Chap 2: Chỉ tớ với Tori biết thôi nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tori dậy đi con! _ Giọng mẹ dịu dàng phá tan giấc mơ đẹp đẽ của tôi.

Mệt mỏi ngồi dậy, tôi cố căng mắt ra nhưng nhanh chóng bị cơn buồn ngủ dụ dỗ liền chùm chăn ngủ tiếp.

Cạch.

- Tori 7h rồi dậy mau! Mẹ để bữa sáng ở đây vệ sinh nhanh còn ăn.

- What?? Muộn vậy! _ Tôi vùng dậy vội chạy vào nhà vệ sinh, nhanh chóng ăn thần tốc rồi chuẩn bị quần áo chạy một mạch ra cửa.

- Sao dậy sớm vậy con?_ Ba thấy tôi vội vã bèn hỏi.

Ngớ người liếc lên cái đồng hồ, 6h tròn lù lù trước mặt, ngơ ngác gọi mẹ:

- Mẹ mới có 6h mà?

- Ủa? Chắc mẹ nhìn nhầm, mà thôi dậy sớm một hôm cũng được mà. _ Mẹ nhìn đồng hồ rồi nháy mắt với tôi.

- Cho con ngủ thêm 15' cũng được mừ. _ Tôi càu nhàu.

- Mai ngủ bù, đi học sớm đi!

- Vâng! Chào ba, mẹ con đi!

Buổi thứ hai rồi nên tôi có thể tự nhớ đường đi, nên tối qua đòi đi bộ bằng được. Thứ nhất đi bộ vừa khoẻ vừa tiết kiệm xăng vừa được ngắm cảnh đẹp, thứ hai sao đi xe nhanh thế mà giờ đường tới nơi sao xa thế. Mãi nghĩ vẩn vơ tôi chả biết lạc mẹ vào đường nào rồi "Huhu mẹ ơi! Cứu con với". Ở đây hoang vắng ghê thấy mịa, làm sao đây! Đường ra không thấy mà đường vào cũng chả biết, chỉ có 1 đường dài tít sâu vào trong núi. Eo! Ghê thấy mịa!. Tôi lo lắng ngó trước ngó sau tìm người, khổ nỗi vắng tanh vắng ngắt chả thấy ma nào...

- Ê!

Theo phản xạ tôi hét toáng lên "Aaaaaaaaa" rồi che mặt ngồi xuống run run.

- Xin... Xin lỗi Tori, tớ...tớ không cố ý doạ cậu!

Giọng nói này... Tôi quay mặt lại bắt gặp gương mặt cậu có chút bối rối, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều tôi như thấy vị cứu tinh ôm chầm cổ cậu kêu ríu rít:

- Cậu đến thật đúng lúc! Huhu ở đây hoang vắng làm tớ sợ quá!

Có ai đó mặt mũi đỏ ửng, tiếng nói lắp bắp, vội bỏ tay tôi ra khỏi cổ cậu:

- Chỗ... Chỗ này Tori đi...đi ra đây làm gì vậy?

- Tớ..lạc đường.

Bây giờ mới ngớ ra mình vừa làm hành động không cho phép, vội nói:

- Xin lỗi! Tớ không cố ý ôm cổ cậu... Chỉ là tớ mừng quá hoá rồ... Mong...mong cậu bỏ qua.

- À... Ừ không sao! Lên xe tớ đi tớ đèo._ Đoạn cậu chỉ tay về phía chiếc xe.

- Như vậy được không, tớ hơi nặng.

- Hay Tori muốn tớ bỏ ở đây?

- Không, không, tớ lên!

Nói rồi ngồi lên xe cậu, hai má lại đỏ như cà chua, cả đoạn đường đến nhà cô chẳng ai nói với ai câu nào, có lẽ vì cậu ấy ngượng chăng?. Tấm lưng cậu thật lớn, thật sự chỉ muốn dựa vào...

- Tori ôm tớ vào! Phía trước có ổ gà nên...cẩn thận chút!

- Ơ...ừ!

Lần này mặt, mũi, tai đỏ ửng như say rượu... Cậu bảo ôm chẳng lẽ từ chối, nghĩ vậy rồi vòng tay qua ôm thật, đầu nhẹ nhàng dựa vào tấm lưng đó... Thật ấm áp!

Có hai người có cùng cảm xúc ấm áp, một người tập trung lái xe mà đầu óc nghĩ ngợi, người còn lại được dựa vào lưng ai đó cảm giác thật dễ chịu...

Kitssssss.

Cậu bóp phanh gấp xe dừng lại, tôi đang mơ màng giật mình nhảy khỏi xe. Hình như cậu suýt đâm cái gì thì phải thấy một con mèo con ngồi chắn lối đi, cậu có vẻ hơi buồn, tôi hỏi:

- Cậu sao vậy?

- Không sao, đi tiếp thôi!

-Ừ...

Tới nhà cô, cậu cất xe rồi đi luôn vào trong mặc kệ tôi đang ngơ ngác chả biết gì lẳng lặng lẽo đẽo theo... Cậu nằm gục xuống bàn không động tĩnh, có vẻ 2 đứa bọn tôi đến hơi sớm nên chưa thấy bạn nào, cô chắc đi đâu rồi... Tôi ngồi nhìn cậu, không gian xung quanh tĩnh lặng đến lạ, chỉ có tôi và cậu. Cơn gió khẽ lướt qua tóc cậu, chưa bao giờ tôi nhìn kĩ cậu đến hỏi, tôi như người mất hồn ngồi thừ một chỗ... Cậu có chuyện buồn à? Có lẽ vậy. Tốt hơn hết nên im lặng là vàng...

- Có chuyện gì với cậu vậy? _ Không chịu được, tôi hỏi.

- Cuối buổi tớ dẫn Tori đi một nơi nhé!_ Cuối cùng cậu cũng chịu nói, nhưng vẫn nằm đó.

- Nếu chỗ đó làm cậu khá hơn thì đi, đằng nào tớ cũng rảnh!_ Được nghỉ sớm nên đi với cậu cũng được, đi xe free sao lại từ chối.

...

- Các em về nhà nhớ làm đề cô cho nhé! Cả lớp nghỉ.

- Vâng! Chào cô._ Cả lớp đồng thanh.

Cả buổi sáng hôm đó cậu không hề mở mồm nói với tôi câu nào, cứ như người lạ vậy. Kệ đi, tôi chả quan tâm vẫn đi theo cậu ra chỗ để xe, miệng không ngừng lảm nhảm bài hát vớ vẩn...

- Cậu định dẫn tớ đi đâu vậy?_ Ngừng hát nhảm nhảy tọt lên xe cậu.

- Tới nơi rồi biết!

- Ừ...

Còn biết nói gì nữa đây... Cạn lời. Cậu đèo tôi tới cái đoạn sáng nay tôi bị lạc rồi đi sâu vào trong rừng, méo hiểu chuyện gì đang diễn ra...

- Cậu đèo tớ vào đây làm gì vậy????_ Hốt, tôi gỏi gấp.

- Bỏ Tori ở đây!

- NÀY!!!! Đưa tớ ra đi, sáng nay vẫn chưa hoàn hồn mà. _ Nói rồi mặt phụng phịu.

Cậu phì cười, nghĩ bụng chắc cậu đùa chắc lát đi ra thôi, cậu đâu phải loại người đó. Cậu dừng xe, nắm tay tôi đi sâu vào rừng, nhìn bề ngoài nó hoang vu thấy mịa mà bên trong đẹp cực... Phê lòi!!
Toàn loại bướm, hoa tôi chưa thấy bao giờ; cây xung quanh râm mát, mùa hè ở đây thì thích phải biết... Còn có cả dòng suối nhỏ chảy róc rách nghe rất vui tai.

- Đẹp chứ?_ Cậu hỏi trong khi tôi đang phê cảnh đẹp.

- Đẹp, rất rất đẹp, this is thiên đường! _ Mắt tôi cố gắng mở to chiêm ngưỡng.

- Nằm xuống đây! _ Cậu nằm xuống bãi cỏ rồi chỉ tay vào cạnh.

- Oa! Êm thật đấy! Mà sao cậu biết chỗ này, làm tớ cứ tưởng cậu bỏ tớ ở đoạn đường đó chứ. _ Tôi nằm xuống, khoảng cách tôi và cậu thật gần.
                    
- Sao tớ dám bỏ Tori chứ. Đây là rừng bị bỏ hoang, năm ngoái tớ nghe ba bảo là người ta định san bằng chỗ này, nhưng bị dân phản đối bây giờ bỏ hoang. Tớ có tới đây vài lần nên biết, cảnh ở đây rất đẹp nên dẫn Tori vào đây xem.

- À... Ừ!

- Vậy cho nên nơi này sẽ là chỗ bí mật chỉ tớ với Tori biết thôi nhé!

- Ừ...

- Mà sao sáng nay cậu trầm ngâm vậy? Có chuyện buồn à?_ Tôi chợt nhớ ra tò mò hỏi cậu.

- À.. Chuyện đó!

- Ừm.. Nếu cậu khó nói thì thôi vậy. _ Tôi xua tay, nói.

- Năm trước, ba tớ vì tránh con mèo trên đường nên đâm vào xe tải rồi mất mạng...

- Xin... xin lỗi, tớ... tớ không cố ý hỏi..._Tôi cảm giác có lỗi ghê gớm bởi thấy ánh mắt cậu có chút buồn.

- À.. Mà sao lúc tớ gọi Tori ở đoạn đường này sao cậu phản ứng ghê vậy, tưởng tớ là ma hả??? _ Có lẽ cậu nói lảng sang chuyện khác để tránh nhắc lại chuyện cũ.

- Thì chả tưởng cậu là ma, ngó mãi chả thấy ai bỗng dưng cậu gọi làm tớ giật bắn cả mình...

- Hì...Sory._ Cậu cười nhẹ mà sao tôi lại cảm giác có chút buồn.

Nói rồi cậu ngồi dậy, đi về phía mấy cái cây cổ thụ khắc khắc gì đó. Chắc là tên vì tôi thấy ai đi chơi khắc tên vào coi như kỉ niệm. Nghĩ vậy tôi chạy theo sau.

- Tori không được xem! _ Cậu hốt hoảng che đi dòng chữ.

- Làm gì bí mật thế? Hay là cậu kết ai rồi viết tên đúng không?

- Không... Không có! _ Thấy mặt cậu đỏ ửng tôi càng phấn khích trêu tiếp.

- Haha đoán đúng tim đen rồi kìa, mặt mũi đỏ ửng rồi!!!

- To.. Tori!

- Thôi, không trêu nữa cậu lại bỏ tớ ở đây thì chết! Tớ cũng sẽ khắc gì đó. _ Tôi chạy lại cái cây gần đó, tô tô vẽ vẽ.

- Tori ghi gì vậy?

- Thế cho tớ xem cậu ghi gì đi!

- Không được! Thế 15 năm sau chúng ta quay lại đây Tori nhớ cho tớ xem đấy!

- Sao phải 15 năm sau?

- Khi đó chúng ta trưởng thành rồi Tori sẽ biết!

- Cậu làm gì như ông cụ non vậy?? _ Thấy mặt cậu nghiêm túc tôi bông đùa.

- Hứa đi!_ Cậu đưa ngón út ra.

- HỨA! _ Tôi móc ngón út vào tay cậu, cười toe toét.

Cậu cười, nụ cười ấm áp đó khiến tim tôi loạn đi một nhịp... Khoảnh khắc đó ấm áp đến lạ tôi nhất định sẽ không bao giờ quên được giây phút này...

Tôi hứa nhất định 15 năm sau sẽ quay lại đây...

"Cậu thích ai rồi phải không?"



Hết chap 2
By Mun
Nhớ ủng hộ mình
Yêu mina-san

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro