tuyệt quá đi.Chắc chắn do anh chàng tiên cá đã cứu tôi,người ta là cá mà dĩ nhiên phải biết bơi và cứu được tôi chứ,tự nhiên quên mất tiêu.Khi tôi nhìn xung quanh coi anh chàng tiên cá kia đâu rồi thì không thấy,lúc nhìn kĩ lại thì thấy anh ta nằm gần mép sóng dập dờn.Tôi chạy thật nhanh lại đó thì thấy anh ta chảy máu khá nhiều,cơn sóng cuốn những dòng máu đó ra ngoài biển ngày càng nhiều.Thì ra phát đạn đó bắn trúng anh ta,trúng ngay lưng.Vậy mà anh ta vẫn cố cứu tôi và đưa tôi vào bờ,thật không thể tin được điều này...tôi đã bàng hoàng đến mức không biết phải làm gì,dù cố xé áo băng lại nhưng máu vẫn chảy...lúc đó bỗng nước mắt tôi chảy ra rất nhiều khi tôi nhận ra rằng không thể cứu được anh ta nữa,tôi không muốn chuyện này xảy ra...hoàn toàn không thể chấp nhận được...

_Híc...anh mau tỉnh dậy cho tôi...làm ơn đi!!Tôi còn chưa biết tên anh nữa mà,còn chưa trả ơn cho anh nữa...làm ơn...mở mắt ra đi!!!!!!!!!! *khóc*

Đau đớn thay anh ta vẫn nằm yên đó,nhịp tim đã giảm,cơ thể lạnh dần...chuyện này quá đột ngột khiến tôi đau đớn hơn bất kì điều gì.Người dân xung quanh thấy thế đã đưa anh ta đến bệnh viện,nhưng đã quá trễ...anh ta đã....Thật đáng ghét quá,nếu tôi tỉnh dậy sớm hơn....nếu tôi không để anh ta đi cùng...nếu tôi...

Ghét bản thân mình quá đi,đã không cứu được Ly Ngư còn để anh ta....ước gì chuyện này không xảy ra...sao...sao...tim tôi đau quá,cảm xúc lúc này cứ lẫn lộn cả lên.Tôi không muốn yếu đuối nhưng nước mắt cứ rơi mãi,tôi không hề khóc đâu...không đâu...đừng nhìn tôi...đừng mà......

Một thời gian sau đó,do em gái tôi bị bắt cóc chung nên biết chỗ Ly Ngư và chúng tôi cùng cảnh sát đã cứu được cô ấy,trông cô ấy đau khổ không kém gì tôi.Dù không nói ra nhưng tôi biết cô ấy đang trách thầm khi tôi để anh ta chết,tôi cũng đâu có muốn vậy đâu chứ.Sao không chịu hiểu cho tôi vậy?Và tôi đã nhốt mình trong phòng khá lâu,ôm chậu cá kiểng mà dằn vặt...Tôi đã nhận ra sao tôi lại như thế rồi,dù gặp anh ta không lâu nhưng tôi đã....đã yêu anh ta mất rồi.Tôi không muốn xa anh ta một chút nào cả,tôi ghen khi anh ta lo cho Ly Ngư,tôi thích cách anh ta hành xử cái gì cũng không biết,muốn được nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn,muốn được ở bên nhau nhiều hơn.Thật ngốc,sao tới lúc mất anh ta mới nhận ra tình cảm của mình chứ?Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến tôi không thể nhận ra kịp,khiến tôi không thể chấp nhận được anh ta đã không còn ở đây nữa...đã không còn bên tôi nữa....

-Anh 2 ơi,mau ra đây nhìn nè....mau lên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *đứng ngoài cửa kêu*

_Đừng làm phiền anh,em đi đi!!!!!!!!!! *nạt*

-Mau ra đây đi,có người muốn gặp anh....!

_Anh không muốn gặp ai hết!!!!!!!!!!!!Em đi đi để anh yên!!!!!!!!!!!!!!!

-Nếu anh không ra sẽ hối hận đó!!!!!

_Đủ rồi,ồn ào quá!!!!!!!!!!! *bịt tai lại*

+Cậu gì ơi,tôi có chuyện muốn nói.....!

_Gì vậy?Giọng nói này......!(Không thể tin được,ai lại có thể có giọng nói như của anh chàng tiên cá chứ?Hay tôi nhớ anh ta quá nên sinh ra ảo giác chăng?)

+Cậu có thể...mở cửa ra không?

_Không thể nào!!!!Mình không nghe lầm!!!! *chạy ra mở cửa*

+Chào,tôi là....!

_Không thể....không thể nào!!!!!!! *đứng hình*

-Lúc đầu em cũng ngạc nhiên như anh vậy đó,quá giống phải không?Nhưng mà anh này.....!

_Tốt quá,anh còn sống!!!!!!!!!Đừng xa tôi nữa nhé!!!!! *ôm chặt lấy*

+Này,sao lại ôm tôi chứ?Này....!!

-Anh 2 ơi,lầm rồi!Không phải anh tiên cá đâu!Buông người ta ra đi!

_Sao chứ?????! *ngạc nhiên*

+Chào,tôi là Anh Vệ!Sinh viên khoa nghiên cứu san hô,nghe nói cậu đang nghiên cứu thuỷ sinh nên đến đây học hỏi,mong cậu chỉ bảo! *cười*

_Không thể nào,chuyện này là sao chứ?!!!!!!!!!!!!!! *ôm đầu*

+Này,cậu có sao không?

Khi được kể rõ mọi chuyện thì tên đó cười tươi một cách đáng ghét,dù biết là không phải anh chàng tiên cá tôi yêu nhưng giọng nói và khuôn mặt...nói chung là vẻ ngoài thì giống hệt.Lúc đó tôi thầm nghĩ có lẽ nào Ông Trời thấy tôi tội nghiệp nên đã ban cho tôi một người thay thế chàng tiên cá kia không?Tuy vậy nhưng cách thể hiện của tên này khiến tôi khó ưa vô cùng,mong là đừng có chuyện ''ghét của nào Trời trao của đó'' nha,tôi quả thật rất ghét hắn đó.Tính cách không phù hợp với tôi chút nào,nhưng tôi đã rời khỏi phòng rồi,có thể nói chuyện với mọi người nhiều hơn rồi...xem ra tôi vẫn còn cơ hội để cứu lấy cuộc đời mình...nhưng mà....trái tim tôi đã chết theo ai đó mất rồi....

THE END!

=>BI<=




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro