19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày xửa ngày xưa có một anh học trò nghèo, đã nghèo còn nuôi mèo nên người ta gọi anh là neko. vốn yêu thích trau dồi kiến thức nên neko luôn tìm cách để đọc sách bất kể khi nào có thời gian. nhưng nhà anh nghèo quá, quanh đi quẩn lại chẳng được bao nhiêu quyển, thế nên anh không ngừng làm việc cho phú ông để dành tiền mua thêm sách mới. đi đâu anh cũng ôm theo sách để đọc, nếu không thể đọc được thì anh giắt sách bên hông và nhẩm lại những gì mình còn nhớ. tính anh hiếu học như thế, lại còn chất phác thật thà nên cả làng ai ai cũng quý anh.

một ngày nọ, neko đi chăn trâu cho phú ông ở một cánh đồng rất xa làng. khi đám trâu thong thả gặm cỏ, như mọi lần, neko lại lấy sách ra học. giữa cánh đồng xanh mướt rộng lớn hiu hiu gió, neko đang say sưa đọc sách bỗng nghe tiếng rên rỉ đầy yếu ớt của một con dê. nổi tính tò mò, anh vội cất sách, lò dò đi theo tiếng kêu. trong bụi cỏ cách đó không xa, anh tìm thấy một con dê trắng đang bị mắc kẹt trong chiếc bẫy thú rỉ sét. có lẽ người nào đó đi săn bỏ quên ở đây để con thú xấu số này vô tình đạp phải. trông con dê rất mệt mỏi, có vẻ nó đã bị kẹt ở đây rất lâu, những âm thanh ban nãy dường như là nó đã dùng hết chút sức lực cuối cùng để kêu lên. đôi mắt nó long lanh nhìn neko như đang cầu xin hãy giúp đỡ nó. chẳng đành lòng để con vật chịu khổ thêm, neko liền bắt tay vào gỡ bỏ cái bẫy tai quái. sau một hồi vật lộn, cuối cùng neko cũng giải thoát được cho con dê đáng thương. trộm vía là vết thương cũng không quá nghiêm trọng nên việc sơ cứu trong chớp mắt đã xong. rồi chàng vội vàng đi tìm chút cỏ tươi và nước uống cho nó.

được chăm sóc cẩn thận, chẳng mấy chốc mà dê đã có thể khập khiễng đứng dậy. beko lúc này mới chú ý đến ngoại hình của nó, dù trông có hơi nhếch nhác do cớ sự kia, song neko vẫn phải cảm thán rằng cả đời chàng chưa từng nhìn thấy con dê nào đẹp đến thế: toàn thân phủ một bộ lông trắng muốt óng ả, cặp sừng nho nhỏ nhú lên giữa "mái tóc" xoăn lơi che một phần đôi mắt đượm buồn. neko kiềm lòng không đặng mà đưa tay chạm vào bộ lông nọ, chú dê cũng ngoan ngoãn đứng im cho chàng vuốt ve. nãi một lúc lâu sau, lúc nghe tiếng đàn trâu rống lên vì no nê, neko mới choàng tỉnh buông tay. thấy trời sắp trở chiều, anh vội vàng nói:

- thôi, trời sắp tối, ta phải về đây, ngươi phải cẩn thận hơn nhé!

rồi anh gấp gáp chạy về chỗ đàn trâu và đưa chúng về. thật may rằng hôm ấy anh không trở về quá muộn, phú ông thấy đàn trâu con nào con nấy da bụng đều căng thì vui lòng, sai hạ nhân đưa thêm cho anh mấy đồng ăn bánh. neko rối rít cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy, trong đầu thầm nghĩ rằng hôm nay anh và con mèo kia chắc sẽ được một bữa no hơn mọi ngày.

ngày hôm sau, neko vẫn đi chăn trâu cho phú ông ở cánh đồng nọ. anh hi vọng sẽ được gặp lại con dê kia, thế nhưng chờ từ đầu ngày đến khi chiều tà vẫn chẳng thấy nó đâu, neko bèn thất thểu trở về. bất ngờ thay, vừa bước vào sân, beko đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi. anh lấy làm lạ vội chạy vào nhà thì thấy nhà cửa đều đã được dọn dẹp gọn gàng, trên bàn là cơm canh nóng sốt, con mèo lười biếng nằm ườn trên giường ngáp ngáp chứng tỏ đã được cho ăn no nê. neko không khỏi lấy làm lạ, anh nghĩ rằng chắc hàng xóm xung quanh tốt bụng giúp đỡ, thế mà đi hỏi một lượt lại chẳng ai nhận. anh học trò trở về trong nghi hoặc, nhưng cơn đói cồn cào trong dạ dày khiến anh chẳng thể nghĩ ngợi gì thêm nữa liền sà đầu vào bàn cắm cúi ăn, thức nào cũng thật ngon lành khiến anh no nê rồi mà vẫn còn hơi thòm thèm. dọn rửa sạch sẽ mọi thứ, neko liền tót lên giường nghỉ ngơi. ngôi nhà ngăn nắp tạo cảm giác thoải mái đến lạ kỳ, đến nỗi anh học trò chỉ định bụng nhắm mắt một chút mà lại rơi vào giấc ngủ ngon lành lúc nào chẳng hay. đêm ấy, neko và con mèo của anh đều ăn no ngủ kỹ.

những ngày sau đó, neko vẫn chăm chỉ vừa làm vừa học như thường lệ, nhưng lần nào trở về thì anh cũng đều phải ngạc nhiên vì nhà cửa đã được quét tước, cơm ngon canh ngọt đã sẵn sàng trên bàn cùng con mèo no đẫy bụng nằm phè phỡn trên giường, đều đặn đến nỗi mà con mèo của anh đã mập lên thấy rõ. lần nào cũng thế, mà chẳng lần nào anh hỏi được ai là người đã giúp mình, thế nên neko bèn nghĩ ra một cách. sáng sớm hôm sau, anh cũng đi làm như mọi ngày, nhưng vừa ra đến cổng làng thì anh liền chạy về nhà theo đường tắt rồi nấp vào lu nước rỗng trước nhà chờ đợi. anh cứ chờ, chờ mãi, đến lúc mặt trời đã lên đến đỉnh đầu mà vẫn chẳng thấy chuyện gì xảy ra. đương lúc neko chán nản định trèo ra thì bỗng dưng có tiếng bước chân sột soạt trong bãi cỏ sau nhà. tiếng bước chân đều đều chậm rãi làm anh sốt ruột vô cùng, rồi một con dê trắng rẽ cỏ bước ra. thoạt đầu neko rất thất vọng, hóa ra chỉ là một con dê đi lạc, thế nhưng nhìn kỹ hơn thì anh lại giật mình. chẳng phải đó là con dê mà anh cứu lúc trước đấy sao?

chuyện tiếp theo mới thực sự khiến neko ngỡ ngàng. con dê nhìn ngó dáo dác xung quanh, sau khi thấy chẳng có ai thì nó liền trút bỏ lốt dê, hiện nguyên hình là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. anh cứ ngỡ mình nhìn nhầm, thế nhưng làn da trắng nõn mịn màng, mái tóc xoăn tít bông xù và, đôi mắt đượm buồn trông hệt như chú dê kia. chàng trai giắt tấm áo dê lên sào đồ rồi nhanh chóng bắt tay vào làm việc. nhìn cái cách chàng làm mọi thứ một cách thành thạo và thoăn thoắt kia thì neko đã hiểu ra mọi chuyện. anh lén lút giấu tấm áo dê của chàng rồi ngay lúc chàng dê đang cặm cụi giặt giũ, neko chạy đến ôm chặt lấy chàng và bảo:

- tôi chờ cậu mãi.

chàng dê thấy mọi chuyện đã bại lộ liền hoảng loạn nhìn ngó xung quanh, trông thấy tấm áo da dê đã biến mất, chàng càng lộ rõ vẻ sợ hãi, thế nhưng neko ngay lập tức trấn an:

- tôi không làm hại cậu đâu! tôi chỉ muốn tìm người đã giúp đỡ mình bấy lâu để cảm ơn thôi. lốt dê kia tôi không làm gì cả, tôi chỉ sợ cậu không chịu nghe tôi nói mà đã bỏ chạy thì tôi không còn cơ hội gặp lại...

nghe thấy thế, chàng trai cũng dần dịu lại không vùng vẫy nữa, cái ôm của neko cũng buông dần. họ im lặng nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng chàng dê cũng mở lời:

- nếu người đã biết thì em cũng không giấu làm chi nữa.

rồi chàng kể lại tường tận mọi chuyện. một tiên nữ vô tình đem lòng yêu một người đàn ông phàm trần, hai người giấu giếm tiên đế nên duyên vợ chồng rồi hạ sinh ra cậu. vốn cứ tưởng chuyện sẽ chẳng bao giờ bại lộ, thế nhưng một người chị em của nàng đã vô tình làm lộ bí mật ấy. chuyện đến tai tiên đế, ngài tức giận ra lệnh giết chết đứa con gái của mình và bắt tội đứa con lai tạp làm ô uế dòng máu tiên là chàng, hóa chàng thành một con dê trắng. bao chuyện đột ngột xảy đến khiến chàng dê hoảng hốt bỏ chạy, chạy mãi chạy mãi, đến tận khi đạp phải chiếc bẫy trên cánh đồng kia. chàng không ngừng kêu cứu, thế nhưng đồng cỏ rộng lớn lại không có một ai. chàng cũng chẳng nhớ mình đã mắc kẹt ở đó bao lâu, nếu không có neko cứu giúp lần đó, hẳn là chàng đã chết trong bộ dạng của thú vật.

- nhưng em vẫn có thể trở về hình dạng con người đấy thôi? - neko thắc mắc hỏi.

- thật ra em cũng không rõ. - chàng dê ngập ngừng, - khi ấy em lẻn đi theo người, chỉ mong tìm được dịp để trả ơn. vừa nghĩ đến chuyện phải làm gì để đền đáp thì tấm áo dê của em bỗng trượt ra. em giữ lại nó vì hình dạng này có thể chạy nhanh hơn khi bị phát hiện, tiếc là...

- không, không có gì phải tiếc cả. - neko vội xua tay, - thế này nhé, tôi ở một mình cũng buồn lại còn vụng về không giỏi việc nhà, con mèo béo kia ngoài quấy ra thì chẳng được tích sự gì cả. chẳng hay...

neko bỏ ngỏ, nhưng chàng dê đã hiểu ngay ý tứ của anh. chàng ngỡ ngàng nhìn neko. ánh mắt khát khao mong chờ của người kia thật khó để chàng có thể mở lời từ chối, mà bản thân chàng cũng đang thiếu một mái nhà che chở nắng mưa, chẳng có lý do nào để chàng từ chối cả. trong sự hân hoan của đối phương, chàng gật đầu e thẹn.

- tên tôi là sơn, em muốn gọi là sơn hay neko như mọi người cũng được.

- còn em tên là phúc. – em nhoẻn cười sáng rực, u sầu đáy mắt cũng theo đó mà biến đâu mất, - em cám ơn anh nhiều lắm, anh... sơn.

là người nhà với nhau cả rồi, cảm ơn cái gì nữa không biết. ấy là neko định nói như thế, thế nhưng ánh mắt anh đã mắc kẹt nơi lúm đồng tiền đáng yêu của phúc chẳng thể thoát ra được. những câu quan họ anh từng nghe ở nhà của phú ông bỗng vang réo rắt trong đầu, anh đâu có thường nghe hát, vậy mà chẳng hiểu sao lúc này đây lại rõ mồn một từng lời như thể thuộc nằm lòng.

“lúng liếng là lúng liếng ơi,

miệng người cười, là cười lúng liếng,

cũng rằng có đôi, là đôi đồng tiền,

là chứ em có với người,

muốn kết phú lý tình là kết nhân duyên,

là chứ em có với người,

muốn kết phú lý tình là kết nhân duyên…”

khéo anh điên mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro