Sẽ có một ngày cậu sẽ không còn bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giải thưởng liên hoan sách hằng năm 2021
Tác phẩm nổi trội nhất: Chàng trai ánh dương
Tác giả: Go EunHye

"Xin được phỏng vấn tác giả Go một chút ạ ? Có thể cho hỏi là tại sao tác giả lại vẽ nên một câu chuyện bi thương trong cuốn sách ấy là từ câu chuyện của chính tác giả đúng không ạ ? Tại sao cô lại viết như vậy ?"

"Câu chuyện trên là của tôi về thanh xuân tuổi 17 rực rỡ và về mối tình đầu ngọt ngào mà tôi đã trải qua nhưng cái kết của tôi nó đã không đẹp như trong truyện. Cậu ấy đã lựa chọn rời đi vì cậu ấy muốn được nghỉ ngơi và tôi tôn trọng lựa chọn của cậu ấy. Hi vọng rằng cậu ấy có được một cuộc đời hạnh phúc hơn và có mùa hè tuổi 17 hoàn hảo hơn."

"Vậy mong tác giả có thể kể lại qua lời kể của mình về câu chuyện ấy không ?"

"Có chứ nó là một cuộc đời của tôi mà hi vọng mọi người không chê rằng nó quá nhàm chán nhé."

Năm 2013
Cấp 3 là khoảng thời gian mà chúng ta đều cảm thấy tươi đẹp nhất với Choi EunHye cũng vậy. Nó tươi sáng rực rỡ và lặng lẽ, nhưng cũng là những ngày tháng đầy nước mắt trong cuộc đời một ai đó. Cái ngày mà EunHye gặp HoSeok đó là ngày đầu tiên của lớp 10, cậu đang lặng lẽ xem danh sách lớp, từ cái nhìn đầu tiên EunHye đã biết rằng mình đã bị bạn nam ấy thu hút.

Trái ngược với EunHye là một cô bé trầm tính và hướng nội thì Hoseok là một chàng trai hoạt bát vui vẻ mang nguồn năng lượng tích cực đến mọi người, cậu luôn tươi cười thân thiện với toàn khối 10 cho nên ai cũng quý cậu ấy. Hai người khác lớp EunHye lớp 4 và Hoseok lớp 5 mỗi lần cậu đi ngang qua cô sẽ tự động mà ngước lên nhìn chàng trai nở nụ cười tươi như nắng ban mai ấy. Cứ như v cho đến nữa năm lớp 10 bản thân EunHye nhận ra rằng cô thích cậu ấy.

Thời gian trôi qua lặng lẽ cũng gần hết năm lớp 10. Eunhye đã có thể làm quen với bạn trong lớp nhưng cô vẫn không cùng họ ăn cơm mà cô lại lặng lẽ ngồi ở phòng nhạc ăn cơm một mình. Có lúc cô đến để ăn có lúc lại đến để chơi đàn và hơn hết nơi này yên tĩnh lại mà còn có thể thấy Hoseok cũng bạn cậu ấy đi ngang hoặc đôi khi nhìn thấy cậu ấy đá banh cùng bạn. Nhưng có lẽ nếu như hôm ấy cô quyết định xuống căn tin thay vì ngồi tại phòng nhạc chơi đàn thì có lẽ cô sẽ không bao giờ gặp được chàng trai mà mình thích. Hôm ấy Jung Hoseok lại ngồi bên cửa sổ phòng đàn một mình.

"Um, xin chào ?"

"Chào cậu, liệu tớ có thể ở lại đây được chứ ?"

"Ờ được mà cậu ở lại đi tớ chỉ ở đây dùng bữa rồi luyện đàn thôi không có gì to lớn đâu."

Lần đầu tiên cô mở lời với Hoseok. Cậu ấy rất thân thiện đáp lời còn mỉm cười với cô, tuy đoạn hội thoại ngắn ngủi nhưng làm cô vui vẻ hơn rất nhiều. Dùng cơm xong tranh thủ luyện đàn một chút, cô vẫn luôn nhìn vào người con trai ấy đang thẩn thờ nhìn qua cửa sổ.

"Cậu không ăn cơm à ?"

"Hả ? Cậu nói chuyện với tớ à ?"

"Thì ở đây chỉ có tớ và cậu ?"

"Xin lỗi nha ! Hôm nay tớ không đói và cũng không khoẻ nên chưa muốn ăn cho lắm."

Tiếng chuông vang lên báo rằng giờ học đã đến. Trong lòng lo sợ rằng cậu ấy sẽ cảm thấy đói bụng nên cô đã đưa cho cậu cái bánh ngọt mà mình mua.

"Tặng cậu ! Đừng để bụng đói, nếu không thì không học được."

"Cám ơn cậu nhiều ! Ngày mai tớ có thể đến một lần nữa được chứ ?"

Cô gật đầu quay lưng về phía lớp học tiếp tục cho tiết tiếp theo.

Giá như mà lúc ấy chúng ta chưa từng gặp nhau.

Những ngày sau ấy, Hoseok hay lui tới phòng nhạc cùng cô nói chuyện. Có lúc cậu ấy mang theo cơm có lúc mua sữa tặng EunHye một hộp. Cứ như vậy lặng lẽ trôi qua hết lớp 10, cả hai đều nghỉ hè và Hoseok hứa rằng năm sau cậu sẽ lại đến và cùng EunHye ăn cơm trưa để cô không cảm thấy cô đơn. Trong lòng cô vui lắm vì hằng ngày được cùng cậu ấy nói chuyện tâm sự và đàn. Hoseok bảo rằng EunHye đàn rất hay có thể sau này cô có thể trở thành một nghệ sĩ đàn dương cầm hay nhất  Hàn Quốc.

Nếu đắm chìm mãi trong thanh xuân ấy liệu ta sẽ cảm thấy hạnh phúc ?

Lớp 11 vẫn phân chia như cũ, Eunhye vẫn ở lớp kế bên của Hoseok năm nay trường phân theo ban và Eunhye chọn ban xã hội còn Hoseok là ban tự nhiên. Bạn của cô bảo rằng trai tự nhiên và gái xã hội thực sự là một cặp đôi đáng yêu. Cô bắt đầu mơ mộng về bản thân mình và Hoseok.

Tướng mạo và dáng vóc EunHye vô cùng hoà nhã, có thể không xinh đẹp sắc xảo như bạn cùng lớp ở cô vẫn bộc lên những gì mà một cô gái tuổi 16 thanh thoát, nhẹ nhàng và đáng yêu. Từ lúc đó EunHye quyết định chăm sóc bản thân mình kỹ hơn để trong mắt crush cô sẽ đẹp hơn mấy bạn khác.

Ngày tựu trường có thể nói rằng cô đã thay đổi chút ít. Đã cao hơn một chút mái tóc dài không hợp với cô đã được cắt ngắn và uốn cúp vào trông như những con búp bê đáng yêu.

Từ đó cô bé được nhiều bạn nam để ý hơn.

Cô vẫn đau đầu khi nghĩ đến chuyện này. Thay đổi chút ít ngoại hình nhưng không ngờ rằng bản thân đã dính rắc rối. Lâu lâu có vài nam sinh tìm đến tỏ tình, còn có cả hậu bối hay đàn anh lớp trên. Cô vẫn luôn từ chối vì trong lòng đã có bạn nam ở phòng nhạc hằng ngày ăn cơm và tâm sự cùng. Hoseok là một chàng trai cô đơn, cậu ấy tự gọi bản thân mình như vậy. Trái ngược với một người hoạt bát như mọi người thấy thì theo góc độ nhận xét của EunHye thì cậu ấy chỉ là giả vờ hoạt bát và vui vẻ. Cậu ấy thân thiện tất cả bạn bè nhưng không thân với ai vì cậu ấy nói rằng họ chỉ đang lợi dụng cậu ấy.

Ban đầu cô bé đã ngạc nhiên nhưng sau đó cô đã nghe được chuyện của bạn cậu ấy ở góc cầu thang. Họ nói cậu ấy chỉ tự cao thôi, ỷ rằng học giỏi và thể thao tốt và được lòng giáo viên nên kênh chả coi ai ra gì. Họ còn đồn rằng mẹ cậu đã bỏ nhà theo trai để lại cậu ấy cùng bố. Lúc ấy cô định nói vài lời nhưng Hoseok đã cản cô lại và lắc đầu. Cậu ấy đã nhẫn nhịn và đã nghe quen rồi.

Nếu tớ biết sớm hơn liệu có thể thay đổi ?

Cả EunHye và Hoseok sau khi ra khỏi phòng nhạc họ lại trở về trạng thái không quen biết. Tuy trong lòng hơi khó chịu nhưng có lẽ cô cảm thấy như vậy là tốt nhất cho cả hai.

Hôm ấy trời đột nhiên đổ mưa, toàn trường đã tan từ sớm nhưng EunHye vì mãi kiếm sách làm bài tập nên đã về muộn hơn nhưng xui xẻo lại gặp trời đổ mưa. Trong cái rủi có cái hên cô gặp Hoseok và có lẽ cậu ấy cũng chẳng mang theo ô. Cứ mưa mãi nên cô đành mở lời:

"Chúng ta dầm mua đi. Tớ nghĩ nếu đợi hết mưa thì cũng trễ rồi đó."

"Nhà mình gần đây chúng ta chạy qua đó đi. Rồi tớ đưa cậu về được không ?"

Lần đầu tiên Hoseok đề nghị đưa cô về.
Lần đầu tiên cùng một bạn khác giới dầm mưa.
Lần đầu tiên ghé nhà một bạn nam.

Chạy về nhà của Hoseok, cậu để cô mượn một cái áo mặc tạm và đợi cậu đưa cô về. Cô ngồi ở phòng khách nhìn ngó xung quanh và mắt dừng lại ở khung ảnh ngay gần bàn TV, cô vừa định lại gần coi thì Hoseok đã đi lại và gọi cô về.

"Um, hôm nay ba mẹ cậu không nhà à ?"

"Mẹ tớ mất sớm rồi, bố tớ đi làm còn anh tớ ở lại trường đại học cuối tháng mới về một lần."

"Tớ xin lỗi, tớ không biết là mẹ cậu mất."

"Không sao tớ vẫn ổn."

"Um vậy mai hẹn gặp cậu tại phòng đàn nha. À nếu tan học cậu rảnh chúng ta có thể đi mua sách hoặc bánh được không ?"

"Được, hẹn gặp cậu ngày mai. EunHye này !"

"Hửm?"

"Cậu lúc đàn trông rất xinh đẹp."

Cô đỏ mặt nhất thời không biết nói gì liền, tạm biệt và chạy vào nhà. Đêm hôm ấy trời mưa lạnh lẽo nhưng trong lòng ai đó đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Liệu chúng ta cứ mãi đắm chìm trong cơn mưa mùa hè  ấy được không ?

Hôm sau như thường lệ cả hai hẹn gặp nhau sau giờ tan học để cùng đi mua sách. Khoảng thời gian này đã gần sát với lúc thi cuối kỳ r chẳng bao lâu nữa họ sẽ cũng nhau bước tới lớp 12. Nhưng cô vẫn chưa nói với Hoseok việc cô thích cậu ấy nhiều như thế nào. Thích mỗi lúc cậu nghe cô tâm sự, thích mấy lúc cậu lắng nghe cô đánh đàn, thích mỗi lúc cậu chơi đá banh, và thích cái cách cậu lén bỏ sữa vào tay cô để không ai phát hiện ra họ.

"Cậu mua sách gì thế ?"

"Tớ mua vài cuốn sách nhạc ấy mà. Năm sau tớ phải thi vào nhạc viện ấy."

"Còn cậu?"

"Tớ mua truyện đọc cho vui thôi."

"Cậu có muốn đi uống nước không ? Cảm ơn cậu đã đi cùng tớ thì tớ bao cậu nước nhé."

"Cũng được."

Cả hai đi đến một tiệm nước và bánh gần đó.

"Cậu thích matcha à ?"

"Ừ ! Còn cậu thích socola lắm hả ?"

"Ừ matcha đắng quá tớ không thích tý nào."

"Ể cũng có người không thích matcha á ? Vậy cậu có thích socola bạc hà không ?"

"Có ! Anh tớ bảo nước uống ấy như kem đánh răng ấy nhưng tớ lại thấy nó ngon lắm."

Lần đầu tiên EunHye cảm thấy cậu ấy vui vẻ như vậy. Quen biết khá lâu nhưng cô luôn cảm thấy cậu ấy luôn giữ một khoảng cách nhất định với cô, nhưng hiện tại thì khoảng cách ấy đã trở nên mờ nhạt đi.

"Tớ thấy đa phần là người nào thích socola đều không thích matcha và ngược lại."

"Ồ cậu nói mình mới để ý hình như là đúng như vậy đó."

Trên đường về nhà cả hai vẫn vui vẻ cười nói rất nhiều. Và khi cô chuẩn bị chào tạm biệt về nhà thì cậu ấy đột nhiên kéo tay cô lại, nâng cằm cô lên và bao phủ môi cô bằng môi cậu. Kết thúc cậu búng nhẹ vào trán cô, và bảo cô vào nhà. Tối đó Hoseok nhắn cho cô:

Hoseok: tớ về đến nhà rồi

EunHye: oki nè, ngủ ngon mai gặp nha

Hoseok: này...

EunHye: gì thế ?

Hoseok: mai tớ làm cơm cho cậu coi như cám ơn về ly nước nha.

EunHye:oki

Cô cảm thấy trong lòng hơi rối bời. Nụ hôn đó cậu ấy cảm thấy như thế nào ? Cậu ấy không có suy nghĩ gì ư ? Mang theo tâm trạng ấy cô dần chìm vào giấc ngủ.

Ngày qua ngày vẫn không có tiến triển gì quá nhiều. Hoseok vẫn vậy ? Cậu ấy vẫn ấm áp như mọi ngày vẫn cùng cô ở phòng nhạc ăn cơm và tâm sự.

"Cậu năm sau sẽ thi vào đại học nào vậy Hoseok ?"

"Tớ chẳng biết ? Tớ chưa biết tớ muốn học ngành gì ?"

"Cậu có ước mơ không ?"

"Đã từng."

"Cậu có thể kể cho tớ nghe không ?"

"Tớ từng ước mơ rằng tớ sẽ trở thành hoạ sĩ."

"Vậy sao cậu không vẽ nữa ?"

"Ba tớ cho rằng đó là thứ vô dụng."

"Nhà tớ có chị họ làm ở phòng tranh, tớ cũng đã từng học vẽ ở chỗ chị ấy. Tuần sau là thi học kỳ xong rồi, cậu có muốn cùng tớ đi coi tranh chị ấy vẽ không ?"

Hoseok hơi do dự nhưng cô lại nhanh chóng tiếp lời.

"Đừng lo đây sẽ là bí mật của hai chúng ta được không ?"

Cuối tuần EunHye đã hẹn cậu cùng đi đến phòng tranh của chị họ cô. Chị ấy rất ân cần và hiền lành, chị ấy vui vẻ đưa cho hai người tờ giấy trắng và nói họ hãy vẽ bất cứ thứ gì lên đây.

"Cậu đã vẽ gì vậy Hoseok ?"

"Tớ đang vẽ lại bầu trời."

"Sao cậu lại vẽ bầu trời ?"

"Vì trông chúng thật tự do và tràn đầy sức sống."

Lúc vẽ tranh trông Hoseok thực sự rất nghiêm túc. EunHye có khiếu đàn nhưng vễ vẽ tranh cô thật sự vẽ không đẹp, bức tranh của cô bé đơn giản chỉ là tranh tĩnh vật về trái chuối và quả táo.

Cuối tuần nào EunHye đều vui vẻ cùng Hoseok đi đến phòng tranh. Và cô nhận ra rằng Hoseok thực sự có năng khiếu vẽ tranh và cậu ấy thậm chí vẽ rất đẹp. Nhưng khi cô nói về đại học mỹ thuật hay về phát triển tài năng của cậu ấy thì cậu ấy đều lảng tránh nhưng mãi đến một hôm ở phòng nhạc cậu mới nói.

"Cậu biết không EunHye ba mình cho rằng vẽ vời là một thứ tầm thường, nhảm nhí và không có tương lai. Ông ấy ghét mình vẽ, ông ấy chỉ muốn mình học giỏi và nối nghiệp gia đình."

Có một lần Hoseok và EunHye đã bị bố cậu bắt gặp khi trên đường đi đến phòng tranh của chị cô. Từ lúc đó Hoseok không còn đến phòng đàn nữa. Cứ như vậy cho đến hết năm lớp 11 cô đã không còn gặp cậu ấy.

Đầu năm lớp 12 họ vẫn không chung lớp, cô vẫn gặp cậu đi trên hành lang ở trường nhưng cả hai không hề nói chuyện với nhau. Mãi cho đến khi nhà trường tổ chức cắm trại cho lớp 12 tại trường khi cô đang đi bưng đồ hộ giáo viên cất vào kho đã bị Hoseok kéo vào một góc tối.

Cậu ôm chặt cô, EunHye có cảm giác rằng cậu đã dồn rất nhiều nỗi nhớ nhung vào cái ôm đó. Cứ như vậy họ đã ôm nhau tận 10p sau.

"Mình bị tịch thu điện thoại nên không thể liên lạc cho cậu."

"Mình xin lỗi mình không biết điều đó."

"Cậu không có lỗi là mình đã không nói cho cậu biết."

"Cậu vẫn ổn chứ Hoseok."

"Mình vẫn ổn nhưng mình nhớ cậu lắm."

"Vậy tại sao cậu không nói chuyện với mình cũng không đến phòng đàn ?"

"Mình thấy cậu đi với bạn nên mình không làm phiền."

"Đồ ngốc ! Cậu chưa bao giờ làm phiền gì cả."

Cậu buông cô ra và nhìn thẳng vào mắt cô. Họ đối mặt nhau 10p sau đó cậu cúi xuống và áp lên môi cô bằng nụ hôn của mình. Một nụ hôn mang nỗi nhớ nhung, tất cả cảm xúc của họ đã được lưu lại trên nụ hôn ấy.

Vài ngày sau buổi cắm trại của trường.

"EunHye à giáo viên tìm cậu tại văn phòng kìa."

Cô ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng cất đồ đạc và đi ra ngoài lớp. Khi đến văn phòng thì giáo viên lại bảo cô cùng thầy đi lên phòng hiệu trưởng.

Ở đó cô ngạc nhiên, vì ở đó có phụ huynh của cô, của Hoseok và cả ba của cậu ấy. Thầy hiệu trưởng mới bắt đầu lên tiếng.

"Chúng tôi phát hiện em Go EunHye 12/4 cùng em Jung Hoseok 12/5 đang yêu sớm. Và tôi gọi hai em và phụ huynh lên để đối chiếu. Có một giáo viên đã nhìn thấy hai em ở cùng nhau trong buổi cắm trại và báo lại cho nhà trường. Và tôi mong phụ huynh sẽ có hướng giải quyết tốt hơn vì hiện tại các em đã bắt đầu bước vào giai đoạn sắp thi Đại Học và tôi không mong rằng hai em sẽ có những hành động ảnh hưởng đến kỳ thi."

Hai người im lặng đối mặt nhìn nhau. Hoseok tuy học giỏi nhưng qua giáo viên cô biết được cậu ấy đang bị sa sút trong việc học, còn về phần EunHye mẹ cô bé tương đối bực mình nhưng nói chung vẫn là không làm khó cô vì qua giáo viên nói thi vào nhạc viện dễ hơn thi đại học rất nhiều.

Hoseok đã bị ba cậu ấy đánh trong phòng hiệu trưởng. Ba cậu ấy đã tát vào mặt cậu ấy và rồi ông bỏ đi, cậu ấy vẫn đứng đó im lặng không nói bất cứ câu gì. Sau biến cố đó cậu ấy đã không đi học 1 tuần.

Nhưng vào hôm ấy ngày mưa tầm tã mắt trái cô đột nhiên giựt mạnh. Rồi Hoseok gọi đến

"Alo tớ nghe đây Hoseok."

"Cậu đang ở trung tâm luyện đàn hả ?"

"Ừ tớ đang chuẩn bị về rồi nhưng mưa to quá."

"Tớ sang đón cậu được không ?"

"Được chứ vậy 10p nữa gặp lại cậu."

Đúng giờ hẹn Hoseok đã đến, cả hai đi cùng nhau nhưng không nói một câu gì và khi về đến nhà. Hoseok đã ôm lấy EunHye rất lâu và nói tạm biệt chờ cho đến khi cô vào nhà thì cậu mới đi vào trong. Trong lòng EunHye đột nhiên trở nên bất an hơn bao giờ hết cùng lúc đó cô nhận được tin nhắn từ Hoseok.

Hoseok: cậu đang làm gì vậy ?

EunHye: tớ đang làm bài tập.

Hoseok: chăm chỉ quá.

Eunhye: mai cậu có đi học không ?

Hoseok: có mai tớ sẽ đi.

EunHye: vậy mai cậu tới phòng nhạc được không ?

Hoseok: sẽ tới.

Hoseok: Eunhye này chúng ta có thể cùng nhau đội mưa thêm một lần nữa được không ? Tớ thích cảm giác đi về mưa cùng cậu. Tớ thích nụ cười trên môi cậu và tớ thích cả cái cách chúng ta ở phòng nhạc cùng lắng nghe cậu luyện đàn và tớ thích khúc nhạc I love You piano mà cậu đàn. Chúng ta cùng nhau đi đến phòng tranh nhà chị cậu lần nữa được không ? Tớ muốn vẽ lại nụ cười của cậu.

*Hoseok: cuối cùng là tớ thích cậu EunHye à [ * đã thu hồi một tin nhắn ]

EunHye: được ngày mai lại đàn cho cậu nghe. Ngày mốt cuối tuần lại dẫn cậu đi phòng tranh.

*seen*

Sáng hôm sau Hoseok không đến lớp. Cậu ấy cũng không đến phòng nhạc, đến chiều cô mạnh dạn qua lớp hỏi thăm thì lại nghe được một tin mà chính cô cũng không tin vào tai mình.

Cậu ấy đã chết rồi. Là tự xát cậu ấy đã nhảy lầu vào tối hôm qua.

Chỉ là nói dối đúng không ? Tối qua cậu ấy vẫn tâm sự cùng cô mà ? Tối qua cậu ấy hẹn cô pử phòng nhạc mà ? Tối qua cậu ấy vẫn rủ cô đi phòng tranh mà ? Tối qua vẫn còn bình thường mà ?

Đám tang cậu ấy diễn ra lời đồn đại về cái chết của cậu ấy trong trường được phóng đại lên. Cô không dám đi đến đám tang ấy, cô sợ thực sự sợ rằng bản thân sẽ vì vậy mà khóc thét lên, sợ rằng mình không tin mà lao vào hỏi cậu ấy tại sao lại lựa chọn như vậy. Cô khóc, tay lại chạm vào vị trí mà cậu ấy ngồi trong phòng nhạc sau đó đi lại phía cây đàn mà đàn lên khúc nhạc cậu ấy thích nhất.

2 năm sau

Cô đậu thành công vào nhạc viện. Và trở thành nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi tài năng nhất khoa lúc đó. Cuộc sống cứ chậm chạp trôi, trong tim vẫn chứa một hình bóng về một cậu trai năm 17 tuổi.

"À mẹ ơi chiều nay con phải đi lưu diễn nên mẹ có thể giúp con thu dọn vali được không ạ ? Chiều con về ăn cơm rồi ra sân bay luôn kẻo trễ mẹ à."

Cùng lúc đó cô đụng phải một chàng trai, cô vừa định quay lại xin lỗi thì. Cô ngạc nhiên, nước mắt tuông rơi và cô đưa tay ôm chạm vào gương mặt người đó và gọi một cái tên đã 2 năm rồi cô chưa quên được.

"Hoseok à! Cậu trở về rồi hả ?"

"Đó là em trai của tôi ? Tôi là Jung Hoon anh trai của nó."

Anh đỡ cô dậy anh nhặt thẻ sinh viên của cô lên và phát hiện rằng cô là Go EunHye.

"Cô là EunHye là bạn gái của em trai tôi đúng không ? "

Cô im lặng không nói gì. Sau đó anh ấy đã mời cô vào trong một quán nước gần đó để nói chuyện. Nhưng hai người đã trao đổi số điện thoại vì bây giờ cô cần phải quay lại trường để học tiết tiếp theo và chiều phải đi lưu diễn.

Hôm ấy đi lưu diễn cô đã tâm sự chung với bạn cô. Cậu ấy là người đã bắt chuyện khi cả hai cùng vào trường và họ cùng nhau phấn đấu cùng nhau lên sân khấu thỏa mãn ước mơ. Bản thân cô cũng thừa nhận rằng cô nỗ lực như vậy là để bản thân bận rộn quên đi cậu ấy. Nhưng khi gặp lại anh trai cậy ấy người anh giống cậu đến 8 phần thì bản thân lại không tự chủ được

"Cậu đã yêu cậu ấy rất nhiều."

"Đúng vậy ! Là tớ đã yêu cậu ấy. Và tớ tưởng rằng bản thân tớ đã thôi nhớ cậu ấy, đã quên rồi thì anh trai cậu ấy xuất hiện làm tớ nhớ lại tất cả những cảm xúc đó. Cậu biết không cậu ấy đã khen rằng mái tóc đen dài của tớ thật là đẹp và cậu ấy yêu thích nó. Vì vậy suốt 2 năm qua tớ chưa từng cắt tóc. Tớ muốn lưu giữ lại hình dạng của lần đầu tớ gặp cậu ấy nếu có kỳ tích xảy ra cậu ấy sẽ gặp lại tớ một lần nữa và dễ dàng nhận ra tớ."

Chuyến lưu diễn kết thúc và EunHye đã gọi cho anh trai của Hoseok. Họ hẹn nhau tại quán nước gần trường đại học của cô.

"Anh đã bất ngờ khi Hoseok có cô bạn gái xinh đẹp như vậy đó."

"Cậu ấy chưa tỏ tình với em."

"Anh đã nghe nói hai đứa bị phát hiện trong lúc cắm trại ở trường ?"

"Đúng vậy nhưng tụi em vẫn chưa hề quen nhau. Hôm ấy cậu ấy chỉ đơn giản là cậu ấy tâm sự với em."

"Nhưng em có biết Hoseok nó có một quyển tập và một hình vẽ về em không ?"

EunHye ngạc nhiên, anh ấy đã đưa cô đi đến căn nhà gia đình cậu. Bước vào trong căn phòng đã lâu không ai sử dụng tất cả và EunHye nhận ra rằng đồ đạc vẫn còn giữ nguyên vẹn sau 2 năm cậu ấy mất. Anh kéo ngăn tủ đưa cho cô một quyển vở màu xanh có kẹp lại trong đó một tờ giấy A4

Tối đó EunHye không ngủ. Cô lật từng trang vở ra bên trong là nhừng dòng tâm sự của cậu và một bức tranh vẽ cô đang cười nhưng nó bị rách một chút và được cậu dán lại bằng băng keo.

EunHye à cậu biết không tớ là một kẻ hèn. Tớ nhận ra cậu là ánh sáng mặt trời còn tớ là kẻ tồn tại trong bóng đêm. Tớ biết là tớ ích kỷ nhưng thực sự tớ chỉ muốn giấu cậu đi và nụ cười của cậu chỉ có thể là của một mình tớ. Đôi lúc tớ ước mình chưa từng bước vào phòng nhạc. Nếu tớ không bước vào đó có lẽ tớ đã sống một cuộc đời bình thường. Khi tớ thấy cậu nói chuyện cùng bạn khác tớ đã chạy vì tớ thấy cậu cười với họ. Những lúc chúng ta cùng nhau trải qua thực sự là kỷ niệm đẹp nhất trong lòng tớ.

Cám ơn cậu vì đã để tớ sống thực với bản thân. Cám ơn cậu vì đã để tôi một lần được làm chính tôi.

Sau đó EunHye tìm gặp Jung Hoon anh ấy kể lại. Sau khi bị bắt gặp tại phòng tranh ba cậu ấy đã đánh cậu xé toàn bộ tranh trong phòng nhưng khi ông đụng đến tranh cậu vẽ về EunHye thì cậu đã giành lại khiến nó bị rách một ít. Ông bảo thủ cho rằng cậu ấy không bằng anh Hoon và cậu ấy không biết thương bố đi làm vất vả để cậu luyện thi học hành chăm chỉ mà chỉ chăm vào thứ vô bổ. Mẹ cậu ấy cũng từng là hoạ sĩ và bà đã mất trong khi sinh cậu ra nên ông ấy đã luôn căm ghét việc vẽ vời như thế. Sau khi bị phát hiện yêu sớm cậu ấy đã bị cấm túc và đánh nhiều hơn. Hoseok đã luôn cố gắng làm học sinh ngoan và đứng top 3 của lớp, cậu ấy đã cảm thấy áp lực mệt mỏi từ chính ngôi nhà của cậu ấy và điểm số và rồi cậu ấy chọn ra đi.

EunHye đã nhốt mình trong phòng sau hôm ấy, cô đã khóc rất nhiều và ngủ quên đi từ lúc nào không hay và trong giấc mơ cô đã gặp lại được chàng trai ấy, chàng trai có nụ cười ấm áp và hiền lành ấy. Cô đã chạy đến và ôm chầm lấy cậu ấy.

"Cậu biết không Hoseok chị của tớ đã khóc khi nghe về chuyện của cậu. Chị ấy tự trách đã không giúp gì được nhiều. Tớ đã thực sự thi đậu vào nhạc viện, tớ đã trở thành nghệ sĩ khi còn trẻ và tớ đã có bạn sau khi lên nhạc viện. Còn bạn ở cấp 3 thì tớ đã không còn liên lạc và đã có chút mâu thuẫn vào cuối năm 12. "

"Cậu thật sự rất đáng yêu. Tớ đã luôn muốn gặp lại cậu một lần cuối cùng nên tớ đã nán lại trong ký ức của cậu."

"Nếu được chọn lại từ đầu cậu có chọn tự xát không ?"

"Tớ không biết ? Nhưng nó chỉ là nếu thôi EunHye à và sự thật là tớ đã rời xa cậu."

"Cậu thực sự rất ích kỷ Hoseok à. Sao cậu có thể rời bỏ tớ dễ dàng như vậy. Cậu ra đi để lại tớ với những cảm xúc hỗn độn mà chẳng thể nói với ai. Mình đã giận cậu vì mình nghĩ rằng đối với cậu mình chẳng là gì nên cậu mới buông bỏ thế giới này dễ dàng như vậy. Mình đã nghĩ do mình không đủ mạnh mẽ để cậu dựa dẫm vào. Mình đã tưởng quên đi cậu nhưng mình không thể, dù ở đâu làm gì mình đều nhớ cậu mình không thể quên được, mỗi lúc mình đàn I Love You mình lại khóc. Thực sự rất khó khăn đó Hoseok.

Cậu ôm lấy cô và vỗ về lưng cô như an ủi sau đó cậu lại nói

"Cậu đã rất mạnh mẽ EunHye à. Cậu đã tìm lại được bức tranh mình vẽ cậu, cậu đã tìm thấy những lời mình muốn nói ra với cậu. Cậu đã luôn gìn giữ mái tóc vì mình, nhưng giờ đã đến lúc nói lời chào vói mình rồi, bây giờ cậu có thể uốn, cắt hay nhuộm tuỳ cậu. Mình xin lỗi vì đã làm cho thanh xuân của cậu trở nên u buồn và ảm đạm, xin lỗi vì đã không thể để cậu có một tuổi 17 rực rỡ và ấm áp."

"Hoseok à cậu không nên xin lỗi tớ. Vì có cậu tớ mới mỉm cười được như vậy. Cậu chính là chàng trai có nụ cười ánh dương rực rỡ nhất mà tớ biết."

"Vậy cám ơn cậu, hãy bảo trọng và mạnh mẽ lên nhé."

Cậu cuối đầu hôn nhẹ lên đôi môi ấp áp của cô rồi biến mất. Vậy là đến lúc cơn mưa thanh xuân tuổi 17 đã kết thúc. Cậu là cuốn sách tình yêu ngọt ngào nhất mà mình có được trong thanh xuân này.

"Cậu quyết định viết lại mối tình đầu của cậu sao ? Nhưng kết thúc của cậu rõ ràng rất buồn mà ?"

"Không tớ sẽ để cậu ấy sống thật hạnh phúc. Trong mùa hè ấy cậu ấy sẽ hẹn hò với tớ, mệt mỏi thì cùng nhau đội mưa về, cùng vẽ tranh, tớ sẽ đánh Piano cho cậu ấy nghe và tớ sẽ để cậu ấy thật hạnh phúc."

Bầu trời hôm nay có mưa và dường như mây đang khóc thay cho cậu khi cậu quyết định từ bỏ thế giới này
---------------------
Hoàn

By: Han SunYoon
End:8/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro