Chàng tiên răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[AU - T] Chàng tiên răng ( Chap 1 new), Pink, Fantasy| YunJae| "Anh tiên" đó, là Kim Jaejoong.

Feb 19 2010, 01:55 PM

Author: Kao Rei.

Genre: AU | SA | Pink | Sweet| Romance and Fantasy :))

Pairing: YunJae. | (có thể) YooSu.

Raiting: T *đang suy nghĩ :">*

Status: Incompleted.

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Note:

Màn mở đầu mừng sinh nhật Minnie. Happy birthday! XD

Summary

Ngày xửa ngày xưa, các cụ kể lại rằng, nếu trẻ em gãy răng, thì hãy để chiếc răng đó dưới gối, sẽ có một Tiên răng đến vào ban đêm mang chiếc răng đó đi. Và cái giá được trả là một đô la.

(Trong trường hợp này, để tiện đường giao dịch, các vị tiên có thể trả mười won)

Ngày nảy ngày nay, các cụ đã hoàn toàn sai. Bởi vì, cái giá phải trả cho một chiếc răng của Jung Yunho là…

"- Cái gì?! – Kim Jaejoong chỉ thẳng tay vào mặt Thượng đế.- Tôi – mà lại phải làm ô sin cho cậu ta sao?!

- Tôi đã nói rồi Jaejoong ah.- Thượng đế đưa nốt nửa con tôm vào miệng, điềm đạm tiếp lời. - Thời nay, người ta gọi là người giúp việc đấy."

Chàng Tiên Răng

Prologue

Jaejoong nín thở lách qua khung cửa sổ nhỏ, cố không đạp rơi mấy cây chậu cảnh, bù lại cái đầu lại tặng một nụ hôn nồng thắm cho cánh cửa kính phía trên. Cậu thầm trách đôi chân quá dài của mình, dù, uhm, cậu luôn biết là nó rất đẹp.

Ánh trăng bàng bạc le lói hắt qua tấm rèm cửa, in bóng lấp loáng lên khuôn mặt người nằm trong phòng, trên chiếc giường nhỏ.

Thở phào nhẹ nhõm và thu đôi cánh trắng muốt của mình lại, Jaejoong tiến đến bên thành giường và nhìn xuống cậu bé đó, khi ấy vẫn đang ôm chặt con gấu bambi (với cái đầu sắp bị xé đôi) trong tay, mắt tuy đã nhắm nhưng vẫn thấy rõ đã sưng lên vì khóc nhè.

“Được rồi, làm việc thôi”

Jaejoong thò tay xuống dưới gối, cẩn thận mò mẫm để tìm cho được chiếc răng cậu bé kia vừa bị rụng mất, tay còn lại cầm sẵn đồng mười won. Thật quái đản! Cái công việc này thanh cao ở chỗ nào kia chứ?

Bất chợt, thân hình trên giường khẽ động đậy, rồi hé mở mắt. Jaejoong thót tim, đang định tàng hình đi thì bỗng nhiên sững lại.

Cậu bé có gương mặt nhỏ, hai má phúng phính, sống mũi cao và đôi mắt màu nâu sữa ấm áp ngây ngô (ngái ngủ) đang chớp chớp, nhìn đáng yêu y như con bambi kia, tất nhiên rằng đầu cậu bé vẫn lành lặn. Jaejoong chưa bao giờ thấy một cậu bé có đôi mắt đẹp và dễ thương đến nhường ấy.

Nhưng! Có ai đó quên mất một điều.

- Anh là ai vậy? – Cậu bé mắt chớp chớp, mặt hóng hớt, điệu bộ vô cùng ngạc nhiên.

Jaejoong lúc này mới ngã ngửa. Không thể thế được! Chưa gì đã bị phát hiện rồi! Jaejoong than đất than trời, chung quy cũng chỉ tại…mẹ cậu (?) Sinh ra Kim Jaejoong hễ cứ thấy cái gì dễ thương là người cứng đơ ra, không dừng lại việc ngắm nhìn nó được.

- …Anh…là…

- Ăn trộm hả?- Cậu bé nghiêng đầu, tay để ra phía sau lưng lần mò cái gậy đánh bóng chày.

- Không phải! – Jaejoong hoảng hốt hét rồi tự bịt mồm lại, quay ra suỵt suỵt cậu bé kia.- Anh là Tiên răng! Tiên răng đó! Hiểu chưa?

- Thật á? Anh là tiên thật á? – Mắt cậu bé sáng lên, buông tay khỏi cái gậy và rướn người ra sát gần Jaejoong, làm cậu càng thấy nó dễ thương hơn.

- Đùa với cậu chắc? Nhìn xem, dáng vẻ xinh đẹp thế này, quần áo trắng sáng thơm tho thế này, không là tiên thì là gì?

- Nhưng chân anh đi dép xốp mà?

- Ờ thì…Tại lúc đi anh vội quá! Aish nói nhiều quá, có đưa răng đây không?

Cậu bé trố mắt trước phong thái của “anh tiên”, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa chiếc răng mới rụng của mình ra, và ngay lập tức được dúi vào tay đồng mười won bóng loáng.

“Xong việc”, Jaejoong vội vàng quay đi thẳng ra phía cửa sổ, không thèm ngoái lại lấy một lần.

- Thế thôi tạm biệt nhé!

- Thế…em còn gặp anh nữa không? – Cậu bé nhảy khỏi giường, nhanh nhẹn túm áo “anh tiên”.

Jaejoong giật thót mình, quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt ấy thì không đành lòng gạt ra, chỉ…quắc mắt một cái và nở nụ cười đẹp tựa hoa…ngũ sắc.

- Không đâu, cậu bé ạ! – Jaejoong vẻ ngoài tuy rất mềm yếu, nhưng bên trong là một tâm hồn gang thép, dù có đôi chỗ bị gỉ nhưng tóm lại rất mạnh mẽ, ăn nói quả quyết. Nói rồi cậu nhảy ra khỏi cửa thật nhanh, tung cánh bay lên trời. Cảnh tượng đẹp tựa tranh sơn dầu.

Cứ tưởng mối duyên đó đến đây là hết…

----*----

Jaejoong mở mắt tỉnh dậy, chợt nhớ ra mình định nằm nghỉ một chút mà đã thiếp đi từ lúc nào. Nghĩ đến chuyện mình chưa qua báo cáo với Thượng đế mà thót tim, cậu liền ba chân bốn…cánh chạy đến chỗ Người.

Khắp sảnh đường trắng toát với những cột trụ cẩm thạch cao ngất ngưởng và nhiều cánh cửa đóng mở khác nhau. Những đám mây mờ mờ bay bồng bềnh, thi thoảng chúng đâm vào nhau và kêu ré lên, rất có thể sau đó sẽ là một cuộc ẩu đả. Các ông tiên, bà tiên, anh tiên, chị tiên, chú tiên, cháu tiên…nói chung là rất nhiều tiên, ra vào tấp nập, bay lơ lửng bên cạnh họ thường là vài tập hồ sơ hoặc mấy hộp bánh hamburger. Cảnh tượng vô cùng ồn ào như bao ngày khác.

- Xin lỗi, Thượng đế có ở trong đó không?- Cậu chạy đến quầy tiếp tân, nơi cô thư ký cánh trắng đang ngồi chăm chú nhìn vào màn hình máy tính tìm địa chỉ shopping mới.

- Có đấy ạ.- Cô nhấc điện thoại lên, để nó bay lơ lửng trong không trung.- Thưa Thượng đế, anh Kim Jaejoong vào gặp ạ.

Có tiếng đâu dây bên kia trả lời, và cô thư ký gật đầu. Chỉ đợi có thế, Jaejoong cảm ơn và đi thẳng vào ngã rẽ chính giữa sảnh đường. Nó dẫn cậu đến một cánh cửa lớn cũng màu trắng toát vô cùng oai nghiêm, trang nhã. Jaejoong gõ cửa, và nó tự động mở ra.

Cảnh tượng bên trong căn phòng rộng lớn còn hoành tráng gấp trăm lần ở ngoài.

Từng hộp bánh pizza được xếp chồng lên nhau ở góc phòng, bên cạnh tủ đựng hồ sơ khổng lồ và chật kín đến mức những tập giấy bắt đầu tranh cãi nhau xem ai được nhiều lãnh thổ hơn. Ở bức tường đối diện là một tủ kính vĩ đại không kém chứa đầy huân chương có gắn cánh, cứ bay lượn loạn xạ đầy phấn khích, chúng đang làm phiền những bức ảnh cũng được treo trong đó, rất tiếc, không thể chuyển động được.

Ở chính giữa căn phòng, đằng sau chiếc bàn ngổ ngốn bát, đĩa, thìa, chén, chen chúc với giấy tờ, sổ sách chất thành núi cao núi nhỏ, là một cái đầu nhổm lên đang vừa ký biên bản vừa thưởng thức món tôm hùm đặc sản của mình.

- Của Người đây, hai hộp gà KFC ạ.- Người chuyển hàng với đôi cánh bé xíu đứng bên cạnh bàn vừa đặt hai suất ăn xuống vừa nói.

- Được rồi, cảm ơn! Anh có thể ra quầy tiếp tân nhận tiền công...- Vẫn cắm cúi vào công việc của mình, Thượng đế gật đầu.

Đợi người giao hàng đi ra và cửa đóng lại, Thượng đế mới đứng dậy, để lộ đôi chân dài miên man, thân hình mảnh dẻ, mái tóc ngắn hợp mốt, khuôn mặt trẻ trung và đôi mắt sáng thông thái, cái miệng rộng phúc hậu đang không ngừng…nhai và nuốt của mình.

- Đây rồi Kim Jaejoong! Ngày đầu tiên làm tiên răng thế nào?

- Thời tiết tốt, khí hậu ôn hòa, không có ai chết hoặc bị thương…- Cậu bắt đầu báo cáo.

- Jaejoong ah, chuyện đó thì liên quan gì?

Jaejoong dừng lại, ngập ngừng.

- Tóm lại là tôi đã lấy được chiếc răng và trả cậu bé đó mười won, được chưa ạ?

Thượng đế lắc đầu, quay trở lại bàn làm việc, mỉm cười.

- Còn gì nữa?

-…Còn gì nữa?- Cậu nhíu mày.

- Tôi biết hết rồi Joongie ah. Có phải cậu đã bị cậu bé đó phát hiện?

- …Thì đúng vậy. Nhưng điều đó có ảnh hưởng gì đến công việc đâu?

- Trên thực tế thì không. Nhưng trên lý thuyết thì có đấy.- Người lật lật tập hồ sơ.- “ Tất cả các công việc của tiên giới đều là bí mật. Nếu bị con người phát hiện thì sẽ phải chịu phạt…”

- Khoan đã, tôi biết điều đó, nhưng những tiên răng khác đôi khi cũng bị phát hiện, phải không? Nhưng những đứa trẻ luôn tưởng đó là giấc mơ, và điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến sự an toàn của chúng ta cả. Công việc này mục đích là mang lại niềm vui cho tụi nhỏ thôi mà! Tôi đã hỏi vài vị tiên răng rồi và họ đã nói cho tôi biết điều đó. – Jaejoong phân bua.

- Nghe ta đọc nốt đã, đây là luật. “Hình phạt cho tiên răng- công việc làm thêm dành cho những vị thần muốn kiếm thêm thu nhập, nhưng họ lại để lộ thân phận là…” – Người bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn Jaejoong bằng ánh mắt vô cùng…nham hiểm.

- Là gì ạ?

- “Là phải xuống trần gian trong bốn tháng, trở thành người giúp việc cho người đã phát hiện ra mình, làm các việc người đó yêu cầu. Thiên giới sẽ sắp xếp cho anh vào dịch vụ thuê người làm của trần gian. Mục đích hình phạt này là để họ thấm thía sự vất vả và cực khổ, đồng thời rèn luyện tính cần thận trong công việc, thận trọng trước mỗi người mà mình gặp mặt.” – Thượng đế gập giấy lại, quay sang mỉm cười ngọt ngào.- Thế đấy Joongie!

Bây giờ có lẽ miệng Jaejoong đã dài đến mức chạm đất được rồi ấy chứ.

Cậu bùng nổ.

- Cái gì?!- Kim Jaejoong chỉ thẳng tay vào mặt Thượng đế.- Tôi – mà lại phải làm ô sin cho cậu ta sao?!

- Tôi đã nói rồi Jaejoong ah.- Thượng đế đưa nốt nửa con tôm vào miệng, điềm đạm tiếp lời.- Thời nay, người ta gọi là người giúp việc đấy.

- Ô sin hay giúp việc gì cũng được!! – Jaejoong tiến lại sát bàn làm việc của Người.- Cái luật quái quỷ này lần đầu tiên tôi được nghe đấy!

- Tất nhiên rồi. Nó mới được viết ngày hôm qua mà. – Người thản nhiên.

Jaejoong trợn mắt, nhìn Thượng đế hồi lâu, rồi chợt hiểu ra vấn đề.

- Có phải…Người biết tôi mới nhận việc này làm thêm…nên mới ban ra cái hình phạt này phải không?

- Cũng vì ta hiểu anh quá mà.- Người lại cười.- Chắc chắn sẽ bị phát hiện trước những thứ dễ- thương-bé-nhỏ thôi ~ Vả lại, ta cũng muốn chấn chỉnh sự bất cẩn của mấy vị tiên răng nữa, họ càng ngày càng dễ để lộ thân phận. Dẫu sao thì, đành phải nhận hình phạt này thôi, Joongie ah.

Jaejoong lùi lại, quắc mắt, dù sao thì cũng chỉ bốn tháng dưới đó, bằng mấy phút trên này, giúp việc cho một đứa trẻ con chắc cũng chẳng mấy khó khăn. Nhưng sự căm ghét dành cho gương mặt kia chẳng giảm đi chút nào.

- Ta sẽ sắp xếp công việc này trong thời gian sớm nhất, anh cứ ra quầy tiếp tân chờ đi nhé! – Thượng đế tối cao lau bớt mỡ dính trên miệng, nở nụ cười hạnh phúc.

- Tùy Người! – Cậu tiến ra cửa, bực tức.

- Ta quên mất một điều.- Thượng đế gõ trán.- Vì anh đã ngủ quên hơn tám tiếng, nên thời gian dưới trần gian cũng có vài sự thay đổi cho đến giờ này đấy.

- Cái gì?

- Thì – Người nhún vai.- Cậu bé đó đã trải qua thêm… xem nào…mười bảy năm nữa rồi đấy!

Jaejoong trợn mắt, tóc gáy như dựng đứng lên. Rồi dường như không thể tức thêm được nữa, cậu quay thẳng ra cửa, bước đi phăng phăng, miệng lầm bầm.

- Người hãy nhớ đấy, Thượng đế Shim Changmin ạ!

- Ta sẽ nhớ, Joongie ah~ - Người cười hiền hậu.

Chap 1

~"Ông chủ Jung Yunho"~

Jaejoong trước giờ luôn than ngắn thở dài sao cuộc đời bất công thế, cùng là thần tiên như nhau mà sao lại có những người xấu, rất xấu.

Đó là chưa nói đến chuyện chẳng có ai đẹp hơn cậu.

Quả thật cậu thấy đau buồn thay cho họ.

Nhưng giờ đây, Jaejoong nghiệm ra cuộc đời đó không bất công như mình nghĩ.

Mà là bất công hơn rất nhiều!

Nhìn những con người này xem! Phần lớn đều là đàn bà phụ nữ, vậy mà tại sao họ có thể ăn mặc lôi thôi, nói năng bỗ bã, mặt tiền thì không thuộc loại “răng đi trước người lả lướt theo sau” thì cũng xếp vào hàng “nhìn xa thì tưởng quý phi, nhìn gần lại hóa tinh tinh xổng chuồng”. Thân hình chỗ cần lồi thì lõm, chỗ cần lõm lại lồi!

Jaejoong cảm thấy dù mình không còn cánh cũng đang tự động tỏa sáng giữa những con người bất hạnh này.

Nhưng mà… Tại sao cậu lại có mặt ở đây?

~***~

- Jaejoong shii, tôi đã sắp xếp cho anh vào đội ngũ những người giúp việc cực kỳ ưu tú rồi. Và tất nhiên là cả chuyện “khách hàng” của anh cũng đã đăng ký nhận anh rồi.- Cô thư ký lật lật tập giấy.

- Nhưng tôi có biết làm gì đâu? Nhỡ cậu ta đá tôi ra khỏi cửa thì sao?

- Không có chuyện đó đâu, tiền đặt cọc đã đưa, hợp đồng đã ký rồi, vì công ty này rất uy tín nên nếu được xếp vào hạng “ưu tú” thì không phải lăn tăn gì về chất lượng “mặt hàng” nữa mà. Cậu ấy muốn đuổi anh cũng phải chờ hết hạn hợp đồng. Đừng lo, Jung Yunho không thể thoát khỏi anh đâu! – Cô nàng cười.

“ Phải ngược lại mới đúng ấy chứ.” – Jaejoong úp mặt xuống bàn, thở dài.

~***~

Quay trở lại hiện trường, nghĩa là ở đây, trung tâm thuê người giúp việc bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc, từng mười lần được đề cử huân chương lao động cống hiến vì Tổ quốc, nhưng đáng tiếc chưa thắng lần nào.

Công ty được đánh giá là có phong cách làm việc vô cùng hiện đại, đổi mới liên tục. Ví dụ như có người hôm trước vừa được khen thưởng bằng sáng kiến, hôm sau đã ra đường hứng mũ xin tiền ngay được. Tóm lại, đã gọi là đổi mới thì phải đổi từng ngày, điều này đặc biệt đúng với đội ngũ nhân viên không-biết-ngày-mai-ra-sao của công ty.

Cũng vì vậy mà giá cổ phiếu của tập đoàn này cũng thay đổi theo từng giờ, lên cao vút xuống mất hút. Theo nguồn thông tin đáng tin cậy, dạo gần đây chúng đang ngoi ngóp dưới đáy sàn, tình hình rất bi quan. Nhưng giám đốc công ty - con người trẻ trung đầy nhiệt huyết ấy đã đưa ra một châm ngôn cực kỳ sâu sắc: Việc của người giúp việc là lau sàn, vì vậy giá cổ phiếu có trườn dưới đáy sàn thì lại càng thể hiện rõ bản sắc của công ty, và rồi sẽ có ngày chúng ta hùng dũng mà tiến lên…lau cầu thang! Đến lúc đó thì thiên hạ cứ chống mắt mà xem!

(Mặc dù vậy rất nhiều người phân vân đó là cầu thang đi lên hay…đi xuống?)

Jaejoong đang ngồi trong công ty đó, chờ người đưa đến “nhà chủ”. Cuối cùng thì cũng có xe đến rước “anh tiên” đi, mà giờ đây, đã trở thành “anh ô sin”.

Ngồi trên xe, Jaejoong vô cùng căng thẳng dù đã được chiếu cố giữ lại một ít phép thuật. Một con người cao quý như cậu đây đến cán chổi với cán quốc còn ít khi phân biệt được thì nói gì đến chuyện giúp việc?

Lạy Chúa. Con hận Thượng đế!

Chiếc xe dừng lại trước cửa một căn hộ tường cao cổng rộng sơn hai màu trắng nâu, bên trong chắc chắn có cả vườn tược sân cỏ nữa. Chứng kiến vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi nhà, Jaejoong trầm trồ mà kết luận một điều: dọn dẹp xong nó chắc lên cõi tiên lần thứ hai là vừa!

Người quản lí của công ty bấm chuông và lẩm bẩm vào cái hộp thư thoại bé xíu gắn trên tường nhà. Chỉ vài phút sau, tiếng mở cổng đã vang lên.

Đứng trước mặt Jaejoong giờ đây là một thanh niên tầm hai lăm, hai sáu tuổi, dáng người cao ráo, nước da đậm, mắt nâu sáng, mũi cao, ăn mặc lịch sự nhìn qua là biết hàng hiệu, tóc cắt ngắn hơi vuốt keo phần mái màu nâu đen hòa hợp với khuôn mặt nhỏ.

Sau khi chào hỏi người quản lí, anh ta quay ra Jaejoong.

Trái ngược với vẻ bề ngoài điềm đạm ban đầu, anh ta lướt mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới cậu, ra vẻ đăm chiêu.

Có lẽ anh ta đang choáng ngợp trước mình.

- Ẻo lả thế này có làm được việc không đây?

Nếu không kể đến cái đêm chết tiệt trước đó, thì đây là câu nói đầu tiên mà Jung Yunho dùng để dẫn dắt Kim Jaejoong “vào đời”.

~***~

Lại nói về con người này, có vài điểm đặc biệt.

Jung Yunho, con trai duy nhất nhà họ Jung, từ đời cụ kị đã làm luật sư, gia đình tài năng khiêm tốn nhưng tiền thì vô số.

Cũng vì cái gốc luật sư nên từ bé Yunho đã được giáo dục vô cùng khắt khe. Năm năm tuổi đã được dạy thấy của rơi tạm thời đút túi, trả lại sau. Đến năm tám tuổi đã có thể tự biết đường dắt thằng bạn cùng lớp đến sở cảnh sát vì tội “lấy cắp kẹo của mình”, đến mức cả hai gia đình phải đến tận đồn thuyết phục cũng không chịu để bạn về, còn dọa nếu tiếp tục cưỡng chế sẽ yêu cầu gọi luật sư riêng.

Lên mười hai tuổi thì nổi danh trước toàn trường bởi thành tích học tập xuất sắc và khả năng đếm tiền nhanh như gió. Ngoài ra còn là người rất cương trực tốt bụng, phương châm sống mẫu mực: Không bao giờ bán rẻ bạn bè! Khi nào được giá cao thì hãy bán!

Lên mười tám tuổi thuộc lòng ba trăm bảy mươi mốt điều luật dân sự và hình sự tất cả, nhưng cũng vì vậy mà nhỡ ai làm hỏng cái bút của mình cũng lôi luật ra đòi tống tù.

Năm thi đại học, gia đình đã hướng sẵn và Đại học Luật nổi tiếng Seoul, khoa luật hình sự chuyên ngành. Nhưng chẳng hiểu mắt nhắm mắt mở thế nào, đến lúc đăng ký khoa học lại tích nhầm vào ô bên cạnh. Đến lúc nhập học rồi mới ngã ngửa ra. Thôi thì số trời đã định, biết làm sao? (Tuy thế Jaejoong nghi ngờ Thượng Đế có nhúng tay vào chuyện này.)

Sau khi tốt nghiệp đại học, do uy tín gia đình và tấm bằng sáng lóa, công việc của Yunho ngày càng phát triển, cũng trở nên vô cùng nổi tiếng.

Vậy chính xác thì cái ô Yunho tích nhầm ghi gì?

Jung Yunho- Luật sư hôn nhân ư? – Jaejoong thầm nghĩ.- Nghĩa là chuyên gia chọc ngoáy làm tan tành hạnh phúc người ta?

Thực ra, tên đầy đủ ngành nghề của Jung Yunho là “Luật sư tư vấn luật hôn nhân gia đình và các vấn đề liên quan.” Ngoài ra, do vấn đề kinh tế, kiêm cả nghề tay trái “Chuyên gia tâm lý học”, một bộ môn vô cùng cao quý và …cao giá.

Nhưng vấn đề ở đây là gì?

~*~

Jung Yunho đi dẫn đường phía trước, hai người đi phía sau, tay hòm tay thúng. Vào đến bên trong, đặt hành lí xuống sàn rồi, cậu quay sang nói với anh quản lí.

- Đến đây được rồi, anh về đi, công ty còn nhiều việc mà!

- Ừ anh về đây. Nhưng Jaejoong shii ah, anh muốn nói với cậu một chuyện…

Mặt anh trở nên căng thẳng vô cùng, rồi ghé sát vào tai cậu thì thầm gì đó. Chỉ biết sau đó mồm Jaejoong há hốc, liếc nhanh về phía Jung Yunho.

- Thế thôi nhé! Anh về luôn đây. Chúc em may mắn!

Nói rồi anh ta chuồn thẳng, để mình Jaejoong đối mặt với ông chủ đầu tiên trong đời mình, nếu không tính Thượng Đế.

Jung Yunho nãy giờ vẫn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt dò xét đúng chất luật sư. Nhưng bình sinh Kim Jaejoong này vốn không sợ trời không sợ đất, từng đấm vỡ xương quai hàm một thằng tiên mắt đụt dám nhầm cậu thành…tiên nữ, đã vậy thì cần quái gì phải sợ Jung Yunho kia? Nói cho mà biết, tôi đáng tuổi cụ tổ cậu đấy, nhóc ạ!

Về phần Yunho, thấy tên người làm mới cứ trợn mắt nhìn mình như nhìn tinh tinh trong sở thú, cũng tức khí mà trợn lại, kết quả bốn mắt trợn nhau suốt mấy phút đồng hồ. Thực tình anh không thể tin được dáng vẻ thế này mà lại là “người giúp việc ưu tú” được.

- Jung Yunho, anh có thể cho tôi xem phòng của mình được không? – Mỏi mắt, Jaejoong đành mở lời trước. Dù sao cậu cũng quá mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi.

- Được thôi. Theo tôi. – Yunho khẽ thở dài, đối diện với đôi mắt to dài ấy khiến anh bỗng có cảm giác nhột nhột khó chịu.

Yunho dẫn Jaejoong lên tầng hai, vào một căn phòng sạch sẽ, không quá to cũng chẳng nhỏ là mấy, tường sơn vàng nhạt khác hẳn tông nâu trắng của cả ngôi nhà. Jaejoong nhanh chóng nhận ra căn phòng này.

Khung cửa sổ nhỏ cùng tấm kính trang trí phía trên, tấm rèm buộc gọn hai bên và mấy chậu sương rồng cũ mèm để trên lan can. Nhưng chiếc giường nhỏ ngày trước đã bị dẹp đi, thay vào là một chiếc khác to hơn màu xanh đậm.

- Bây giờ chỉ có mình tôi sống ở căn nhà này, phòng này là phòng cũ không còn ai dùng nên để dành cho người giúp việc. Còn trên tầng ba là phòng tôi. Giờ cũng tối muộn rồi, cậu cứ đi ngủ đi, từ sáng mai sẽ làm việc.- Yunho mỉm cười nhã nhặn rồi quay lưng đi luôn, chẳng để Jaejoong mở mồm.

Jaejoong sắp xếp đồ đạc xong thì nằm lăn trên giường, cảm thấy toàn thân rã rời mệt mỏi. Cậu tự nhủ, tên Jung Yunho này cũng không đến nỗi tệ đó chứ, hi vọng hắn còn giữ lại được chút dễ thương hồi bé…

Và như thế, Kim Jaejoong đáng thương chìm vào giấc ngủ yên bình, mang theo cả đôi mắt nâu sáng ngày nào vào giấc mơ tươi đẹp…

Mà không ngờ tới ngày mai sẽ mở ra một thực - tế - ác - mộng.

~***~

- Yah Kim Jaejoong! Cậu biết mấy giờ rồi không còn ngủ hả? Còn không mau dậy làm việc đi!

Kim Jaejoong giật mình bật dậy, nhìn ra cửa sổ thấy trời còn tờ mờ sáng, quay sang đồng hồ rồi cũng quát lên với con người đang đứng vô cùng oai vệ ở cửa phòng.

- Mới có năm giờ thôi! Anh bắt tôi dậy từ bây giờ làm gì?

- Làm việc nhà chứ làm gì? Nói cho cậu biết, từ năm giờ là muộn lắm rồi đấy. Tôi đọc cho cậu thời khóa biểu hôm nay nhé? Bắt đầu là dọn kho, dọn bếp, nấu bữa sáng, rồi rửa bát, lau dọn bốn tầng nhà, bao gồm năm phòng nhỏ, một phòng bếp, một phòng khách, một nhà kho, cầu thang, cửa sổ, cửa ra vào. Tiếp theo là tưới cây ngoài vườn, dọn cỏ, tỉa cành, quét sân, hút bể bơi. Sau đó thì giặt và phơi quần áo, mang quần áo khô đi là và sắp xếp cẩn thận, lau lại tủ giày nữa. Chưa kể đến nấu hai bữa trưa tối, may cho cậu là còn nhiều thứ trong tủ lạnh nên không cần đi chợ đấy. Nội trong ngày đầu tiên chỉ cần hoàn thành những việc cơ bản đó thôi, tôi không yêu cầu gì thêm cả. Nhưng chỉ cần sót một hạt bụi là tôi sẽ xử lí cậu đấy. Nào bây giờ bắt đầu thôi!

Đến khi Yunho đọc xong “những công việc cơ bản” thì Jaejoong cũng tỉnh hẳn cả ngủ, mắt lại trợn ngược lên, nhưng lần này đã đạt mức như nghe thấy tin hôm nay là ngày tầng ozon bị lủng hoàn toàn vậy.

- Anh điên à? Anh bảo tôi làm từng ấy việc trong một ngày?!

- Không sao, nếu thấy ít quá cậu có thể làm thêm nhiều việc khác nữa mà. Thôi, chuẩn bị nhanh rồi xuống nhà đi, năm phút nữa cậu phải có mặt đấy.

Yunho lại nở nụ cười dịu dàng như tối qua, thầm nhe nanh trong bụng khi thấy bản mặt kinh hoàng của Jaejoong. Nói rồi anh đóng cửa lại và bắt đầu đếm lùi năm phút.

Về phần anh tiên của chúng ta, đến giờ này mới để câu nói của anh quản lí ngày hôm qua tràn về đập thẳng vào màng nhĩ.

“Jung Yunho này tiểu sử đã từng đuổi đến ba mươi người giúp việc trong hai năm đó. Mà anh nghĩ người ta tự- động- trốn- đi thì đúng hơn đấy!”

Vang vọng hơn nữa trong tâm trí của Jaejoong lúc này chính là nụ cười hiền hậu của Thượng Đế.

~ End Chap 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dbsk