Chap 6: Học karate nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Lớp học karate của tôi cách sân bóng của cậu khá xa, lớp đăng kí học buổi chiều thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Hôm nay là chiều thứ 6 cũng là lần đầu tôi đến đây.

Bước vào cửa, tôi thấy rất hồi hộp ở đây có rất nhiều anh, chị, em.... Mấy anh, chụ nhìn tôi như sinh vật lạ, xì xào bàn tán đại loại như là "con bé này xinh phết","võ sinh mới à","vô đây em êi"....bla... Bla.... Đậu má, tôi xấu hổ chết mất! May có một chị xinh xinh lại gần, chỉ đường cho tôi:

- Em gái, qua đây chị dẫn em ra đăng kí với thầy!_ Chị ý rất lương thiện, nhiệt tình dẫn tôi đi cũng may là có chị ý, chứ tôi mà đứng đây thêm chắc tìm lỗ chui mất...

Tôi lẳng lặng "vâng, dạ" rồi đi theo, phải nói là chỗ này khá được ấy chứ, cảnh đẹp cũng không hề tệ chút nào. Có cây cảnh được trồng có hàng lối trông rất đẹp; cả những chậu hoa được treo trên tường nữa; và cả hiệu ứng thác nước tuyệt đẹp;... Ôi thiên đường! Có rất nhiều   đồ để tập võ như: kiếm, đao... Đủ thể loại, khiến tôi không khỏi đã mắt.

- Chị gì ơi! Có mùi gì thơm vậy ạ?_ Tôi ngửi thấy có mùi gì rất dễ chịu ở đây.

- Mùi hoa ly ly đó em, thầy rất thích mùi của nó nên đã trồng quanh đây! À chị quên chưa giới thiệu tên với em, chị là Ari, chị học ở đây 5 năm rồi, nay nay chị 16 tuổi rồi!_ Chị cười và nói với tôi.

- À, vâng. Em là Tori, em sắp bước vào sơ trung ạ._ (nghĩa là tôi đang nghỉ hè, để bước vào lớp 6 ý các độc giả VN ạ)

Chị dẫn tôi đến chỗ thầy, giới thiệu tôi rồi hộ tôi đăng kí luôn. Thầy tầm 25 tuổi, trông rất trẻ, có thể mở 1 lớp võ với lượng đăng kí không tồi, ghê phết chứ đùa... Thầy giảng đạo lí cho tôi: Karate (空手, からて) hay Karate-Do (空手道, からてどう)-(Hán Việt: Không Thủ Đạo) là một môn võ thuật truyền thống của vùng Okinawa (Nhật Bản). Karate có tiếng là nghệ thuật chiến đấu với các đòn đặc trưng như đấm, đá, cú đánh cùi chỏ, đầu gối và các kỹ thuật đánh bằng bàn tay mở. Trong Karate còn có các kỹ thuật đấm móc, các kỹ thuật đấm đá liên hoàn, các đòn khóa, chặn, né, quật ngã và những miếng đánh vào chỗ hiểm. Để tăng sức cho các động tác tấn đỡ, Karate sử dụng kỹ thuật xoay hông hay kỹ thuật kime, để tập trung lực năng lượng toàn cơ thể vào thời điểm tác động của cú đánh... Vân vân.... Và mây mây....

Vì là buổi đầu tiên nên đơn giản thôi, chỉ là khởi động chút, lấy võ phục và học cách thắt đai thôi... Quá ư là đơn giản như đan rổ!

Thầy lại nói:
Chế độ đẳng cấp và màu đai của Karate là học từ Judo và bắt đầu thi hành từ năm 1924.

Ban đầu chỉ có đai đen (huyền đai) và đai trắng. Đai đen dành cho những người đã có quá trình luyện tập, còn đai trắng dành cho người mới bắt đầu. Giữa đai trắng và đai đen có từ 1 đến 3 đai nữa tùy theo từng lưu phái. Hay dùng nhất là đai màu xanh lá cây (màu trà Nhật). Ngoài ra tùy lưu phái có thể có đai vàng, đai đỏ, đai nâu, đai tím, v.v … Trong đai đen lại có khoảng 10 đẳng, thấp nhất là nhất đẳng (nhất đẳng huyền đai). Những người đạt đến trình độ ngũ đẳng huyền đai đến lục đẳng huyền đai được gọi là renshi (錬士) ngũ đẳng và renshi lục đẳng, từ thất đẳng huyền đai đến bát đẳng huyền đai được gọi là kyoshi (教士) hoặc tatsushi (達士), từ cửu đẳng huyền đai trở lên gọi là hanshi (範士). Cũng có lưu phái không sử dụng các danh hiệu này......

Mí bạn hiểu cái quằn què gì không? Tôi thì chả hiểu mô tên abc gì cả... Nói chung là tôi nhận đai trắng (võ sinh mới mà). Tuy là khởi động, mà mệt muốn xỉu..... Tầm 7h tôi mới được tha, tuy là lính mới nhưng tôi cũng kết bạn được kha khá đấy! Mọi người đều rất hoà đồng với tôi, tôi bé nhất trong hội đó nên mọi người gọi tôi là "em Nấm"
(tại chế vừa lùn vừa bé ý mà)

Trời vẫn còn hửng sáng vì mùa hè tối chậm-sáng nhanh và tôi vẫn có thể thấy đường về nhà 😂, tôi dừng chân tại một quán nước nhỏ để mua nước, bỗng.... Có một chai nước lạnh ngắt ai đó dí sát vào hai má tôi.

- Tori?_ Giọng nói nầy quen quen..

- Sho... Shoji? Sao cậu..._ Tôi quay đầu lại ngơ ngác xoa xoa hai má lạnh rồi hỏi.

- Sao trăng cái gì? Tori vừa đi tập về hả?_ Cậu cầm luôn chai nước tôi đang cầm trên tay rồi tính tiền.

- À ừ! Cậu cũng tập về hả? À mà tớ tự tính tiền được rồi! _ Thấy cậu tính tiền cho tôi, tôi cuống quýt (ngại).

- Ừ, tớ cũng vừa về. Xem Tori kìa! Đỏ hết mặt rồi chắc tập mệt quá ha, thôi để tớ trả cho!_ Cậu vừa bông đùa, vừa nở nụ cười rạng rỡ đó, làm tym tôi bay lên mây.

- Vậy cũng được!_ Tôi nào dám đôi co nữa, sợ thua mất T T

- Nấm?

- Ơ, anh cả!_ Giọng anh cả trong lớp võ này, anh ý hơn tôi 6 tuổi cơ.

- Chào anh! _ Cậu lễ phép chào anh cả.

- Nấm, đây là bạn trai em à?_ Anh cả nhìn tôi đầy thắc mắc.

- Bạn thôi! Shoji nhỉ? _ Tôi phồng mang trợn má nhìn anh cả rồi nhìn cậu.

- Ừ... Đây là anh Tori à? _Cậu chỉ ừ nhẹ, rồi nhẹ nhàng hỏi tôi.

- Anh ở lớp võ ý mà!

- Vậy anh về trước, hai đứa về cẩn thận nhá! _ Anh cả nháy mắt rồi chạy biến.

Hình như có gì đó sai sai, à mà kệ đi.... Tôi đang mệt mà còn bị trêu 😑😑😑.

- Về không, tớ đèo về!_ Cậu đã đứng sẵn ở xe rồi.

- Có chứ!_ Dù cậu có hỏi hay không tôi cũng nhảy lên xe thôi, hỏi thừa ròi!

Ánh đèn của thị trấn nhỏ nhẹ nhuốm lên màu vàng rực rỡ, dưới khoảng trời mùa hạ có đôi trai gái đèo nhau trên con dốc nọ, giá như mà ngày nào cũng được như vậy, giá mà cậu nhận ra tình cảm của tôi thì tốt biết mấy...










Hết Chap 6
By  Mun
Mong mn ủng hộ mình nha

À stop, tôi muốn khoe cái này cho độc giả, ủa đợi tý
...
...
Tèn tèn, xong rồi nè
Xấu xấu nhỉ?

Cái này là vẽ nghịch
Xấu như nhau cả 😂😂😂
Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro