Cậu đúng ra là con cưng độc nhất của Hạ Thị được cha mẹ hết mực yêu thương chiều chuộng khi cậu 3 tuổi bị 1 người bí ẩn bắt cóc mục tiêu là làm hại gia đình cậu để báo thù cá nhân cậu may mắn thoát ra được và được Lý lão nuôi dưỡng ông không có vợ con nên sớm yêu thương cậu như con ruột hết lòng làm ăn nuôi dưỡng cậu lớn đến năm cậu 17t ông qua đời vì tuổi già 1 mik cậu phải vừa học vừa học đến đại học cậu liền quen đc Á Hiên -Diệu Văn-Trình Hâm-Gia Kỳ từ đó là bạn thân của nhau . Cậu hiện giờ chính là đệ nhất Omega của năm ba trường đại học danh giá Thanh Hoa ở Trung Quốc
-Là Tiểu Lâm Lâm của năm ba kìa đại ca
Một tên đàn em trong nhóm Ngô Kinh Lôi nói ( Ngô Kinh Lôi con trai Ngô Thị cũng có chút tiếng tăm nhỏ trong giới kinh doanh 1 alpha chẳng mấy ưu tú ngoài cái vỏ bọc đẹp trai phong lưu với giấc mơ làm trùm trường :) qua đêm với rất nhiều em nhưng lại rất thích Tuấn Lâm )
- Hửm là em ấy thật sao
Hắn nhìn thấy cậu mắt liền sáng rực như sao cố hút vài hơi thuốc điếu thuốc trên tay tỏ vẻ học đòi người trưởng thành khóe miệng nhếch lên thở ra vài hơi tiện tay quăng bừa điếu thuốc vào 1 chỗ nào đó rồi nhanh chóng tiến lại gần cậu
-Người đẹp chúng ta có thể đi cùng nhau không
Tuấn Lâm lẳng lặng bước tiếp cậu chính là không muốn bắt chuyện với tên cá biệt này càng ko muốn dây dưa mập mờ với hắn ngày qua ngày như v cậu chỉ thấy chán ghét vô cùng
- Ây Ây cậu đi chậm 1 chút được không
Hắn căn bản là không muốn để cậu yên thân đi tới lớp học liền mạnh tay kéo cậu lại . Tuấn Lâm chỉ là omega mong manh cậu vốn ko đủ sức để dẫy ra được chỉ đành quay lại khó chịu hỏi hắn :
-Kinh Lôi cậu muốn j nữa đây ko có j quan trọng đừng làm phiền tôi tới lớp
-Nào j căng thế tôi muốn đi cùng cậu cũng ko được à
-Không thì sao
Tuấn Lâm lạnh mặt trả lời . Hắn khẽ nhíu mày lại trong trường chỉ cần hắn hét 1 cái cả 1 đống omega tình nguyện đi theo riêng chỉ có người này luôn tỏ ra đối nghịch với hắn , khóe miệng hắn nhếch lên đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu :
-Xinh đẹp như v tính tình lại đanh đá như thế sao ?
-Cậu mau bỏ tay ra khỏi người tôi
Tuấn Lâm lúc này đã vô cùng tức giận hôm nay cậu đích thị là bị hắn làm phiền chết r
-Em sớm muộn gì cũng .....A~
Hắn cúi người ghé sát vào tai cậu thì thầm nói vốn còn định dở trò biến thái rồi bỗng bị 1 bàn tay nào đó kéo lên quăng sang 1 bên như ném bao rác Hắn ko cả kịp phản ứng méo mó đứng dậy :
-Là thằng chó nào đụng vào ông
Đàn em của hắn liền nhanh chóng chạy lại đỡ hắn đứng lên chỉ tay về phía người vừa ném Kinh Lôi xuống :
-Đại ca anh có sao ko ,chính là thằng kia nhìn qua có vẻ mới vào trường trắng trẻo chắc chỉ là công tử bột mới vào trường muốn thể hiện thoy
-Đúng là tao đấy
Giọng nói lạnh lùng mang theo uy áp cất lên hương bạc hà lạnh lẽo khiến cho tất cả đều sợ hãi lạnh sống lưng cái gen mạnh mẽ như này độc quyền ở Nghiêm Thị anh chính là đại thiếu gia Nghiêm Thị Nghiêm Hạo Tường vô cùng nổi tiếng mới từ Canada về ,làm j có ai làm được như v ngoài người nhà của gia tộc đình đám này
Kinh Lôi khó khăn đứng dậy cất giọng du côn không biết điều nói :
-Mày là thằng nào mới vào trường sao dám xen vào chuyện của tao
-Về việc tao là ai 1 thằng alpha hèn hạ như mày ko có tư cách để biết thấy ngứa mắt mày nên ra tay thoy tao có cả nghìn lá gan có gì mà ko dám
-Mày...mày dám nói ông mày như v
Hắn bị anh chọc tức tới hộc máu lắp bắp chỉ tay về phía anh nói ngoài mấy con người trong hội học sinh chưa có ai dám ăn nói như v trước mặt hắn :
-Ồ tại sao lại không nhỉ mày đúng là sự sỉ nhục của alpha
Anh nhún vai khinh bỉ nói anh thậm chí còn cao hơn tên kia cả khí chất nhan sắc mọi mặt đều áp đảo hắn
- Thằng ranh mày đụng nhầm người rồi chúng mày đâu lên cho tao nhẹ ko ưa thích ưa nặng sao
Hắn liền ra lệnh cho đàn em của mình với uy áp của Hạo Tường đàn em của hắn đã bị giảm nhuệ khí cả đám ai nấy đều sợ hãi nhìn anh khác gì một hung thần ko chứ sát khí này cũng quá mạnh rồi :
-Nhưng...nhưng mà đại ca...
-Nhưng nhị gì lên hết cho tao
- Vâng
Hắn điên tiết hét lên lần này nhất định phải tẩn anh ra trò mới vào trường mà dám huênh hoang với hắn như v còn ko bt hắn là ai trong cái trường này sao
Anh liền quay ra đằng sau lấy mũ của mình chụp lên đầu cậu nhẹ nhàng đẩy nhẹ cậu ra sau dơ tay chắn ngang người cậu ngụ ý bảo vệ ôn nhu nói :
- Cậu đứng sau tôi cẩn thận 1 chút
Tuấn Lâm ôm cặp lùi ra sau ngoan ngoãn gật đầu hai má hồng hồng con người này sao lại ấm áp như v cho người ta 1 cảm giác thật an toàn hơn nữa khi nói chuyện với cậu ngữ khí cũng nhẹ xuống cảm giác uy áp cũng ko còn vô cùng ôn nhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro